Giấc mộng thứ bảy (17) - Trở lại Carl - Tạ Huyền (3)
Cảm giác lạnh lẽo rơi trên gò má khiến cho Carl tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh, cả không gian chỉ toàn một màu đen. Hắn lại lạc vào đâu đây? Những thứ chẳng giống mơ chẳng giống thực này sẽ đeo đuổi hắn đến bao giờ?
"Tỉnh rồi sao?" - Giọng nói nửa quen nửa lạ ấy vang lên. Carl quay người, chạm đến đôi mắt xanh biển của Ralph đang chăm chăm nhìn vào hắn.
"Ngươi là thứ gì?" - Carl hỏi, hắn ôm đầu, cơn đau lại đến, tấn công vào từng phần nhỏ của tế bào, khiến cho Carl không nhịn được run rẩy.
Ralph không trả lời, hắn ngồi lơ lửng trên không trung, đôi cánh trắng óng ánh phát sáng rực rỡ. Hắn im lặng nghiêng đầu quan sát Carl, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm một cái gì. "Yên tâm, tôi không muốn hại em đâu." - Ralph đã nói như vậy, bằng gương mặt hờ hững và khó đọc được cảm xúc. Carl chẳng tin lắm. Người này cứ luẩn quẩn quanh bọn hắn, chắc chắn phải có mục đích gì đó.
"Tôi nhắc em rồi, kẻ kia đáng sợ lắm, em lại vẫn không đề phòng như vậy." - Ralph tiếp tục nói. Carl nhíu mày, "người kia" mà Ralph nhắc tới chắc là bản thể thực sự của Trình Mạc. Bọn hắn có liên quan gì đến nhau?
"Ngươi đã nói đến Tạ Huyền sao?" - Carl hỏi, hắn muốn tiến sát hơn đến chỗ Ralph, nhưng không gian này rất kì lạ, khoảng cách giữa hai người cứ như vậy mở rộng ra, không có cách nào kéo gần lại. Ralph xoa xoa cằm, hắn suy nghĩ một chút, đôi mắt xanh nheo lại.
"Là hắn, cũng không hẳn là hắn." - Ralph mím môi, hắn đưa ngón trỏ lên, làm ra động tác "shh" - "Ngoài ra, tôi không nói cho em biết được. Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Dù tôi thích em lắm nhưng mà...."
Ralph bỏ lửng câu nói. Hắn vươn tay, rõ ràng vẫn còn cách cả một đoạn xa, Carl lại có thể cảm giác được sự đụng chạm mơn trớn lên gương mặt mình. Thấy Carl ghét bỏ né tránh, Ralph bật cười. Hắn nhún vai, chẳng tỏ thái độ gì, chỉ thu tay lại.
"Làm thế nào để ra khỏi đây?" - Nghĩ ngợi một chút, Carl hỏi. Vẻ mặt của Ralph quay trở về vẻ nghiêm túc, hắn xoay xoay chiếc lông vũ của mình trên tay. Thái độ của Ralph càng làm Carl chắc chắn hắn biết thứ gì đó, ít nhất là nhiều hơn những gì Carl có trong tay hiện giờ.
"Đừng nghĩ tôi là đồ ngốc. Những giấc mơ này giống như bẫy rập, vây kín chiều không gian này. Phải có cách nào để thoát khỏi đây, trở về thế giới thực sự. Ngươi biết gì đó đúng không?"
Ralph nhún vai, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Hắn một lần nữa chăm chú nhìn vào Carl, màu mắt xanh xinh đẹp như hồ sâu. Mãi một lúc lâu sau, tới khi Carl gần như đã hết hy vọng nhận được câu trả lời, Ralph mới chầm chậm lên tiếng.
"Muốn thoát ra khỏi giấc mơ, cách duy nhất là làm người đang nằm mơ tỉnh lại."
Ralph buông lại một câu như vậy, rồi không để cho Carl có cơ hội làm rõ thêm, cả người hắn đã bị bao bọc trong một vầng sáng chói loá. Không gian đen tối bị bóp méo mó đi, Carl cảm nhận được một lực mạnh đẩy bật hắn ra phía sau, rơi xuống một cái hố đen sâu hun hút, tựa như không có đáy.
Âm thanh của Ralph vang lên đều đều, văng vẳng từ phía xa.
"Người trong mơ chết rồi, có lẽ người ở thực tại sẽ tỉnh lại."
"Nhưng em có chắc đâu là hiện thực, đâu là mơ hay không?"
"Carl, suy nghĩ kĩ, rời khỏi người đó giờ vẫn còn kịp."
Mắt của Carl dính chặt lại, không tài nào mở lên nổi. Hắn còn nhiều thứ phải hỏi Ralph lắm, nhưng ý thức mơ hồ không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Những thứ Ralph nói, liệu đáng tin được bao nhiêu đây? Lẫn trong những suy nghĩ hỗn độn, Carl dần chìm vào trong mộng mị.
Dường như rất lâu sau, Carl mới lại mở mắt ra, mọi thứ đều nhoè nhoẹt. Dường như hắn đã ngủ một giấc thật dài, đến nỗi đầu óc đã trở nên mụ mị của hắn không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa. Cho đến khi định thần lại được, nhận ra căn phòng lớn hoàn toàn xa lạ, Carl mới giật mình ngồi dậy. Cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân, Carl chống tay, nhưng cổ tay không có sức lực, cơ thể hắn trượt dài xuống giường. Lúc này, Carl mới nhìn thấy hai cổ tay mình quấn đầy băng gạc. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm và vết thương. Thuốc tê trong cơ thể vẫn còn, phong bế mọi giác quan, Carl không cảm nhận được gì, nhưng hắn biết, vết thương trên cổ tay này có ý nghĩa gì.
Carl kéo chăn ra, nhìn xuống chân. Cổ chân cũng giống như vậy, quấn một lớp băng trắng dày. Carl muốn cử động, nhưng hắn không thể. Hắn cứ bần thần ngồi đó, cho đến khi những ngón tay bấm vào thịt xướt xát, cơn đau chẳng kịp dâng lên bởi tác dụng của thuốc gây tê, máu đã nhỏ xuống nhớp nháp.
Rồi như chợt bừng tỉnh, Carl nhào xuống giường. Cả hai chân đều không còn sức lực, hắn ngã nhào xuống, cổ tay chống trên sàn, băng gạc trắng bắt đầu lấm chấm nhuốm đỏ. Carl không đứng dậy được, chỉ là hắn vẫn tiếp tục bò đi. Cả cơ thể kề sát trên sàn nhà, hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy cơ thể mình trườn trên mặt đất. Những ký ức cũ tràn về, khi hắn ngập trong bùn đen, toàn thân chồng chất vết thương. Carl không thở nổi, hắn cố sức vươn tay ra, cố gắng chạm đến cánh cửa cao vút đang đóng kín kia.
Carl không biết mình giữ tư thế đó bao lâu, chỉ biết khi Tạ Huyền vội vã bế hắn lên, mười đầu ngón tay của hắn đã nhuốm đỏ. Cánh cửa đầy những vết cào xước xát, vết cắt ở cố tay cổ chân của Carl vỡ bung, băng gạc vốn gọn gàng bị kéo xộc xệch khắp nơi. Cổ họng của Carl như có lửa, cảm giác cháy khát đốt cháy hắn từ bên trong. Hắn không ngừng giãy dụa, dùng bàn tay nát bét của mình đẩy người đang muốn kìm kẹp mình ra, môi cắn chặt đến muốn bật máu.
Cho đến khi nụ hôn ấy rơi xuống, hoà tan tất cả sợ hãi trong lòng. Những hình ảnh nhoè nhoẹt xung quanh dần tụ lại, Tạ Huyền rũ mắt, nhìn Carl với biểu cảm dịu dàng và lo lắng. Môi hai người chạm vào nhau, cơ thể lạnh ngắt của Carl cũng dần trở nên ấm áp trong vòng ôm siết chặt đến không một khe hở. Có lẽ tác dụng của thuốc tê đã yếu đi, hoặc do vết thương bị vỡ bung ra, cảm giác đau đớn bắt đầu tấn công vào từng sợi thần kinh của Carl. Rất đau, nhưng chẳng hiểu sao, Carl lại không sợ hãi nữa. Hắn chỉ thấy tủi thân kinh khủng, vì thế mà nước mắt cứ rơi ra không kìm được.
Theo những nụ hôn, Tạ Huyền liên tục gọi tên Thẩm Yến. Lời xin lỗi không ngừng được thốt lên, Tạ Huyền vuốt ve cánh tay của Carl, trong khi đôi môi vẫn chẳng rời nhau. Carl chẳng ngăn nổi cảm xúc của mình, người này sao lại như vậy chứ? Thứ tình yêu quái quỷ gì đây? Tạ Huyền rõ ràng đã hạ quyết tâm, gân chân gân tay của Carl đều đã bị cắt lìa, thân thể này sẽ không bao giờ đi lại như bình thường được nữa. Bàn tay sẽ không nâng được vật nặng, không vẽ tranh, không gảy đàn, không thể cầm kiếm. Tạ Huyền đã hoàn toàn phế bỏ Thẩm Yến.
Đó là tình yêu của anh sao, Trình Mạc?
Đièu gì đã làm anh trở nên cực đoan đến điên khùng như vậy?
Và ngay cả sau khi đã làm những chuyện kinh khủng đến thế, nụ hôn và vòng tay ấy vẫn ấm áp đến vậy. Đôi mắt đen với biểu cảm đầy dịu dàng, chẳng hiểu sao lại cứ khiến cho trái tim của Carl chẳng nhịn được mà quặn đau.
Nụ hôn ấy kết thúc trong lưu luyến, Tạ Huyền đặt Carl xuống đệm mềm, hắn vùi đầu vào ngực Carl, lắng nghe hơi thở dần trở nên đều đặn của người trong lòng. Những ngón tay đan cài vào nhau, giờ Tạ Huyền mới là người không ngừng run rẩy.
"Tại sao?" - Mãi một lúc lâu sau, Carl mới lên tiếng. Hắn rõ ràng đã biểu lộ thái độ của mình, tại sao Tạ Huyền vẫn phải làm đến thế? Tạ Huyền trầm mặc một hồi. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu. Khoé môi của hắn cong lên, nụ cười dịu dàng ấy lại xuất hiện, chẳng hiểu sao lại trùng khớp với muôn vàn hình ảnh vụn vỡ khác trong kí ức của Carl. Dù là những khuôn mặt khác nhau, nhưng nụ cười ấy vẫn vậy, chứa đầy tàn nhẫn và dịu dàng.
"Bởi vì, ta yêu đệ, Thẩm Yến."
Alpha tóc đen kia cũng từng nói thế, khi không hề do dự bẻ gãy từng khớp xương của hắn. (1)
Đôi mắt xanh như màu biển mênh mang khi bàn tay siết chặt cần cổ như muốn bẻ gãy. (2)
Những sợi tóc bạch kim lạnh lẽo đối lập hẳn với mũi kiếm nóng rực đâm sâu xuống trái tim. (3)
Xiềng xích và những va chạm không ngừng của cơ thể, khi tiếng rên rỉ vùi sâu dưới tầng hầm bao bọc bởi âm thanh gài thét của tang thi. (4)
Tình yêu đó, Carl có chịu đựng nổi không?
Đột nhiên, âm thanh của Ralph lại vang lên trong đầu hắn. "Carl, rời khỏi người đó giờ vẫn còn kịp." Bởi vì người đó sẽ huỷ hoại hắn sao? Giống như bây giờ, làm những chuyện ác độc như vậy bằng thái độ thật dịu dàng...
Giờ là hai tay hai chân, tiếp theo liệu có phải là đôi mắt? Hay giọng nói? Hay là tâm trí? Cuối cùng, sẽ là lấy đi hơi thở của hắn? Tình yêu điên dại như thế, người có chút đầu óc sẽ bỏ chạy thật nhanh.
Thế nhưng, hành động của Carl lại đi trước lý trí. Hắn nâng gương mặt của Tạ Huyền lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen đầy hoang mang ấy, Carl mỉm cười. Chắc là nồi nào úp vung nấy, chỉ có tình yêu điên cuồng đến đáng sợ ấy mới níu chân được Carl. Hắn thích người này, thích sự chiếm hữu này, thích một người vì hắn mà làm tất cả mọi thứ, ngay cả khi anh ấy làm hắn đau, hắn vẫn thích người ấy đến không thể nào chịu nổi. Dù tình yêu này có huỷ hoại mình, Carl cũng sẽ không bỏ lại vòng tay duy nhất luôn ôm hắn chặt siết không chịu rời xa này. Carl nghĩ, có lẽ hắn cũng là kẻ điên trong thế giới bất bình thường này, gặp một mảnh linh hồn ngây dại khác, rồi dính chặt lấy nhau chẳng rời xa.
Nhận thấy những bất an dâng đầy trong mắt Tạ Huyền, Carl không nhịn được vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt ấy. Hắn nhìn sâu như muốn ghi khắc từng đường nét của người này,
Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh vỡ toác dần. Những mảnh vụn rơi rụng xuống, xé nát cả không gian. Máu nhỏ xuống, đỏ thẫm màu áo xanh của Carl, thấm ướt cả đệm giường. Tạ Huyền nhìn xuống con dao cắm trên ngực trái của mình, lạ lùng thay, hắn không hề bất ngờ hay sợ hãi. Bởi vì Carl đã ôm chặt hắn, lời nói ấy vang lên với âm điệu thật ôn tồn, khi bàn tay không ngừng dùng lực đâm sâu lưỡi dao vào trong lồng ngực Tạ Huyền, mặc cho hai cổ tay của chính mình cũng chảy máu đầm đìa.
"Đừng sợ, em cũng yêu anh."
Tạ Huyền không phản kháng, hắn chỉ tựa đầu lên vai Carl. Hàng mi dài của hắn khép lại, mọi thứ bao gồm cả bản thân hai người đều mờ nhạt dần. Ngoài kia, tầng tầng hàn mai rung rinh trong gió tựa như cũng biến tan.
Carl dịu dàng chạm lên bờ môi trắng bệch kia một lần nữa, khẽ thì thầm.
"Hẹn gặp lại anh, sớm thôi."
(Kết thúc phần trở về - giấc mộng thứ nhất)
*Chú thích:
(1) Lucas, giấc mộng thứ 5.
(2) Tử Thanh, giấc mộng thứ 6.
(3) Alvin, giấc mộng thứ 7.
(4) Trình Mạc, giấc mộng thứ 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com