Giấc mộng thứ bảy (12)
Đám Quỷ đi qua đi lại, nhìn Quỷ Quân của mình vẫn ngồi sững sờ ở đó, hồn vía đã bay đi đâu rồi. Sau buổi chiều đó, Cyrus trở về với tâm trạng lâng lâng, không thể nào phục hồi lại được. Vết thương trên tay cũng chẳng thèm phục hồi, xương trắng vẫn lủng lẳng ở đó, cậu ta chỉ cười ngây ngô, ngồi phịch trên ghế cao, chẳng biết đang nghĩ gì. Lũ Quỷ nhìn Quỷ Quân của mình, lắc đầu ngán ngẩm. Coi kìa, không có tương lại, chỉ một cái hôn nhỏ cũng làm cho Quỷ Quân cao quý đứng hình, sau này sẽ đội vợ lên đầu thôi.
Nhưng Quỷ hậu tương lai quả thực siêu ngầu luôn, cái cách Carl đạp lên người Thiên tộc tóc vàng kia quyến rũ chết đi được. Đám Quỷ gật gù, thảo nào mà Quỷ Quân mê người như điếu đổ. Chỉ có điều Quỷ Hậu thật giống play boy, ghé người hôn Quỷ Quân một cái, rồi quay đầu đi không thèm ngoảnh lại. Để lại Cyrus đứng như thằng ngốc giữa võ đài, gương mặt đỏ hồng như trái cà chua chín.
Mất mặt như vậy, nhưng Cyrus vẫn chẳng thể kiềm chế được cảm xúc sung sướng đến ngơ ngẩn của mình. Hắn thậm chí chẳng dám chạm lên môi, sợ rằng những đụng chạm nhẹ nhàng ấy sẽ tan biến mất. Carl chưa bao giờ chủ động hôn hắn. Tất cả những lần chạm môi trước đều là do Cyrus tấn công bất ngờ mà có được. Ngay cả khi xưa hai người còn ở bên nhau, mối quan hệ tốt đẹp là vậy, Carl cũng chỉ thường hôn lên trán Cyrus. Với Carl, Cyrus chỉ là một đứa trẻ cần sự vỗ về.
Nhưng giờ đây, có phải anh ấy đã nhìn hắn theo một cách khác không? Cyrus quá bối rối, mối quan hệ phức tạp giữa Carl và Alvin làm hắn đau đầu. Cảm giác hoà hợp lạ lùng khi hai người đó đứng bên nhau khiến Cyrus ghen tị, cũng làm hắn sợ hãi. Nếu như Carl không có cảm giác ấy khi ở bên cạnh hắn, Cyrus không biết phải làm sao? Chăm lo cho anh ấy đã thành thói quen, Carl tựa như hơi thở, nếu không có, Cyrus sẽ chết mất.
Hắn nhìn xuống vết thương trên cánh tay, nêú chút đau đớn này đổi lại được sự rung động trong lòng Carl, Cyrus nguyện chịu muôn vàn đao kiếm. Chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn sẽ dâng hiến tất cả cho anh. Giống như trước kia vậy, dù có mất đi hết tất cả, danh tiếng, chỗ đứng, lòng trung thành, thậm chí cả thân xác này...
Cyrus cúi đầu, những sợi tóc đen rơi xuống, che lấp đôi mắt to đen láy. Cơ bắp bắt đầu kéo lên, quấn chặt vào nhau, che lấp xương trắng lấp ló bên trong vết thương. Cơn đau xộc lên đại não, cả cơ thể như bị giật căng, mồ hôi túa ra trên trán Cyrus, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào miệng vết cắt bê bết máu. Ngày ấy, Cyrus đã bế Carl trên tay, sau khi hắn cắt nhỏ từng bộ phận trên người đám Trưởng lão Ma tộc. Trên người Carl vẫn còn đầy vết thương, cũ mới lẫn lộn, nguyên thần bị tổn thương, những vết nứt vỡ trên linh hồn xinh đẹp ấy chính là một tội lỗi.
Cyrus tập trung nguyên thần của đám Trưởng lão, dùng Ma thuật cấp cao nhất hợp chúng lại thành một, biến thành viên thuốc đen bóng, bay lơ lửng trong làn khói xám nhạt. Cyrus nắm lấy nó trong bàn tay, hắn chăm chú nhìn kỹ gương mặt của Carl thêm một lần trước khi đặt người lên Ma tộc vương toạ. Cyrus cúi đầu, đôi môi chạm sát, nhưng lại chẳng dám hôn xuống. Cuối cùng, hắn nhích người, khẽ thơm lên nốt ruồi đỏ như son nơi đuôi mắt.
Trái với cử chỉ dịu dàng ấy, bàn tay còn lại của hắn không do dự đâm thẳng vào lồng ngực của mình. Đôi mắt hạnh mở to, chỉ chăm chú nhìn vào Carl. Làn da trắng nõn kia thật hợp với vương toạ màu đen, ngay cả mái tóc dài kia cũng xinh đẹp như dải lụa bóng bay phất phới trên dải sông xanh. Cyrus dùng lực thật mạnh, kéo ra trái tim còn đang đập, máu tươi bắn ra, nhuốm đỏ cả mặt đất dưới chân. Ma thuật như lốc xoáy xoay tròn, cuốn chặt trái tim với viên đan dược màu đen kia, cho đến khi chúng đều vụn nát, rồi ép chặt lại nhau, tụ thành một khối.
Carl nhìn thứ thuốc kì dị hình cầu nhỏ xíu kia hồi lâu, hắn há miệng, hút nó vào trong. Lồng ngực hắn vẫn mở rộng, cái lỗ sâu hoắm máu me be bét, móng tay dài đen đúa đang dần khô héo. Đám Ma tướng còn lại xông vào, nhìn thấy chính là khung cảnh như vậy. Trong ánh sáng xám nhạt, Cyrus với vết thương lớn nơi ngực trái, cúi xuống hôn lên môi Carl. Đôi mắt Carl nhắm chặt, lưng tựa lên vương toạ, cả người nằm trong vòng ôm của Cyrus.
Viên thuốc được đưa vào miệng Carl, phát ra ánh sáng đỏ nhạt nhẽo. Kỳ lạ thay, ánh sáng ấy toả đến đâu, những vết thương trên người Carl dần khép miệng, da thịt liền lại với tốc độ mắt thường thấy được. Mà Cyrus, mái tóc đen trở nên bạc màu. Đôi cánh đen vốn lớn đến nỗi che lấp nửa bầu trời bắt đầu khô héo, từng vảy sừng rụng xuống, rơi la liệt trên nền đất đầy màu đỏ thẫm.
Sinh mệnh của Cyrus đang dần tan đi. Đám Ma tướng biết như vậy, nhưng sức mạnh cuồn cuồn toả ra từ hắn lại khiến bọn chúng sợ hãi muốn lùi bước. Cyrus dịu dàng vuốt ve lên gò má của Carl, hồi lâu, hắn mới đứng dậy. Hắn quay người, nhìn xoáy vào lũ Ma quân lúc nhúc chen nhau đứng ở cửa, âm thanh của hắn trầm xuống, không cho phép người khác có cơ hội cự tuyệt.
"Carl sẽ là Ma Quân đời tiếp theo."
Đám Ma tướng hoang mang, người này đang nói gì vậy? Cyrus làm phản, rồi tự lập tân vương sao? Nhưng không ai dám phản bác. Đối diện với ác thần toàn thân đầy máu, vừa xẻ thịt năm vị trưởng lão mạnh nhất Ma tộc kia, chỉ có đồ ngu mới bước lên thách thức hắn lúc này. Ở Ma giới, sức mạnh là tuyệt đối, người mạnh nhất sẽ có tiếng nói, đó là luật bất thành văn.
Vì thế, từng đám từng đám Ma quân lần lượt khuỵ gối xuống, hô vang.
"Ma Quân."
Cyrus ôm lấy người ngồi trên vương toạ, da thịt trắng nõn đã hồi phục lại gần hết. Mái tóc Carl đen nhánh, đối lập hẳn với những sợi tóc đã trở nên xám bạc kia của Cyrus. Đôi mắt phượng nhắm nghiền, Carl vẫn còn say trong giấc mộng, giữa khung cảnh máu me, nhan sắc ấy vừa nên thơ vừa ma mị.
Cyrus siết chặt lấy tay Carl. Hắn khẽ khàng một cái, rồi một cái, hôn lên trán, lên gò má, chạm nhẹ vào bờ môi, quấn quít không muốn lìa xa. Nhưng Cyrus biết, hắn phải đi. Lồng ngực trống rỗng, cơn đau cứ trào lên, gần như đã làm thần trí của hắn lẫn lộn. Mọi vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn một mình anh ấy, hội tụ lại tất cả màu sắc của thế gian.
Khi Cyrus đứng dậy, bàn tay lạnh lẽo của Carl lại bất ngờ nắm chặt lấy hắn. Cyrus giật mình, Carl lẽ ra không thể tỉnh lại sớm như vậy. Hắn quay người, đối diện với đôi mắt đen mơ màng. Con ngươi đen bóng nhìn về phía trước xa xăm, tựa như không hề có tiêu điểm. Carl mấp máy môi, hắn gọi tên Cyrus không ngừng, những ngón tay bấu chặt vào da thịt Cyrus nhoi nhói.
"Em ở đây, Carl. Em ở đây."
Cyrus dịu dàng mỉm cười. Hắn vuốt ve từng đầu ngón tay của Carl, tránh không để cho Carl dùng lực quá mạnh, làm bị thương chính mình. Carl không phản ứng lại, tựa như hắn vẫn chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình. Âm thanh nhỏ vụn của Carl bật ra, rơi vào tai Cyrus, lại giống như mật ngọt tuyệt vời nhất, khiến hắn chỉ muốn nghe mãi không thôi.
"Cyrus, đừng đi, đừng chết. Cyrus..."
Cyrus nhìn xuống lồng ngực trống rỗng của mình. Đôi cánh của hắn đã rụng xuống gần hết, sừng nhọn vương vãi la liệt. Thật lâu sau, Cyrus mới ngẩng đầu, hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ từng ngón tay của Carl ra. Bàn tay thi triển một loại chú thuật nhỏ, điểm sáng màu tím khói loé lên, chạm đến mi tâm của Carl, rồi biến mất. Cyrus một lần nữa hôn lên vầng trán kia, chạm đến những sợi tóc đen loà xoà trên đó. Đôi mắt của Carl một lần nữa nhắm lại, nhưng từ khoé đuôi cong vút kia, không ngừng chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, lã chã tuôn xuống, chảy dọc theo gò má.
Cyrus nhíu mày, hắn vụng về lau đi những giọt lệ trên gương mặt Carl. Đôi mắt đen chăm chú nhìn Carl, Cyrus nói, bằng âm thanh dịu dàng nhất thế gian.
"Carl, chọn phản bội Ma tộc, tất cả đều là lỗi của em. Không liên quan gì đến anh. Nếu anh không muốn nhớ, hãy cứ quên đi."
"Anh ơi, đừng đau lòng."
"Carl, em yêu anh."
Khi bàn tay rời nhau, Cyrus cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên xám xịt. Hắn lưu luyến không muốn rời đi, nhưng đây chính là giới hạn cuối cùng hắn có thể chịu được. Bước chân của Cyrus bắt đầu lảo đảo. Hắn mím môi, bắt buộc mình phải quay lưng rời đi.
Carl, em sẽ không chết. Em nhất định sẽ trở về tìm anh.
Cyrus mở mắt. Hắn nhìn xuống cánh tay đã hoàn toàn hồi phục của mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngày đó hắn bỏ đi, cố tình tự đẩy mình xuống Quỷ vực. Bằng khát vọng sống điên cuồng, hắn giẫm đạp lên Quỷ thi, luyện ra một tấm thân bất tử. Cyrus với sức mạnh tuyệt đối và sự tàn nhẫn đến khó tin, chỉ gần một trăm năm, hắn bước lên Quỷ toạ.
Cyrus chạm khẽ lên vết thương đã biến mất không còn dấu vết kia. Carl, vì anh, em đã ngoi lên từ địa ngục điên cuồng nhất, không có lý gì em sẽ buông tay anh.
Nhất định, người đứng bên cạnh anh sẽ là em.
"Quỷ quân, nghĩ gì là nhập thần đến vậy?"
Tiếng nói trong trẻo vang lên, kéo Cyrus quay lại thực tại. Thần sắc trên gương mặt Cyrus thay đổi hẳn. Ánh nhìn dịu dàng nhanh như chớp thay đổi, sắc màu trong mắt đen kịt, ánh lên từng tia sáng tàn nhẫn. Xương trắng lấm chấm mọc lên, đâm thẳng về phía trước.
Đôi cánh trắng ánh vàng giương cao, đẩy thân hình to lớn bay vút lên cao. Ralph lơ lửng trên cao, đôi mắt xanh nheo lại, hắn khúc khích cười.
"Này, Quỷ quân, đối xử với đồng minh như vậy là không được đâu."
Ralph nghiêng người, đáp xuống phái sau Cyrus, vòng tay ôm lấy cổ Cyrus, tư thế đầy thân mật.
"Chào đón tôi bằng vũ lực như vậy, đang tức giận vì tôi đụng tới người kia sao?"
Cyrus híp mắt, hắn liếc nhìn Ralph, giật tay rồi đẩy bật hắn ra.
"Tôi đã nói đừng có làm anh ấy bị thương."
Cyrus gằn từng tiếng.
Ralph nhún vai, hắn nói bằng âm điệu cợt nhả đầy vô tội.
"Người đó quá mạnh, không đánh thì tôi sẽ bị cắt thành tám khúc mất."
Cyrus hừ lạnh, hắn đứng dậy, hờ hững xoay chiếc cốc đầu lâu trắng bệch.
"Bỏ đi, việc kia ra sao rồi?" - Cyrus hất hàm.
Ralph gật gật đầu, ra hiệu mọi thứ đều ổn. Hắn giương cánh, bay lên ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang trên cửa, mái tóc vàng rực rơi xuống, tựa như những vệt nắng đọng lại của ngày hè. Ralph bỗng hỏi, câu chuyện vốn chẳng đầu chẳng cuối.
"Sao không để Ma quân biết cậu đã hy sinh cho người đó như thế nào? Có khi anh ta sẽ cảm động phát khóc mà ngả vào vòng tay của cậu ấy chứ?"
Cyrus trầm mặc không nói. Hắn đứng đó, mím chặt môi, hồi lâu mới đáp lại, không giống như đang nói chuyện với Ralph, gần như là lẩm bẩm một mình.
"Bởi vì không muốn anh ấy khóc vì tôi thêm một lần nào nữa."
Ralph nghiêng đầu, nhìn biểu cảm biến đổi không ngừng trên gương mặt Cyrus. Chỉ khi nhắc đến người kia, Quỷ quân giết người như ngoé ấy mới lộ ra biểu cảm dịu dàng đến vậy. Ralph bĩu môi, hắn nhún vai, mở đôi cánh sau lưng ra, bay vút lên trời cao.
Thật là,
Ralph nhíu mày.
Sao lại nhớ đến đuôi mắt xinh đẹp kia nhỉ? Khóc ư? Ralph liếm môi, đôi mắt xinh đẹp ấy khi khóc sẽ như thế nào nhỉ? Hắn rất mong chờ được nhìn thấy một lần đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com