Giấc mộng thứ bảy (2)
"Carl... Carl..." - Carl mở mắt, ánh sáng tràn đến, khiến hắn có phần không quen. Cảm giác đau đớn vẫn còn vương lại đâu đây, hắn sờ lên ngực, trái với cảm giác nhớp nháp kia, tất cả đều lành lặn. Carl ngồi dậy, hắn ôm đầu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Những ngón tay còn run rẩy, nhiệt độ lạnh băng nơi đó khiến cơ thể hắn gần như đông cứng lại.
"Carl, không sao chứ?" - Người kia tiến lại gần, âm thanh lo lắng một lần nữa vang lên. Carl ngẩng đầu, trong một giây đó, đầu óc hắn trở nên mơ hồ, hắn nhất thời không nhớ ra người đối diện là ai. Người đó đưa tay chạm lên vai hắn, khoảng cách quá gần, Carl gần như cảm nhận được cả hơi thở vương vấn trên gương mặt mình. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, hắn rùng mình, gạt tay, phản xạ tự nhiên của cơ thể là lùi ra xa. Người kia ngước đôi mắt xanh như màu biển kia lên, dưới hàng mi dài là cảm xúc ngạc nhiên và khó hiểu, đôi môi ấy mở ra, tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ mím chặt lại.
Carl cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá, nhưng hắn không thể ngừng được. Thân thể của hắn không tự chủ mà run rẩy, cảm giác đau đớn từ sâu trong trái tim hắn tràn ra, rồi quay lại bóp nghẹt từng nhịp đập của nó. Carl không đụng đậy, hắn cứ giữa tư thế như vậy hồi lâu, cho đến khi cái tên ấy bật ra trong đầu hắn.
"Alvin..."
Alvin lúc này mới ngẩng đầu lên, con ngươi xanh xinh đẹp như phát sáng. Hắn nhào đến, ôm chầm lấy Carl, rồi dường như nhận ra người trong lòng cứng ngắc lại, hắn đưa tay xoa nhẹ lên lưng, giống như vỗ về.
"Carl, đừng sợ... Tôi ở đây, em đừng sợ."
Gò má hai người kề sát vào nhau, Carl quay đầu đi, muốn tránh những đụng chạm như có như không kia. Thế nhưng cùng lúc đó, Alvin lại cúi xuống, đôi môi hai người tình cờ chạm sát vào nhau. Hơi thở lành lạnh kia sượt qua khuôn miệng, Carl có thể nghe thấy rõ trái tim mình đập bang bang trong lồng ngực. Bàn tay đang vòng qua lưng của Alvin dường như siết chặt thêm một chút, hắn rũ mi, đôi mắt xanh chăm chú nhìn xuống Carl. Khoảng cách quá gần, Carl có thể nhìn thấy hình bóng của mình in sâu trong đó, lẫn cả vào màu xanh biêng biếc như biển cả ấy.
Alvin cúi đầu, bờ môi mát rượi chạm xuống, hoà tan cả hơi nóng đang tăng dần trong cơ thể của Carl. Nhưng ngay khi Carl nghĩ Alvin sẽ hôn mình, Alvin lại dừng lại. Tiếng đập cánh trên không trung ngày càng gần, cánh tay đang ôm lấy Carl buông lỏng, Alvin lùi ra, giữ một khoảng cách chẳng xa cũng chẳng gần, màu xanh trong mắt trở nên bình lặng.
"Carl, tôi phải đi rồi." - Alvin nói, hắn đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa hang động, cẩn thận quan sát bầu trời phía trên. Carl trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn mỉm cười, bình tĩnh gật đầu.
"Tạm biệt, Alvin." - Hắn cố giữ thái độ thản nhiên, gật đầu với Alvin. Alvin vươn người ra, chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Carl, rồi mở đôi cánh lớn của mình, bay vút ra ngoài. Carl vẫn ngồi ở đó, đôi mắt của hắn nhìn vô định lên khoảng trời trống không ngoài kia. Trong lồng ngực, trái tim vẫn đập, chỉ là theo từng nhịp, cảm giác đau đớn như vỡ tan kia vẫn còn vương vẫn đâu đây.
Carl cứ trầm mặc như vậy hồi lâu, cho đến khi nắng đã về chiều, hắn mới giật mình đứng dậy. Hắn đưa tay phải ra, vận dụng ma pháp, ở giữa hang động lớn, cửa thông tới Ma giới màu tím nhạt xuất hiện, rồi nới rộng dần ra. Hắn quay đầu lại, nhìn bầu trời đang dần tối, hàng mi dài rũ xuống, che lấp đi đôi đồng tử ánh đỏ mê hoặc. Không biết vì sao trong lòng lại phiền muộn như vậy, Carl thở dài một tiếng, quay người bước vào. Lốc xoáy tím nhạt bao trùm lấy thân thể hắn, Carl biến mất sau cánh cửa đang thu hẹp dần.
Carl giương đôi cánh đen, bay vút lên trên những vùng đá nhọn lởm chởm. Lòng chảo sương mù tỏa khí màu xanh nhạt, từng làn khói bốc lên, mù mịt cả không gian xung quanh. Carl dường như đã quen, Ma giới không thơ mộng như Thiên giới, những gì đẹp đẽ và ngọt ngào đều dành cho Thiên tộc, Ma tộc đã quen với bóng tối, với những mảnh đá trơ trụi, cùng khí độc lan tràn khắp mọi nơi. Carl quay đầu nhìn cánh cửa không gian đang dần mất hút phía sau lưng kia, hồi lâu mới tiến vào trong lòng chảo.
"Carl." - Ngay khi vừa tiến vào, một bóng đen đã chặn trước mặt Carl. Carl chẳng nháy mắt lấy một cái, hắn không còn lạ gì với sự hiện diện của người này nữa. Hắn búng tay, bắn ra một dòng điện đen ngòm, hất người trước mặt ra xa một đoạn. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ ngày càng đậm, cánh đen mọc lên từng tầng gai nhọn, mở rộng ra che khuất cả một nửa bầu trời.
Người vừa bị đánh bay đi chẳng có vẻ gì là giận dữ, dù dòng điện kia đã cắt qua bàn tay hắn, ba ngón tay rơi xuống đất, tươi sống như vẫn còn ngọ nguậy được. Hắn lấy lại thăng bằng, bàn chân bước trong không khí vững vàng như đang đi trên mặt đất. Bàn tay vốn đã cụt ngủn kia bỗng nhiên lồi lên, những mảng thịt hồng tươi nở ra, vảy da bọc phía ngoài, dần biến thành những ngón tay mới hoàn chỉnh.
"Carl, đừng đối xử với em như vậy."
Carl chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Dòng điện đen một lần nữa bổ tới, chạy ngang qua hông, muốn cắt người kia làm đôi. Nhưng lần này, hắn phản ứng kịp, cả người lộn vòng ra sau, tránh thoát vết cắt chí mạng. Carl không để ý đến hắn nữa, quay đầu muốn bước vào toà thành đá đen. Đám Ma tướng nãy giờ vẫn đứng im quan sát trận chiến lục tục nhường đường, nhưng nhìn người đứng ngoài kia, chúng ngần ngừ không biết có nên đóng cổng lại không.
"Còn chờ gì nữa?" - Carl sẵng giọng. Hắn liếc mắt nhìn hai gã Ma tướng đứng gần cổng, ánh mắt lạnh lùng khiến cho bọn chúng không khỏi run lên. Nhưng trước khi bọn chúng kịp kéo cánh cổng đá nặng nề kia lại, người bên ngoài đã dùng tốc độ mắt thường không thấy được, di chuyển vào sát bên trong, níu chặt lấy bàn tay của Carl.
"Carl, xin anh." - Hắn xuống giọng, không giấu được âm sắc cầu xin. Carl nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt, hắn nhíu mày, nhưng không rút ra. Carl ngước mắt, chăm chú nhìn người đối diện. Gương mặt của người đó chẳng hề thay đổi, vẫn mãi giữ những đường nét của thiếu niên. Đôi mắt phượng đen nhánh nhìn chăm chú vào Carl, vẻ thành thật và đáng thương này, tất cả đều hoàn hảo như thật sự là như vậy.
Hệt như khi đó, cậu ta phản bội Ma giới, thi thể Ma tướng Ma binh chất thành núi, máu đen nhuộm thẫm cả Sông Xanh.
Carl giật bàn tay kia ra, hắn nhắm mắt lại. Tiếng la hét và rên rỉ của những linh hồn bị hiến tế kia vẫn còn quẩn quanh trong đầu hắn, ám ảnh hắn trong những giấc mơ không rõ là sự thật hay ảo giác.
"Tại sao?" - Tựa như bị rút hết sức lực, Carl hỏi. Nhưng y hệt như mọi khi, tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Người mang dáng vẻ thiếu niên tóc đen mắt đen kia chỉ đứng ở đó, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp trộn lẫn những cảm xúc không tên, khiến cho Carl không thể nào hít thở nổi.
"Biến đi, trước khi tao giết mày." - Carl lắc đầu, đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chẳng có hy vọng có thể nhận được một câu trả lời thích đáng nữa. Hắn lẩm nhẩm lời chú, lập một kết giới chắn giữa người kia và bản thân. Lớp màng mỏng màu tím nhạt được dựng lên, giống như tơ lưới của mạng nhện, giăng dần ra không gian, đẩy khoảng cách giữa hai người ra càng xa.
"Carl." - Âm thanh trầm khàn ấy một lần nữa vang lên, vẫn là cái cách đó, gọi tên của hắn một cách thân mật, nay Carl chỉ thấy khó chịu và phiền lòng. - "Em yêu anh."
Carl khựng lại trong vòng một giây, sắc đỏ trong tích tắc choán chiếm nở rộng ra trong đôi đồng tử vốn sẫm màu kia. Nhưng rồi hắn vẫn bước tiếp, cũng chẳng quay đầu lại.
Đám ma tướng lúc này mới dám tiến lên. Một tên trong số đó cúi đầu.
"Ngài Cyrus, xin ngài hãy trở về. Ma Quân đã nói, mời ngài quay lại Quỷ giới ngay hôm nay."
Người tên Cyrus không đáp lại, hắn chỉ đứng đó, không ngừng nhìn theo đôi cánh đen đã bay dần khuất dạng kia, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu, ánh mắt trở nên buồn bã, khẽ chạm lên những ngón tay mới mọc lại, phía dưới còn in dấu hằn mờ mờ của vết cắt.
Cyrus đưa tay chạm vào kết giới màu tím. Lớp màng mỏng ấy dường như chỉ khẽ chọc tay là thủng, lại có thể đàn hồi ngược lại, hất văng Cyrus ra xa mấy thước. Lưng hắn đập vào thềm đá nhọn lởm chởm phía sau, cắt đứt nát một phần vai, nhưng Cyrus chẳng có vẻ gì là quan tâm. Thậm chí, hắn còn chẳng nhíu mày lấy một cái. Cyrus lau đi vết máu rơi trên khoé miệng, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, khuôn miệng hắn đóng mở. Gương mặt Cyrus tái nhợt, làn da giống như không còn sức sống. Khoé môi hắn nhếch lên, nứt ra một nụ cười. Nụ cười này chẳng làm người ta cảm thấy hắn vui vẻ, mà trái lại, không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo, rợn cả sống lưng. Âm thanh của hắn rất nhỏ, bật thốt lên, tựa như chỉ muốn nói với chính bản thân mình.
"Carl, anh luôn nhớ mãi sự phản bội của em, vậy còn Alvin? Anh đã quên, hay chỉ là không muốn nhớ lại?"
"Carl, tại sao? Anh luôn chỉ không nhìn em...?"
Cyrus không cố chấp tiến vào nữa, hắn nhìn sâu vào phía trong toà thành đá thêm chút nữa, rồi quay lưng biến mất theo làn khói xám nhạt. Những ngón tay khi nãy rơi rụng xuống đất giây trước còn hồng hào, giờ đã vụt biến thành những mẩu xương khô, rồi tan thành vụn cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com