Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (15) - Trở lại: Carl - Tạ Huyền (1)

Carl tỉnh lại bởi cảm giác ran rát nơi gò má. Hắn mở mắt ra, thấy mình đang nằm giữa một vùng trắng xoá. Bông tuyết rơi xuống, phủ ngập mặt đất, cảm giác lạnh lẽo khiến Carl khẽ run lên. Hắn chống tay ngồi dậy, nhưng cảm giác tê cứng cả tứ chi khiến hắn liên tục ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Hắn đã nằm trong tuyết lạnh bao lâu rồi nhỉ?

Carl tập trung ma lực, muốn mở đôi cánh sau lưng ra, nhưng lại phát hiện tất cả đều trống rỗng. Hắn nhíu mày, không có ma pháp? Điều gì đã diễn ra với thân thể này? Carl nhìn xung quanh, có lẽ hắn đã không còn ở thế giới huyền huyễn kia nữa.

Vậy đây là đâu? Vì sao hắn lại bị hút tới tận đây? Là do những đổ vỡ không thể cứu vãn từ thế giới kia sao? Và cả kẻ tên Ralph kia nữa, hắn là ai? Bằng cách nào hắn có thể can thiệp vào trong những thế giới song song mà Carl đã tạo ra? Những thứ vớ vẩn mà hắn thì thầm trước khi rời đi, Carl vẫn chưa thể hiểu hết được.

Carl khó khăn lắm mới ngồi dậy được, hắn ôm đầu. Những thứ hắn đã nhớ lại trước khi bị kéo vào hố đen ấy vẫn mơ hồ còn đây, nhưng lộn xộn đến không chịu được, khiến cho Carl chẳng phân biệt được đâu là hiện thực nữa. "Thế giới" mà Carl từng nghĩ là thật nay sụp đổ như lâu đài cát xây cạnh bờ biển. Hóa ra hắn chỉ là kẻ lữ hành, trải qua rất nhiều thế giới, hoàn thành nguyện vọng của người khác để lấy lại linh hồn mình.

Để nhớ lại được, mình là ai?

Thế giới thực sự của mình là gì?

Lẫn lộn trong giấc mơ quá lâu, hắn cũng trở nên mơ hồ, chẳng biết đâu là sự thật.

Carl nhìn xuống đôi tay mình, những ngón tay thon dài sạch sẽ, thế mà hắn lại không ngừng run rẩy. Chính bàn tay này đã đâm vào trái tim Alvin. "Tôi yêu em", Alvin, lời nói cuối cùng của anh có phải là thật hay không? Và cả Cyrus nữa, vết thương nặng như vậy, em ấy sẽ ra sao? Mọi thứ đổ vỡ, liệu có hoàn toàn biến mất? Carl không biết nữa, ngay cả sự tồn tại của hắn, hắn cũng không thể không nghi ngờ liệu có phải là chân thực hay không?

Carl lắc đầu, bây giờ không phải là lúc ngẩn người. Hắn phải biến khỏi đây, tìm một nơi trú ẩn, trước khi đống tuyết lạnh giá này chôn vùi chính mình. Lúc đầu, Carl phải bò dưới tuyết. Hai cẳng chân của hắn gần như đã cứng ngắc, không thể nào đứng thẳng được. Dần dần, Carl lấy lại được cảm giác, hắn khó khăn đứng lên, chầm chậm dò dẫm từng bước như trẻ con.

Nhưng tuyết rơi càng lúc càng dày, thể lực của Carl cũng dần cạn kiệt. Nhiệt độ băng giá thấm cả vào xương, đông cứng từng chuyển động của Carl. Mọi thứ xung quanh đều trắng xoá, Carl không biết mình đang đi đâu, theo phương hướng nào, hắn chỉ không ngừng tiến lên phía trước. Cho đến khi gió bỗng nhiên ngừng lại, bụi tuyết trắng rơi rụng dần, nhìn cảnh tượng trước mắt, Carl ngẩn người.

Hắn đã từng thấy rất nhiều cảnh đẹp, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn thấy khung cảnh này, Carl vẫn ngẩn ngơ. Trải dài trước mắt là một vườn mai trắng. Hàn mai chỉ nở hoa khi mùa đông về, sắc trắng của cánh hoa kết hợp với nhuỵ vàng, dưới cơn mưa tuyết, tựa như ở cõi tiên. Carl quên cả cảm giác lạnh buốt xung quanh, hắn vô thức tiến vào sâu hơn, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên những tán hoa trắng tựa bông. Những cánh nhỏ trắng tinh khôi rơi rụng, vương trên mái tóc đen nhánh của Carl, không biết là tuyết hay mảnh hoa rơi.

Trong không gian mịt mờ ấy, Carl tựa như quay ngược lại quá khứ. Nơi đó, có một mảnh ký ức xa xôi, khi hắn cùng vị tướng quân trẻ tuổi thưởng hoa cộng ẩm. Đã qua bao mùa hoa nở, người năm xưa nay còn đâu? Carl bắt lấy một mảnh cánh hoa rơi xuống, cảm giác mềm mại thấm cả vào tim. Đã từng, hắn mang một cái tên khác. Áo xanh như màu trời, vị công tử có đôi mắt đen sâu hun hút của xa xưa ấy tên là...

"Thẩm Yến" – Âm thanh trầm thấp vang lên, phá vỡ khung cảnh yên lặng đến tiêu điều xung quanh. Ai đó bắt lấy cổ tay Carl, hơi ấm nóng rực truyền đến da thịt. Carl quay lại, nhìn khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của người trước mắt.

Vẫn là gương mặt chính trực ấy, nhưng Tạ Huyền gầy đi nhiều. Mái tóc đen trước kia luôn chải buộc gọn gàng, nay xoã tung xuống vai, quần áo thường ngày xộc xệch càng khiến cho hắn mang bộ dạng lười biếng buông thả chẳng hề giống trong quá khứ. Trong ký ức của Carl, hay nói đúng hơn, trong ấn tượng của Thẩm Yến, Tạ Huyền gắn liền với giáp bạc và cung tên, cả người khí khái hào hùng, luôn nhiệt huyết tiến về phía trước.

Vị tướng quân năm ấy làm gì ở đây, giữa vùng tuyết phủ hoang vu, dưới màn hoa rơi tuyết vũ này? Carl muốn hỏi, nhưng hắn lại chẳng thốt nên lời. Bởi vì Tạ Huyền đã hôn hắn. Người ấy ôm hắn chặt siết để ngạt thở, những ngón tay bấu chặt vào lưng, cảm giác đau và nhột nhạt đến cùng một lúc, Carl chẳng thể nào đụng đậy được dù chỉ một ly. Khi môi chạm môi, nhiệt độ nóng như lửa bỏng cùng những cử động run rẩy của Tạ Huyền khiến cho Carl chẳng nỡ đẩy ra, hắn cứ thể để người kia ôm hắn thêm một chút.

Nụ hôn cứ thể kéo dài, bắt đầu từ những mút mát mềm nhẹ. Rồi có lẽ cảm thấy như vậy không đủ, Tạ Huyền bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Hắn đưa đầu lưỡi vào, không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng. Hắn vội vàng đến mức hàm răng vô tình va vào nhau đến mấy lần, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời ra. Những ngón tay mân mê trên lưng Carl, tựa như cũng cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá của người trong lòng, vòng ôm của Tạ Huyền càng lúc càng siết chặt, muốn hoà tan băng tuyết bám trên cơ thể mềm mại kia.

Cứ thế, Tạ Huyền đẩy ngã Carl, hai người nằm trên tuyết, môi vẫn chẳng rời môi. Nụ hôn ướt át dần rơi xuống cổ, đẩy ra vạt áo đọng trên xương quai xanh. Tạ Huyền liên tục gọi "Thẩm Yến", hơi rượu nồng nồng toả ra khiến Carl cảm giác chỉ hít thở thôi cũng đã say rồi. Cho đến khi bàn tay Tạ Huyền chạm đến đai lưng, Carl buộc phải đẩy hắn ra. Người này điên rồi, dưới trời mưa tuyết thế này, muốn cởi quần áo để chết cóng sao? Và hắn cũng không có hứng thú làm những chuyện đáng xấu hổ này ở giữa rừng đâu.

Tạ Huyền cố chấp đến lạ, hắn không chịu rời khỏi, cả người treo bám dính lấy Carl. Sức lực của Tạ Huyền lớn hơn Carl nhiều, dù đẩy thế nào, Carl cũng không thoát ra được. Cuối cùng, không chịu nổi, Carl đành lên tiếng.

"Tạ Huyền, lạnh quá, vào nhà rồi nói."

Lúc này, Tạ Huyền mới như tỉnh ra. Hắn cúi đầu, nhìn hai gò má đỏ ửng vì lạnh, cùng bàn chân trần không đi giày của người trong lòng. Tạ Huyền mím môi, đôi mắt của hắn đỏ lên. Đúng lúc Carl cảm thấy người này sẽ ôm hắn khóc tu tu ở đây, thì cả người đã bị bế bổng lên. Tạ Huyền ôm Carl, hắn vừa đi vừa vùi mặt vào trong mái tóc đen dài, tựa như muốn tham lam hít thở mùi hương dịu nhẹ của người. Carl xấu hổ muốn chết, hắn đẩy Tạ Huyền ra.

"Tạ Huyền, thả ta xuống."

Nhưng người kia trực tiếp phớt lờ, vòng ôm của hắn thậm chí còn chặt hơn. Tạ Huyền cúi đầu, Carl không nhìn rõ gương mặt của hắn. Một lúc lâu sau, khi Carl chán chẳng buồn giãy dụa nữa, âm thanh trầm thấp run rẩy ấy mới vang lên.

"Thẩm Yến, dù là ảo giác, ta cũng sẽ không buông đệ ra đâu."

Tim Carl mềm nhũn. Tạ Huyền đã chờ hắn bao nhiêu lâu rồi? Thời gian qua đi, người này đã sống ra sao? Trong thế giới này, Tô Tử Khâm và Thẩm Húc đều chiếm hữu đến điên cuồng, chỉ có Tạ Huyền luôn một lòng một dạ muốn bảo vệ Thẩm Yến. Đến giờ phút cuối cùng, Tạ Huyền cũng chẳng nỡ chạm đến một đầu ngón tay của Thẩm Yến.

Carl im lặng một hồi, rồi hắn ngượng nghịu vòng tay ôm cổ Tạ Huyền. Phản ứng này rõ ràng khiến Tạ Huyền bất ngờ, thân thể hắn cứng ngắc lại. Những ngón tay nắm chặt dưới kia chạm vào lưng Carl cồm cộm.

"Thẩm Yến..." – Tạ Huyền ngập ngừng mãi mới nói nên lời. Nhưng hắn lại chỉ gọi tên Thẩm Yến, rồi bỏ lửng câu nói ở đó. Cuối cùng, Tạ Huyền chỉ khẽ lắc đầu, rồi nụ hôn mới lại rơi xuống, đặt lên trán, nhẹ dịu như gió thoảng.

"Thôi, không quan trọng. Chỉ cần đệ ở đây, bằng cách nào đều không quan trọng."

Tạ Huyền cứ thế một đường ôm Carl về nhà. Hắn bọc Carl vào trong áo choàng, nhét lên giường, quấn chăn kín mít. Rồi trong lúc Carl chưa kịp hoàn hồn, tay đã bị đẩy vào một tách trà nóng.

"Đệ uống đi." – Tạ Huyền vẫn chăm chú nhìn Carl. Hắn đột ngột quỳ xuống, bàn tay nắm lấy những ngón chân lạnh cóng của Carl, kéo vào lòng. Hơi ấm nóng rực không chỉ sưởi ấm bàn chân vừa vùi trong tuyết lạnh, mà những nhức nhối còn vương lại trong trái tim cũng dịu đi thấy rõ. Carl cúi đầu nhìn những làn khói bay lên từ tách trà nóng trong tay, hắn nhấp một ngụm, vị ngọt tràn ra, che lấp tia đắng thông thường từ trà xanh. Khoé môi của Carl không tự chủ được nhẽ nhếch lên, lông mày xinh đẹp giãn ra. Tạ Huyền không bỏ sót biểu cảm nào của Carl, đôi mắt đen ấy chỉ in hình bóng một người duy nhất.

"Là cam thảo." – Không cần Carl hỏi, Tạ Huyền đã trả lời trước. – "Đệ ghét vị đắng, ta biết, nên đã cho rất nhiều cam thảo vào trà."

Carl rũ mắt, vị cam thảo trong miệng tràn ra, chẳng biết là đắng hay là ngọt. Trước kia, khi đến thế giới này, Carl chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ. Hắn chẳng hề vương vấn bất cứ cảm xúc nào, những người hắn gặp ở đây chỉ giống như con rối biết đi biết nói, nhưng Carl không quan tâm đến. Ai cần biết những cảm xúc của bọn họ là gì? Carl cần linh hồn để thoát đi, những giấc mộng tựa như ảo ảnh này cùng mọi thứ trong đó đều là công cụ của hắn, để hắn sử dụng, để hắn dẫm đạp lên tiến về phía trước.

Carl chưa bao giờ nhìn lại, nhưng giờ đây chẳng hiểu vì sao, trái tim vốn luôn lạnh nhạt của hắn lại đau đến thế. Không phải là do tình cảm của nguyên chủ ảnh hưởng, giờ chỉ là hắn, một mình hắn, với trái tim chân thực đập bang bang trong lồng ngực.

Chẳng kịp đêt mình nghĩ ngợi, Carl vòng tay qua cổ Tạ Huyền, đôi môi lạnh lẽo của hắn lần đầu tiên chủ động hôn lên trán người kia. Như nhận được tín hiệu, Tạ Huyền ngồi dậy, hắn ôm chầm lấy Carl, hai người ngã xuống giường, nụ hôn phớt qua bỗng chốc trở nên mãnh liệt. Tạ Huyền nắm lấy tay Carl, những ngón tay đan cài vào nhau chặt khít. Tạ Huyền cúi đầu, âm thanh của hắn thật trầm, như cố gắng đè nén bản thân.

"Thẩm Yến, đệ sẽ không hối hận chứ?"

Đồ ngốc này – Carl liếc nhìn bàn tay còn lại nắm chặt đến nổi gân xanh của Tạ Huyền. Dù có điên cuồng mong muốn thế này, người này vẫn cố gắng kìm nén, không chịu làm trái với nguyện vọng của hắn.

Có ai sẽ thương hắn như vậy chăng?

Trình Mạc, đây chính là phần dịu dàng nhất của anh sao?

Carl không trả lời, hắn đáp lại bằng một nụ hôn. Và cứ như vậy, mọi thứ không thể nào kìm giữ lại nữa. Trong tiếng thở dốc, âm thanh đụng chạm của cơ thể và da thịt, trong mơ hồ, người kia đã lặp đi lặp lại không ngừng bên tai Carl.

"Ta yêu em."

"Xin em đừng rời khỏi ta."

"Dù là mơ, dù là ảo ảnh, hay cái bẫy của ma quỷ, nếu muốn lấy đi linh hồn này, chỉ xin em đừng rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com