Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (11)

Sự kiện tiếp theo diễn ra trong buổi lễ của Thần là thi đấu võ đài. Phía giữa sân khấu, võ đài lớn được dựng lên, bao bọc bởi chú huất Tam giới, bảo vệ người xem ở xung quanh tránh được đòn công kích từ bên trong. Luật thi đấu rất đơn giản, nếu đủ tự tin, ngươi có thể thách đấu bất kỳ ai, không giới hạn trình độ hay xuất thân. Người bị thách đấu có quyền từ chối, nhưng thông thường, vì mặt mũi và danh tiếng, tất cả mọi người đều chấp nhận. Mà đã đánh, ai cũng muốn thắng.

Trước kia, Alvin và Cyrus đều đã thành danh ở trên đại hội võ đài. Hai chiến thần đều có thành tích bách chiến bách thắng, cho đến khi họ đấu với nhau. Trận đấu đó không rõ thắng thua, dù Alvin chắc chắn đã nắm thế thượng phong, nhưng không ai có thể coi thường thực lực của Cyrus. Chưa kể giờ đây, Cyrus đã trở thành Quỷ quân, hắn có thân thể bất tử, tái sinh mãi mãi, nên càng khó dự đoán. Rất nhiều người chờ đợi trận đấu tái ngộ của hai người, đứng ngồi không yên từ sáng sớm.

Nhưng hôm nay, cả Cyrus lẫn Alvin đều im lặng đến lạ. Alvin thì vẫn vậy rồi, lạnh nhạt đứng trên Thiên đài, tựa như mọi thứ trên đời chẳng có gì liên quan đến hắn. Cyrus cũng an phận đến lạ. Hắn không ló mặt ra, trầm mặc ngồi ở trong Quỷ đài, thậm chí cũng không bám lấy Carl như thường ngày nữa. Carl thở dài, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, bởi bản thân cũng không biết đối mặt với Cyrus ra sao. Có lẽ nếu cậu ta tự cảm thấy khó mà rút lui thì tốt. Với tâm tính của Cyrus, người vẫn luôn là đứa trẻ của Carl, cậu ta sẽ chán ngay thôi. Và thứ tình cảm của Cyrus dành cho mình, Carl chưa bao giờ tin là tình yêu. Cyrus chỉ đang nhầm lẫn tình thân và sự dựa dẫm là yêu, Carl luôn tự nhủ như vậy, bởi vì... tình yêu phải khác, đó là cảm giác giống như... Carl ôm đầu, không hiểu sao từng sợi thần kinh trong não trở nên đau nhói. Hắn giống như nhớ đến ai đó, người đó gọi hắn đến đau lòng. Cánh tay dang ra nhưng không tài nào với tới. Dưới đáy vực lộng gió đó, đôi mắt nào đã nhìn hắn đong đầy nỗi đau.

"Anh, dù gặp anh lúc nào, em cũng sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

"Ma Quân." – Tiếng gọi lớn bên tai khiến Carl giật mình tỉnh lại. Hắn nhận ra mình đã thất thần rất lâu, xung quanh, tất cả tầm mắt đều đang hướng về phía hắn. Dưới võ đài, Thiên tộc cánh ánh vàng cao lớn đứng ở chính giữa. Hắn có mái tóc màu vàng rực như màu nắng, thanh kiếm lớn đeo trong tay không ngừng toả sáng. Đôi mắt xanh nhạt màu như bầu trời nhìn xoáy thẳng vào Carl, tựa như chim ưng đang quan sát con mồi.

Carl biết hắn. Phó đội cận vệ Thiên tộc Ralph, người cạnh tranh duy nhất với Alvin cho ngôi vị Đế quân. Mũi kiếm của Ralph chỉ thẳng đến chỗ Carl, là khiêu chiến hắn sao? Carl bật cười, nghé con mà muốn ăn thịt hổ. Đôi cánh đen dang rộng, Ma kiếm phía sau lưng run lên bần bật. Từ trên đài cao, Carl bay xuống, áo choàng đỏ bay trong gió, tóc đen xoã tung trên vai, gương mặt ma mị khiến cho không ít người ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Ralph vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn làm ra động tác mời, rồi nhanh như cắt đưa kiếm tấn công. Tốc độ của Thiên tộc cực nhanh, Carl chỉ nghe tiếng gió, mũi kiếm đã gần ngay trước mắt. Carl nghiêng người né tránh, Ma kiếm tự động rời vỏ, chặn lại một phần lực từ đường chém mang theo ánh sáng trắng kia.

Tuy phản ứng lại kịp, đường kiếm như chớp nhoáng ấy cũng kịp cắt đứt một lọn tóc đen dài của Carl. Những sợi tóc mảnh mềm như lụa bóng ấy rơi xuống, Ralph đưa tay bắt lấy. Đôi mắt xanh của hắn chăm chú nhìn xuống, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Carl chớp lấy thời cơ, hắn áp sát, dùng Ma kiếm tấn công vào phần cánh của Ralph. Thiên tộc vốn có tốc độ nhanh, nếu như đôi cánh còn nguyên vẹn, rất khó để Ma tộc dùng kiếm công kích. Khi chiến đấu với Thiên tộc, Carl luôn nhắm vào điểm yếu của bọn chúng nằm ở đôi cánh, để tước đi khả năng bay lượn của tộc người chim luôn làm chủ bầu trời này.

Ralph nhận ra ý đồ của Carl, hắn xoay người lại thật nhanh, kết giới ánh sáng toả ra, bảo vệ phía sau lưng. Ralph bay vút lên, muốn tấn công nhanh từ trên xuống, nhưng Carl đã lường trước. Đôi cánh đen của hắn dang rộng, viên ngọc đỏ trên thân Ma kiếm toả sáng, hắn dùng Ma pháp trong chớp mắt phá tan kết giới của Ralph. Đường kiếm chém xuống, vì tốc độ của Ralph quá nhanh, chỉ có thể lẹm nghiêng vào cánh trái, nhưng cũng đủ để tạo nên một vết thương lớn chạy dọc đến tận lưng. Khói tím toả ra từ vết thương cho thấy ma thuật bắt đầu có hiệu nghiệm.

Đường bay của Ralph trở nên nghiêng ngả. Hắn lợi dụng hướng gió, kéo giãn khoảng cách với Carl, mới đáp xuống. Thân kiếm chống xuống đất lấy thăng bằng, Ralph dùng thiên thuật chữa lành, loại bỏ dần khói tím toả ra từ phía lưng. Nhưng Carl vốn không có lòng tốt để cho đối thủ có cơ hội xả hơi. Hắn ngay lập tức áp sát, Ma kiếm hướng đến vai, không lưu tình bổ xuống. Lạ lùng thay, lần này, Ralph lại không có ý định muốn tránh. Khi Carl đã kề sát, và lưỡi kiếm bắt đầu ăn vào trong da thịt, hắn nghe được giọng nói trong vắt thuộc về Thiên tộc của Ralph. Âm thanh của hắn rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho Carl nghe, mang theo chút ý cười.

"Ma quân, ngủ cùng Đế quân tương lai có vui không?"

Carl nhíu mày, vì quá bất ngờ, lực đạo giảm đi hẳn, thậm chí còn phản phệ về sau. Nhân lúc này, ánh sáng trắng từ bàn tay Ralph toả ra, đẩy Carl bật ra xa. Ralph ép hết khói tím sau lưng ra, vết thương dần liền lại, hắn không chờ đợi nữa, nắm chắc vũ khí trong tay, bắt đầu phản công.

Ngược lại với thế trận áp đảo khi trước, Carl lần này càng đánh càng lùi. Hắn vẫn còn chưa hết hoang mang vì câu nói của Ralph. Làm sao mà hắn biết được? Không có lý nào Alvin lại tiết lộ việc này với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình? Ý đồ của Ralph là gì? Hắn có gây trở ngại cho Alvin hay không?

Thi đấu không tập trung, Carl nhanh chóng bị dồn vào một góc. Hắn khó khăn chống đỡ những đường kiếm nhanh như cắt của Ralph, đồng thời tìm kiếm cơ hội áp sát.

"Ý cậu là gì?" – Carl hỏi, khi chừa khoảng cách cho Ralph tiếp cận, đường kiếm mang theo ánh sáng trắng sượt qua cánh tay phải, để lại một đường xước xát rướm máu.

Ralph không trả lời, trong tiếng gió rít, Carl chỉ có thể nghe được tiếng cười rất nhỏ của hắn. Cánh tay còn lại nhói lên, Carl giật mình, nghiêng người tránh né, nhưng đã quá muộn. Kiếm của Ralph đã chém xuống, vết thương trên tay trái sâu hoắm, máu chảy ra ướt đẫm cả áo choàng, quện lại thành một màu đỏ thẫm. Khi Carl cố gắng cử động, cảm giác đau đến tê dại khiến hắn nhíu mày, từ miệng vết cắt còn có thể lờ mờ nhìn thấy xương trắng.

Từ vị trí của mình, Carl có thể nhìn thấy Thiên đài phía trước. Alvin vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt xanh bình lặng thậm chí còn không nhìn xuống võ đài. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như mọi thứ diễn ra phía dưới đều không hề ảnh hưởng gì đến tâm tình của hắn. Carl rũ mắt, nhìn xuống cánh tay rướm máu của mình. Ralph mở ra được kết giới Carl mới lập ra bằng chú thuật, hắn áp sát, bằng tốc độ nhanh nhất muốn bẻ gãy cánh tay bị thương của Carl.

Carl không phản ứng lại, cho đến khi Ralph đã sát gần kề, hắn mới ngẩng đầu. Ralph bỗng cảm thấy một áp lực lớn chưa từng có đè lên mình, bàn tay cầm kiếm của hắn trở nên run rẩy. Carl nhìn thẳng vào Ralph, Thiên tộc tóc vàng xinh đẹp, thứ tạo vật hoàn mỹ của Thần, sống dưới ánh sáng nên đôi cánh luôn rực rỡ. Có được tất cả, vậy sao các ngươi vẫn luôn gian dối như vậy?

Có được vẻ ngoài xinh đẹp đến thế, lại lanh nhạt vô tình tựa như chẳng có trái tim?

Đôi mắt đen bóng tựa như vũ trụ, trong khoảnh khắc khiến cho Ralph sững sờ. Lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào gương mặt của Ma quân. Người ta thường nói, đừng mắt đối mắt với ma quỷ, bởi vì chúng sẽ lấy mất linh hồn của mình. Giờ phút này, Ralph có thể hiểu được phần nào câu nói ấy. Màu đen ấy tựa như hố sâu, hút chặt lấy toàn bộ suy nghĩ, khiến cho người ta chỉ muốn chết chìm trong đó.

Người ta vẫ nói Ma Quân Carl có một vẻ đẹp ma mị quyến rũ đến tận cùng, Ralph chưa bao giờ cho là đúng. Hắn cho rằng chỉ có Thiên tộc mới là tạo vật hoàn mỹ, tất cả những tộc nhân khác chỉ là sản phẩm lỗi của tạo hoá. Đôi cánh đen đúa không toả sáng rực rỡ, màu tóc đen tối như vực thẳm, Ma tộc hay Quỷ tộc đều không đủ trong sáng và thuần khiết. Nhưng nay đối diện với đôi mắt đen kia, với đuôi mắt dài hất lên xinh đẹp, nổi bật trên làn da trắng nõn như trăng non, Ralph bỗng nhiên cảm thấy, người trước mắt này mới thực sự là sự thiên vị của Thần.

Carl không nói một lời, điểm đỏ trong mắt dần lan ra, choán chiếm cả màu đen thuần khiết. Ma thuật xám khói toả ra, đôi cánh đen mở rộng. Ma kiếm rung lên, tự mở thành mười lưỡi dao nhỏ, toàn bộ bắn về phía Ralph, đẩy hắn bật ngửa ra phía đối diện. Mỗi lưỡi dao thép xám đen xoay tròn, đâm xuống tứ chi của Ralph. Ralph khó khăn chống đỡ, nhưng những vết thương vẫn lần lượt nở rộ trên người, máu tí tách nhỏ xuống, rơi trên đôi cánh trắng. Carl di chuyển đến trong chớp mắt, hắn không quan tâm đến cánh tay đã tê liệt, đưa chân dẫm lên ngực Ralph, ép người phải nằm gục dưới đất.

Những sợi tóc đen bóng rũ xuống bờ vai, đồng tử ánh đỏ nhìn chăm chăm vào Thiên tộc tóc vàng. Carl chĩa Ma kiếm thẳng vào yết hầu Ralph, chỉ cần Thiên tộc kia cử động một chút, lưỡi kiếm sắc lẻm sẽ cắt đứt cổ họng của hắn. Thắng thua đã định, nhưng Carl vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ đứng nguyên ở đó, sắc đỏ trong mắt ngày càng dày đặc.

Cho đến khi bàn tay ấm áp ấy ôm trọn lấy hắn...

Carl ngẩng đầu. Con ngươi trở lại thành màu đen, sắc đỏ thu hẹp dần, đôi môi cong mím lại. Cyrus kéo Carl ra, hắn lo lắng nhìn xuống cánh tay của Carl. Bàn tay chạm lên vết thương hở miệng, Cyrus nhíu mà, lặng lẽ điểm chú thuật chuyển dời. Dưới ánh sáng xanh, da thịt trên cánh tay của Carl chầm chậm liền lại, trong khi cùng vị trí trên cánh tay Cyrus nứt vỡ ra một vết thương sâu đến tận xương.

Cyrus chẳng có vẻ gì quan tâm đến vết đau ấy, cậu ta chỉ cần thận vuốt ve bàn tay của Carl. Carl lặng lẽ nhìn xuống, hắn không nói gì, chỉ chăm chú vào làn da đang dần liền miệng của mình, đối lập với thương tổn đang ngày càng mở rộng trên cơ thể của Cyrus. Bàn tay của Cyrus ấm áp quá, dễ chịu quá, khiến Carl cảm thấy thật yên tâm.

Và chẳng hiểu vì lý do gì, Carl rướn người, không hề suy nghĩ hôn lên đôi môi ấy.

Đôi mắt đen nhắm chặt, Carl không nhìn thấy Thiên tộc tóc bạc trên đài cao đứng phắt dậy, trong đôi mắt xanh lạnh nhạt ấy bùng lên một ngọn lửa cháy dữ dội, nhìn xoáy vào hai người đang kề sát vào nhau kia.

Phía còn lại, Ralph vẫn ngồi bệt dưới võ đài. Hắn nghiêng đầu nhìn đôi cánh đen xoè rộng kia, không rõ vì lý do gì, bất chấp toàn thân máu me, hắn nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com