Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (24) Trở lại: Carl - Bạch Thượng - Tạ Thanh Thư (2)

Carl nằm trên giường, quần áo còn chưa mặc lại chỉnh tề. Hắn ngửa đầu, những sợi tóc đen rơi trên nền ga giường trắng tinh. Thân thể rã rời đến mức mất đi cảm giác, Carl không thể đụng đậy, chỉ có thể cứ như thế mà nhìn người đang ôm đầu ngồi bên cạnh kia.

Sau khi nghe được lời của Carl, Tạ Thanh Thư gần như phát điên lên. Hắn nắm chặt lấy cổ tay của Carl, siết đến mức gần như đứt lìa, liên tục lặp đi lặp lại một tiếng sư đệ. Không biết qua bao lâu, đến khi Carl không chịu nổi nữa, Tạ Thanh Thư mới giật mình tỉnh táo lại. Bàn tay của hắn run rẩy muốn chạm lên gương mặt Carl, nhưng rồi lại cứ dừng lại giữa không trung, chẳng tiến đến gần, cũng chẳng thu lại. Hắn cứ đứng như thế nhìn Carl, cái nhìn đan xen những cảm xúc không rõ ràng, trong đó là yêu thương hay hận thù, Carl chẳng thể nào đọc rõ.

Giấc mộng thứ ba này có thời gian dài nhất, nhưng với Carl, lại mờ nhạt về cảm xúc nhất. Đến tận bây giờ, Carl cũng không biết tình cảm của Tạ Thanh Thư và Bạch Thượng đối với Nhan Minh là như thế nào? Là đơn thuần lợi dụng, hay xen lẫn nhớ nhung? Và khi Carl không do dự rời đi, dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù, liệu bây giờ, cảm xúc trong lòng Tạ Thanh Thư đối với hắn là thế nào?

Rõ ràng, Tạ Thanh Thư còn rất nặng lòng với Nhan Minh, nhưng đó là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, Carl không biết...

Bỗng nhiên, một mùi hương thanh mát quen thuộc tràn vào, Carl mở mắt, hắn nghiêng đầu, quả nhiều thấy bóng áo trắng xuất trần kia bước tới. Hiếm khi Carl nhìn thấy tình trạng Bạch Thượng như hiện giờ. Áo choàng của Bạch Thượng lệch sang một bên, mái tóc bạch kim hơi rối, thả xoã tung xuống lưng. Bạch Thượng luôn luôn giữ dáng vẻ như thần tiên. Quần áo của hắn luôn chỉn chu, biểu cảm lạnh nhạt và xa cách, tựa như vị thần ngự trị trên đài cao, không vương khói lửa nhân gian. Thế mà giờ đây phục trang và biểu cảm của hắn không còn hoàn hảo, chẳng hiểu sao Carl lại cảm thấy hắn đẹp hơn một chút, ít ra, giống con người hơn nhiều.

Tạ Thanh Thư vẫn ngồi đó, hắn không ngẩng đầu, dường như chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của Bạch Thượng. Hàng mi hắn vẫn khép chặt, những dấu hoa văn vằn vện nổi lên sườn mặt, nổi bật trên màu da trắng bệch. Bạch Thượng tiến đến gần giường, bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ chạm lên gò má của Carl, rồi cứ dừng ở đó mãi không rời đi. Đôi mắt xanh biếc của Bạch Thượng chăm chú xoáy vào Carl, hàng mi dài nhạt màu rũ xuống, che lấp đi chút hoang mang vương lại bên trong.

"Nhan Minh?" – Bạch Thượng hỏi, âm thanh nhàn nhạt của hắn khẽ khàng. Gương mặt tinh xảo thoát tục của hắn không có nhiều biểu cảm, chỉ là mong chờ từ đôi đồng tử xanh biếc của hắn chẳng giấu được cứ tràn ra.

Carl khó khăn gật đầu, hắn chậm chạp lên tiếng, âm thanh rè rè như sắt rỉ.

"Sư tôn." – Chỉ thốt ra được hai chữ, Carl đã thở hồng hộc. Lồng ngực hắn đau như muốn nổ tung, cổ họng bị chặn lại nghẹn ứ. Hắn quay đầu, liên tục ho khan. Từng cơ bắp vừa mới được nối vào lại như muốn rời ra. Rồi không báo trước, cả cơ thể rơi vào một vòng tay ôm ấp. Cái ôm của Bạch Thượng đối lập hẳn với Tạ Thanh Thư, nhiệt độ lành lạnh lẫn vào mùi hương trầm nhàn nhạt, chẳng hiểu sao lại khiến cho đau đớn trên thân thể Carl dịu lại.

"Sư tôn..." – Carl một lần nữa lên tiếng, rồi toàn bộ âm thanh của hắn bị chặn lại bởi một nụ hôn vội vã. Bạch Thượng cúi đầu, những sợi tóc bạch kim rơi trên vai, chạm đến cổ Carl nhột nhạt. Đôi môi của Bạch Thượng rất mềm, giống như nhiệt độ cơ thể của hắn, lạnh lẽo, nhưng cảm giác môi chạm môi lại chẳng hề thờ ơ, mang theo quyến luyến và nhung nhớ như thuỷ triều. Cứ như vậy, Bạch Thượng bế Carl lên, nụ hôn kéo đến miên man, hắn cứ như vậy đi về phía cửa, chẳng nói một lời muốn mang Carl đi.

Nhưng chưa bước ra khỏi bậc cửa, đám cây gai đen đã vùn vụt mọc lên, chắn lại con đường duy nhất dẫn ra ngoài. Phía sau, Tạ Thanh Thư đã đứng lên từ lúc nào. Những đường hoa văn nổi lên, lẫn cả vào tròng mắt, tựa như đâm xuống con ngươi vốn đen thẫm nay đã chuyển thành màu đỏ tươi của máu. Tạ Thanh Thư lơ lửng giữa không trung, phía sau hắn, bóng tối hắc ám không ngừng lan tràn, quấn lấy gót chân, rồi len lỏi theo cơ thể, cuồn cuộn rơi xuống lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn.

"Không được đi." – Tạ Thanh Thư ra lệnh, những sợi tóc đen rũ xuống, che khuất một phần gương mặt. Hắn vung tay, bóng tối lao vun vút đến sau lưng Bạch Thượng, kết lại sắc nhọn như một mũi tên. Bạch Thượng bất đắc dĩ rời khỏi Carl, hắn quay người, ánh sáng trắng bạc bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, đẩy bật hắc ám về phía sau. Tia sáng rực rỡ từ phía ngoài chiếu xuống, xuyên qua đám cây gai, nhiệt độ bỏng cháy khiến cho đám thực vật bóng tối kia cháy xém rồi từ từ tàn lụi.

"Sư đệ... đừng đi, đừng đi, đừng đi." – Tạ Thanh Thư cứ cúi đầu lẩm bẩm như vậy, đôi mắt càng ngày càng vằn đỏ. Trong tay hắn, bóng tối đen đặc xoáy lại, dần thành hình một thanh kiếm dài, chuôi kiếm nổi lên hai hốc mắt nứt nẻ, tựa như hình đầu lâu. Tạ Thanh Thư không ngần ngại đánh về phía Bạch Thượng, mũi kiếm không ngừng tấn công vào điểm yếu hại, chỉ có khi tới gần Carl, hắn mới ngập ngừng một chút.

Bạch Thượng ôm chặt Carl trong lòng, dù mang thêm một người làm tốc độ chậm lại, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Bạch Thượng rút trường kiếm phía sau ra, thân kiếm được làm từ hàn băng ngàn năm, toả ra ánh sáng xanh nhạt, hơi lạnh ngùn ngụt như một đóng băng tất cả. Hắn không nhanh không chậm đỡ lấy từng đợt tấn công dồn dập của Tạ Thanh Thư, trong khi một tay vẫn ôm lấy Carl.

Tạ Thanh Thư càng đánh càng hăng, hắn dường như đã mất đi lý trí, thanh kiếm trong tay giơ lên nhuốm đầy màu sắc tăm tối. Carl cảm thấy tình hình không ổn, hắn nhíu mày. Chẳng biết vì sao trong vòng ôm của Bạch Thượng, thân thể của hắn lại tốt hơn nhiều. Gân cốt đứt đoạn như được nối liền, cổ họng cũng giống như được khai thông, không khí bên ngoài tràn ngập vào phế phối, làm dịu đi cảm giác tê rát khi trước.

Carl lật người, Bạch Thượng không biết hắn lại đột ngột cử động, vòng ôm hơi lỏng ra. Carl ngẩng đầu, đôi mắt đen chạm đến con ngươi vằn đỏ của Tạ Thanh Thư, hắn đưa tay, kéo lấy tay áo người đang không ngừng áp sát kia, âm thanh rè rè một lần nữa vang lên.

"Sư huynh... đừng đánh nữa."

Lời nói của Carl giống như bùa chú, động tác của Tạ Thanh Thư ngay lập tức dừng lại. Sắc đỏ rút đi, thanh kiếm màu đen trong tay hắn cũng tan biến, giống như vụn cát vỡ ra, rơi theo từng kẽ tay. Cây gai không ngừng bền bỉ mọc lên trong một giây tàn lụi, rơi lả tả xuống đất đen, rồi biến hư không.

Bàn tay nóng rực của Tạ Thanh Thư nắm lấy Carl, gần như giật hắn về phía mình. Ma đầu khi nãy còn hung hăng chém giết, sát khí đằng đằng, nay lại giống như con mèo nhỏ dịu ngoan, gục đầu lên vai Carl. Đôi mắt đen của Tạ Thanh Thư dần ngưng tụ lại, thần sắc điên cuồng rút đi, hoa văn vốn choán chiếm nửa gương mặt mờ dần.

Bạch Thượng cũng ngừng tấn công. Hắn không tiến lại gần, cũng không có ý định bỏ đi, chỉ đứng ở đó im lặng nhìn Tạ Thanh Thư. Cho đến khi Tạ Thanh Thư yên tĩnh trở lại một thời gian, Bạch Thượng mới mở miệng.

"Tạ Thanh Thư, người biết, Nhan Minh cần ta."

Thân thể Tạ Thanh Thư giật giật, Carl có thể cảm nhận rõ cái nắm tay của hắn siết lại chặt đến phát đau. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, Tạ Thanh Thư ngẩng đầu, hắn cười phá lên, âm thanh trầm khàn mang theo sự chế giễu không hề che giấu.

"Ồ, sư tôn, Nhan Minh cũng cần ta, mà có lẽ còn nhiều hơn ngươi đấy."

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Bạch Thượng không có nhiều biểu cảm, nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt đi trông thấy. Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, cho đến khi Carl nghe thấy một tiếng thở dài. Bạch Thượng tiến lại gần, những ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay còn lại của Carl. Tạ Thanh Thư cau mày, nhưng lại không làm ra phản ứng gì khác. Hắn rũ mắt, nhìn xuống đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi với Bạch Thượng, thần sắc ghét bỏ không hề che giấu.

"Được." – Tạ Thanh Thư gật đầu, thốt ra một tiếng chẳng đầu chằng cuối.

Bạch Thượng không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng nõn của Carl, thần sắc lạnh nhạt, gần như là một lời thoả thuận trong im lặng.

Trong lúc Carl còn chưa hiểu gì, Tạ Thanh Thư đã bế bổng hắn lên, rồi đặt lại xuống chiếc giường lớn, che xuống màn trướng màu đỏ mỏng như tơ. Hắn nhanh như chớp cởi xuống áo ngoài, rồi ôm choàng lấy Carl bằng một vòng ôm đầy tính xâm lược, nụ hôn nóng bỏng chạm đến, trong khi bàn tay bất ngờ luồn vào trong quần áo, vuốt ve lấy da thịt mềm mại như mỡ đông.

Carl không phòng bị, đôi môi theo quán tính tự nhiên hé ra, lại để cho chiếc lưỡi kia luồn vào trong, tung hoành trong khoang miệng. Tạ Thanh Thư kéo xuống quần áo của Carl, những ngón tay mang theo vết chai của người cầm kiếm không ngừng đụng chạm vào từng tấc làn da. Hắn mân mê lấy hai đầu ngực, trong khi đôi môi không ngừng mút mát, làm cho Carl muốn thở dốc cũng không được.

Trong lúc đầu óc bị hôn đến mơ hồ, một bàn tay lạnh lẽo chạm lấy cổ chân Carl. Và khi y phục bị kéo xuống, hương thơm thanh mát kia tràn tới, Carl mở to mắt, nhìn Bạch Thượng ôm lấy vòng eo hắn, những sợi tóc bạc rơi xuống, uốn lượn trên đôi chân dài trần trụi của chính mình. Gương mặt Bạch Thương luôn trong trẻo và thánh khiết, đôi đồng tử màu xanh sạch sẽ nay nhuốm lên màu tình dục. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm đến phân thân của Carl, khe khẽ vuốt ve. Và khi Bạch Thượng hé miệng, ngậm lấy thứ đang dần ngẩng đầu kia, Carl không thể tin được trợn tròn mắt. Hắn muốn kêu lên không được, nhưng miệng vẫn bị chặn kín bởi Tạ Thanh Thư. Người kia còn ác ý vặn xoắn lấy hai đầu nhũ, cùng với chuyển động ướt át của Bạch Thượng, từng đợt từng đợt khoái cảm đánh mạnh vào năm giác quan của Carl, tựa như thuỷ triều lên nhấn chìm tất cả.

Trong mê man, Carl nghe được âm thanh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ nhạt nhoà của hắn. Người kia hỏi hắn, Carl, bao giờ em mới nhớ đến tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com