Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (1)

Trời mưa như trút nước, thứ chất lỏng đỏ thẫm loang lổ trên nền đất đen, thấm xuống hoà quyện thành một màu tím thẫm nhớp nháp. Hắn cố kéo lê vết thương ở chân, cúi thấp người để bản thân xen lẫn giữa những bụi gai nhọn hoắt. Trên người, bộ giáp vảy bạc đã nứt vỡ gần hết, lộ ra vô số những vết thương hở miệng còn rướm máu. Trên lưng, lỗ hổng lớn trên áo giáp vỡ toác, vết bỏng lớn dữ tợn còn chưa khép lại, gặp mưa càng thêm lở loét. Khuôn mặt của hắn bị bùn đất che lấp gần hết, mái tóc đen dài bết bát trên trán, những giọt nước lẫn với đất đen rơi xuống, chảy rơi trên cần cổ đầy vết xước xát.

Thể lực dần cạn đi, hắn thấy mắt mình hoa lên, cổ chân nát bét tựa như không còn cảm giác. Đi được vài bước, hắn lại ngã xuống, cả thân thể hoà cùng bùn đen, chật vật không chịu được. Gai nhọn tua tủa từ bụi rậm xung quanh đâm xuyên vào da thịt, khiến cho những vết thương ngày càng nát bét. Máu không cầm được liên tục chảy ra, nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Trong thần trí đã mờ mịt của mình, điều duy nhất mà hắn tâm tâm niệm niệm lúc này là phải tiến về phía trước. Dù có đau đớn thế nào, dù có khó khăn đến bao nhiêu, hắn cũng không được nhìn lại phía sau.

"Rắc" - cả người hắn rơi xuống, vai đập vào tảng đá lớn, vết cắt trên da càng sâu, máu chảy ra xối xả. Cổ chân có lẽ đã gãy, dù làm cách nào, hắn cũng không đứng lên được. Bàn chân kia cố gắng dùng lực đẩy người lên, lại chỉ càng lún sâu xuống bùn lầy. Gai nhọn cắt mất một phần mái tóc của hắn, lộ ra nửa gương mặt với đôi mắt mở to. Con ngươi đen thẫm, ở giữa ánh lên một màu đỏ kì dị, với bộ dạng khắp người chật vật lấm lem, nó vẫn như viên đá quý, không ngừng sáng lấp lánh.

Hắn vươn tay ra phía trước, bám víu lấy bất cứ thứ gì có ở trên đường, đẩy cơ thể của mình tiến lên. Nếu không đi được, hắn sẽ bò. Cổ chân trái đã gãy, cơn đau làm cho hắn chỉ có thể cảm nhận được cơ bắp từ đầu gối trở lên. Hắn dùng một chân, đạp lên đá sỏi, bất chấp phần bụng và ngực chìm xuống dưới nước bùn, không ngừng dùng lực trườn bò đi. Cơn mưa càng thêm nặng hạt, mặt đất càng thêm sình lầy, con đường phía trước mịt mù không rõ. Những ngón tay bám chặt dưới đất bùn, những mảng móng tay bật ra chảy máu, hắn dường như không hề biết.

Mưa xuống khiến cho những con trùng nhỏ lẩn khuất dưới bùn trồi lên, bò lổm ngổn trên lớp đất đen. Chúng dường như cảm nhận được mùi tanh tưởi của máu, bắt đầu tấn công lên cơ thể đang bất lực trườn trên mặt đất. Những thân thể nhũn nhĩn không ngừng lúc lắc, hút lấy những mảng máu đã trở nên đen tím.

Cảm giác đau rát và tê dại tràn ra khắp cơ thể, hắn không thể ngăn được mở miệng ra thở dốc. Hai lá phổi bỏng rát, từng ngụm không khí hít vào đều trở thành lửa đỏ, hắn vẫn tham lam há miệng đón lấy. Hắn cần oxy để tỉnh táo hơn, hắn không thể bất tỉnh vào lúc này. Hắn chạm lên vết thương trên lưng, những ngón tay sứt sẹo không ngần ngại đâm mạnh xuống, máu bắn ra tung toé, nhưng cơn đau như xé đôi cơ thể đó ngay lập tức khiến hắn tỉnh táo lại.

Gần đến nơi rồi, hắn phải cố lên. Chỉ còn một chút nữa, chỉ cần nhìn thấy người đó một lần thôi...

Tiếng đập cánh trên cao khiến hắn giật mình nhìn lên. Lấp ló sau những tán lá dày đặc, hắn vẫn có thể nhìn thấy những cánh chim màu trắng đập phần phật phía trên. Đuổi tới nhanh quá, hắn nhíu mày, bất chấp cơ bắp trên người đã nhức mỏi đến tận cùng, hắn đẩy nhanh tốc độ tiến lên phía trước. Nhưng dù có cố gắng thế nào, âm thanh bay lượn trên đầu vẫn ngày càng rõ dần.

Hắn lẩm nhẩm một câu chú, muốn làm một thuật ẩn thân đơn giản nhất, nhưng lại tác dụng ngược, khiến cho lồng ngực của hắn như vỡ tan, máu đen trào lên miệng, rỉ rao từ bờ môi đã tím đen. Dấu hiệu thánh giá như ẩn như hiện lồi lên trước ngực, bỏng rát như bị đốt thẳng vào trong lửa đỏ. Khốn kiếp, thuật ánh sáng khiến cho hắn không thể sử dụng ma pháp, mỗi lần muốn vận dụng là cả người đau đớn như bị lửa địa ngục đốt cháy.

Thật thảm hại. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày này, trốn chui trốn nhủi dưới bùn đen, cả thân thể đầy rẫy vết thương, ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh. Bị một đám thiên binh truy đuổi, hắn chẳng những không thể đánh lại, thậm chí chạy cũng không được. Phía trước đất bị sụt xuống, tạo thành một con dốc, nhưng do tầm nhìn bị hạn chế, cộng với thần trí quá mỏi mệt, hắn không phát hiện ra. Hẫng một nhịp, cả cơ thể của hắn lăn tròn xuống, va đập vào đá nhọn, vết thương trên lưng cắm vào bao nhiêu sỏi đá, càng thêm thê thảm. Đến khi dừng lại, nửa đầu của hắn đã bê bết máu, máu thịt bầy nhầy ở lưng đã không phân biệt được ra hình người nữa.

Hắn không biết đã nằm đó bao lâu, cơ thể rệu rã đình công không thể điều khiển được. Mưa xối xuống, rửa trôi đi một phần bùn đất, lộ ra gương mặt xinh đẹp như yêu tinh. Đôi mắt to đen thẫm, hàng mi dài cong vút. Đuôi mắt vừa dài vừa đậm, phía cuối còn có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ, khiến cho cái nhìn của hắn càng thêm ma mị. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, tựa như sữa tươi. Đôi môi tím tái bởi mất máu quá lâu, nhưng khuôn hình rất đẹp, nhỏ nhắn, môi trên cong cong, lúc nào cũng giống như đang hờn dỗi. Dù đang ở lúc chật vật nhất, những vết xước rỉ máu trên gò má và cần cổ vẫn không che lấp đi được vẻ đẹp như muốn hút lấy hồn người đối diện của người này.

Phía trên có sát khí đổ xuống, hắn dùng hết sức lực, lăn tròn một vòng, tránh đi thế kiếm như xé gió đổ xuống. Đám cây um tùm đầy gai nhọn rậm rạp như rừng đầm lầy kia trong một giây gần như bị phạt sạch. Bầu trời u tối hiện ra, những sợi lông chim trắng rơi xuống như mưa. Đám người chim mặc áo trắng, trên cổ tay đeo những chiếc vòng hình thù kì lạ, tay cầm kiếm dài trắng bạc, không ngừng chém xuống. Kiếm khí sượt qua da thịt của người đang vất vả tránh né dưới đất, tạo thành những vết cắt mới đè lên tổn thương khi trước, máu đỏ rơi xuống, bao lấy những vệt thẫm đen đã khô cứng trên da, tầng tầng lớp lớp.

Mắt thấy thanh kiếm của gã cầm đầu sắp đâm xuống cổ mình, đôi mắt kia chợt đỏ lên. Bất chấp hình thánh giá nổi lên bỏng rát, hắn thi triển ma pháp, một lực mạnh hất tung đám thiên binh lên. Bọn chúng bật ngửa ra phía sau, từng người từng người một rơi xuống, không ít tên nôn ra máu. Thế nhưng tình trạng của bản thân hắn cũng không khá hơn. Cổ họng của hắn như nứt ra, máu đen trào ngược lên, hắn nghiêng đầu, nôn ra một vũng, hoà vào bùn đất xung quanh.

Tầm mắt của hắn mờ dần đi. Không biết có phải cơn đau quá sức chịu đựng, ảo giác xuất hiện hay không mà phía trên đầu lại trở nên chói loà như vậy. Ánh sáng bùng lên, giống như lửa đỏ, thiêu đốt con ngươi đen của hắn, thế nhưng hắn vẫn cố chấp không rời tầm mắt. Bởi vì, từ trên cao kia, hắn đã nhìn thấy đôi cánh màu vàng kim kia.

Từ trên cao, người đó từ từ bay thấp dần. Đôi cánh lớn màu vàng chói lọi, tựa như đang tự phát ra ánh sáng. Mái tóc bạch kim rũ xuống, sạch sẽ và lạnh lẽo như những sợi bạc, vương trên bờ vai. Hắn không nhìn rõ được gương mặt ấy, nhưng trong đầu đã ngay lập tức hình dung được. Khí tức lạnh lẽo vẫn như vậy, chỉ cần người ấy xuất hiện, không khí xung quanh sẽ đông cứng lại. Đôi mắt của người vẫn xanh thẳm như màu biển, cái sắc màu đẹp đẽ đó, hắn ngắm mãi cũng không chán. Chắc người cũng chẳng thay đổi biểu cảm đâu, ngay cả khi nhìn thấy hắn chật vật đến thế này. Đôi môi mỏng ấy chắc vẫn sẽ mím lại lạnh lùng, và khuôn miệng nhạt nhẽo ấy sẽ chẳng phát ra nhiều âm thanh đâu nhỉ?

Cơn đau của vết thương hình chữ thập trên ngực lại càng thêm nhức nhối, xuyên thẳng vào từng sợi thần kinh, kéo chúng trở nên căng chặt. Cũng phải, người đã thi triển thuật này đang đến gần, kẻ bị nguyền rủa là hắn sao có thể tránh khỏi đau đớn được đây. Ánh sáng kia bao trùm cả không gian, chữa lành những tổn thương cho đám thiên binh, nhưng chỉ mang đến những vết đâm chí mạng cho thân thể mang sức mạnh của bóng tối là hắn. Sắc đỏ trong con ngươi của hắn càng đậm, lan dần choán chiếm màu đen xung quanh, tựa như tội lỗi của máu tươi.

Người vừa xuất hiện không đáp xuống đất, hắn giữ một khoảng cách vừa phải, lơ lửng giữa không trung. Đám thiên binh khó nhọc đứng dậy. Chúng kính cẩn quỳ một gối xuống, đồng loạt hô lên.
"Đế quân."

Người được gọi là Đế quân kia chẳng hề phản ứng lại. Gương mặt hoàn hảo như sương lạnh, đôi mắt nhắm chặt của hắn không hề xuất hiện bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Người chỉ đứng đó, cao quý như một vị thần, dường như cảnh vật tanh tưởi bùn đất máu me xung quanh chẳng hề ảnh hưởng gì đến vầng hào quang đang bao bọc lấy mình. Hắm cúi đầu, hàng mi dài nhắm chặt lướt qua người đang nằm dưới bùn đất kia. Cơ thể đầy máu, xương cốt trên người đứt đoạn, chú thuật bị phong toả, người này đã hoàn toàn bị phế bỏ, chỉ còn lại một hơi tàn để duy trì sự sống.

Đế quân cứ như vậy im lặng đối diện với hắn, không tiến tới, cũng không nói một lời. Hắn nhìn thái độ của người kia, bỗng nhiên lại muốn bật cười. Mình cố chấp làm gì chứ, chỉ muốn được nhìn thấy biểu cảm trên mặt của người đó, rốt cuộc, đã thấy rõ chưa? Dù một cái nhíu mày, người cũng chẳng thể cho hắn, hắn còn hy vọng điều gì? Bất chấp hai lá phổi đau buốt, hắn vẫn cười phá lên. Tiếng cười lẫn vào tiếng ho khan, cho đến khi âm thanh khàn đục đi, hắn mới mở miệng.

"Hay lắm... hay lắm! Cuối cùng, ngươi cũng đạt được mục đích. Ngươi còn chờ gì nữa, Đế quân tôn kính? Không phải ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta sao, Alvin?"

Tiếng gọi Alvin vừa thốt ra, Đế Quân mở mắt. Con ngươi xanh thăm thẳm, trong biếc như bầu trời, sâu thẫm như biển cả, lại không hề in chiếu bất cứ hình bóng của kẻ nào. Thanh kiếm nạm vàng trong tay Đế quân giơ lên, không chần chừ một giây đâm thẳng xuống trái tim của hắn. Lần này, hắn không thể làm gì khác. Băng tuyết từ vết thương lan ra, đóng cứng trái tim của hắn, nhịp đập của nó mong manh dần, đến khi ngừng hẳn. Khi thế giới xung quanh dần trở nên tối tăm, hắn cảm nhận được linh hồn của mình rơi rụng ra, có thứ gì ấm nóng chạm xuống, lại tựa như ảo giác tan đi.

Alvin... Alvin... Cuối cùng, ngươi cũng đã đâm nát trái tim ta.

Trước khi mọi thứ quy về hư không, âm thanh trầm thấp ấy vang lên, quấn quít lấy từng mảnh hồn phách của hắn, giống như lời nguyền rủa tối cao. Người ấy mở miệng, cảm xúc lẫn lộn trong đó không biết vì sao lại khiến trái tim chết lặng của hắn thêm một lần cuối cùng nhói lên. Alvin đã nói.

"Carl, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com