Giấc mộng thứ bảy (20) Trở lại: Carl - Dương Lăng (3)
Dương Lăng nhìn người đang hôn mê trên thảm lông kia, đôi môi sưng đỏ, trên người nhớp nháp bởi dịch nhầy, hai chân vẫn bị trói ép mở rộng ra, tinh dịch trắng đục phía trong vẫn còn liên tục rỉ ra. Một lát nữa sẽ có người đến mang cậu ta đi, Dương Lăng không bao giờ giữ người qua đêm. Xong việc, hắn sẽ tống khứ đi, nên sau một thời gian nhất định, người của dịch vụ bên kia sẽ không một tiếng động giải quyết sạch sẽ.
Dương Lăng dùng một chiếc khăn trắng, cẩn thận lau những ngón tay của mình. Với những kẻ khác, sau khi xong việc, Dương Lăng chỉ cảm thấy bẩn, muốn người khác dọn dẹp càng nhanh càng tốt. Nhưng khi hắn liếc nhìn cậu ta, chỉ cần nghĩ đến chuyện có người khác thấy cậu ta trong tình trạng này, trong lòng lại cứ nhộn nhạo không thôi. Cảm giác lạ lùng, nửa khó chịu, nửa không nỡ...
Dương Lăng cũng bất ngờ, hắn có thứ tâm trạng phức tạp này từ bao giờ? Xưa nay hắn không hề bị bối rối bởi bất cứ thứ gì, bởi vì con người hắn không có cảm xúc. Nếu chẳng bận tâm, hắn có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Từ trước đến giờ, chỉ duy nhất một người có thể đánh động đến những sợi cảm xúc mỏng manh trong lòng hắn, đó là Tố Ly. Không ngờ giờ đây, hắn lại có thể gặp được người thứ hai.
Dương Lăng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng gửi đi một tin nhắn. Hắn cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Carl. Có lẽ hôm nay là quá sức với cậu ta, Dương Lăng nhìn cặp lông mày hơi nhíu cùng đôi môi mím chặt kia, không biết vì sao lại có xúc động muốn vuốt ve. Hắn đưa tay ra, xúc cảm mềm mại của làn da tiếp xúc với nhau khiến khoé miệng hắn bất giác cong lên. Bàn tay còn lại nắm con dao siết lại chặt hơn, hắn nhìn xoáy vào cần cổ thon dài đầy những vết hôn cắn do chính mình để lại kia, trầm ngâm.
Nhưng rốt cuộc, Dương Lăng chỉ dùng con dao nhỏ đó cắt đi dây thừng đang trói buộc Carl. Trên làn da trắng nõn, những vệt hằn đỏ như in càng sâu thêm vào da thịt, lạ lùng thay, lại đẹp đẽ đến chói mắt. Dương Lăng chần chờ một lúc lâu, cuối cùng mới cúi người, ôm trọn Carl vào trong ngực. Khi hơi ấm ấy chạm vào, một cảm giác lạ lùng lan tràn trong lòng Dương Lăng. Thứ cảm xúc hắn chưa từng có được, thoả mãn đến hạnh phúc.
Dương Lăng cúi đầu, hắn không muốn chờ đợi, ngay lập tức hôn lên đôi môi kia. Xúc cảm mềm mại từ cánh môi một lần nữa như đánh thức từng tế bào đang say ngủ của Dương Lăng, để rồi những sợi dây cảm xúc nở rộ lên, đánh vào đại não hắn từng đợt như sóng vỗ. Vì hắn đã để vuột mất A Ly, nên giờ có thêm một cơ hội nữa hay sao?
Dương Lăng dường như có thể hiểu được cảm giác của Lục Phương khi trước. Hóa ra, hắn cũng đang chờ đợi người đến cứu rỗi mình. Liệu người đó có phải Carl hay không? Dương Lăng không biết, nhưng trước mắt, hắn không có ý định để cậu ta đi. Dương Lăng siết chặt vòng tay, một đường bế Carl vào trong phòng ngủ.
Khi Carl tỉnh lại đã là giữa trưa. Bụng hắn đói cồn cào, thân thể như bị xe tải cán qua, đau nhức toàn thân.
"Tỉnh rồi à?" – Carl giật mình nhìn lên. Dương Lăng ngồi bên cạnh, sát mép giường, chăm chú nhìn hắn. Khoảng cách gần quá, theo phản xạ tự nhiên, Carl nhích người lùi ra, thì lại nghe được tiếng dây xích đập vào nhau leng keng theo từng chuyển động. Cổ chân bên phải của hắn bao bọc bởi chiếc vòng da đen, nối lên sợi xích dài màu trắng bạc, cố định chắc chắc ở bên trong tường. Độ dài của dây vừa đủ để hắn di chuyển quanh căn phòng, giống như là được thiết kế sẵn để dành cho việc này vậy. Đồ biến thái. Carl chửi thầm trong đầu. Dù là thế giới nào, chỉ cần có chút bất an thôi, người này cũng dùng mọi cách trói buộc hắn lại, đúng là tính xấu khó đổi.
"Dương Lăng." – Carl cất tiếng gọi. Lúc này hắn mới phát hiện ra âm thanh của mình đã khàn đục đi, chắc là hậu quả của đêm hôm qua. Không biết có phải bởi thế không mà giọng nói của hắn lại mang vài phần nũng nịu, Carl nghe mà tự thấy ngượng ngùng.
Dương Lăng không trả lời ngay. Hắn kéo tay Carl, ôm vào trong ngực, rồi mới đều đều lên tiếng.
"Món nợ của em tôi đã trả hết, coi như tôi mua em. Từ giờ, em ở lại đây với tôi."
Carl nghe xong mà muốn sặc. Lời thoại gì thế này, cái quái gì mà món nợ với cả tôi mua em. Kẻ tạo ra giấc mơ này cũng quá tự kỷ rồi.
Hơn nữa, Dương Lăng vốn đâu phải người tốt như vậy? Khi là Tố Ly, Carl đã lờ mờ đoán được rồi. Tuy Dương Lăng luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt của hắn luôn cao ngạo và lạnh nhạt. Dường như tất cả mọi thứ trên đời đều không thể khiến lòng hắn xao động, mọi cảm xúc trên gương mặt chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo đến cứng ngắc.
Nhưng giờ thì khác. Đôi mắt màu trà nhàn nhạt kia chăm chú nhìn Carl, giống như trên đời này, chỉ một mình hắn khiến Dương Lăng để tâm. Những lưu luyến và nồng nhiệt, Carl đều có thể nhìn thấy rõ từ con ngươi xinh đẹp như đá quý ấy. Ngay cả vòng ôm vốn luôn lạnh lẽo của Dương Lăng cũng trở nên ấm áp.
"Dương Lăng, tháo xích chân đi. Em sẽ không chạy đâu." – Carl ngước mắt nhìn Dương Lăng, hắn dùng thái độ thành thật nhất để đề nghị. Vòng ôm của Dương Lăng cứng lại một chút, hắn cúi đầu, những sợi tóc màu trà rơi xuống, xoã trên vầng trán. Một lúc lâu sau, Dương Lăng mới lắc đầu, hắn không giải thích, bàn tay càng siết chặt hơn.
Dương Lăng biết, Carl chẳng thể chạy được. Biệt thự này dùng khoá tự động, chỉ có dấu vân tay của Dương Lăng là mở được. Carl cũng chẳng có lý do gì để trốn, khi mà Dương Lăng là người đang trả món nợ khổng lồ của em ấy. Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn không yên tâm. Giống như chỉ cần lơi lỏng, người này sẽ biến mất không có tăm hơi.
"Không." – Dương Lăng lạnh nhạt phủ quyết – "Cứ như vậy đi."
Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi Carl. Nụ hôn của Dương Lăng mang theo cảm giác lành lạnh, đầu lưỡi khẽ liếm láp, giống như muốn chậm rãi nhấm nháp vị ngon của món ăn này. Vòng tay quàng qua eo khẽ siết lại, luồn vào trong lớp quần áo mỏng, chạm đến da thịt mềm mại còn vương lại vết hằn của dây trói và dấu hôn.
Khi những ngón tay mân mê đầu ngực còn sưng đỏ, Carl nhíu mày, kêu lên một tiếng. Hôm qua bị kìm kẹp lâu như vậy, giờ chạm đến vẫn còn đau. Dương Lăng dừng động tác, hắn ngẩng đầu, khẽ chạm vào nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt.
Rồi bất ngờ, bàn tay hắn nâng lên, khớp chặt vào cần cổ thon dài, bắt đầu dùng lực. Con ngươi màu trà nhàn nhạt biến đổi, Dương Lăng không ngừng gia tăng áp lực, cho đến khi Carl không thở được, bắt đầu giãy dụa. Gò má Carl đỏ hồng, miệng hé mở, tham lam hít từng ngụm không khí, nước mắt sinh lý ứa ra, rơi xuống tóc mai đen nhánh. Dương Lăng say mê quan sát mọi phản ứng của Carl, ngón tay hắn bấm sâu hơn, để lại những vết cào xước xát.
"Dù tôi có như vậy, em cũng sẽ không rời đi chứ?" – Dương Lăng đã thì thầm hỏi như vậy, khi bàn tay vẫn không rời khỏi Carl.
Carl khó khăn lắm mới tập trung được, thiếu dưỡng khí khiến cho đầu óc của hắn trở nên mờ mịt. Carl nhìn lên người đang điên cuồng siết chặt cần cổ của mình kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vẻ mặt của hắn giống như muốn khóc. Vì thế, Carl cố gắng mỉm cười, hắn đưa tay chạm lên gò má Dương Lăng, âm thanh phát ra rè rè đứt quãng.
"Đừng sợ, em vẫn ở đây."
Đôi mắt Dương Lăng mở to, hai bàn tay buông lỏng dần. Cả cơ thể hắn tựa như chẳng còn sức lực, trượt xuống nằm đè lên Carl. Những ngón tay không ngừng run rẩy, hơi thở của Dương Lăng dồn dập tựa như chính hắn mới vừa bị bóp cổ vậy. Nỗi sợ hãi hắn cố giấu trong lòng như vỡ bung ra. Đúng như vậy, Dương Lăng sợ nhất là cô đơn. Hắn lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng không thể chịu được cảm giác phải ở một mình. Vì thế, hắn mới khoác lên trên mình một vỏ bọc ôn nhu. Nhưng làm một người hoàn hảo đã trở thành gánh nặng khiến cho hắn không thở nổi, hắn không muốn tiếp tục, lại chẳng biết dừng lại thế nào.
Sự quay lưng không do dự của Tố Ly đã để lại bóng ma trong lòng Dương Lăng. Khi gặp Carl, hắn bối rối, chẳng biết làm sao để giữ cậu ta lại. Hắn đối xử với Carl theo cái cách mà Tố Ly mong muốn, những hành động mà Lục Phương từng khiến Dương Lăng khinh thường. Nhưng Dương Lăng vẫn sợ hãi, vì thế, hắn trói chặt Carl lại, muốn bao vây thế giới của cậu ta trong lòng bàn tay của mình. Nhưng vẫn không đủ, trong suy nghĩ của Dương Lăng, nếu Carl biết được góc tối trong tâm hồn mình, cậu ta sẽ chạy trốn mất. Bởi thế, hắn chỉ có thể bóp chặt cần cổ thon dài kia, để thân thể xinh đẹp này không còn hơi thở, hắn mới có thể yên tâm ôm trọn nó.
Em có rời bỏ tôi không? Câu hỏi ấy cứ dồn dập vang lên trong đầu hắn. Giống như em đã từng làm, quên hắn rất nhiều lần. Trong miền ký ức lẫn lộn ấy, cánh tay buông rời của em, đôi mắt đen lấp lánh tia đỏ, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Đuôi mắt cong cong chấm nốt ruồi son hơi nheo lại. Em đứng ở trên cao, nhìn hắn phía dưới bê bết máu và bùn đen, gương mặt chẳng hề thay đổi. Là lúc nào? Vì sao những hình ảnh ấy lại lướt qua đầu hắn, chân thực đến nỗi Dương Lăng chẳng thể chối bỏ rằng chúng chỉ là ảo giác.
Em và tôi đã gặp nhau khi nào? Lúc em không phải em, và tôi chẳng là tôi giờ này. Mối dây liên kết giữa bọn hắn tựa như đã được thành lập từ muôn năm trước, khi mà đầu óc lẫn lộn của hắn chẳng còn có thể nhớ được.
Em đã nói gì vào lúc đó nhỉ? Âm thanh dịu ngọt của em vang lên như bùa chú, quẩn quanh vang vọng lại tựa ác quỷ nơi địa ngục.
"Cách nhanh nhất để thành Thần là giết một vị Thần, phải không?"
Em phản bội hắn, đâm vào tim hắn những nhát dao đau đớn. Vì thế, hắn muốn giết em, muốn nhấn chìm em trong địa ngục và lửa đỏ, để bàn tay em chẳng thể buông bỏ hắn, và đôi mắt em không thể bỏ qua hắn một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn nữa. Thêm một chút, tước đi hơi thở của em. Hắn điên là vì em, là vì em đấy.
Nhưng rồi tất cả vỡ tan như những mảnh gương, khi bàn tay ấm áp của em chạm lên gò má hắn. Em dùng đôi mắt đen dịu dàng không trốn tránh, giọng nói quen thuộc vang lên, như dòng suối chảy qua tâm hồn méo mó đang dần khô héo của hắn.
Thế rồi âm thanh của bản nhạc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên trong đầu Dương Lăng. Những giai điệu ngọt ngào và dối trá, ẩn chứa những lưỡi dao bén nhọn, nhưng đẹp đẽ đến nỗi dù biết sẽ thương tích đầy mình, người ta vẫn cứ tiến lại gần.
Đó là âm điệu của Thiên thần, ẩn chứa lời nguyền của ác quỷ.
Là em.
My angel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com