Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (13)

Carl tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cả người đau mỏi, tựa như bị tảng đá lớn cán qua cả chục lần. Hắn ngồi bật dậy, kiểm tra toàn bộ chân tay, da thịt vẫn lành lặn, không có một vết xước, nhưng cảm giác đau nhức ở cổ tay và hai chân vẫn như còn vương lại đâu đây. Carl cố gắng lắm mới di chuyển được, hắn thậm chí còn lật quần áo lên, trên làn da trắng nõn không hề có dấu vết gì, thế mà cảm giác cơ thể bị gặm cắn liếm mút vẫn còn chân thực như mới diễn ra ngay tại đây.

Carl thở dài, sao lại có giấc mơ kì quái như vậy cơ chứ? Nghĩ đến là Carl cảm thấy đỏ mặt, Cyrus chỉ là đứa trẻ con, sao hắn có thể tưởng tượng ra những chuyện vô lý đến thế? Và lại là còn cùng với một người nữa cơ chứ? Người có mái tóc vàng kia, thậm chí tên của hắn Carl cũng không biết, bọn hắn chắc chắn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng vì sao nét buồn vương vấn trong đôi mắt xanh ấy lại khiến hắn bận tâm đến vậy?

Carl trầm mặc một lúc lâu vẫn không thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề. Hắn mở lòng bàn tay ra, trong đó là một chiếc lông vũ ánh vàng. Alvin gửi thứ này đến cho Carl từ mấy ngày trước, đây là dấu hiệu khi Alvin muốn gặp Carl. Bình thường, dù có bận rộn thế nào, Carl cũng sẽ dành thời gian đến gặp Alvin. Nhưng lần này, không hiểu sao Carl lại chần chừ. Một phần trong hắn vẫn luôn nhớ Alvin, nhưng phần khác, Carl lại cảm thấy, cho cả hai một thời gian yên lặng sẽ tốt hơn.

Carl rất muốn tin Alvin một lần nữa. Nhưng giấc mơ không biết là quá khứ hay tương lai, là sự thật hay tưởng tượng luôn quấy nhiễu hắn. Vết thương trong lồng ngực nở rộ như những đoá hoa đẫm máu chân thật đến lạ lùng. Ngay cả khi tất cả chỉ là sự hoang tưởng trong đầu óc của hắn, Carl cũng không chắc mình có muốn ở bên kẻ thậm chí không dám công khai cầm tay mình giữa chốn đông người hay không?

Thiên tộc và Ma tộc vốn khác biệt, nhưng cũng không phải có tiền lệ ở bên nhau. Trở thành Đế quân với Alvin quan trọng đến vậy, Carl không biết được sau khi đạt được mục tiêu này, liệu hắn có trở thành ưu tiên hàng đầu của Alvin? Hay lúc đó, hắn vẫn sẽ chỉ là một lựa chọn, một nhân vật thứ yếu trong cuộc đời nhiều tham vọng của Alvin?

Carl thở dài, hắn mở cửa sổ, gió Tây thổi vào, đưa theo một sợi lông vũ vàng óng nữa. Carl đưa tay bắt lấy, hắn mân mê, cảm giác lành lạnh mượt mà ấy gợi nhớ đến đôi mắt xanh bình thản kia. Carl rũ mắt, cuối cùng vẫn đưa tay làm chú thuật, mở ra cánh cửa không gian.

Carl bước vào hang động quen thuộc, lúc này, ánh sáng của nắng mai đã chan hoà. Ngoài cửa sổ, cỏ xanh mướt cả một vùng, trải dài cho đến ranh giới của Thiên giới. Vừa mới tiến đến, vòng ôm quen thuộc đã bao trùm. Alvin nghiêng đầu, tựa lên vai Carl, những sợi tóc bạc chảy xuống, rơi trên vai Carl. Alvin gọi tên Carl thật dịu dàng, nhưng trái tim của Carl lại bình lặng đến lạ lùng.

"Carl, tôi nhớ em."

Carl cúi đầu, hắn không trả lời, chỉ từ từ gỡ những ngón tay của Alvin ra. Hắn quay người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lưng tựa vào cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc dài đen nhánh, in trên gò má xinh đẹp như bừng sáng. Chỉ là đôi mắt đen với đuôi mắt cong dài kia không còn lấp lánh khi nhìn lên, giọng nói của Carl cũng trở nên trong trẻo đến lạnh lùng.

"Alvin, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau."

Carl nói như vậy, khi mắt đối mắt, nhìn thẳng vào Alvin. Thiên tộc cao lớn có ngoại hình hoàn hảo, khí chất như sương lạnh kia đã và vẫn đang khiến hắn say mê. Nhưng Carl đã không còn chịu đựng được nữa. Khi những cái ôm hôn chỉ là vụng trộm, thái độ thay đổi chóng mặt khi ở chốn đông người, và cả những thờ ơ đầy tổn thương của người này cứ liêo tiếp lặp lại như vòng tròn bất tận. Hắn không muốn mãi mãi chơi một trò chơi cút bắt, nơi mà hắn chưa bao giờ là kẻ thắng, chỉ mãi bị cuốn theo những chuyển động không ngừng xa, càng lúc càng mơ hồ của Alvin.

Alvin khựng lại, cái nhìn từ đôi mắt xanh của hắn thoáng biến đổi. Carl bắt gặp được, dù chỉ trong một giây, ánh mắt lại khiến cho hắn đông cứng cả người. Sâu trong màu xanh xinh đẹp ấy là biểu cảm tàn nhẫn đến băng giá, thứ mà Carl dù đã trải qua những trận chiến đầy máu tanh cũng không khỏi giật mình. Nhưng rồi tất cả chỉ xẹt thoáng qua, Carl không kịp nắm bắt hết, cảm xúc ấy đã tan thành mây khói.

Gương mặt của Alvin trở lại bình thản như thường. Hắn nắm lấy tay Carl, trong hơi thở lạnh lẽo ấy, Alvin mỉm cười, hắn coi những lời Carl nói chỉ là quyết định vội vàng trong lúc hờn dỗi.

"Carl, em chờ tôi thêm một chút, được không?"

"Khi tôi trở thành Đế quân, trở thành Thần..."

Carl mím môi, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lắc đầu. Lần thứ hai liên tiếp, Carl gỡ bàn tay hắn đã tưởng muốn nắm chặt suốt cả cuộc đời ra. Có lẽ hắn sẽ nuối tiếc, sẽ lưu luyến và nhớ nhung, nhưng giờ Carl mệt mỏi. Những chuyện liên tiếp diễn ra gần đây khiến hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Tình yêu của Alvin như bụi hoa hồng, đẹp đẽ, rộ sắc màu và đầy hương thơm, nhưng lắm gai nhọn, mỗi khi Carl muốn ôm vào, nhận lại chỉ là thương tích đầy mình. Vết sẹo cũ chưa lành, những xước xát mới đã đến.

"Alvin, giờ anh chắc chắn sẽ trở thành Đế quân. Anh không còn cần tôi nữa."

Carl nói ra điều mình vẫn lo sợ bấy lâu một cách bình thản đến bất ngờ. Đôi mắt đen thuần trong suốt ngước lên nhìn Alvin, không tránh né, tựa như đã lấy hết dũng khí của cả đời.

"Mối quan hệ này, tôi không muốn tiếp tục."

"Alvin, tạm biệt."

Carl không muốn ở lại thêm nữa, hắn sợ mình sẽ dao động mất. Vì thế, hắn quay lưng đi, bước chân nhanh như muốn chạy trốn. Nhưng chưa được bao xa, cả người đã bị trói buộc lại, không thể nào đụng đậy được. Carl nhìn những sợi dây xích bạc đâm xuyên vào cổ tay cổ chân mình, hắn không tin được quay đầu.

Alvin đứng đó, biểu cảm trên gương mặt đáng sợ vô cùng. Đôi mắt xanh tối sẫm lại, Alvin giương lớn đôi cánh ánh vàng, những sợi lông vũ bắn ra, đâm xuống xung quanh Carl, tạo nên kết giới hình ngôi sao năm cánh. Gió bất chợt nổi lên, giống như lốc xoáy cuốn bụi cát tung mờ mịt. Carl muốn sử dụng chú thuật, phá tan xiềng xích ở tứ chi, nhưng thứ gì đó ngăn chặn ở cuống họng khiến cho Carl không thể nào bật thốt lên âm thanh. Dấu hiệu thánh giá vàng óng nổi lên trước ngực, bóp nghẹt từng nhịp đập của trái tim, khiến cho Carl không cách nào đứng vững nữa, ngã xuống nền đá sáng rực.

Alvin chầm chầm tiến lại gần. Hắn quỳ một gối xuống, đối diện với Carl, đưa tay nâng cằm Carl lên. Cơn đau khó chịu đựng khiến lồng ngực Carl căng chặt, mặt hắn trở nên tái nhợt, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Alvin dùng ngón tay trỏ, chạm lên giữa dấu thánh giá nổi trên ngực Carl, khiến màu sắc của nó càng thêm vàng rực. Mỗi động tác của Alvin đều khiến cho Carl đau đến không thở nổi, hắn há miệng, tham lam hớp từng ngụm không khí, nhưng hai lá phổi vẫn bỏng rát.

Alvin quan sát Carl hồi lâu, nhìn khắp người Carl bị dây xích bạc trong suốt chằng buộc, hắn mới nở một nụ cười. Alvin nghiêng đầu, ôm lấy Carl, nụ hôn dịu dàng đáp xuống hai cánh môi, nhẹ nhàng liếm láp. Âm thanh lạnh lẽo thường ngày cũng trở nên ôn hoà, Alvin rũ mắt, hàng mi dài che khuất một phần con ngươi xanh biếc.

"Carl, em không thể không yêu tôi."

"Em là của tôi, em biết mà."

Những ngón tay lạnh lẽo mân mê lên cần cổ, chạm đến xương quai xanh, Alvin cẩn thận đặt lên từng tấc da thịt của Carl những cái hôn nhẹ dịu. Nhưng theo từng cái đụng chạm ấy, dấu hiệu thánh giá trên lồng ngực Carl ngày càng nổi lên rõ rệt. Đau đớn đánh úp vào từng sợi thần kinh, khiến cho thần trí vốn đã không tỉnh táo của Carl ngày càng mơ hồ. Carl cố gắng đẩy Alvin ra, nhưng cả người bị xiềng xích, hắn chẳng thể làm gì được.

Phía bên ngoài nổi lên những tiếng nổ lớn. Carl mở to mắt, hắn dùng toàn bộ sức lực quay đầu về phía cánh cửa nối với Ma giới đang dần rách nát kia, trong con ngươi đen bóng phản chiếu chỉ toàn là lửa đỏ. Ngay cả ở tại đây, Carl vẫn có thể nghe thấy được âm thanh cháy nổ, và cả những chuyển động rung lắc của mặt đất dưới chân. Trên bầu trời, hàng ngàn đôi cánh trắng che khuất cả tầm nhìn, những sợi lông vũ rơi rụng xuống che phủ cả mặt đất.

Đồng tử của Carl hoá thành màu đỏ, móng tay hắn mọc dài ra, đôi cánh bị kìm kẹp cố bung ra, bị thương đến rách nát. Lồng ngực bị bóp nghẹt bởi dấu thánh giá tựa như lời nguyền bất tận. Trái tim Carl đau đến mức hắn không thở được, và Carl biết, cơn đau này không chỉ bắt nguồn từ chú ấn và những tổn thương ngoài da thịt.

Nó đến từ đôi mắt xanh biển luôn lạnh lẽo kia, những lời nói dối ngọt ngào, và cả đôi môi đã hôn hắn bây giờ nữa. Bàn tay chẳng mang chút hơi ấm nào đang ôm ghì lấy hắn cùng những giấc mơ đẫm máu vỡ nát như trùng khớp lên nhau.

Carl ngẩng đầu, ánh đỏ trong đôi mắt ngày càng sâu, máu đỏ thẫm chảy ra từ đuôi mắt đen cong vút, rơi xuống như nguyền rủa. Alvin rũ mắt, hắn đưa tay lau đi dòng huyết lệ ấy, nhưng xiềng xích hắn tạo nên bằng chú thuật của ánh sáng vẫn từng phút từng giây siết lại chặt hơn.

"Carl ơi, em là của tôi."

"Chỉ còn một lần, Carl yêu quý, hãy tha thứ cho tôi."

Alvin đã nói như vậy, thì thầm vào tai Carl, tựa như muôn vàn lần khác, khi bọn hắn tay trong tay. Carl gối đầu lên vai Alvin, và giọng nói thanh lãnh ấy truyền vào tim những ngọt ngào và đau đớn.

Lãnh thổ của Ma tộc bùng cháy sau lưng, khi thanh kiếm của ánh sáng ấy một lần nữa đâm vỡ nát trái tim Carl. Máu đen chảy xuống, ướt đẫm bộ giáp vảy bạc, uốn lượn như những con rắn nhỏ dưới chân. Alvin vẫn ôm Carl trong vòng tay, hắn thúc mũi kiếm vào sâu hơn, thẳng tới trái tim, không hề run rẩy, chẳng lệch một ly.

Máu vẫn chảy, rơi xuống từ đuôi mắt đen xinh đẹp. Tựa như toàn bộ chất lỏng màu đỏ trong người Carl đều đổ ra ngoài, trào ra nhuộm tía đôi con ngươi đen bóng ấy. Carl tựa đầu lên vai Alvin, hắn chăm chăm nhìn vào những sợi tóc bạc của người kia. Chúng mềm mại quá, chạm vào sẽ trượt qua những kẽ tay, tựa như chính chủ nhân của nó vậy.

Chẳng bao giờ thuộc về ai.

Ngưòi nào đó đang tiến về phía hắn. Âm thanh như xa như gần, có lẽ Carl nghe được, có lẽ không, mà cũng chẳng có gì quan trọng. Sinh mệnh của hắn đang lụi tàn, tầm mắt trở nên mờ mịt.

Gió thổi trên đồi. Đồng cỏ ngát xanh. Dưới tán hoa mai trắng, có ai đó đang thổi sáo.

Carl bước qua chốn hoa rơi, như mưa bụi bay, có người đang chờ hắn.

Mệt quá. Hàng mi dài khép lại, Carl nghĩ, hắn phải ngủ thôi.

Trước khi tất cả chìm vào trong bóng tối, nụ hôn lạnh lẽo của Alvin một lần nữa rơi xuống. Hắn lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

"Carl, tôi yêu em."

Nếu có thể, Carl rất muốn bật cười. Nhưng hắn đang chết rồi.

Tình yêu của Alvin đã giết chết hắn như vậy đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com