Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ ba (7) (Kết thúc)

Hôm nay, tất cả đều khác biệt. Gió lớn nổi lên, mây tím kéo đến đầy trời. Ma tôn đương nhiệm đích thân dẫn Ma tu tới, đóng đầy trước cửa lớn của Trấn Tiên môn.

Đúng lúc này, Nhan Minh cũng xuất quan.

Hắn nhìn dưới trời bụi tuyết, Bạch Thượng một đầu tóc bạch kim, đôi mắt màu lục đẹp đẽ như đá quý. Y quan của hắn vẫn là vậy, áo bào trắng tinh, phiêu phiêu trong gió. Không biết Bạch thượng đã đứng đó tự lúc nào, hoặc có thể hắn vẫn chưa từng rời đi, Nhan Minh rũ mắt, trong đó mang theo một tia quyết tuyệt.

Rồi chỉ trong chớp mắt, Nhan Minh ngẩng đầu, hắn cười, đôi môi đỏ mọng. Mắt hắn cong cong, tựa hoa đào chớm nở.

"Hắn đến rồi sao?" - Nhan Minh hỏi. Bạch Thượng trầm mặc, hồi lâu mới khẽ gật đầu. Nhan Minh không có vẻ gì khẩn trương, hắn sửa lại áo choàng đỏ trên người, cười khẽ.

"Chúng ta đi thôi, đi gặp hắn."

Nói rồi, Nhan Minh quay người, bước ra ngoài Tuyết các. Bạch Thượng ngẩn người nhìn theo bóng lưng đỏ rực kia, rồi không có cách nào khác, mặt vô cảm xúc mà theo chân.

Ma tôn tóc đen, y phục màu đen, lơ lửng trên bầu trời, hai chân đạp lên bốn bánh xe lửa đỏ. Gương mặt vốn anh tuấn vô cùng, nay bị che lấp bởi ma chú kì dị chiếm lấy nửa mặt trái, trở nên kì quái đáng sợ. Đôi mắt hắn vốn mang màu đen rất đẹp, nay lại bị nhuốm lên lớp màu đỏ tươi kì dị, vằn vện đầy ác độc. Hắn đứng ở trên cao, nhìn xuống tu sĩ Trấn Tiên môn tử thương vô số, ánh mắt không gợn sóng, giống như nhìn những vật chết.

Ma Tôn không còn có thể nhìn cảnh vật xung quanh một cách toàn vẹn nữa. Đôi mắt của hắn sau khi nhập ma chỉ nhìn thấy thế giới hai màu đen và trắng. Không còn màu sắc rực rỡ, cũng không còn nhiều âm thanh, hắn chìm trong chém giết và sinh tồn. Hay nói đúng hơn, hắn chém giết để mà sinh tồn. Hoàn toàn nhập ma, tu vi của hắn tăng trưởng như kì tích. Hắn trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng, có lẽ hắn đã đạt được nguyện vọng trở thành người mạnh nhất. Nhưng mục đích muốn sức mạnh để làm gì, hắn không nhớ nổi. Hắn chỉ mang máng nghĩ tới, ngày ấy hắn rơi từ một nơi rất cao rất cao, có ai đó đã nói với hắn, một điều gì đó rất quan trọng. Chỉ là hắn đã quên, làm sao cũng không hồi tưởng được.

"Tạ Thanh Thư."

Trong trùng trùng tiếng chém giết, la hét và kêu gào, Ma tôn nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thanh lãnh như hàn đàm, bình tĩnh như băng tuyết. Ma tôn quay đầu, nhìn người mặc y phục tiên bào màu trắng xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm một toà Tiên kiếm. Trong tay Bạch Thượng là pháp bảo bản mệnh, được dùng mỗi khi trảm đại yêu trừ đại ma, xuất ra là phải thấy máu. Tạ Thanh Thư ngẩn người nhìn người kia. Hắn nghĩ hồi lâu, dường như nhớ lại điều gì, cứng ngắc mở miệng gọi ra một tiếng.

"Sư tôn".

Bạch Thượng nhíu mày. Biểu cảm trên mặt hắn hoàn toàn lãnh đạm.

"Ta không có đệ tử như ngươi, khi sư diệt tổ." - Âm thanh của Bạch Thượng lạnh lẽo như hàn đàm. - "Vốn trước đây nhận ngươi, vì kiếp trước có duyên sư đồ, cũng vừa lúc để bổ khuyết tu đạo nhân duyên của ta. Ai ngờ ngươi lại nhập ma, huỷ hoại sư môn, đáng chết vạn phần."

Tạ Thanh Thư nhìn Tiên kiếm của Bạch Thượng chỉ thẳng vào bản thân, tiếng trách mắng vang vọng khắp không gian, chậm chạp không có phản ứng. Mấy trăm năm sư đồ, người này từng là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời khốn khổ của hắn. Giờ đây, bị quay lưng như vậy, mắng chửi thậm tệ như vậy, thậm chí người đó còn muốn giết hắn, nhưng Ma tôn lại chẳng còn cảm giác gì hết. Hắn nghĩ, hoá ra là thế.  Đến thời điểm này, tình nghĩa sư đồ hắn đã quên. Ở trên Thanh Linh phong, những ngày tháng đã rất xa xôi rồi, hắn quả thực không còn nhớ nổi.

Bạch Thượng nâng kiếm tấn công, không chút lưu tình. Uy áp của Hoá Thần kì tiên tôn làm cho một số đệ tử cùng ma tu có tu vi thấp kém không chịu nổi quỳ rạp xuống. Tạ Thanh Thư vẫn đứng thẳng, gương mặt không nhiều cảm xúc. Tạ Thanh Thư giờ không hề thua kém Bạch Thượng. Hắn tu ma chưa lâu, nhưng dị thường có thiên phú, pháp lực tràn đầy. Ma kiếm của hắn rung lên, hưng phấn trong khát khao được uống máu kẻ thù.

Đúng lúc này, một giọng nói nhu mị mềm mại phát ra, chẳng hề phù hợp với không khí giương cung bạt kiếm xung quanh.

"Sư huynh."

Nhan Minh đứng đó, hồng y đỏ thẫm cả một vùng trời. Tóc dài của hắn rối tung, theo gió mà bay bay. Hắn cũng không để ý, chỉ chớp mi mắt, đi tới gần hai người, dưới áp lực từ hai vị cường giả, gương mặt hắn càng thêm trắng bệch. 

Nhìn thấy người kia, biểu cảm trên gương mặt Bạch Thượng chớp mắt thay đổi. Dù vẫn lạnh lùng, nhưng thái độ của hắn đã mềm đi trông thấy. Hắn thu lại kiếm, cẩn thận để không ngộ thương đến người kia. Phản ứng của Ma tôn chậm hơn nhiều, ma kiếm trong tay hắn vẫn rung bần bật, uy áp toả ra ngày một lớn. Hắn quay đầu nhìn. Ngay khi chạm đến hình bóng của người kia, con ngươi hắn co rút.

Người này là ai? Đã bao nhiêu lâu rồi, Ma tôn rốt cuộc nhìn được màu sắc. Trong ánh sáng rực rỡ, đường nét của thiếu niên càng ngày càng rõ ràng lên. Ma tôn thấy một màu lửa đỏ rực rỡ.

"Sư huynh, đã lâu không gặp."  -Thiếu niên cười, ánh mắt hắn nhìn Tạ Thanh Thư ôn hoà nhưng lạnh lẽo. - "Sư huynh sống sót, còn đột phá, trở thành cường giả."

"Sư huynh là về thăm ta sao?"

Tạ Thanh Thư cúi đầu nhìn thiếu niên không nói. Trong suốt những năm tháng vùng vẫy nơi địa ngục, điều duy nhất in vào sâu trong tâm khảm của hắn hoá ra lại chính là người này.

Là người thường xuất hiện trong tầm mắt của hắn, gọi hắn sư huynh.

Là người bưng miếng bánh điểm tâm ngọt ngào, híp đôi mắt hoa đào ép hắn ăn từng ngụm.

Là người mà khi luyện kiếm, luôn bình tĩnh tự tin, quyết đoán sát phạt, nhưng chỉ quay đầu là ngây thơ cười gọi hắn sư huynh, nhõng nhẽo muốn hắn hái tìm hồng quả.

Là người trong lúc sinh tử, đối mặt với dữ tợn linh thú, vệt hồng y xuất hiện như thần, cứu mạng sống của hắn.

Là người mà bàn tay dị thường ấm áp, đã nắm lấy bàn tay của hắn trong sơn động âm u.

Cuối cùng, cũng là người đã cười đến mị hoặc, đẩy hắn xuống tận cùng của địa ngục.

Tạ Thanh Thư bỗng nhớ ra, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, khao khát đến sinh ra tâm ma, hoá ra là vì hồng y thiếu niên này. Hắn muốn trở thành cường giả, bởi vì nếu không, thiếu niên xinh đẹp này sẽ luôn chỉ nhìn thấy sư tôn, ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái sẽ không bao giờ rơi trên người hắn. 

Sư tôn của hắn, Bạch Thượng tiên tôn, người đã mang hắn ra khỏi xóm nghèo bần cùng, người đã chia sẻ thời gian trăm năm... Tạ Thanh Thư biết ơn và kính trọng Bạch Thượng, nhưng đồng thời cũng ghen tị và oán hận hắn. Hắn ghét Bạch Thượng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn giãy dụa tu tập, bị đồng môn ghẻ lạnh mắng chửi, coi hắn như một thứ bụi cát chẳng đáng quan tâm. Bạch Thượng tưởng như hết sức hỗ trợ hắn, lại là kẻ tâm can lạnh nhạt nhất, chẳng thể sưởi ấm một trái tim đã sứt mẻ vặn vẹo như Tạ Thanh Thư. 

Nhan Minh xuất hiện như mặt trời, chỉ là mặt trời xinh đẹp này chẳng hề muốn chiếu sáng cho cuộc đời hắn. Tạ Thanh Thư sinh tâm ma, hắn muốn giết chết sư tôn của mình. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn cần phải mạnh hơn đệ nhất cường giả chốn tu chân, Bạch Thượng tiên tôn.

Tất cả, chỉ vì một mạt hồng y.

Đó là tâm ma của hắn.

Ma tôn hồi thần. Hắn thấy mình vẫn đang chằm chằm nhìn vào hồng y thiếu niên, mà Nhan Minh đã từ khi nào đến gần hắn. Ánh mắt Nhan Minh nhu hoà, hắn đưa tay, chạm đến ma văn trên sườn mặt Tạ Thanh Thư.

"Chắc sư huynh hận ta lắm. Là cánh tay này, đẩy ngươi xuống vực thẳm. Giờ ngươi đã bò lên, nên ngươi hận ta đúng không?"

Tạ Thanh Thư vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Nhan Minh. Hắn không rõ hắn còn có thể nói ra tiếng hay không, dù sao đã lâu rồi, hắn không còn nói nữa. Hắn có được quyền lực tối cao, có được sức mạnh tuyệt đối, nhưng hắn cũng mất đi... Có lẽ, hắn mất đi nhiều.

"Sư huynh, khi đó rất đau đúng không? Nhưng chắc cũng chỉ đau như khi ta tự tay khoét lên da thịt của mình."

Nhan Minh giọng nói thật nhu hoà, hắn gương mặt trắng bệch lạ kỳ. Ma tôn nhìn gần, mới thấy cổ tay hắn trở nên quá mức tinh tế, quá mức nhỏ gầy. Mà trên hết, ở khoảng cách gần, Ma tôn có thể cảm nhận được tu vi của hắn tiêu biến, linh khí cực mỏng manh. Tạ Thanh Thư nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Nhan Minh. Hắn thăm dò đến đan điền của Nhan Minh, lại chỉ thấy một mảnh trống rỗng.

"Sao... lại thế?" Ma tônmở miệng, tiếng nói của hắn khàn khàn, vang lên như tiếng máy móc bị hoen rỉ. 

Nhan Minh vẫn chỉ cười. Hắn cười cực kì xinh đẹp, giống như hoa anh túc, diễm lệ khiến người ta nghiện. Bạch Thượng cũng nhận ra sự khác thường của Nhan Minh. Hắn dịch chuyển lại gần, đưa linh lực thăm dò nguyên khí của Nhan Minh, kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.

"Nhan Minh, kim đan của ngươi đâu?"

Rồi hắn lại nhìn Ma tôn, ánh mắt hắn không thể tin, lại vừa như khẳng định.

"Kim đan của ngươi đã cho hắn?"

Nhan Minh vẫn giữ im lặng, hắn không nói, ý cười lại tràn ra trong mắt. Ma tôn lúc này mặt cắt không còn vết máu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn từ bí cảnh thoát ra, kim đan đã nứt vỡ. Hắn khi đó tự biết mình đã không thể tăng tiến tu vi, tâm ma khiến hắn giãy dụa đau khổ. Ngày đó, hắn tìm đến Nhan Minh ở  Tuyết các, bởi vì hắn nghĩ, hắn đã thành một phế nhân, không còn gì để mất, tâm ma điều khiển, hắn muốn Nhan Minh đi cùng hắn một đoạn đường.

Sau khi bị Nhan Minh đẩy rơi xuống đáy vực, dù toàn thân đều là ngoại thương đáng sợ, nhưng kim đan của hắn lại theo tốc độ chóng mặt liền lại. Tu vi cũng từ đó mà tăng mạnh, cả quá trình hắn nhập ma, tu ma đột phá nhanh chóng. Ma tu đầu tiên kiểm tra thể chất của hắn đã nói với hắn, với cốt cách Thiên Ma, hắn tu luyện tiên pháp sẽ khó khăn, cần rất nhiều nỗ lực, lại dễ tẩu hoả nhập ma, trở thành phế nhân. Ngược lại, tu ma sẽ thập phần thuận lợi. Kim đan của hắn tuy vừa hình thành, nhưng tu vi lại giống như đã lên tận đỉnh, vô cùng kì dị. Tạ Thanh Thư khi đó một lòng muốn sức mạnh, hắn không để ý, chỉ coi là cơ duyên.

Nhưng giờ hắn biết, không có cái gọi là cơ duyên. Nhan Minh trước khi đẩy hắn xuống sườn núi, cho hắn ăn vào miệng không phải độc dược mà là kim đan của chính mình.

Bạch Thượng không cử động một phân, hắn vẫn là tiên tôn áo trắng phiêu phiêu, nhưng gương mặt đẹp như ngọc vốn trở nên nhu hoà khi thấy Nhan Minh lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Hắn ngước mắt nhìn Nhan Minh, rồi lại nhìn Tạ Thanh Thư. Hắn mở miệng, nhưng như có gì đó kìm giữ, không thốt nên lời. Hồi lâu sau, hắn mới hỏi ra tới.

"Nhan Minh, nếu đã hy sinh cho hắn như vậy, lúc đầu vì sao lại muốn kết đạo lữ với ta?"

"Nếu như vậy, vì sao phải đẩy hắn xuống vực sâu?"

"Nếu như vậy, ngươi tội gì..."

Tội gì cho ta hy vọng?

Bạch Thượng không nói ra lời. Nhan Minh, ngươi rốt cuộc là yêu ai, rốt cuộc là hận ai? Bạch Thượng không hiểu được. Hắn chỉ là nhìn chăm chăm vào hồng y thiếu niên, như muốn từ ánh mắt đẹp như hoa đào kia tìm ra câu trả lời.

Nhan Minh rũ đôi mắt, hắn không còn cười nữa, đôi môi hồng của hắn hơi cong xuống, giống như những lần hắn vẫn hay nũng nịu đòi hỏi Bạch Thượng khi xưa. Một lúc thật lâu sau, Nhan Minh mới ngẩng mặt lên, làn da hắn trắng bệch, sinh cơ của hắn đã dùng hết, chỉ có thể gắng gượng đến đây.

"Không tu ma, Tạ Thanh Thư sẽ chết. Hắn vốn là Thiên Ma thể chất, tiên khí sẽ ăn mòn xương cốt, tu vi càng cao, gánh nặng càng lớn, phát điên chỉ là sớm muộn. Không có kim đan, bị thương đến kinh mạch, không tu ma, hắn chẳng thể sống như người thường, chứ đừng nói là trở nên cường đại như mong muốn." 

Nhan Minh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Tiên tôn tóc bạc, hắn cười, đuôi mắt dài chấm đến nốt ruồi đỏ, cong cong. 

"Bạch Thượng  tiên tôn, ngươi cần người có duyên kiếp lâu dài nhất với người, đạt đến kim đan ký, kết thành đạo lữ, mới có thể vượt qua bình cảnh cuối cùng của Vô tình đạo có phải không? Chính vì thế, ngươi mới thu nhận ta, bởi vì ta thật có ích, thật cần thiết cho con đường tìm ra đại đạo của Người. Nay ta đã là phế nhân, nhưng ngươi có thể dùng người có kim đan của ta, thừa kế duyên phận của chúng ta."

"Như vậy, các ngươi đều sẽ vui vẻ, không phải sao?"

Nhan Minh một lần nữa cười lên, hắn cong môi, đôi môi đỏ trên nền da trắng sứ giống như hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng.

"Tạ Thanh Thư, ngươi muốn cường đại, ta đã cho ngươi công cụ để trở thành đệ nhất cường giả."

"Bạch Thượng, chỉ cần ta chết đi, ngươi kết làm đạo lữ cùng Tạ Thanh Thư, ngươi có thể có được những gì ngươi muốn. Vấn đỉnh đại đạo, phi thăng thành Tiên."

"Các ngươi giờ hạnh phúc sao?"

Nhan Minh nghiêng đầu, hắn dùng thanh âm ôn nhu nhất để hỏi hai người đang đứng trước mặt mình.

Sắc mặt Bạch Thượng trắng bệch, tựa như tất cả những bí mật sâu kín nhất của hắn bị lôi lên ánh sáng. Hoá ra, Nhan Minh biết. Hắn luôn biết mục đích không thuần khiết của bản thân, hắn biết tất cả đều có nguyên do từ Vô tình đại đạo.

Ma tôn vẫn giữ nguyên vị trí cũ, hắn không nói một lời. Chỉ là hai bên gò má của hắn rơi xuống hai hàng huyết lệ. Hắn muốn cường đại, khao khát đến trở thành tâm ma, đều là vì một người duy nhất mà thôi. Nhưng lúc này, hắn không thể phát ra một âm thanh nào nữa.

Đúng lúc này, Bạch Thượng đột nhiên có động thái mới. Tiên kiếm của hắn loé ánh sáng xanh chói loá, thẳng tắp đâm tới lồng ngực Ma tôn. Trong sự bất ngờ và nỗi đau giằng xé, Bạch Thượng bất chợt nhận ra, hắn vẫn còn một cách.

Đúng vậy, chỉ cần Tạ Thanh Thư chết, Bạch Thượng sẽ lấy lại kim đan, trả lại cho Nhan Minh. Nhan Minh sẽ vẫn là người cùng hắn số kiếp dây dưa dài dòng nhất, chỉ cần điển lễ kết đạo lữ hoàn thành, bọn hắn sẽ mãi ở bên nhau.

Chỉ là Nhan Minh lại khẽ cười, hắn giống như chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Tiên kiếm xuyên qua thân thể, tựa như xuyên qua một miếng mỹ ngọc mỏng manh, biến nó vỡ nát thành từng mảnh vụn. Một kiếm trí mạng, thần hồn tan nát, vĩnh viễn biến mất.

Một kiếm này của Bạch Thượng mang bao nhiêu quyết tâm muốn giết Tạ Thanh Thư, Nhan Minh xoay người mà hứng trọn. Đau đớn như thế, mà hắn lại cười. 

Bởi vì, đó là, sự trả thù của hắn. 

Sự trả thù cuối cùng.

Kết thúc thế giới thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com