Giấc mộng thứ bảy (19)- Trở lại: Carl-Dương Lăng (2) (H)
Không biết đã qua bao lâu, Dương Lăng vẫn không động đậy. Đôi mắt màu trà ấy không rời khỏi Carl, nhưng lại không hề có bất cứ động thái nào khác. Thần trí của Carl đã mơ hồ, phân thân cương cứng như sắp nổ tung. Trứng rung đặt trong hậu huyệt không ngừng rung lắc, Carl cong người, mồ hôi trên trán nhỏ xuống như mưa. Không chịu nổi nữa rồi, Carl cố hết sức ngẩng đầu, hắn nhìn lên Dương Lăng bằng ánh mắt cầu xin. Nhưng khi Carl vươn người lên, quả nặng treo trên đầu ngực lại đột ngột trượt xuống, kéo trĩu hai khoả anh đào. Cảm giác vừa đau vừa ngứa ập lên, khiến cho Carl không nhìn được ưm một tiếng, nước mắt sinh lý chẳng kìm được lại ứa ra.
Ánh mắt Dương Lăng không rời khỏi giọt nước mắt trong suốt kia, hắn tham lam nhìn chúng giống như những hạt ngọc trai, nối tiếp nhau rơi xuống từ đuôi mắt cong vút đen nhánh kia, trượt dài xuống gò má trắng nõn. Khác với vẻ hờ hững bề ngoài, thứ dưới thân Dương Lăng đã cứng ngắc. Hắn mím môi, nhìn thân thể xinh đẹp đang bị dày vò kia, cơn khô nóng từ bên trong càng hun đúc như muốn thiêu cháy toàn bộ lý trí của hắn.
Nhìn ngắm những thân thể non mềm quằn quại trong cơn đau đã thành một thói quen không thể thiếu của Dương Lăng. Hắn không biết mình đã sa đoạ đến mức này từ bao giờ, hoặc có lẽ ham mê đặc thù kia vốn đã có sẵn trong hắn, chỉ là hắn chưa từng biết mà thôi. Sau khi về lại Anh, dù cố gắng thế này, Dương Lăng cũng không thể quên được đôi mắt đen ấy. Màu đen trong con ngươi xinh đẹp của Tố Ly như có ma lực, bám riết lấy hắn. Hầu như mỗi đêm, hắn sẽ mơ thấy Tố Ly. Luôn luôn bắt đầu bằng hình ảnh của em ngồi bên toà piano màu trắng, những sợi tóc mềm mại rũ xuống trán, khoé môi nhẹ cong lên, lông mi dài rũ xuống dịu dàng. Rồi tất cả đều thay đổi khi màn đêm buông xuống, thiên thần với đôi mắt trong vắt quỳ bên chân ác ma, bị trói buộc bởi những vết thương rỉ máu, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, ướt đẫm cả nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt cong cong. Và rồi khi ngọn lửa bùng lên, tất cả đều hoá thành bụi tro, em biến mất, chỉ còn ánh nước lấp lánh rơi xuống, tựa như ảo ảnh từ những giọt sương đêm.
Thế đấy, em đẹp đẽ, nhưng không thể chạm đến, cũng chẳng thể giữ lại.
Dương Lăng xé nát tất cả những khuông nhạc hắn từng sáng tạo nên. Trong lòng hắn lấp đầy bởi những giai điệu, nhưng lại không thể nào đặt bút viết ra được. Bề ngoài, hắn vẫn giữ một hình ảnh hoàn hảo như bao lâu đều như thế, nhưng khi trở về căn nhà trống hoác, Dương Lăng không thể kìm nén được cảm giác bất lực trong lòng. Hắn và Tố Ly chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, thế mà không hiểu sao cái chết của em cứ đeo đuổi hắn. Với một kẻ lạnh nhạt với tất cả như Dương Lăng, Tố Ly là một sự tồn tại đặc biệt. Chỉ là đáng tiếc thay, sự tồn tại đặc biệt ấy mãi mãi không thuộc về hắn.
Vì sao? Con người luôn hướng về phía tốt đẹp. Tố Ly lẽ ra phải xiêu lòng trước người luôn đối xử dịu dàng với em là Dương Lăng chứ? So sánh với Lục Phương, một tên điên cuồng bạo lực, người chỉ để lại cho em những vết thương xước xát từ thể xác đến tâm hồn, Dương Lăng tự thấy mình tốt hơn nhiều. Lục Phương không biết thế nào là yêu, hắn chỉ không ngừng làm người bên cạnh đau đớn. Thế mà người Tố Ly chọn nắm tay cho đến cuối cùng lại là ác ma, mà không phải người sẽ chở che cho em suốt đời là hắn?
Ai muốn được cứu rỗi từ địa ngục chứ? Em ấy đã nói như vậy. Dương Lăng nốc thêm một ly rượu mạnh, hắn vùi đầu vào giữa hai tay, không tự chủ được mà run rẩy. Nếu em thích, tôi cũng có thể trở thành ác ma...
Hoặc hắn vốn cũng chẳng có gì khác biệt với Lục Phương, cũng là một con quỷ điên khùng...
Dương Lăng bắt đầu tìm những thiếu niên tóc đen, với nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt. Nhưng khi nhìn vào những gương mặt xinh đẹp khác nhau ấy, cảm xúc của hắn là trống rỗng. Không có gì hết, không có rung động, hoài niệm, lưu luyến, tất cả đều là một khoảng không. Rốt cuộc không phải là Tố Ly thì không được sao?
Hắn đã thử đối xử dịu dàng với bọn họ, nhưng nhìn những nụ cười kia, Dương Lăng chỉ thấy phiền chán. Hắn căm ghét cảm giác nhạt nhòa hờ hững này, hắn muốn được nghe thấy trái tim mình đập từng nhịp bang bang, để biết mình còn sống. Cười cái gì? Không giống, không đúng, ngọn lửa trong lòng Dương Lăng ngày càng bừng bừng cháy, thiêu đốt gặm nhấm vỏ bọc ôn hòa giả tạo của hắn.
Cho đến khi Dương Lăng nhận ra, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt hạnh chứa đầy kinh hoàng kia đã ngập đầy nước mắt. Dương Lăng nhìn xuống bàn tay mình, hắn vừa đánh cậu ta sao? Những ngón tay còn vương lại chút máu, đôi mắt Dương Lăng không chớp xoáy sâu vào màu đỏ thẫm kia. Một lúc lâu sau, hắn cúi người, những ngón tay miết lên nốt ruồi đỏ nơi khoé mắt đẫm lệ kia, hắn nở một nụ cười.
Từ đó, Dương Lăng bắt đầu làm việc này. Hắn hưởng thụ nhìn những thiếu niên xinh đẹp nhận đủ loại trói buộc đau đớn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhớ lại những giọt lệ kia. Dù hắn không hề có chút cảm xúc nào với những người này, nhưng nó lại gợi ra hình ảnh Tố Ly của ngày hôm đó. Dương Lăng đứng ở khe cửa chưa khép chặt, vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt đẹp nhất thế gian. Mãi tới bây giờ, hắn mới hiểu được tâm trạng mâu thuẫn của mình khi ấy.
Hoá ra, Lục Phương nói đúng, bọn hắn chẳng có gì khác nhau. Dương Lăng chưa bao giờ muốn cứu rỗi Tố Ly. Ngay từ đầu, nơi hắn đứng đã chẳng phải thiên đường.
Dương Lăng đặt ly rượu đỏ trên tay xuống bàn. Đôi mắt đen ướt át kia nhìn lên phía hắn, đôi môi mọng bị mở căng, thân thể trắng nõn đầy những vệt dây thừng lằn đỏ. Dương Lăng chưa từng có ý muốn mạnh mẽ muốn chạm vào bất kì ai. Hắn thậm chí không bao giờ sử dụng một người trong một thời gian dài, dù cho với hắn, ai bị trói ở dưới đây cũng chỉ là một con búp bê, một hình ảnh thế thân chứa đựng cho ký ức bệnh hoạn không có cách nào quay lại được của mình. Dương Lăng không có ham muốn da thịt gì với những công cụ này. Hắn thậm chí thường không tiếp xúc trực tiếp với bọn họ.
Thế nhưng người này lại khác. Nói đúng ra, khuôn mặt ấy còn không có nhiều điểm chung với Tố Ly. Thế nhưng tại sao hắn lại rung động? Bởi vì sắc đen trong đôi mắt của cậu ta sao? Thứ sắc màu rất khác với những người xung quanh, mê hoặc, sâu thẳm, sáng long lanh. Cũng không hẳn. Bởi trên phố đông người kia, chỉ một bóng lưng của cậu ta thôi cũng khiến hắn mê say. Cậu ta cố ý tiếp cận hắn sao? Biết hắn sẽ là khách hàng hôm nay à? Cậu ta làm như vậy với tất cả mọi người sao? Cái hôn trên má khiến cho hắn luyến lưu cũng chỉ là một phần của giao dịch?
Nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao Dương Lăng lại thấy khó chịu trong lòng. Hắn cố tình bỏ mặc tia cầu xin trong mắt Carl, thậm chí còn tăng tốc độ của những quả trứng rung đang không ngừng chuyển động nơi hậu huyệt. Dương Lăng cúi người, hắn giật hai quả nặng lủng lẳng trước ngực Carl, khiến cho hai đầu vú bị kéo căng ra. Carl bật ra một tiếng rên rỉ, gò má hắn đỏ lên, phân thân cương cứng giật giật như muốn bắn, nhưng lại bị thanh kim loại cắm sâu kia chặn lại. Đau quá, Carl không nhịn được, hắn vươn người, vô thức cọ cọ lên cánh tay Dương Lăng.
Không biết có phải bị hành động này lấy lòng không, Dương Lăng thả nhẹ lực đạo. Hắn bế Carl lên, đặt trên người mình. Dương Lăng nghiêng đầu, hôn lên khoé mắt của Carl, đầu lưỡi liếm láp đi những giọt nước mắt còn vương lại. Khoá miệng bật mở, đôi môi Dương Lăng chạm đến, nụ hôn dài quấn quít rơi xuống. Carl vẫn theo quán tính mở miệng, Dương Lăng nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong, khuấy đảo không ngừng, Cảm giác nham nháp ướt át lạ thay lại không khiến Carl ghét bỏ. Đúng lúc Carl muốn đáp lại, thì cơn đau nhói sau đầu khiến hắn bật kêu lên.
Dương Lăng nắm lấy tóc Carl, giật ngược về phía sau. Hắn nheo mắt nhìn Carl, trong đó lẫn lộn những cảm xúc không rõ. Người này là ai? Tại sao khiến hắn không kiểm soát được bản thân khi ở trước mặt cậu ta? Hắn còn chưa hề biết tên cậu ta, nhưng nụ hôn vừa rồi rơi xuống tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu.
Carl không hiểu sao thái độ của Dương Lăng cứ thay đổi như chong chóng. Hắn vươn tay, muốn chạm vào gương mặt của Dương Lăng, nhưng Dương Lăng nhanh chóng tránh đi. Còn chưa kịp nói gì, Carl đã bị đẩy xuống. Hắn ngã nhào, tay chân bị trói cứng khiến cho hắn chỉ có thể nằm bò trên sàn. Dương Lăng đứng dậy, hắn rũ mắt nhìn xuống, rồi từ từ kéo khoá quần, thứ to lớn đã cương cứng kia bật ra, chạm cả vào gò má của Carl.
"Ngậm vào."
Dương Lăng ra lệnh. Lúc này, gương mặt của hắn thật xa lạ, không hề giống với vẻ ôn nhu dịu dàng như trong ký ức trong quá khứ của Tố Ly. Ồ, hoá ra vỏ bọc ôn hoà kia là giả sao? Carl cũng không bất ngờ lắm, người này chưa bao giờ thánh thiện, hắn đã biết rõ điều đó rồi. Thấy Carl không có phản ứng gì, Dương Lăng nhíu mày. Hắn không kiên nhẫn như vậy, nên ngay lập tức bóp miệng, rồi chẳng lưu tình thúc thứ to lớn kia vào trong. Carl bị bất ngờ, hắn theo thói quen ngậm miệng, lại như mút chặt lấy phân thân của Dương Lăng.
Dương Lăng mím môi, hút chặt như vậy, còn vờ vịt thơ ngây. Hắn chẳng hề thương tiếc, rút phân thân của mình ra, rồi thẳng tay tát Carl một cái.
"Há miệng, liếm cho đàng hoàng."
Rồi một lần nữa, phân thân kia lại đi vào, lần này, sâu đến tận trong họng. Carl không thở được, hắn muốn nhả ra, nhưng Dương Lăng đã cố định chặt đầu, không cho phép Carl có cơ hội thoái lui.
Thoải mái thật. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy côn thịt, cái lưỡi nhỏ như có như không chạm đến, tựa như liếm láp, lại như e thẹn muốn trốn đi. Dương Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nước mắt lại một lần nữa ứa ra từ khoé mắt cong đen nhánh. Đúng là như vậy, chính là vẻ mặt này, khi Dương Lăng nhìn vào Tố Ly khi đó. Em ấy quỳ bò trên sàn, vừa khóc vừa kêu rên, gọi Lục Phương hai tiếng chủ nhân.
Dương Lăng không kìm chế nổi cơn hưng phấn chưa từng có của mình. Hắn đâm chọc vào miệng nhỏ không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi bắn ra, phân thân to lớn vẫn còn chặn ở bên trong, khiến cho Carl không có cách nào khác phải nuốt toàn bộ tinh dịch vào trong, hắn mới từ từ rút ra. Dương Lăng nhìn chất lỏng trắng đục không ngừng chảy ra từ khoé miệng, hài lòng hôn lên mắt của Carl.
Chẳng để cho Carl có cơ hội nghỉ ngơi, Dương Lăng xoay người hắn lại, trứng rụng bị thô bạo rút ra, thay vào đó là phân thân vừa bắn ra đã cương cứng trở lại. Hậu huyệt được chuẩn bị mở rộng ngay lập tức nuốt trọn côn thịt ướt át bởi nước bọt và tinh dịch, trướng đầy cả lỗ nhỏ bên trong. Dương Lăng đánh lên hai chiếc mông nhỏ cong cong, cho đến khi làn da trắng nõn đầy những vết bàn tay đỏ hồng.
"Ngậm chặt thật, cái lỗ nhỏ này đã bao nhiêu người chơi rồi?"
Dương Lăng chế nhạo, tay bóp chặt vào vết bầm trên mông. Carl vẫn còn chưa lấy lại được hơi thở, mùi tinh dịch tanh nồng còn nguyên trong cổ họng. Hắn cong người trườn đi, muốn chạy khỏi thứ to lớn đang nằm trọn trong cơ thể của mình kia. Nhưng Dương Lăng chẳng hề khó khăn kéo ngược hắn lại, côn thịt vì thế mà lại cắm sâu thêm một phần. Carl há miệng nhưng toàn bộ âm thanh như bị nghẹn lại, chỉ có thể rên lên những tiếng a a vô nghĩa.
Điên rồi. Trình Mạc, anh cứ đợi đấy, khi tỉnh lại, tôi sẽ tính sổ với anh. Từng chút một. Nghĩ như vậy, nhưng ý thức của Carl ngày càng mơ hồ theo từng chuyển động ra vào sâu hơn, mạnh hơn. Hắn chỉ không ngừng lặp lại gọi tên Dương Lăng. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Carl mơ hồ cảm nhận được cái ôm siết chặt quen thuộc. Dương Lăng tựa đầu lên lưng Carl, hắn rũ mắt, chẳng hiểu sao lại muốn hỏi một câu mà hắn biết là vô nghĩa.
"A Ly, là em sao?"
Không thể. Có lẽ hắn điên rồi. Không thể nào, nhưng là em sao, A Ly?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com