Giấc mộng thứ bảy (16) - Trở lại: Carl - Tạ Huyền (2) (H)
Tạ Huyền chăm chú nhìn tấm lưng trần trụi đang không ngừng rung lắc theo từng nhịp ra vào của mình. Những vệt hồng tím rải rác trên cơ thể, dấu hôn, vết gặm cắn, toàn bộ là của Tạ Huyền. Hắn biết mình quá phận, nhưng không thể nào kìm chế được. Người mà hắn đã ngưỡng mộ bao năm, lại chẳng dám đụng tới dù chỉ chạm khẽ một đầu ngón tay. Chính là người hắn đã đánh mất đi, rồi tìm lại được, bỗng nhiên lại thuận theo nằm trong vòng tay của hắn. Như một giấc mơ, chẳng hề chân thực, khiến cho hắn không tài nào tin nổi.
Carl ưm khẽ một tiếng, Tạ Huyền này đúng là chẳng có kinh nghiệm gì hết. Ai lại hùng hục đâm vào như thế , thậm chí còn chẳng chuẩn bị trước. Khi thứ đó đâm vào trong, Carl tưởng như muốn chết. Hắn chỉ muốn hét lên để Tạ Huyền lui ra, thế mà những nụ hôn vụng về kia lại rơi xuống. Đôi môi chạm vào nhau, thứ còn mắc kẹt một nửa kia dường như lại lớn thêm một vòng.
Carl mở mắt, ánh nhìn lướt qua những đường nét tuấn tú trên gương mặt Tạ Huyền. Rõ ràng là khác hẳn nhau, chẳng hề có một chút tương đồng nào, tính cách cũng không trùng khớp, tại sao giờ hắn có thể chắc chắn đến thế? Rằng họ chính là một người, mang chung một linh hồn? Bọn họ đã gặp nhau như thế nào? Liệu có phải bắt đầu từ chính thế giới này hay không? Bằng cách nào anh đã đuổi theo tôi? Rốt cuộc anh là ai? Quyền lực lớn như vậy... một ý nghĩ không chân thực loé lên trong Carl?
Lẽ nào, là Thần?
Những vị Thần gần như đã biến mất trong thế giới của hắn?
Bọn họ có thực sự tồn tại?
Tạ Huyền nhẹ nhàng tách hai chân Carl ra, hắn hôn lên khoé môi, đầu lưỡi liếm láp lên da thịt mềm mịn như quả đào chín, trong khi thứ cương cứng kia vẫn đang từ từ tìm đường tiến vào. Những sợi tóc đen của hắn rũ xuống, rơi trên cổ Carl, nổi bật trên nền da như tuyết trắng, đang lại một loại mỹ cảm giao hoà và trói buộc. Tạ Huyền đặt môi lên nốt ruồi đỏ nơi khoé mắt Carl, hắn thì thầm.
"Thẩm Yến, đệ có nốt ruồi đỏ ở đây sao? Tại sao ta chưa bao giờ biết nhỉ?"
Carl không trả lời. Hắn không thể nói với Tạ Huyền rằng thực ra Thẩm Yến chưa bao giờ có nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt. Ở mỗi thế giới, Carl đều mang một thân phận và ngoại hình khác nhau. Carl dám chắc gương mặt này vẫn là của Ma Quân, chứ không phải Thẩm Yến. Vì sao Tạ huyền không hề nghi ngờ ư? Trùng hợp là Thẩm Yến và Carl có gương mặt rất giống nhau, có chăng chỉ khác về khí chất. Thẩm Yến đem lại cảm giác ôn hoà nhu thuận hơn là Carl, một Ma Quân sắc bén lạnh lùng.
Dù sao cũng đâu quan trọng? Người Tạ Huyền tìm kiếm vẫn chính là hắn, không phải sao? Carl chạm những ngón tay lạnh lẽo lên gò má nóng rực của Tạ Huyền, khẽ khàng mân mê. Tạ Huyền như được cổ vũ, những nụ hôn rơi xuống như mưa. Môi kề sát lấp kín, đầu lưỡi luồn sâu vào trong, nụ hôn đáp lại càng thêm mãnh liệt. Rồi trong lúc Carl gần như quên mất còn có thứ hung khí hư hỏng dưới kia đang chờ đợi, Tạ Huyền mạnh mẽ thúc vào. Lỗ nhỏ bị banh rộng, mở đường cho phân thân to lớn đi vào trọn vẹn, dù đã được chuẩn bị trước, nhưng cơn đau bất ngờ vẫn khiến Carl giật nảy mình.
Tạ Huyền vòng tay ra sau, không ngừng vuốt ve lưng Carl. Nụ hôn lấp kín tiếng kêu, cơ thể hai người áp sát vào nhau. Một lúc sau, thấy Carl đã bắt đầu quen thuộc với kích cỡ của mình, cơ thể cũng không còn cứng ngắc, Tạ Huyền bắt đầu di chuyển. Hắn rất cố gắng để bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng những nếp gấp kia như hàng trăm cái miệng hút chặt lấy phân thân của hắn, khoái cảm khiến Tạ Huyền chẳng thể khống chế được bản thân. Tốc độ của hắn nhanh dần, lực đạo cũng mạnh thêm, rồi chẳng kịp để chính bản thân Tạ Huyền nhận ra, những cú thúc như vũ bão đã liên tục rơi xuống.
Carl cong người đón nhận, đau đớn và sung sướng hoà quện với nhau đến hỗn độn, làm đầu óc của hắn trở thành bùn nhão. Tạ Huyền ôm chặt lấy Carl, những tiếng thở dốc vang lên không ngừng, hoà với âm thanh ra vào của côn thịt to lớn khi ma sát vào hậu huyệt, tiếng nước nhóp nhép, những lời rên rỉ vỡ vụn chẳng thành câu. Khi Tạ Huyền bất ngờ đâm lút cán vào trong, đầu phân thân chạm đến một điểm kì lạ, Carl chẳng thể kìm giữ được. Hắn "a" lên một tiếng, phân thân vốn đã dựng thẳng phía trước bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn lên bụng, lên người Tạ Huyền.
Tạ Huyền dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Carl. Đầu ngón tay của hắn quết lấy một ít chất nhầy kia, rồi tự hé miệng ngậm lấy. Nhìn hình ảnh trước mắt, Carl đỏ mặt, nhưng cơ thể lại nổi lên thứ hứng thú quái dị. Tạ Huyền nhấm nháp một hồi, hắn hơi mỉm cười, cúi đầu đưa lưỡi vào trong miệng Carl. Tiếng cười của hắn trầm trầm, vang lên rất khẽ.
"Thẩm Yến, đúng như ta nghĩ, đệ thật ngọt ngào."
Chẳng đợi Carl đáp lại, Tạ Huyền đã đẩy nhanh tốc độ dưới thân. Không biết có phải cố ý hay không, mỗi cú thúc đều chạm để điểm sâu nhất, khiến cho Carl không còn sức lực mà phản ứng, chỉ có cơ thể không ngừng co giật, và tiếng rên rỉ thật dễ nghe cứ tràn ứ ra. Tạ Huyền hôn lên những giọt mồ hôi rơi xuống, hắn liên tục thì thầm gì đó bên tai Carl, nhưng Carl nào có nghe được. Toàn bộ giác quan của hắn như bị phong toả bởi cơn cao trào của tình dục.
Tạ Huyền say mê ngắm gương mặt của Carl. Hắn chưa bao giờ thấy người này có biểu cảm như vậy, khuôn mặt thậm chí còn đẹp đẽ tinh xảo hơn xưa đỏ hồng. Con ngươi đen láy luôn bình tĩnh nay mơ màng, mái tóc đen hỗn độn, trên người vương đầy tinh dịch và chất nhầy, đôi môi hé mở, liên tục phát ra những âm thanh gợi tình.
Là của hắn, người này là của hắn.
Tạ Huyền nghe được tiếng nói của chính mình vang lên thúc giục trong đầu. Hắn càng không ngừng đâm thúc, tựa như muốn lấy đi toàn bộ linh hồn của Carl. Chỉ có thế, cơ thể và tâm hồn của người này mới hoàn toàn thuộc về mình.
Đến khi Tạ Huyền bắn ra, Carl đã hôn mê. Tạ Huyền nhíu mày, nhìn những vết tích trải đầy trên da thịt, tự hỏi không biết mình có quá đáng hay không? Hắn sai người chuẩn bị nước nóng, đích thân lau rửa cho Carl. Ôm người trong lòng, Tạ Huyền trầm mặc. Trong đôi mắt đen hun hút ấy không biết chứa đựng suy nghĩ thế nào, cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng.
Khi Carl tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Quần áo mới đã được thay, cảm giác ấm áp bao trùm. Hắn nhìn mấy lò than được đặt ở góc phòng, chăn mềm phủ kín toàn thân, thầm nghĩ, Tạ Huyền vẫn luôn ân cần như thế. Carl muốn bước xuống giường, nhưng chân hắn mềm nhũn, suýt nữa thì ngã úp sấp trên nền nhà. Trong lòng giận dữ lắm, Carl muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi, ân cần gì chứ, bản chất của Trình Mạc vẫn là thế, là quái thú, tất cả đều là quái thú. Phía dưới không còn đau, chắc đã dùng thuốc, nhưng cảm giác lầy lội đầy trướng kia tựa như vẫn còn đây. Carl không thể tin được mình lại hôn mê trước khi tàn cuộc, cũng tại Tạ Huyền chẳng biết kiềm chế, thật không giống tính cách trầm ổn vốn có của hắn.
Carl ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát xung quanh. Lý do của hắn trở về đây là gì? Chắc không phải chỉ là ngẫu nhiên đâu nhỉ? Hắn còn gì cần phải hoàn thành ở thế giới này sao? Nguyên chủ vốn không có vướng bận gì với Tạ Huyền, vì sao người đầu tiên hắn gặp lại lại là Tạ Huyền? Bởi vì hắn mong muốn sẽ gặp lại người này sao?
Vấn đề là Carl không biết hắn cần phải làm gì, hắn sẽ ở đây bao lâu, và thứ nào xung quanh là thật? Sau những say mê bùng cháy khi gặp lại, Carl hoang mang. Có lẽ hắn phải tìm Thẩm Húc và Tô Tử Khâm. Sau khi thân thể của nguyên chủ chết đi, hắn không còn liên hệ gì với thế giới này nữa. Carl không biết tại dòng thời gian này, hai người kia đã ra sao? Ngay cả Tạ Huyền, Carl cũng không biết vì sao Đại tướng quân của Bắc Chiêu Quốc lại ở nơi rừng núi đơn sơ đầy băng tuyết này?
Trong lúc Carl còn chưa sắp xếp xong suy nghĩ của mình, cửa cạch mở. Tạ Huyền mang theo một khay đồ ăn bước vào. Thấy Carl đã tỉnh, Tạ Huyền mỉm cười, giục giã hắn đi dùng bữa. Carl cũng không từ chối, hắn quả thực đã đói lắm rồi. Carl ăn một lúc, nhưng rồi không chịu nổi nữa, hắn nói với người đã nhìn chằm chằm mình suốt từ lúc bước vào đến giờ.
"Tạ huynh, huynh cũng ăn đi. Tại sao cứ nhìn ta như vậy?"
Tạ Huyền không nói, hắn chỉ cười ngây ngô. Carl hết cách, đành phải ngó lơ. Nhưng bàn tay nóng rực kia lại vươn tới, nắm lấy tay hắn. Carl rút ra không được, mà cảm giác được bao bọc này hắn cũng không ghét, nên cuối cùng cũng mặc kệ. Cho đến khi hắn ăn xong, người hầu đã vào dọn dẹp xong, kẻ ngốc kia vẫn nhất quyết không thả tay Carl ra.
"Tạ Huyền." – Carl nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên hỏi Tạ Huyền đi. – "Hoàng thượng... ngài ấy sao rồi?"
Ngay khi tiếng "hoàng thượng" vừa thốt lên, bàn tay đang vuốt ve Carl bỗng nhiên cứng đờ. Biểu cảm trên gương mặt của Tạ Huyền nháy mắt thay đổi. Đôi mắt đen tối sâu, đôi môi của hắn mím lại, những đường nét thoáng chốc vặn vẹo. Nhưng chỉ sau vai giây, Tạ Huyền đã bình tĩnh trở lại, hắn mở miệng, trả lời bằng âm thanh lạnh nhạt.
"Hắn vẫn ổn."
Carl không biết "vẫn ổn" mà Tạ Huyền nói đến là thế nào, nhưng thái độ của Tạ Huyền rõ ràng là không muốn nhắc tới. Hai người cùng lúc im lặng, cả không gian trầm mặc như nghe được tiếng kim rơi. Một lúc sau, thái độ của Tạ Huyền đã trở lại bình thường, tuy không khí xung quanh vẫn còn gượng gạo.
"Tạ huynh, vậy còn Thẩm Húc?" - Thẩm Yến dè dặt hỏi. Thẩm Húc là em trai hắn, hỏi thăm là lẽ thường, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
"Hắn cũng ổn."
Khó hiểu. Carl nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tạ Huyền. Có gì đó khác lạ, nhưng Carl cũng không biết chính xác là gì. Tạ Huyền đứng dậy, hắn gọi người hầu, dặn dò gì đó. Vài phút sau, bên ngoài đưa vào một bộ trà cụ. Tạ Huyền kiểm tra trà, thấy nhiệt độ đã vừa đủ, hắn rót một chén, đưa cho Carl.
"Đệ uống đi."
Carl cũng không khát, nhưng ngại từ chối, hắn nâng lên, nhấp môi uống một ngụm. Vị trà thanh mát, không đắng mà ngọt, khiến cho tâm trạng của Carl thả lỏng đôi chút. Có lẽ bởi không khí đã tốt lên, Carl đưa ra đề nghị của mình.
"Tạ huynh, đệ muốn trở về kinh thành một chuyến."
Choang... chén trà trên bàn bị gạt ra, rơi xuống vỡ tan. Tạ Huyền không khống chế được bàn tay run rẩy của mình. Gương mặt tối sầm, hắn kéo Carl vào lòng, vòng tay siết chặt như gọng kìm. Carl vẫn còn chưa hiểu ra sao, hắn giãy dụa muốn thoát ra, nhưng Tạ Huyền đương nhiên không cho phép. Những ngón tay của hắn bấu chặt lấy lưng của Carl đến phát đau, Carl không nhịn được kêu một tiếng, yêu cầu Tạ Huyền thả lỏng. Tạ Huyền lại như không nghe thấy, lực đạo không những không giảm mà càng tăng mạnh. Ngay khi Carl muốn nói tiếp, bàn tay lớn kia đã bịt chặt miệng hắn lại.
Tạ Huyền ghé sát vào Carl, trong im lặng, Carl nghe rõ được tiếng thở của hắn. Cả nhịp tim đang đập bang bang trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, Carl bắt đầu cảm thấy không ổn, mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng. Bình tĩnh nào Carl, là trà sao? Trong trà có vấn đề? Tại sao?
Carl dùng hết sức đẩy Tạ Huyền ra. Hắn mở to mắt nhìn người đối diện. Gương mặt Tạ Huyền lạnh lùng đến xa lạ, Carl chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đáng sợ như vậy từ người này. Tạ Huyền đối với Thẩm Yến luôn là trăm y bách thuận. Hắn lúc nào cũng cư xử dịu dàng, là người đáng tin nhất trong đời. Từ khi nào, người này cũng thay đổi? Carl không hề đề phòng, bởi hắn tự tin trong những năm tháng là Thẩm Yến, hắn đã hiểu rõ Tạ Huyền. Nhưng hắn lại quên Trình Mạc là kẻ điên chiếm hữu đến điên cuồng. Nếu như chung một linh hồn với nhau, sâu trong bản chất Tạ Huyền cũng là như thế, không phải sao?
Carl không thể khống chế đôi mắt đang dần khép lại của mình. Cơ thể hắn bồng bềnh như trôi trên mây, cảm giác vương vấn chỉ còn lại vòng ôm ấm áp một lần nữa siết chặt kia.
Tạ Huyền rũ mắt. Hắn chăm chăm ngắm nhìn Carl, biểu cảm trên gương mặt một lần nữa trở lại thật dịu dàng.
"Thẩm Yến, lại muốn về kinh thành, về bên Tô Tử Khâm sao?"
"Đúng như ta nghĩ, đệ sẽ không bao giờ tự nguyện thuộc về ta."
"Đệ không nắm lấy tay ta, vậy để ta ôm chặt đệ vậy."
"Thẩm Yến, lần này sẽ khác. Bởi vì ta sẽ không để đệ đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com