Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (10)

Ngày đầu tiên trong buổi lễ của Thần kết thúc trong lộn xộn như vậy. Quỷ Quân Cyrus công khai tỏ tình cùng Ma Quân Carl, người đang đứng đầu Thiên tộc hiện giờ là Alvin sau khi bất ngờ tham gia vào cuộc chiến kì quái ấy, không nói một lời phất tay áo bỏ đi. Nhân vật chính của câu chuyện, Ma quân Carl sau khi bạo lực cắt đứt cánh tay luôn cố chấp bám lấy mình của Quỷ Quân si tình thì cũng đem Ma tướng rời khỏi không thèm ngoảnh lại.

Đám Quỷ tướng len lén nhìn lên gương mặt bầm dập của Quỷ Quân của mình. Cánh tay bị chặt đứt vẫn còn chưa hồi phục hẳn, những vết tím tái rải rác trên người, thầm cảm thán, Quỷ hậu tương lai bạo lực quá, không biết những ngày tháng sau này của bọn chúng có còn được bình yên không.

Nhưng nhìn biểu cảm của Cyrus, bọn Quỷ tướng cũng yên tâm phần nào. Tuy bị đánh thành đầu heo, nhưng nhìn khoé miệng của Ngài ấy kìa, vẫn không thể nhịn được mà cong lên. Cũng vẫn còn cười được hả? Cái này gọi là bị người yêu đánh vẫn vui sao? Đám quỷ lắc đầu, thật chẳng thể nào hiểu được.

Tâm trạng của Cyrus đúng là tốt thật. Tuyệt, hắn đã công khai công bố chủ quyền trước Tam giới rồi, dằn mặt những kẻ còn đang mơ ước anh của hắn. Đặc biệt là chơi được gã Alvin đáng ghét kia một vố, nhìn gương mặt giận dữ mà không có chỗ phát tiết của gã, Cyrus lại muốn bật cười. Alvin dựa vào sự yêu thích của Carl, đè đầu cưỡi cổ hắn bao năm nay. Nhưng thấy không, Carl vẫn thương hắn nhất. Với những gì Alvin đã làm với Carl, gã không xứng. Dù cho lý do là gì, Alvin cũng đã đánh mất cơ hội của mình rồi.

Cyrus nhìn xuống cánh tay còn đang tái tạo của mình. Thật tiếc quá, để anh ấy chém mất bàn tay có hơi ấm của anh rồi. Thật nhớ Carl, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Cyrus không nhịn được, hắn quyết định ra ngoài tìm Carl. Khi ấy Carl giận dữ đánh Cyrus một trận, nhưng bao năm bên nhau, hắn hiểu rõ con người Carl. Khi ấy, Carl đã biểu lộ rõ thái độ của mình là đứng về phía hắn. Điều này khiến cho Cyrus thấy ấm cả lòng, dường như những cố gắng bao năm của hắn cuối cùng đã được đền đáp chút ít.

Cyrus rình rập ở khu nhà của Ma tộc một hồi, vẫn không nhìn thấy được người mình muốn gặp. Đám Ma tướng ngập ngừng một hồi, cuối cùng không chịu được ánh mắt hau háu như sói đói của Cyrus, lén ra mật báo là Ma Quân đã ra ngoài rồi. Nghe thấy Carl ra ngoài một mình, vẻ mặt Cyrus trầm xuống. Hắn lấy ra Quỷ trượng, cắt một đường trên tay, máu đen chảy thấm xuống đất bên dưới, sáng rực lên. Cyrus lắc mình, bước vào trong luồng ánh sáng xanh nhạt như ma trơi kia, biến mất.

Cyrus biến thành một đám lửa xanh, di chuyển cực nhanh xung quanh khu trung lập giữa Tam giới. Nơi ở của Thiên tộc đóng kín, được bảo vệ bằng thuật pháp ánh sáng, không ai được ra vào. Khu đồng cỏ và sông lớn lác đác vài người đi dạo, phần rừng già tối om, lãnh địa của lũ đi săn. Carl ở đâu nhỉ? Cyrus dừng lại suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra Carl đã từng dẫn hắn đến cây sồi lớn trên đỉnh đồi Hy vọng. Khi ấy Cyrus vẫn là thằng nhóc theo đuôi Carl khắp nơi. Carl cắp hắn như cắp gà con, thả hắn bên cạnh, rồi không do dự nằm lên bãi cỏ xanh rì. Anh ấy nhắm mắt lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn, một lát sau, chẳng đề phòng mà ngủ thiếp đi. Cyrus lúc này mới dám cử động, hắn ngồi dậy, chăm chú nhìn vào gương mặt kia.

Carl có vẻ ngoài quyến rũ ma mị, nhưng khi anh ấy ngủ, đôi mắt đen ánh đỏ khép lại, lộ ra hàng mi dài cong vút, ôm theo đường con của đuôi mắt, mang lại cảm giác thật an yên. Cyrus đưa tay muốn chạm lên gò má của Carl, nhưng còn cách một đoạn thì dừng lại. Hắn cúi xuống, cánh môi chạm khẽ vào Carl, vừa đủ để cảm nhận được mùi hương của anh, nhưng không đánh thức người thức dậy.

Carl luôn coi Cyrus là trẻ con, đối xử với hắn dung túng chiều chuộng như em trai. Carl không biết, mỗi khi anh ấy nhìn hắn bằng ánh mắt cưng nựng, tất cả những gì Cyrus muốn làm là đè anh ấy xuống, cắn lên bờ môi mọng kia, kéo xuống những lớp quần áo vướng víu, rồi biến tất cả âm thanh phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia thành tiếng rên rỉ gợi cảm khi hắn xỏ xuyên vào tận sâu bên trong cơ thể của anh. Cyrus muốn toàn bộ cơ thể và tâm hồn của Carl đều phải thuộc về hắn.

Nếu không có Alvin...

Thằng khốn dối trá. Nếu không có gã, Carl sẽ chỉ nhìn Cyrus mà thôi. Người quan trọng nhất với anh ấy sẽ luôn là hắn.

Cyrus dừng lại. Đám lửa xanh mở rộng, nở ra thành hình hài cố định, rồi biến trở lại nguyên bản. Hắn cứ giữ mình lơ lửng giữa trời, bàn chân đạp lên lớp nền đầu lâu trắng, đôi mắt đen sẫm nhìn xuống đồng cỏ dưới kia. Cây sồi già vẫn ở đó, tán lá xoè rộng, xì xào theo từng cơn gió. Người kia đứng ở đó, tóc đen mắt đen, xinh đẹp đến mức vừa khiến người ta khao khát, cũng làm cho những kẻ mơ ước anh ấy muốn đập nát vẻ ngoài hoàn hảo ấy, đều không một ai khác có thể chiêm ngưỡng nó. Carl thu lại đôi cánh, áo choàng đỏ rơi xuống đất, lộ ra đôi vai trần trắng nõn.

Anh ấy chẳng thay đổi gì so với nhiều năm trước, cảnh vật vẫn vậy, nhan sắc này càng chẳng hề phôi pha. Chỉ là, người mà bàn tay kia nắm lấy chẳng còn là Cyrus.

Đôi cánh vàng chói lọi kia thật khiến người ta bực bội. Alvin nắm chặt lấy cổ tay Carl, hắn kéo người vào lòng, thì thầm nói gì đó, ở khoảng cách quá xa, Cyrus không nghe rõ được. Carl chống cự một lúc, nhưng rồi cũng thuận theo, ngả đầu vào vai Alvin. Alvin vòng tay ôm lấy hông Carl, hắn cúi đầu, hôn lên môi Carl. Bàn tay của Carl bấu chặt phía sau, móng tay nhọn hoắt cắm lên da thịt, để lại những vết thương lấp ló sau đôi cánh lớn. Và khi Alvin muốn rời đi, bàn tay Carl níu lại, anh ấy ôm lấy gương mặt của Thiên tộc tóc bạc, rướn người, một lần nữa chạm môi, khiến cho Alvin không kìm nén được, bế bổng Carl lên.

Cyrus chỉ đứng đó, giữa trời xanh nắng vàng, không hiểu sao hắn chỉ thấy xám xịt lạnh lẽo. Cyrus lặng lẽ nhìn nụ hôn kia dường như muốn kéo dài đến vô tận, bàn tay nắm chặt.

Dù cho gã đối xử với anh như thế, anh vẫn chỉ hướng về gã thôi sao?

Vậy còn em?

Em đã yêu anh như vậy, vẫn còn chưa đủ sao?

Cyrus rũ mắt, cuối cùng, hắn quay người, biến thành ngọn lửa xanh, lặng lẽ rời đi. Cyrus không nhìn thấy đôi mắt xanh của Alvin ngước lên, trong đó đong đầy ý cười chế nhạo.

Vòng tay của Alvin ghì chặt đến không thở nổi, Carl giãy dụa muốn thoát ra, lại bị nụ hôn càng sâu hơn khiến cho mơ hồ. Khi trở về, trong lòng bứt rứt không vui, Carl quyết định đến nơi này, muốn tâm trạng mình bình ổn lại. Nhưng vừa đáp xuống, cả người đã bị kéo vào một vòng ôm chặt siết. Alvin không biết đã đợi ở đây, hay là đi theo hắn suốt cả dọc đường. Carl muốn đẩy Alvin ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh đầy vẻ tủi thân ấy, Carl chẳng nỡ.

Alvin khép đôi cánh vàng, bao bọc lấy Carl, âm thanh vốn lạnh lẽo của hắn lại tựa như nỉ non.

"Đừng đi."

Lại nữa rồi. Sau những tàn nhẫn và lạnh lùng, anh ấy luôn quay lại với chút ngọt ngào, thứ dịu dàng Carl biết chắc là hư ảo, nhưng vẫn không thể nào từ chối. Vòng tay quen thuộc, đôi mắt xanh chất chứa tình cảm, những mớn trớn nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Anh ấy nói, "tôi cần em".

Carl nhắm mắt lại. Nụ hôn rơi xuống, giống như tự nhiên phải thế. Ở nơi không có người khác, Carl có thể có được tất cả dịu dàng từ Thiên tộc hoàn mỹ này. Nếu như quyết định ở bên anh, đó là tất cả những gì hắn nhận được.

Khi đôi môi lạnh giá ấy rời đi, không có lý do gì, Carl bỗng nhiên lại nhớ tới Cyrus. Đối lập với Alvin, nhiệt độ của Cyrus luôn nóng rực, tựa như lửa đỏ, vừa mãnh liệt vừa điên cuồng, chỉ chạm khẽ vào thôi cũng có thể bị thiêu cháy thành tro. Nhưng cảm giác ấm áp ấy lại khiến cho Carl phần nào lưu luyến. Khi bàn tay ấy không ngần ngại nắm chặt, và nụ hôn tựa như muốn công khai cho cả thế giới, ngay cả tiếng thì thầm "em yêu anh" cũng như còn văng vẳng mãi bên tai.

Carl kéo Alvin lại, một lần nữa đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, như muốn xua đi những suy nghĩ nhảm nhí đầy vô lý trong lòng. Sao trong vòng tay anh, cảm giác lạnh lẽo lại như quấn chặt vào tim, chặn cứng hai buồng phổi, khiến cho Carl không cách nào hô hấp được. Khi nụ hôn trở nên say đắm, Carl bỗng cảm nhận được khí tức quen thuộc đâu đây, hắn mở mắt, muốn quay đầu lại, nhưng Alvin đã nhanh chóng giữ lấy, không để cho Carl rời đi. Đầu lưỡi quen thuộc luồn vào trong khoang miệng, liên tuc khuấy đảo, để lại những đụng chạm ướt át và dịu dàng. Carl một lần nữa nhắm mắt lại. Giọng nói trong vắt lạnh lẽo kia một lần nữa vang lên, thì thầm nói lời yêu thương. Ba chữ "Tôi yêu em" chồng khít lên lời tỏ tình mãnh liệt như lửa đỏ của Cyrus, vang vọng trong đầu Carl, không phân biệt được là sư thật hay ảo giác.

"Carl, sớm thôi, tôi sẽ trở thành Đế quân." – Alvin nói như vậy, khi kéo Carl ngồi trên lòng mình. Cơ thể của Carl cứng lại, hắn thấy sống lưng trở nên lạnh toát, nhưng mồ hôi lại toát ra, không thể ngừng được. Trong vô thức, những ngón tay Carl run rẩy bám chặt lấy Alvin, đầu móng tay bấm vào da thịt đau nhói.

Alvin vẫn chưa nhận ra phản ứng khác thường của Carl, hắn hôn khẽ lên trán người trong lòng, thì thầm.

"Trong buổi lễ phong Đế Quân, em nhất định phải đến nhé." – Alvin mân mê những lọn tóc đen dài bóng mượt của Carl, âm thanh của hắn êm ái như dòng suối trong.

"Tôi cần em, Carl. Tôi yêu em."

Carl tựa đầu vào vai Alvin, cảm giác đắng chát cứ trào lên. Hắn khép hàng mi dài lại, chẳng kìm được giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, tan đi biến mất dưới đám cỏ xanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com