Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (25) - Trở lại - Carl - Bạch Thượng - Tạ Thanh Thư (3) (H)

Tiếng thở dốc không ngừng vang lên phía bên trong màn trướng. Bạch Thượng cúi đầu, miệng bao chặt lấy phân thân cương cứng của Carl, không ngừng chuyển động lên xuống. Những sợi tóc bạch kim rơi trên làn da trắng nõn, lấp lánh tựa như dây xích bạc, quấn chặt lấy cơ thể Carl không thể tách rời. Bạch Thượng vẫn như vậy, biểu cảm lạnh nhạt, mặc dù đang làm những hành động đầy sắc dục, gương mặt của hắn vẫn tràn đầy sự thánh khiết, trong trẻo như sương sớm, không hề mảy may nhiễm chút bụi trần. Nhưng càng là như thế, Carl càng thấy mình bị kích thích. Đừng có dùng đôi mắt xanh trong vắt ấy nhìn hắn nữa, hắn không chịu nổi. Cả đầu lưỡi kia, cứ mãi kích thích vào phần đầu, điểm nhạy cảm của hắn ở đây, làm sao mà cái người tựa như thần tiên không rành thế sự ấy lại hành động hoàn toàn tương phản, vừa lão luyện vừa thành thục như vậy?

Hai tay của Bạch Thượng giữ chặt lấy eo của Carl, ngón tay hư hỏng còn đưa xuống, như có như không vuốt ve ở giữa hai cánh mông. Những đụng chạm nhẹ nhàng ấy lại như châm lửa, khiến cho Carl không tự chủ được vặn vẹo vòng eo.

Phía trên, cơ thể nóng rực của Tạ Thanh Thư vẫn tựa sát. Nụ hôn triền miên tưởng như không dứt, Tạ Thanh Thư chẳng để chừa bất kì khe hở nào, điên cuồng mút mát lấy đôi môi như mật ngọt. Đến khi Carl không thở nổi nữa, Tạ Thanh Thư mới lưu luyến rời đi, nhưng rồi lại chẳng cam lòng bỏ qua, hắn liếm nhẹ lên khoé miệng, những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi xuống bên gò má, khoé mắt, vành tai, rồi lùi dần xuống cổ và gáy. Vạt áo đã bị mở rộng, lộ ra làn da như tuyết trắng. Tạ Thanh Thư chăm chú nhìn, đôi mắt sâu thẳm, hắn mím môi, rồi bất ngờ cắn xuống. Carl kêu lên một tiếng, không những không ngăn được Tạ Thanh Thư, mà còn khiến hắn cắn xé càng thêm mạnh bạo.

Tạ Thanh Thư ngậm lấy đầu ngực của Carl, dùng răng khẽ nhay nhay. Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cho Carl không khống chế được rên lên. Tạ Thanh Thư dùng đầu lưỡi không ngừng mút mát vuốt ve, trong khi dùng ngón tay chơi đùa bên còn lại, khiến cho hai đầu nhũ của Carl cứng lên, sưng đỏ ướt đẫm. Lại thêm Bạch Thượng không ngừng gia tăng tốc độ ma sát, cánh mông bị hai bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Carl không nhịn được cong người. Hắn mở hai mắt vẫn khép hờ, nước mắt ứa ra, liên tục lắc đầu.

"Sư tôn... sư tôn... lùi ra..."

Bạch Thượng ngước mắt nhìn lên, đôi mắt không ngừng xoáy sâu vào nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt cong vút giờ này đã ướt đẫm, chẳng nói chẳng rằng ngậm sâu phân thân kia vào đến tận cuống họng. Carl không thể nhịn thêm nữa, hắn bắn ra, dịch trắng rơi thẳng vào trong miệng Bạch Thượng. Bạch Thượng có hơi bất ngờ, nhưng vẫn không nhả ra, cho đến khi Carl đã ra hết, hắn mới từ từ rời khỏi. Hắn ngồi thẳng dậy, khoé môi vương xuống chất dịch hơi trào ra, kết hợp với những đường nét thanh lãnh trên gương mặt, tạo nên một bức tranh tương phản đẹp đẽ.

Tạ Thanh Thư thấy sự chú ý của Carl hoàn toàn đặt lên người Bạch Thượng, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi cắn một cái thật mạnh lên đầu ngực hồng rực sưng phồng. Carl bị đau, hắn liếc lại phía Tạ Thanh Thư, đôi mắt trách móc chẳng hề che giấu. Tạ Thanh Thư cười khẽ, hắn hôn lên vùng bụng bằng phẳng, liếm nhẹ lên phân thân vừa bắn ra hơi rũ xuống, dùng ngón tay chơi đùa trên hai cánh mông no đủ.

Bị chiếm vị trí, Bạch Thượng cũng không giận, hắn nhích người lên trên, hai tay ôm lấy gương mặt Carl, những ngón tay lành lạnh vuốt ve lên đôi môi sưng đỏ. Nụ hôn ấy chạm xuống, đầu lưỡi đẩy chất dịch mang vị ngang ngang ngai ngái vào, khẽ liếm láp trong khoang miệng. Nụ hôn của Bạch Thượng không dài, nhưng trước khi rời khỏi, hắn còn cố tình liếm nhẹ lên bờ môi. Carl mở mắt, nhìn suối tóc như thác đổ chạm xuống gương mặt mình, lại đối diện với một đôi mắt xanh tựa biển hồ.

Bạch Thượng cực kì đẹp, là vẻ đẹp cao lãnh thu hút tất thảy. Carl đã quen được vây quanh bởi các loại mỹ thiếu niên theo từng thế giới, nhưng nói về nhan sắc, không một ai có thể theo kịp Bạch Thượng. Hắn sở hữu một gương mặt hoàn hảo như thần tiên, lại mang theo khí chất lạnh lẽo lãnh đạm, tựa như hàn mai giữa sương tuyết mùa đông, khiến cho người ta khát vọng mà chẳng dám khinh nhờn.

Giờ đây, đôi mắt xanh như biển cả ấy chăm chú nhìn thẳng vào Carl, tựa như cả thế giới này thu nhỏ vào hình bóng của một người, khiến cho Carl không khỏi thất thần trong vài giây. Đôi mắt xanh giống hệt Alvin, biểu cảm nhạt nhẽo cũng vậy, ngay cả cảm giác khi chạm vào cũng giống. Bạch Thượng so với Alvin thì trầm ổn hơn một chút, gương mặt mang theo nét trưởng thành, và cũng tinh xảo thuần khiết hơn. Những đụng chạm lạnh lẽo không hiểu sao lại khiến cho Carl ngứa ngáy, vành tai của hắn đỏ bừng, lại bị người như thần tiên kia cúi đầu liếm lên, cảm giác như điện giật làm Carl muốn hôn mê.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó đâm vào giữa hai cánh mông, Carl cong người, hắn nhìn xuống, thấy được gương mặt bất mãn của Tạ Thanh Thư. Tạ Thanh Thư dùng dịch nhầy Carl vừa tiết ra, đâm ngón tay vào hậu huyệt, nơi đã chảy ướt đẫm. Ngay khi dị vật tiến vào, Carl đã cảm thấy mình không ổn. Cả người hắn mềm nhũn đi, gò má đỏ bừng, xương cốt tự nhiên hoá bùn nhão. Từng thớ thịt trên cơ thể như có hàng ngàn còn trùng bò qua bò lại, khao khát được đụng chạm hôn cắn lấy.

Nhìn phản ứng của Carl, Tạ Thanh Thư cười nhạt. Hắn cố tình đâm ngón tay vào sâu hơn, xoay tròn đủ các hướng, chạm lên thành vách xung quanh, còn cố tình thả tốc độ nhanh chậm bất thường. Carl không ngăn được cơ thể mình run rẩy, hắn thở hắt ra, mông không nhịn được vểnh cao.

"Sư đệ, thân thể mẫn cảm như vậy sao?" – Tạ Thanh Thư cười, hắn vừa nói vừa cong ngón tay, không nương nhẹ mà khuấy đảo. Carl liên tục thở dốc, tiếng "a a" không ngừng phát ra, nước mắt chảy ướt cả tóc mai. Hắn kẹp chặt hai chân, nửa thẹn thùng, nửa lại muốn thứ gì đó to lớn hơn ngón tay đâm chọc vào mình.

"Cũng phải, cái cơ thể này làm ra để cho người ta chơi mà, nhìn sư đệ mà xem, chỉ hận không thể nuốt trọn ngón tay của ta." – Tạ Thanh Thư tiếp lời, hắn chẳng báo trước mà đâm thêm hai ngón tay nữa. Hậu huyệt bị banh rộng, nhưng nước nhầy lại tiết ra càng nhiều, làm cho chuyển động tuy khó khăn, nhưng lại không làm tổn thương đến cơ thể.

Bạch Thượng nhìn Carl đôi mắt ngập nước, nhíu mày thật nhẹ. Hắn cúi đầu liếm đi đuôi mắt ướt át. Carl theo phản xạ vòng tay ôm lấy, kéo Bạch Thượng nằm xuống sát người mình, còn không ngừng đứt quãng gọi sư tôn.

Tạ Thanh Thư giận lắm, rõ ràng hắn làm cho sư đệ thoải mái, người này lại cố tình chỉ nhìn thấy sư tôn. Giống hệt như trước đây, Nhan Minh lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ đi theo Bạch Thượng, nhiều lần còn dùng đôi mắt đen bóng kia si mê nhìn theo người kia.

Tạ Thanh Thư vòng tay ôm lấy eo Carl, lật người hắn lại, khiến cho Carl buộc phải buông Bạch Thượng ra. Hắn kề sát phân thân đã cương cứng của mình vào, lựa theo vệt nước tiết ra đâm vào hậu huyệt đã được mở rộng, trong khi bàn tay đánh nhẹ xuống cánh mông mềm mại, dùng đó như là một sự trừng phạt nho nhỏ.

Carl đau muốn chết, hậu huyệt tuy đã được chuẩn bị, nhưng cái kích cỡ khủng bố này là sao? Sư huynh bình thường luôn là bộ dạng chính nhân quân tử, cứng ngắc nghiêm trang, giờ không chỉ biết nói những lời dâm dục, đến hành động cũng lỗ mãng mạnh bạo như vậy? Carl không thốt nên lời, hắn chỉ có thể ngân rên lên những từ ngữ vô nghĩa, trong khi cánh tay cố gắng nâng đỡ cơ thể, kẻo bị ngã rạp xuống.

Tạ Thanh Thư cũng không dễ dàng, nhưng hắn đang đố kỵ, chỉ chăm chăm muốn nhét thứ kia của mình vào cho hả giận. Vì thế, hắn dùng hai tay banh chặt hai cánh mông, rồi dùng lực đẩy thật mạnh vào, cho đến lút cán. Thành vách nóng rực, hút lấy phân thân của hắn, đè ép chặt chẽ, khoái cảm mạnh mẽ xông tới, khiến Tạ Thanh Thư phải kìm nén lắm mới không bắn ra. Mất vài giây ổn định, Tạ Thanh Thư bắt đầu động, tốc độ di chuyển lúc đầu chậm chạp, rồi nhanh dần. Hắn cố định eo Carl, kéo mông Carl vểnh lên, đôi mắt không chớp nhìn côn thịt của mình ra vào trong lỗ nhỏ hồng rực. Da thịt Carl trắng nõn, hằn lên vệt ngón tay hồng hồng, khiến cho Tạ Thanh Thư không nhịn được giơ tay đánh lên vài cái nữa. Hắn động eo, đâm một cái thật sâu đến tận cùng. Khi chạm vào điểm ấy, cơ thể Carl giật lên, run rẩy không ngừng, dịch nước tiết ra, phân thân cũng rỉ xuống từ đợt từng đợt tinh dịch. Tạ Thanh Thư mỉm cười, không ngừng tấn công xung quanh điểm ấy, cho đến khi Carl phát khóc phải xin tha, mới thả nhẹ lại tốc độ.

Carl mặt đỏ tai hồng, không ngừng thở dốc rên rỉ, va chạm liên tục phía dưới khiến hắn chẳng còn suy nghĩ được gì. Vì thế, khi thứ lớn không kém kia chạm vào gò má, Carl theo phản xạ há miệng ngậm lấy.

Đôi mắt xanh của Bạch Thượng loé lên một tia bất ngờ. Trái với vẻ ngoài lãnh đạm, hắn đích xác là không thể nhịn được nữa, mới muốn tự an ủi mình. Nhưng không ngờ đồ đệ lại thuần thục như vậy ngậm lấy, khiến cho tâm trạng của hắn trở nên phức tạp, không biết là vui mừng thoả mãn hay đố kị buồn bực.

Ai đã dạy hư đồ đệ ngoan của hắn? Khiến cho Nhan Minh không hề cố kỵ mà phục vụ thoả mãn người khác như vậy? Tựa như đây chẳng phải lần đầu của hắn, mà như đã quen thuộc với chuyện mây mưa này từ lâu?

Bạch Thượng biết thân thể này rất nhạy cảm, có thể nói là chạm đến là chảy nước. Là hắn làm ra, cũng là điều hắn muốn. Nhưng Nhan Minh lẽ ra không nên biết đến những hành động sắc tình này, Bạch Thượng nhíu mày, không biết có phải trước khi ở nơi hắn không nhìn thấy, Tạ Thanh Thư đồ hỗn xược kia đã lén chỉ dạy Nhan Minh tuổi còn nhỏ làm điều xằng bậy hay không?

Miệng của Carl nhỏ nhắn, kích cỡ của Bạch Thượng lại không giống người thường, hắn cố gắng lắm cũng chỉ có thể ngậm được một nửa. Hắn đụng đậy đầu lưỡi, không có chủ đích liếm lung tung lên đầu chóp, lại khiến cho Bạch Thượng hít một hơi. Đồ đệ cũng quá hư hỏng rồi, liếm hắn như vậy, Bạch Thượng vốn thường xuyên thanh tâm quả dục, lạnh nhạt với tất thảy, giống như không chịu được.

Vì thế, hắn giữ lấy gương mặt của Carl, không để cho hắn đụng chạm nữa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bạch Thượng nhìn xuống gương mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt phượng cong vút còn vương hơi nước, tâm tình nhộn nhạo không thôi. Hắn bất ngờ động eo, phân thân to lớn đâm sâu vào miệng, chạm cả vào cuống họng, khiến cho cổ Carl như sưng phồng lên. Càng làm càng nghiện, cảm giác co bóp chặt chẽ làm cho Bạch Thượng thích không tả được, hắn không ngừng chuyển động, ép Carl phải mở rộng miệng đón nhận.

Thân thể bị đưa đẩy, Carl buộc phải tiếp nhận cả hai luồng khoái cảm, tâm trí dập dìu như ở trên mây. Thân thể này như làm từ nước, càng bị đâm chọc càng tiết ra chất nhờn, bôi trơn từng chuyển động. Xương cốt mềm mại, da thịt trắng mịn, động vào là có vết, từng dấu đỏ hồng xanh tím cứ theo đó mà trải rộng khắp nơi. Một lúc lâu sau, Bạch Thượng và Tạ Thanh Thư đều không kìm lại được, một trước một sau bắn ra. Carl không quen, hắn nghiêng đầu ho sặc sụa, tinh dịch rơi xuống nhiễu cả trên cổ. Phía sau cũng không khá hơn, lỗ nhỏ không chứa được hết, dù phân thân của Tạ Thanh Thư vẫn còn cắm lại, chất dịch trắng đục ấy vẫn rỉ ra, uốn lượn chảy xuống đùi.

Carl mệt muốn chết, eo mỏi nhừ, hắn từ bỏ, để cả người ngã rạp xuống đệm giường. Khi hắn nghĩ tất cả đã xong, thì đôi môi lạnh lẽo của Bạch Thượng đã hôn lên cánh mông đầy dấu vết tay đỏ ửng. Carl ngước mắt nhìn lên, Tạ Thanh Thư và Bạch Thượng đã đổi chỗ từ lúc nào, phân thân lẽ ra đã mềm xuống của Bạch Thương đã cương cứng trở lại, trong khi Tạ Thanh Thư cũng luồn tay xuống ngắt nhéo đầu ngực của Carl.

"Nhan Minh." – Bạch Thượng kẻ như thần tiên kia mở miệng, đôi mắt xanh sâu thẳm không gợn sóng. – "Một lần nữa." – Hắn nói ra bằng ngữ khí bình thản, tựa như đang chỉ dạy đồ đệ tu luyện, nhưng cái thứ kia lại chẳng chờ đợi mà đâm vào trong Carl.

Carl khóc ròng, thần tiên gì chứ, đừng có dùng vẻ mặt thánh khiết đó trong lúc làm những chuyện hạ lưu mà. Nhưng điều làm Carl sợ hãi nhất là Tạ Thanh Thư lại nâng người hắn lên, thứ to lớn khác không ngừng cọ xuống nơi đang hàm chứa phân thân của Bạch Thượng. Khoé miệng Tạ Thanh Thư cong lên, đôi mắt ánh đỏ nhìn Carl, những tia lửa lấp lánh như thắp sáng cả không gian.

"Sư đệ, cố chịu một chút." – Tạ Thanh Thư dịu dàng hôn lên gò má của Carl, khe khẽ nhắc nhở như vậy, khi chen chân cùng lúc đâm vào cửa động kia.

Mẹ nó, Carl chửi ầm lên trong đầu, trước khi cơn đau xé rách nhấn chìm tất cả.

Trình Mạc, anh là đồ khốn đồ khốn đồ khốn.

Làm những chuyện tồi tệ như vậy, nhưng hai vòng ôm một nóng rực một lạnh lẽo lại cứ siết chặt như vậy, khiến cho tôi vẫn thích anh đến thế...

Đồ khốn kiếp, tôi yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com