Giấc mộng thứ bảy (18) Trở lại Carl - Dương Lăng (1)
Căn phòng lớn kéo kín rèm. Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, chỉ đủ chiếu sáng lên toà dương cầm trắng đặt giữa phòng. Đồ đạc được bày biện đơn giản nhưng sang trọng, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này rất có mắt thẩm mỹ. Trong không gian thanh nhã ấy, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nức nở rất nhỏ, cùng âm thanh rè rè không ngừng chuyển động.
Trong bóng tối, chàng trai trẻ ngồi trên ghế da, tay nâng một ly rượu đỏ. Những sợi tóc màu trà nhạt màu của hắn rơi trên bờ vai, trong đêm đen, tựa như muôn vàn sợi bạc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn xuống thân hình đang không ngừng run rẩy dưới chân.
Trên tấm thảm lông cừu trắng tinh, thiếu niên toàn thân trần trụi, bị trói buộc bởi những sợi dây da nhỏ đỏ thẫm. Mái tóc đen của hắn ướt mồ hôi, rũ xuống trán, che khuất đi một phần gương mặt. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị kéo căng ra bởi quả cầu da màu đen, chặn lại toàn bộ âm thanh, chỉ có những tiếng nức nở nhỏ vụn thỉnh thoảng lại không kìm được bật tràn ra. Đầu ngực sưng đỏ kẹp lại bởi vòng khuyên kim loại sáng bóng, nối với quả nặng kéo trĩu xuống. Hai chân bị gập ngược lên, cố định bằng vòng dây da, phô bày toàn bộ nơi tư mật bên dưới.
Phân thân đã cương cứng bị trói buộc bởi dây da, phần đầu bị chặn lại bởi một thanh kim loại dài nhỏ, cố định kìm kẹp không cho phép được giải thoát. Lỗ nhỏ phía dưới không ngừng rung lắc, dịch nhầy tràn ra, làm ướt cả phần trứng rung đã bị trượt ra ngoài đến một nửa.
Carl cố nhịn cơn khoái cảm và đau đớn trào lên cùng một lúc, hắn dùng hết sức lực muốn trườn đến bên cạnh người đang ngồi trên ghế cao không ngừng quan sát mình kia, nhưng thân thể bị buộc chặt cứng không có cách nào làm được. Chết tiệt, sao hắn lại bị rơi vào tình huống này chứ?
Khi Carl mở mắt ra, hắn đã bị ném vào một giấc mộng khác. Carl đứng giữa dòng người, nhìn lên bầu trời tuyết rơi trắng xoá. Tháp đồng hồ nơi xa kia điểm những tiếng chuông vang đều đặn. Xung quanh, những gương mặt xa lạ lướt qua. Âm thanh ồn ào náo nhiệt của xe cộ phía đường xa xen lẫn với tiếng nói chuyện râm ran. Trong dòng người đi lại hối hả, chỉ mình Carl đứng yên ở đó. Dư âm của thế giới đổ nát kia vẫn còn đọng lại, hắn bất giác nhìn xuống hai bàn tay. Những ngón tay thon dài sạch sẽ, không hề có vết tích gì của ký ức đầy máu tươi kia, ấy thế mà mùi tanh nồng vẫn như còn quanh quẩn đâu đây.
Cuối cùng, Carl vẫn lựa chọn tin lời của Ralph. Hắn muốn nắm lấy cơ hội của mình, trở lại thế giới thật sự. Suy nghĩ kĩ lại qua từng thế giới, dù tất cả giống như hắn là người tạo ra những giấc mơ, nhưng khi hắn chết, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành. Điều đó chứng tỏ Carl không phải người đang tạo ra những giấc mơ này. Chỉ khi bản thân người nằm mơ chết đi trong giấc mơ của mình, giấc mơ ấy mới tan vỡ, và tâm trí của họ mới hồi phục lại trong thế giới thật.
Carl không biết mình có đang đi đúng hướng không? Hắn vẫn đang như người mù dò dẫm trong bóng, không biết được những gì mình làm có đúng hay không? Nhưng với Carl, hắn sẽ luôn tiến về phía trước. Mộng có thể đẹp, nhưng chung quy vẫn chỉ là giấc mơ. Carl luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng, hắn muốn tìm lại ký ức, hắn muốn biết sự thật. Dù thế giới hiện thực có điều gì đang đợi chờ hắn, dù mọi thứ không tốt đẹp như trong tưởng tượng, Carl vẫn phải trở lại.
Bởi vì, đã là mơ, có đẹp mấy cũng phải đến lúc tỉnh lại.
Chi bằng sớm đối diện với nó, Carl tin chắc, chỉ cần hắn muốn, bất cứ khó khăn gì hắn cũng có thể vượt qua.
Dù có phải tìm kiếm người kia trong biển người ...
Trong khi Carl vẫn còn suy nghĩ miên man, cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại. Giữa hàng trăm gương mặt xa lạ đến mờ nhạt, chỉ có người đó là rõ nét. Carl quay đầu, những sợi tóc đen vương trên bờ vai, đôi mắt đen dưới ánh mặt trời sáng rực long lanh.
Carl nheo mắt, ánh mặt trời chói loá, che lấp đi một phần những đường nét tuấn tú của người đối diện. Trong mơ hồ, Carl nhất thời chưa nhận ra được người này là ai, nhưng cảm giác quen thuộc cứ không ngừng tràn đến, khiến hắn muốn tiến đến gần thêm chút nữa.
"A Ly..."
Người kia run rẩy gọi, những ngón tay siết chặt, nắm lấy Carl đến phát đau. Nghe được cái tên này, Carl biết ngay thế giới này thuộc về giấc mộng nào. Carl nghiêng đầu, tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời, nhìn rõ được gương mặt của người kia. Hắn vẫn như cũ, những đường nét tuấn tú ôn hoà, đôi mắt hoa đào màu trà nhàn nhạt, nốt ruồi đỏ phía đuôi mắt ở cùng vị trí với Carl, như ẩn như hiện dưới những sợi tóc nhạt màu loà xoà bên sườn mặt.
Dương Lăng. Thật không ngờ, người hắn gặp tiếp theo lại là Dương Lăng. Ở giữa trời đông London, trong biển người đông đúc, bằng cách nào Dương Lăng có thể nắm lấy cánh tay của Carl?
Khi đã nhìn rõ được gương mặt của Carl, Dương Lăng bần thần một lúc lâu, mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lưu luyến nhìn xoáy vào đuôi mắt dài cong vút với nốt ruồi đỏ xinh đẹp.
"Xin lỗi" – Dương Lăng lấy lại được thái độ ôn hoà thường ngày. Hắn hơi cúi đầu, nụ cười mỉm cong môi quen thuộc lại quay lại, ôn hoà đến giả tạo. – "Cậu rất giống một người quen của tôi." - Hắn cong cong vành mắt, rất thân sĩ sửa lại tay áo bị kéo nhăn của Carl.
Carl mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, thì có người đã gọi hắn.
"Thằng nhóc kia, còn chưa lại đây?" – Carl nhìn sang, ba bốn gã to con tiến lại gần, gã có vết sẹo trên lông mày trái thấy Carl còn chưa phản ứng lại, khó chịu ra mặt. Carl chẳng hiểu đầu đuôi gì, hắn vừa đến đây, đến thân phận mình là ai cũng chẳng biết. Nhưng nhìn lũ này, hắn biết chẳng có gì tốt đẹp đâu. Cho nên, ba mươi sáu kế, kế chạy là thượng sách.
Carl quay đầu nhìn Dương Lăng, hắn vươn người, hôn một cái lên má Dương Lăng, khoé môi hắn cong lên, nở một nụ cười trước khi lẫn vào trong đám đông tìm đường chạy thoát. Dương Lăng vẫn còn chưa phản ứng lại kịp, đôi môi mềm mại ấy khẽ chạm lên gò má, cảm giác ấm nóng và quen thuộc làm cho hắn ngẩn ngơ. Đến khi tỉnh lại, người kia đã biến mất trong biển người. Dương Lăng cứ bần thần như vậy hồi lâu. Hắn vẫn không hiểu sao giữa dòng người đông , hắn lại nhìn thấy ngay người ấy, thậm chí còn dừng cả xe giữa phố đông đúc, hối hả chạy theo.
Rõ ràng, người đó không phải A Ly.
Gương mặt hoàn toàn khác biệt, đôi mắt cong dài quyến rũ, môi mỏng mềm mại, dù cực kỳ đẹp, nhưng chẳng hề có điểm nào tương đồng với những đường nét thơ ngây của Tố Ly. Chỉ có nốt ruồi đỏ nhỏ xíu nơi đuôi mắt kia là giống nhau. Thế mà trái tim vốn bình lặng của Dương Lăng lại đập nhanh đến không thở nổi, y như khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia bên toà piano màu trắng. Cảm giác chạm môi vẫn còn vương lại, Dương Lăng đưa tay chạm lên gò má, hắn lắc đầu, có lẽ hắn chỉ là quá nhớ nhung thiếu niên kia thôi...
Carl chạy thục mạng, nhưng thân thể này đúng là làm bằng giấy, chỉ một đoạn ngắn, hắn đã thở hồng hộc. Với một Ma quân từng hô mưa gọi gió, đây quả thực là nhục nhã. Thể lực tồi tàn như vậy là sao? Carl nhìn xuống cánh tay thon dài trắng nõn, cùng đôi chân dài thẳng tắp, nhìn là biết chẳng hề luyện tập gì rồi. Hắn cố gắng di chuyển lẫn trong đám người, chẳng hiểu sao lại tiến về phía ga tàu điện ngầm. Hắn nhìn thấy đoàn tàu vừa cập bến, chẳng kịp suy nghĩ gì, Carl nhanh chóng chen chúc trong dòng người, muốn chen chân lên.
Ngay lúc Carl nghĩ mình đã an toàn, thì bỗng một lực mạnh kéo bật hắn lại phía sau. Nhìn thấy gương mặt dữ tợn của gã mặt sẹo, Carl lập tức giãy dụa, muốn thoát ra. Nhưng giờ hắn đúng là thứ lẻo khoẻo trói gà không chặt, chỉ có thể để mặc ba bốn tên to con vừa kéo vừa lôi xềnh xệch đi. Carl cố gắng la hét cầu cứu, nhưng tất cả đều sợ hãi đám người dữ tợn, không ai dám đứng ra giúp đỡ.
Ra khỏi ga tàu đông đúc, đám người tống Carl vào trong chiếc ô tô màu đen. Gã mặt sẹo còn không quên thụi một cú vào bụng Carl. Cơn đau nhói khiến hắn như muốn ói ra. Carl bị ném trên ghế sau, hắn cuộn người, mồ hôi túa ra như tắm, trong lúc chiếc xe lăn bánh đi xa.
"Thằng nhóc, mày khôn hồn thì ngoan ngoãn, không tao sẽ đập nát khuôn mặt đẹp đẽ của mày rồi lột sạch, ném ra phố đèn đỏ cho người ta chơi đấy." – Gã mặt sẹo gằn giọng đe doạ. Gã mở cửa xe, nhổ nước bọt đánh toẹt xuống đường, rút điếu thuốc ra hút.
"Đưa nó đến khu biệt thự bên đường William, nhớ chuẩn bị đầy đủ. Khách Vip đó, biết chưa?" – Gã hất hàm, nhả ra một luồng khói trắng. Mấy gã còn lại vâng vâng dạ dạ, rồi liếc nhìn Carl với ánh mắt kỳ lạ. Khi ấy, Carl đã thấy rợn cả sống lưng. Điều gì sẽ chờ đợi hắn ở nơi quái dị này đây?
Khi đến biệt thự, Carl bị ép uống xuống một viên thuốc nhỏ. Sau đó, đầu óc hắn trở nên mơ hồ, cảm giác thân thể bị nâng bổng lên, bồng bềnh như trên mây. Cho đến khi những rung động dưới thân kéo lại ý thức vừa trở nên mơ hồ, cả người đã bị trói buộc hoàn toàn. Hậu huyệt bị nhồi đầy bởi trứng rung, không ngừng chảy nước. Miệng bị quả cầu da ép buộc phải mở ra, nước từ trong khoang họng không kìm được mà chảy ra, ướt đẫm cằm và cần cổ. Carl chẳng còn sức mà giãy dụa, hắn không ngừng phát ra những tiếng "a... a..." vô nghĩa.
Từ trong bóng tối, những ngón tay lạnh lẽo kia khẽ chạm lên đuôi mắt hắn. Carl nhìn lên, Dương Lăng đang cúi người, đôi mắt màu trà chăm chú nhìn hắn. Bàn tay miết lên nốt ruồi đỏ nơi cuối mắt dùng lực mạnh hơn, Dương Lăng vẫn trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu sau, hắn cong môi, nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com