Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (23) - Trở lại: Carl - Bạch Thượng - Tạ Thanh Thư (1)

Tiếng nước tí tách rơi xuống khiến cho Carl dần hồi tỉnh lại. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể, khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Carl chớp mắt, nhìn xung quanh, mới phát hiện ra mình đang ở trong một hang động lớn. Những viên đá xanh mượt mà được xếp đặt thật công phu, hang động rất cao, cửa động mở rộng, nối ra ngoài là mặt hồ xanh biêng biếc.

Carl muốn ngồi dậy, nhưng hắn không thể cử động được. Toàn thân cứng ngắc, hắn liếc mắt sang bên, mới nhìn được thấy mình đang nằm trên một phiến đá lớn xanh nhàn nhạt trong suốt. Hơi lạnh có lẽ được toả ra từ chiếc giường đặc biệt này, Carl cố hết sức động ngón tay, chạm xuống bề mặt, y như rằng, cảm thấy lạnh giá.

Carl thử đủ cách, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là chớp mi mắt, cử động một chút mười đầu ngón tay, và hé mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra. Thân thể này mang lại cảm giác không thuộc về hắn, Carl cảm thấy mình cứng ngắc tựa như một con rối gỗ. Hắn có thể nghe được âm thanh, có thể cảm nhận vạn vật xung quanh, có thể nhìn, nhưng lại không nói, cũng không di chuyển được. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thế giới nào mà hắn quay lại trong một thân thể không dùng được thế này? Carl tự hỏi mình có thể làm gì trong một cái túi đựng rách nát như vậy, ít ra cũng nên cho hắn hai chân hai tay lành lặn chứ?

Carl cứ nằm ở đó, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu. Hắn cảm thấy mình có bị đóng băng mà chết ở nơi này, có lẽ cũng chẳng có ai biết mà tìm đến. Vì thế, hắn dùng hết sức lực, cố gắng lật người lại. Chỉ một cử động cũng khiến hắn nhăn mày, mồ hôi chảy xuống đầm đìa. Không chỉ là những khớp xương cứng ngắc, mà ngay cả đại não cũng không hoạt động theo ý muốn. Đau đớn khó chịu đựng len lỏi vào trong từng sợi dây thần kinh, khiến cho chúng căng chặt như muốn đứt rời.

Một lúc thật lâu sau, Carl mới chống tay lên được. Nhưng vì cơ thể này quá yếu ớt, thay vì nâng đỡ mình đứng dậy, Carl trượt ra, cả người ngã lăn xuống, đầu hắn đập bang vào chân giường đá, choáng váng. Tiếng động lớn có lẽ đã kinh động đến người ở ngoài. Chưa kịp hồi thần, Carl thấy mình đã được nhấc bổng lên. Mùi hương thanh nhã lạnh lẽo quẩn quanh, hắn ngước mắt, bắt gặp gương mặt tinh xảo như trích tiên ấy. Ngay lập tức, Carl biết mình đang ở trong giấc mộng nào.

"Nhan Minh, không sao chứ?" – Bạch Thượng lo lắng kiểm tra tay chân của Carl, thấy tất cả đều ổn, hắn mới thở hắt ra. Bạch Thượng cúi đầu, những sợi tóc bạch kim rơi xuống, đôi mắt xanh biếc của hắn chăm chú nhìn Carl, mà lại như từ hắn nhìn đến một người nào khác. Cuối cùng, Bạch Thượng không nói gì, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Carl một nụ hôn.

"Vẫn chơi đùa cùng món đồ chơi đó của ngươi sao?" – Một giọng nói khác vang lên đầy châm biếm. Vẻ dịu dàng trên gương mặt Bạch Thượng hoàn toàn tan biến, vòng ôm của hắn cũng bất thình lình siết chặt hơn. Hắn không quay người, chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Ngươi tới đây sớm như vậy làm gì?" – Âm thanh của Bạch Thượng trong vắt, lạnh nhạt đến hờ hững.

Tạ Thanh Thư nhếch mép, hắn một thân áo đen, những hình xăm tối màu vằn vện một nửa mặt, đôi mắt đỏ rực như máu, nhuốm đẫm sắc đen vốn có trong con ngươi. Hắn nhìn Carl, trong mắt đầy vẻ coi thường.

"Nuôi một con rối mà cũng phải nâng niu đến thế sao?" – Tạ Thanh Thư cười khẩy. Hắn tiến đến, kéo tay Carl, gần như giật hắn ra khỏi vòng ôm của Bạch Thượng. Toàn thân Carl vô lực, hắn không khống chế được trọng lượng mà ngã xuống. Tạ Thanh Thư chẳng hề để tâm, hắn nắm lấy cánh tay của Carl, chẳng hề lưu tình mà kéo lê theo.

"Tạ Thanh Thư, đừng có làm hỏng nó." – Phía đằng sau, giọng nói thanh lãnh của Bạch Thượng một lần nữa vang lên. Carl ngước mắt, nhìn người áo trắng không dính một chút bụi trần, đôi mắt xanh vô cảm nhìn Tạ Thanh Thư kéo bản thân mình đi. Trái với cử chỉ chăm sóc ôn nhu vừa rồi, qua bao nhiêu thời gian, vòng ôm của Bạch Thượng vẫn là lạnh nhất, hờ hững đến mức chẳng tồn tại một tia cảm tình.

Tạ Thanh Thư đi nhanh hơn, Carl bị kéo theo, những mảnh đá vụn dưới đất cứa vào da thịt hắn đau nhoi nhói, để lại vài vết thương xước xát. Hắn không kìm được mà ưm một tiếng, không nghĩ là cổ họng vốn khô khốc chẳng cho ra được âm thanh nào lại thật sự phát ra tiếng. Chỉ một tiếng động nhỏ như muỗi kêu vậy thôi, mà lại khiến cả Tạ Thanh Thư và Bạch Thượng giật mình. Tạ Thanh Thư quay ngoắt lại, hắn nâng Carl lên, đôi mắt đỏ xoáy sâu vào gương mặt Carl, như muốn nhìn kỹ xem có phải âm thanh vừa rồi là do hắn phát ra hay không. Bạch Thượng cũng tiến lại gần, biểu cảm trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng những ngón tay chạm lên gò má Carl lại thoáng run rẩy, tố cáo tâm trạng của hắn lúc này.

Carl mở to mắt, không hiểu vì sao hai người này lại ngạc nhiên đến thế? Có phải hắn đã ở trong tình trạng này quá lâu, nên bọn họ nghĩ hắn không thể nào hồi phục được sao? Tạ Thanh Thư quan sát một hồi lâu, trong mắt hắn ánh lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn quyết định kéo Carl lên, vác ở trên vai. Hắn lắc lắc đầu, không biết nói với Bạch Thượng, hay tự lẩm bẩm cho chính mình nghe.

"Chắc là nghe lầm thôi. Làm sao sư đệ có thể trở về được..."

Bạch Thượng rũ mắt, lông mi dài của hắn rơi xuống, che khuất đôi mắt xanh như biển hồ của mình. Hắn nắm chặt tay, hồi lâu quay đầu, bước vào sâu trong hang động.

Carl cứ như vậy bị Tạ Thanh Thư vác trên vai. Ngay khi ra ngoài, Tạ Thanh Thư đã đạp gió, mang Carl lao vun vút về phía cánh rừng phủ đầy mây đen phía xa. Tạ Thanh Thư đưa Carl vào một căn nhà nhỏ, mở cửa, ném hắn lên giường, rồi chẳng thèm để ý đến nữa. Hắn ngồi xuống bàn, kéo hũ rượu trên bàn ra, một hơi uống cạn. Hương rượu nồng đến mức Carl phải nhíu mày. Tạ Thanh Thư thay đổi nhiều quá, khiến cho Carl không thể nhận ra được. Ngày xưa, sư huynh của hắn là thiếu niên chính trực và hiểu lễ nghĩa đến thế nào, Carl là người rõ nhất. Ngay cả khi hắn nhập ma, tính tình nghiêm túc đến cứng ngắc ấy vẫn không thay đổi.

Thế mà nay, đại sư huynh của Thanh Linh Phong lại trở thành con ma men này là sao? Carl dùng hết sức nghiêng đầu, những sợi tóc đen rơi xuống gò má, che đi một phần gương mặt. Tạ Thanh Thư uống chán mới đứng dậy, hắn lại gần giường, đưa tay gạt đi những sợi tóc loà xoà trên gò má Carl. Hắn chẳng làm gì khác, chỉ im lặng đứng đó, những đường hoa văn trên gương mặt dường như càng lúc càng sâu thêm, màu đen sâu thẳm hằn dấu, đối lập hẳn với sắc đỏ trong con ngươi.

"Sư đệ..." – Tạ Thanh Thư thì thầm, những ngón tay không kìm chế được đưa lên vuốt ve sườn mặt Carl. Rồi một lúc sau, giống như giật mình nhận ra điều gì, Tạ Thanh Thư ngay lập tức rút tay lại, biểu cảm trên gương mặt đầy vẻ chán ghét. Hắn chẳng hề chần chừ, dùng tay xé toạc quần áo trên người Carl.

Cái quái gì vậy? Carl hoảng hốt. Hắn muốn ngăn Tạ Thanh Thư lại, nhưng cơ thể bại liệt này đúng là vô dụng. Carl cảm thấy mình chính là con cá ngắc ngoải nằm trên thớt, để mặc cho người ta chém giết. Tạ Thanh Thư không hề làm bất cứ màn dạo đầu nào, hắn thậm chí còn chẳng muốn đụng chạm vào Carl. Tất cả những gì mà hắn làm là rút thứ đó ra và cắm vào.

Carl đau đến cứng người. Thực sự qua bao nhiêu thế giới, hắn chưa bao giờ bị đối xử tàn tệ đến thế. Cái này là cũng gọi là làm tình sao? Nói là bạo lực thì đúng hơn. Đôi mắt đỏ của Tạ Thanh Thư nhìn xoáy vào hắn, giống như con rắn chẳng rời khỏi con mồi, nhưng lại chẳng hề mang theo chút cảm xúc hay thương xót nào. Hắn nhìn vào Carl nhưng lại như qua đó tìm kiếm một thứ nào khác, hay nói đúng hơn, đối với Tạ Thanh Thư, thân thể này không phải là người, chẳng có chút giá trị nào khác ngoài được sử dụng như một con búp bê tình dục.

Phân thân to lớn như muốn xé rách huyệt động còn khô khốc. Tạ Thanh Thư không hề tốn chút thời gian nào, hắn nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, không biết cẩn biết là người kia cùng bản thân có cảm nhận được chút khoái cảm nào không. Lạ kỳ thay, dù chuyển động mạnh mẽ như vậy, nhưng sự tiếp xúc da thịt của hai người lại rất ít, giống như Tạ Thanh Thư đang cố hết sức để không đụng chạm vào Carl vậy.

Ngay trước khi chuẩn bị bắn ra, Tạ Thanh Thư cúi đầu, sắc đỏ trong đôi mắt càng thêm đậm nét. Hắn cau mày, ánh nhìn bám dính lấy đuôi mắt cong vút của Carl, một lần nữa gọi.

"Sư đệ..."

Trái ngược hẳn với biểu cảm chán ghét vừa rồi, tiếng gọi này, Tạ Thanh Thư thốt lên đến miên man, trong đó, chứa đầy luyến lưu và thương nhớ. Và khi dòng tinh dịch nóng ấm ấy bắn thẳng vào bên trong Carl, quái lại thay, Carl cảm giác như thân thể mình hồi phục từng chút một. Tuy vẫn cứng , nhưng Carl cảm thấy mình đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, ít nhất, cơn đau chạy dọc theo từng thớ cơ đã dịu đi khá nhiều.

Tạ Thanh Thư kéo lại quần áo, hắn chẳng đoái hoài gì đến tình trạng của Carl, muốn đứng dậy bỏ đi luôn. Cái gì vậy chứ? Carl cảm thấy cơn tức giận của mình trào lên tận cổ. Làm gì có chuyện ăn uống xong là ngoảnh đầu bỏ đi như thế được? Carl dùng hết sức nâng tay lên, run rẩy bắt lấy cổ tay của Tạ Thanh Thư. Môi hắn mím lại, rồi mở ra, từng tiếng một phát ra, rè rè như rỉ sắt.

"Đừng...đi... sư huynh..."

Tạ Thanh Thư mở to mắt nhìn xuống cổ tay đang bị níu ra của mình, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn nâng bổng Carl lên, mắt đối mắt, môi mấp máy nhưng lại chẳng nói nên lời. Bàn tay hắn siết Carl đến phát đau. Carl cảm giác vai mình giống như bị nghiến đứt. Hắn nhíu mày, khẽ giãy giụa, muốn dứt ra, nhưng Tạ Thanh Thư nào cho phép. Hắn thậm chí còn kéo gần khoảng cách lại, cho đến khi hơi thở của hai người quấn quít vào nhau, bờ môi chạm đến như một lẽ tất nhiên. 

Trong nụ hôn lạ lùng và vội vã ấy, Carl nghe được âm thanh run rẩy của Tạ Thanh Thư.

"Sư đệ, đệ đã trở về thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com