Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (21) - Trở lại: Carl - Dương Lăng (4) (H)

Carl lười biếng nằm trên giường, nhấm nháp một miếng bánh ngọt. Hắn tự nhìn bản thân mình trong gương. Vẫn là gương mặt của hắn, nhưng có phần trẻ hơn, có lẽ là khoảng mấy trăm năm trước đi, khi hắn vẫn còn là một ma tướng mới trưởng thành. Cánh tay cũng nhỏ hơn, bàn tay trắng nõn không một vết chai, đúng dáng điệu của công tử bột. Đôi chân dài thẳng tắp, cổ chân nhỏ nhắn bao bọc bởi vòng da nối với xích trắng sáng loá chói mắt. Carl thở dài, ngày hôm đó, Dương Lăng là thực sự muốn giết hắn. Sát khí bốc lên ngùn ngụt từ trong đôi mắt màu trà ấy khiến Carl giật mình. Bàn tay ấy dùng lực mạnh đến mức hắn không thở được, Carl tưởng mình sẽ chết dưới cái siết chặt ấy, thì Dương Lăng bỗng nhiên thì thầm. Âm thanh run rẩy của hắn không biết tại sao lại khiến Carl đau lòng. Hắn tự hỏi có phải trong quá khứ mình đã làm gì đó, khiến cho người ấy bất an đến gần như phát điên như vậy?

Sau đó, trong không khí quái dị ấy, bọn họ làm tình. Dương Lăng cứ như vậy một đường nắm chặt lấy cổ tay Carl, mặc cho có vướng víu ra sao, hắn cũng không thả ra. Đôi môi chạm vào nhau và ngấu nghiến lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Những giọt mồ hôi rơi xuống, quện vào nhau, những sợi tóc quấn quít, ngay cả âm thanh thở dốc cũng hoà lẫn, chẳng thể phân biệt được. Dương Lăng vẫn vô thức có những hành động mạnh bạo, trên da thịt trắng nõn của Carl hằn lên những vết đỏ hồng, rồi chuyển thành xanh tím, đến giờ vẫn còn dấu mờ vương lại. Carl không thích, nhưng hắn cũng không ghét. Vì thế, hắn chiều chuộng Dương Lăng, dù sao, bọn hắn cũng không có nhiều thời gian lưu lại nơi này, vậy tuỳ hắn đi.

Carl ngước lên, nhìn người ngồi bên cạnh toà piano kia. Dương Lăng mặc sơ mi trắng, những sợi tóc sáng màu rũ trên gáy, lưng thẳng tắp. Hắn nghiêng đầu, chăm chú vào những phím đàn. Giai điệu lúc đầu còn trúc trắc, sau dần thành hình, những đoạn nhạc không ngừng lặp lại vang lên, Dương Lăng nhíu mày, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Nghĩ ngợi một chút, Carl đứng dậy. Dây xích rơi trên sàn nhà trải thảm, tiếng động không lớn, có lẽ vì quá tập trung, Dương Lăng không hề phát hiện ra. Cho đến khi Carl bước lại , vòng tay ôm qua vai, hắn mới giật mình nhìn lên. Biểu cảm của Dương Lăng thay đổi hắn khi nhìn thấy Carl, lông mày hắn giãn ra, nụ cười cũng trở nên dịu dàng. Hắn vỗ về bàn tay đang đặt trên vai mình, đầu tựa vào ngực Carl, buông thả những khuông nhạc đang dở dang. Mùi hương thanh mát từ Carl khiến cho Dương Lăng cảm thấy thoải mái vô cùng, hắn vùi đầu vào Carl, chẳng muốn phải rời ra.

"Anh đang viết nhạc sao?"

Dương Lăng vẫn không ngẩng đầu lên, hắn chỉ gật gù. Rất lâu rồi hắn không có cảm hứng viết nhạc, nhưng khi gặp Carl, những giai điệu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, thôi thúc hắn phải hoàn thành. Dương Lăng nhìn Carl, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sáng bừng, gương mặt thanh tú mỹ lệ. Có lẽ em ấy chính là "chàng thơ" của hắn, là người giúp hắn tìm lại nguồn cảm hứng sau cả một thời gian bị đứt đoạn.

Carl vươn tay, hắn chạm lên những phím đàn. Khi còn là Tố Ly, hắn đã luyện tập trên cây đàn tương tự như thế này rất nhiều lần. Khi ấy, hắn cũng không hẳn là thích chơi đàn. Nhưng bị ảnh hưởng bởi Lục Phương, cộng với thời gian ở một mình trong căn nhà lớn quá nhiều, hắn cần tìm một thứ gì đó để giết thời gian. Có lẽ bởi thói quen lặp đi lặp lại quá nhiều lần, giờ Carl vẫn còn nhớ cảm giác khi chơi đàn. Những ngón tay của hắn tự chuyển động, âm thanh mềm mại vang lên, khiến cho Dương Lăng sững cả người.

"Có hay không?" – Carl hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú vào những phím đàn. Tóc mai hắn rủ xuống, đuôi mắt dài đen nhánh, ngón tay thon dài tiếp nối những giai điệu Dương Lăng vừa chơi vừa nãy. Trùng hợp thay, âm điệu vang lên từ bàn tay của Carl hoàn toàn trùng khớp với những gì Dương Lăng luôn tưởng tượng trong đầu. Hắn ghé đầu lên vai Carl, tiếng bút chì viết lên khuông nhạc sột soạt. Hơi ấm và hương thơm quẩn quanh, khiến cho tất cả những áp lực vừa qua đều biến mất. Cứ như thế, Carl chơi đàn, Dương Lăng viết nhạc, buổi chiều bọn họ nhấp một ly trà nóng, rồi lại tiếp tục trùm chăn lăn lộn.

Cho đến khi Dương Lăng hoàn thành nốt nhạc cuối cùng, hắn buông xuống cây bút, kéo Carl lại gần, đôi môi kề sát nhau. Ánh mắt khoá lại, từ trong con ngươi màu trà vốn lạnh nhạt, Carl lại như nhìn thấy ngọn lửa của khát khao bùng lên. Nụ hôn rơi xuống tự nhiên như hơi thở, Carl ngả người, ngã xuống đệm giường mềm mại. Mái tóc đen của hắn xoã tung, rơi trên ga trải trắng tinh, xinh đẹp như yêu tinh. Hàng mi dài khẽ chớp, run rẩy khi đôi môi Dương Lăng chạm vào cần cổ, liếm mút ra sau gáy, và cả vành tai.

Dương Lăng chẳng mấy khó khăn để kéo xuống quần áo vướng víu trên người Carl. Áo sơ mi bật tung cúc, bị ném sang một bên, Dương Lăng vội vã hôn lên ngực, đầu lưỡi liếm nhẹ lên điểm anh đào đã dựng lên. Tay hắn tiếp tục luồn xuống dưới, kéo xuống quần dài, chạm vào thứ đang dần ngẩng đầu, không ngừng kích thích vuốt ve. Tiếng "ưm" khe khẽ vang lên rồi im bặt, Carl mím chặt môi, muốn nuốt lại âm thanh rên rỉ, nhưng khi Dương Lăng đẩy nhanh tốc độ của bàn tay, Carl không có cách nào kìm giữ được nữa. Đôi môi hé mở, hắn thả trôi bản thân trong cơn lốc của khoái cảm, những giọt mồ hôi rơi xuống nhuốm ướt cả tóc mai.

Rất lâu sau, khi mà Carl nghĩ mình đã bắn ra không dưới ba lần, Dương Lăng mới buông tha cho hai đầu ngực đã sưng đỏ kia. Hắn đưa bàn tay ướt đẫm tinh dịch lên, khẽ liếm láp. Mùi vị ngai ngái trong miệng khiến Dương Lăng thoáng cau mày, nhưng nhìn xuống Carl đôi môi đã trở nên mơ hồ, toàn thân ửng đỏ, hắn lại thấy hương vị từ người này thực ra cũng không tệ cho lắm.

"Dương Lăng?" – Nguồn nhiệt nóng rực bỗng nhiên cách rời khiến cho Carl không quen. Cảm giác trống vắng cả phía dưới lẫn phía trên khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Thật xấu hổ, nhưng Carl thực sự mong Dương Lăng sẽ tiến vào, ngay bây giờ. Thế mà người kia vẫn chậm chạp nhấm nháp thứ dịch trắng đục trên ngón tay mình, đôi mắt màu trà nhìn xuống hắn giống như khiêu khích. Carl gạt hết sĩ diện, hắn cong người, cọ xát lên Dương Lăng. Carl tự nhủ, dù sao cũng là vợ chồng già, vờn nhau qua mấy kiếp rồi, còn xấu hổ gì nữa.

Dương Lăng nhìn xuống, vẻ mặt hắn giống như bình tĩnh, nhưng thứ kia đã dựng thẳng cương cứng. Carl như vậy là quá phạm quy rồi, sao cậu ta lại có vẻ mặt câu dẫn người như thế chứ? Đôi mắt to đen nhánh ướt át, ngay cả hai cánh môi cũng đỏ hơn bình thường, khiến cho màu da càng trắng nõn tựa như sữa tươi. Chân cậu ta lại còn quấn lấy eo hắn, phần da thịt mát lạnh khẽ chạm vào, khiêu khích lên từng tế bào của Dương Lăng.

Dù rất muốn trêu chọc Carl thêm chút nữa, nhưng bản thân Dương Lăng cũng không nhịn được nữa. Hắn nâng eo Carl lên, đôi chân dài rất tự nhiên mà quấn lấy hắn, tinh dịch vừa nãy chảy xuống vừa tiện làm chất bôi trơn, khiến Dương Lăng tiến vào dễ hơn một chút. Tuy thế, nhưng cảm giác đầy trướng vẫn khiến Carl cau mày. Hắn theo phản xạ tự nhiên mở rộng hai chân, lỗ nhỏ lại vẫn siết chặt như muốn cắn đứt, làm cho Dương Lăng chỉ vào được khoảng hai phần ba là kẹt lại.

"Đau quá. Đi ra đi mà." – Carl nói, giọng của hắn nghẹn lại, nức nở. Dương Lăng lắc đầu, giờ làm sao mà thoái lui được, hắn phân tán sự chú ý của Carl bằng cách một lần nữa hôn lên đầu ngực sưng đỏ kia. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, khoái cảm phía trên khiến cho Carl thả lỏng hơn, Dương Lăng nhân cơ hội ấy mà tiến vào, một lần đẩy mạnh đến tận gốc.

Carl muốn kêu nhưng âm thanh của hắn tựa như tắc lại trong cổ họng. Sao hắn lại cảm giác kích cỡ của người này mỗi thế giới chỉ có lớn thêm lên thế nhỉ? Dù có làm tình bao nhiêu lần, Carl cũng chẳng thế nào hàm chứa nổi. Tuy hắn cũng rất thích, nhưng theo từng chuyển động ra vào của Dương Lăng, bụng của hắn giống như bị đâm thủng vậy. Người này còn cố tình đâm vào sâu như vậy, tiếng cười khẽ như trêu tức bên tai.

"Em cắn chặt như vậy, là muốn tôi ra hay vào?"

Dương Lăng cố tình thả chậm tốc độ, côn thịt hờ hững đâm vào rồi lại rút ra, càng làm cho Carl trở nên khó chịu. Thà rằng cứ đâm rút như khi nãy, ít ra khoái cảm còn khiến Carl quên đi cơn đau. Carl bực bội lắm, vì thế hắn cong người, ngẩng đầu cắn mạnh lên vai Dương Lăng. Hắn vòng tay ôm lấy cổ Dương Lăng, hai chân quấn chặt lấy eo, cơ thể hai người sát sàn sạt không một khe hở.

"Làm đàng hoàng đi, nếu không, em sẽ đổi chỗ với anh đấy." – Carl nhỏ giọng đe doạ. Hắn cố tình bấm móng tay vào cổ Dương Lăng, hy vọng sẽ để lại dấu vết trên người tên xấu xa này. Dương Lăng nói ngày mai hắn có một buổi hoà nhạc, tạo chút khó khăn cho hắn, Carl cũng thấy hả giận.

Nghe Carl nói, Dương Lăng phá lên cười. Hắn xoay người, đổi chỗ cho Carl lên trên, ngồi gọn trong lòng hắn. Đôi mắt màu trà nheo lại, Dương Lăng vờ vịt nghiêm túc, nói.

"Giờ em đã ở trên rồi, em sẽ làm gì nào?"

Vừa nói, hắn vừa nhích eo, phân thân to lớn đâm sâu vào trong huyệt động, khiến cho Carl giật nảy người. Carl bực mình lắm. Dương Lăng nhìn thì lạnh nhạt, nhưng thực ra khi làm tình lại rât dữ dội, cũng rất hư hỏng. Carl cố gắng nâng người lên, muốn rời khỏi, nhưng chân hắn run quá, không thể nào đứng dậy nổi. Thêm nữa, Dương Lăng lại kéo Carl xuống, khiến cho thứ to lớn kia càng chọc thêm sâu hơn nữa. Carl chẳng biết làm sao, chỉ có thể lại ôm chặt lấy cổ Dương Lăng, chịu đựng một đợt rồi lại một đợt xâm nhập nữa.

Đến khi Dương Lăng đã đổi ba bốn tư thế, Carl gần như đã ngất đi, thứ to lớn ấy vẫn cứ liên tục ra vào phía sau. Dương Lăng không có vẻ gì mệt mỏi, còn Carl lại như mất nửa cái mạng, hắn tự hỏi không biết mấy tên ngốc này làm bằng gì, dai sức đến thế. Dương Lăng cũng nhận ra mình hành hạ Carl quá sức, hắn thở dài, thúc mạnh thêm vài cái, dòng tinh dịch ấm nóng bắn ra, lấp đầy cả bụng nhỏ phía trong.

Dương Lăng cũng không vội rút ra, hắn ôm Carl vào lòng, khẽ hôn lên trán Carl. Cho đến khi hơi thở của cả hai bình ổn lại, Dương Lăng mới từ từ lùi ra, chất nhầy trắng đục rỉ xuống, ướt cả một mảng ga giường. Carl mệt chết đi được, vòng ôm của Dương Lăng quá ấm, hắn khép mi mắt lại, cả người như chìm xuống, kéo sâu những nghĩ suy vào trong giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Carl nghe được tiếng khoá mở lách cách, cổ chân trở nên nhẹ bẫng. Khoé miệng hắn khẽ cong lên. Cuối cùng cũng chịu mở khoá rồi hả, đồ biến thái đáng ghét... Và cứ thế, hắn thả trôi mình vào trong những giấc mơ.

Trong mộng mị, giai điệu quen thuộc mà bọn hắn vừa viết nên lại vang lên. Trong không gian tối tăm mịt mù sương khói, người con trai mặc áo sơ mi trắng quay lưng về phía hắn, bàn tay lướt trên những phím đàn, mái tóc màu trà phủ xuống gáy. Carl muốn tiến lại gần, nhưng chẳng hiểu sao càng đi càng thấy xa xôi. Cho đến khi toàn bộ âm thanh đều trở nên xa, áo trắng nhạt nhoà, Carl thấy bản thân mình lẫn lộn trong màn sương, chẳng tìm được lối ra.

Carl hoang mang, hắn đưa tay dò dẫm, mọi thứ trắng xoá khiến hắn không biết chờ đợi mình phía trước là gì. Bỗng nhiên, hắn chạm vào được thứ gì đó, rồi bị kéo tuột về phía trước, rơi vào một vòng tay. Carl ngẩng đầu, hắn muốn nhìn xem người nào đang ở trước mặt, nhưng sương mù quá dày đặc, hắn chẳng thể nào làm được.

"Carl." – giọng nói trầm ấm và quen thuộc, Carl biết người này, nhưng nhất thời hắn không thể nhớ ra được chính xác là ai.

"Tôi chờ em lâu quá, sao em vẫn chưa về?"

"Mau về với tôi, có được không?"

Vòng ôm càng lúc càng siết chặt, eo của Carl như muốn gãy làm đôi. Người kia không ngừng lặp đi lặp lại, không biết là nói với Carl, hay tự nhủ với mình.

"Về với tôi, về với tôi, về với tôi...."

Carl mở to mắt, dần dần, cổ của hắn cũng giống như bị bóp nghẹt. Hắn cố gắng với tay ra trước, rõ ràng người kia gần như vậy, mà Carl làm thế nào cũng không chạm vào được. Cho đến khi tầm mắt của Carl đã mờ mịt, sương mù mới dần tan đi.

Carl muốn nhìn người đó quá, hắn muốn biết anh ấy thực sự là ai, có diện mạo như thế nào, bọn họ đã từng là gì của nhau trong ký ức bị bụi phủ xoá nhoà ấy. Nhưng mí mắt lại cứ sụp xuống, những tiếng la hét văng vẳng xa xa, trộn lẫn trong mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu hắn.

Ở trong dòng thời gian đó, Carl bị ép quỳ rạp dưới đất, ánh sáng trên cao chói loà, chiếu lên da thịt hắn bỏng rát. Âm thanh nghiêm nghị và vô cảm kia chậm rãi vang lên, phán quyết cho cái chết của hắn.

"Carl, ngươi là người có tội. Giết một vị thần, phải chịu hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh."

Những tia sét lớn không ngừng đánh xuống, rơi trên cơ thể chi chít vết thương của hắn. Carl ngẩng đầu, máu chảy ra từ đuôi mắt hắn, thấm vào cả nốt ruồi đỏ, ướt đẫm những sợi tóc dài đen nhánh.

Ở đâu đó, bàn tay vốn ấm áp nay đã trở nên lạnh ngắt.

Là của người duy nhất từng nói yêu hắn.

Carl giật mình tỉnh lại. Cả người hắn mướt mát, ướt đẫm mồ hôi. Hắn cố nâng những ngón tay run rẩy, gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Ánh nhìn của Carl liếc qua cổ chân đã được thả tự do, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, một lúc sau, hắn mới thở dài một tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com