Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (14)

Khi Carl đã nghĩ mọi thứ như thế là chấm dứt, rằng hắn sẽ chết trong vòng tay lạnh lẽo kia, thì những trói buộc trên cơ thể bỗng nhiên đứt đoạn. Xiềng xích gãy tan, có ai đó ôm hắn vào lòng. Nhiệt độ nóng rực đủ để ủ ấm thân thể đang dần lạnh giá của Carl, khiến cho thần trí vốn đã tan tác của hắn lại như hội tụ trở về. Cơn đau nhức nhối trong tim dịu dần, biểu tượng thánh giá vốn nổi lên sáng rực, nay dần chìm xuống, mờ nhạt đến mức lẫn vào màu da trắng nõn nơi lồng ngực.

"Anh ơi..."

Tầm nhìn của Carl đã trở nên nhoè nhoẹt. Hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng được âm thanh quen thuộc. Những ngón tay đang ôm siết lấy hắn, là em ấy sao?

"Anh ơi, nhìn em này, Carl ơi."

Carl cố gắng mở mắt, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc của Cyrus lẩn khuất giữa màn sương mù, mờ mờ ảo ảo.

Phải mất vài phút, Carl mới nhận ra Cyrus đang làm gì. Vết cắt trên lồng ngực của Carl dần liền lại, thương tích trên cổ tay cổ chân, cùng đôi cánh rách nát dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được phục hồi. Trái lại, sắc mặt của Cyrus càng ngày càng trắng bệch.
Thuật chuyển dời.
Cyrus điên rồi, hắn dám dùng thuật chuyển dời cho vết thương chí mạng, đây chính là điều cấm kỵ khi sử dụng Quỷ thuật. Để thân thể của bản thân gánh vác vết thương cho người khác vốn đã là trái tự nhiên, nay Cyrus còn muốn cải tử hoàn sinh, càng như vậy, hậu quả phản phệ sẽ càng nghiêm trọng.

Thế nhưng chú thuật đã hoàn tất, Carl biết, bởi vì dòng máu nóng rực ấy không ngừng nhỏ tí tách xuống gương mặt hắn. Vết thương lớn rách toác ra giữa lồng ngực Cyrus, mở ra một khoảng không trống rỗng. Tứ chi của Cyrus đều nhỏ máu, tựa như bị thứ xiềng xích vô hình đâm xuyên qua. Vòng tay của Cyrus không còn siết chặt được nữa, hắn cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn cố chấp không muốn buông ra.

Carl muốn gọi tên Cyrus, hắn mở to miệng, nhưng âm thanh ấy lại chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng. Hắn đưa tay chạm lên gò má Cyrus, cảm giác lạnh băng đầy lạ lẫm khiến cho Carl hoảng sợ. Lồng ngực Cyrus liên tục rách toác, liền lại, rồi một lần nữa bị rạch mở rộng ra, cùng tốc độ với da thịt đang liền lại trên cơ thể Carl.

Ánh sáng trắng loá mắt tràn tới, Carl phản ứng cực nhanh, hắn xoay thân thể đầy vết thương, giương đôi cánh đen mới vừa liền lại, che chở cho Cyrus ở bên trong. Trước khi cảm nhận được đau đớn, Carl nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, đôi cánh bị rạch vỡ làm đôi. Đường kiếm ấy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bổ xuống, gần như đã xuyên qua lưng Carl, xuyên thủng trái tim hắn một lần nữa, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại.

Carl quay đầu, phía bên kia, Alvin nhìn xuống với đôi mắt lạnh nhạt. Bàn tay hắn nắm chặt kiếm ánh sáng, lưỡi kiếm chỉ còn cách sống lưng Carl một chút. Alvin liếc mắt nhìn người đang chặn lại kiếm của mình, môi mỏng mím lại, hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Biến đi."

Ralph phải dùng cả hai tay để đỡ kiếm của Alvin. Mái tóc của hắn bay trong gió, dưới ánh sáng hắt vào, rực rỡ như những sợi vàng ròng. Hắn mỉm cười, đôi mắt xanh nheo lại, hất hàm giễu cợt.

"Đối xử với người tình của mình tuyệt tình thế sao, Đế quân?"

Rồi đúng lúc Alvin không ngờ tới nhất, bằng sức mạnh đột phát đến kì lạ, Ralph hất văng thanh kiếm của Alvin, đẩy hắn bật ngược về sau. Bị bất ngờ, Alvin loạng choạng lui lại, hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Không thể nào. Ralph không thể có sức mạnh vượt trội như vậy. Nhát kiếm vừa rồi, Alvin đã dùng toàn bộ sức lực, chỉ chặn một phần kiếm khí thôi cũng đã là quá sức với Ralph, không có lý nào gã ta có thể đẩy ngược mình ra phía sau.

Có gì đó không đúng ở đây.

Alvin trầm ngâm, hắn tạm thời kéo giãn khoảng cách, cẩn thận quan sát người trước mặt.

Ralph chống kiếm của mình xuống mặt đất, ánh sáng trắng vẽ một vòng tròn xung quanh Carl. Hắn quay đầu nhìn Carl, vành mắt cong cong.

"Ma quân xinh đẹp, tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy có làm cậu cảm động muốn khóc không?"

Hắn với tay, muốn chạm lên đuôi mắt của Carl, nhưng chưa kịp tới nơi đã bị gạt ra. Cyrus ôm lấy Carl, kéo đầu hắn vào trong ngực mình, đôi mắt đen sâu hoắm trên nền da trắng bệch, đe doạ nhìn xoáy vào Ralph. Ánh mắt ấy tựa như muốn giết người, cảnh báo Ralph rằng thứ mà hắn đang mơ ước thuộc về mình, tốt nhất không nên cả gan đụng vào. Ralph nhún vai, hắn lùi lại một bước. Cyrus giống như thú dữ đang bảo vệ lãnh thổ, cho dù hắn đang bị thương, Ralph cũng không muốn đối đầu trực diện với kẻ đáng sợ này.

Cyrus muốn một lần nữa dùng phép chuyển dời, nhưng cơ thể của hắn quá yếu, ánh sáng vụt lên rồi tắt ngấm. Carl cũng nhận ra, hắn giận dữ đẩy Cyrus ra. Sao lại có kẻ ngu ngốc đến thế, không cần mạng nữa sao? Cyrus có tấm thân bất tử, nhưng nguyên thần của hắn thì không. Nếu hắn sử dụng phép thuật quá sức chịu đựng, toàn bộ nguyên thần có thể vỡ nát, không bao giờ hồi phục được nữa.

"Anh ơi..." – Cyrus yếu ớt gọi, hắn dụi đầu vào Carl, làm nũng với giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt. – "Em đau quá, anh hôn em một cái đi, được không?"

Cyrus cũng chẳng mong chờ gì, nhưng nụ hôn ấy lại rơi xuống bờ môi. Hắn mở to mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại ở gần kề. Nụ hôn của Carl có mùi máu, lại thơm ngọt đến lạ lùng. Carl vòng tay ôm lấy Cyrus, những ngón tay còn run rẩy, nụ hôn vụng về, những đụng chạm mềm nhẹ, mọi đau đớn của Cyrus tựa như biến mất.

Mê say trong nụ hôn đã chờ đợi từ lâu, một lúc lâu sau, Cyrus mới nhận ra có gì đó rơi xuống bàn tay mình ươn ướt. Môi rời môi, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đuôi mắt dài đen nhánh khiến lồng ngực trống rỗng của Cyrus đau nhói. Carl ngẩng đầu, để mặc nước mắt chảy dài, con ngươi mang màu đỏ rực, bất chấp dấu hiệu thánh giá vẫn còn bỏng rát. Carl chạm tay lên vết thương trên ngực không thể khép lại của Cyrus, đầu ngón tay lạnh lẽo trắng bệch, trong tiếng thì thầm, hắn khẽ gọi.

"Sao lại cứ ngu ngốc như vậy?"

"Cố chấp tìm tôi đến thế, đã nói là đừng làm như vậy rồi mà..."

"Anh?" – Cyrus bối rối, hắn không hiểu Carl đang nói gì, lo lắng hỏi lại. Carl không trả lời, hắn chỉ mỉm cười. Bàn tay xoa xoa những sợi tóc loà xoà trên trán Cyrus, hắn che lại đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, âm thanh nhẹ như vỗ về.

"Cyrus, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

Những chiếc vảy bạc mọc ra, bao bọc lấy đôi cánh đen mở rộng. Dấu vết thánh giá trắng bạc phồng to trên ngực, lửa đỏ lan ra, cháy phừng phừng trên vai, lan xuống cả một phần của cánh tay. Carl lập chú thuật bao bọc tầm nhìn của Cyrus lại, hắn bay vút lên trời cao, dùng tốc độ chóng mặt tiếp cận Alvin. Thiên tộc tóc bạc bay lơ lửng trên bầu trời, đôi cánh vàng lấp lánh, đôi mắt xanh biển của hắn chăm chú nhìn vào người đối diện. Ngay cả khi Ma kiếm của Carl đâm vào ngực trái, con ngươi sâu thẳm kia vẫn bình thản. Alvin không chớp mắt lấy một cái, hắn chỉ tham lam như muốn khắc ghi những đường nét kia vào lòng.

Carl xinh đẹp, ngày ấy mùa mai nở, cánh hoa rơi như mưa bụi bay, tôi cũng đã nhìn em đến mê say...

Bằng một thứ sức mạnh kì lạ, Alvin kéo Carl vào lòng, chẳng quan tâm đến động tác của mình khiến cho thanh kiếm đang cắm trên lồng ngực của mình tiến sâu hơn. Những sợi tóc bạc rơi xuống, lẫn vào mái tóc đen của Carl, nhạt màu dần, cho đến khi tất cả chỉ còn là một màu xám, quấn quít vào nhau không rời.

Carl mở to mắt, nhìn thế giới xung quanh bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ tựa những đụn cát của sa mạc gặp gió lốc từ biển xa, xô cuốn tất cả đi vào hư không. Vòng ôm lạnh lẽo của Alvin là tất cả những gì còn lại, và khi đôi môi ấy chạm lên gò má, hôn đi dòng lệ ấm nóng, Carl không thể tin được khi tiếng nói trầm khàn ấy bình thản vang lên.

Alvin đã nói với hắn,

"Yến Ly, em đừng khóc."

Carl mở to mắt. Bàn tay cầm kiếm của hắn run rẩy, không khí xung quanh lạnh buốt, nhưng khắp người Carl lại đổ mồ hôi. Hắn hết quay đầu lại nhìn xuống Cyrus, lại ngẩng lên chăm chăm quan sát Alvin. Tại sao? Hắn đã xác định, Cyrus nhất định sẽ là Trình Mạc, tại sao? Là nhầm lẫn sao? Không thể nào. Hắn sẽ không nhận nhầm, Cyrus chắc chắn là người đó, chỉ có người đó mới cho hắn cảm giác quen thuộc đến thế, mới không ngại ngần mà cho hắn tất cả những gì người ấy có như vậy.

Nhưng Alvin... trong giờ phút này, đôi mắt xanh biển đang dần nhạt màu kia nhìn xuống hắn bằng thứ tình cảm quen thuộc đến đau lòng. Nhiệt độ lạnh lẽo của Alvin khác hẳn với dòng máu trong người hắn, bỏng rát nhuốm ướt những đầu ngón tay của Carl.

"Tôi yêu em."

Những sợi lông vũ ánh vàng lả tả rơi xuống, trắng xoá cả bầu trời. Carl vòng tay ôm chặt lấy Alvin, hình dung nhạt nhoà, cho đến khi tất cả đều vỡ tan, trong lòng hắn chỉ còn một mảnh hư không. Carl cắn chặt môi, hắn cảm thấy thân thể mình bị kéo xuống một lỗ hổng tối om, không có điểm kết. Ánh sáng xa dần cho đến khi tắt hẳn, Carl bồng bềnh trong một không gian vô định, hắn mở to mắt, nhưng không thể điều khiển được thân thể của mình nữa.

Qua một lúc lâu thật lâu, tiếng nói xa lạ kia chợt vang lên, Carl giật mình quay đầu, gương mặt Ralph bỗng kề sát cạnh bên. Hắn nhếch môi, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn thay đổi.

"Giết người mình yêu là cảm giác thế nào?"

Trái tim trong ngực vốn bình lặng tựa như đã ngừng đập, nay lại nhói đau. Carl không phản ứng lại, hắn mở to đôi mắt, màu đen càng ngày càng sâu. Ralph cười, hắn chạm lên nột ruồi đỏ phía cuối đuôi mắt, khẽ miết xuống thái dương. Theo từng động chạm ấy, nước mắt của Carl cứ ứa ra, hắn không muốn, nhưng lại chẳng làm sao để ngăn lại. Ralph nhìn chăm chăm không chớp mắt, cho đến khi những ngón tay ướt đẫm, hắn mới dịu dàng hôn lên trán Carl.

"Đúng như ta nghĩ, em đẹp nhất khi em khóc."

"Thật là, nếu cứ như vậy, ta cũng sẽ thích em mất."

"Nhưng kẻ kia đáng sợ lắm, ta còn muốn sống thật lâu. Tốt nhất, trước khi thích em, ta vẫn nên trả em về thôi."

Ralph nói ra những lời khó hiểu như vậy, trước khi đẩy Carl ra xa. Ánh sáng trắng chói loà đột ngột xuất hiện sau lưng, nuốt chửng Carl vào trong. Những ký ức tràn đến, kéo căng mọi giác quan của Carl.

Hoa rơi như mưa bụi, tướng quân trẻ tuổi khẽ chạm lên tóc mai. Hoàng đế ôm người trên tay, ánh mắt tàn nhẫn. Thiếu niên toàn thân đầy máu, âm thanh run rẩy đến đau lòng.

Những trói buộc đau đớn và dịu dàng. Bản piano cất lên chỉ dành riêng cho người.

Thiếu niên áo đỏ như lửa, đứng giữa võ đài, nhìn lên hai người áo trắng tựa trích tiên.

Tiếng tang thi gào thét. Thiếu nữ xinh đẹp nghiêng đầu nhoẻn cười. Đôi mắt phượng hẹp dài, chăm chú nhìn vào hắn cho đến khi dần mất đi tiêu cự. Và những âm thanh nhai nuốt không ngừng, khi tiếng nói trầm khàn ấy vang lên như một lời nguyền rủa.

"Nếu em yêu ta, ăn ta đi."

"Nếu em không yêu ta, ăn ta đi, ta yêu em."

Cơ giáp khởi động, tiếng động cơ gầm rú. Trùng tộc lúc nhúc dưới chân. Vòng ôm ấm áp của hai người kề sát. Hơi thở nồng nhiệt quấn quít lấy nhau, và bằng sự kết hợp không một khe hở của thân thể, nụ hôn ấy rơi xuống, quẩn quanh trong lời yêu được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt buồn bã và thù hận. Những vết thương hằn lên da thịt, những ngón tay lạnh lẽo chạm lên khắp cơ thể. "Em đã từng yêu tôi chưa?" – Người đó đã hỏi hắn bằng âm thanh run rẩy.

Ai đó đã nắm lấy tay hắn. Trong bóng tối của đêm đen, nụ hôn dịu dàng rơi xuống, tựa như pháo hoa nở rộ khắp bầu trời.

Carl muốn thức dậy, nhưng hàng mi dài cứ không nghe lời khép lại.

Trình Mạc, tất cả, ai mới là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com