Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (26) - Trở lại Carl-Bạch Thượng-Tạ Thanh Thư (4)

Carl tỉnh lại, trời đã hừng sáng. Cả người rã rời, hắn không nhớ rõ hai người kia đã rong ruổi bao lâu, chỉ biết hắn cứ ngất đi rồi tỉnh lại, vẫn thấy cự vật chướng to bên trong mình. Carl quay đầu, thử chuyển động, lạ kì thay, tuy mệt mỏi, nhưng cơ thể của hắn lại trở nên linh hoạt hơn nhiều. Nhịp thở cũng trở nên đều đặn vững vàng hơn, hai lá phổi không còn đau rát, cổ họng đã lấy lại được cảm giác, không còn liên tục ho khan nữa.

Carl nhíu mày, hắn cảm thấy thật mông lung, cuối cùng vẫn chống tay ngồi dậy. Quần áo chưa được mặc lại chỉnh tề, trên người chỉ có một lớp đồ lót mỏng, khi chăn đệm trượt xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn đầy dấu vết đỏ hồng. Carl liếc xuống, nhìn thân thể trắng như ngọc lại in lên đầy vết tích, bĩu môi. Hai tên cầm thú, mặt ngoài đạo mạo như vậy... Tạ Thanh Thư thì không nói, dù sao sư huynh cũng đã nhập ma, có sa đoạ chút ít cũng là chuyện thường tình. Nhưng còn sư tôn thì sao? Dùng gương mặt như trích tiên ấy hôn liếm khắp người hắn, thứ kia còn lớn như vậy, làm hắn khóc không ra tiếng. Dùng biểu cảm lạnh nhạt cao lãnh ấy làm chuyện hạ lưu, vừa kỳ quái vừa kích thích muốn chết.

Carl nhìn xuống thứ đang cộm lên dưới thân, tự cảm thấy xấu hổ. Thân thể này là sao, chạm đến là chảy nước, nghĩ đến chuyện kích thích là cương cứng, rõ ràng không thuộc về hắn. Hôm qua Tạ Thanh Thư đã nói gì nhỉ, cái gì mà cơ thể không thiếu được đàn ông, nghĩ đi nghĩ lại cứ có gì đó sai sai.

Carl khép lại vạt áo. Hắn khập khiễng bước tới chiếc tủ lớn tựa ở đầu giường, lấy đại một bộ quần áo, khoác lên người. Mặc xong rồi, Carl mới để ý, y phục làm từ tơ tằm thật mềm nhẹ, màu sắc rực rỡ như lửa đỏ, đúng là kiểu dáng Nhan Minh khi xưa thích nhất. Carl ngồi xuống ghế, hắn thất thần một lúc, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hai người ở thế giới này, hắn đứng ở dưới võ đài, hồng y như lửa. Tạ Thanh Thư đứng trên đài cao, tóc đen búi cao, đôi mắt sáng như sao. Bạch Thượng một thân y phục như tuyết trắng, màu xanh trong mắt mênh mang. Hắn đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn như xưa, thế mà hắn cảm giác đã qua đi mấy đời. Mà cũng đúng thật, vòng đi vòng lại, ân oán chồng chất, hắn và người đó đã trải qua vài kiếp người. Vậy mà ký ức thực sự vẫn cứ mơ hồ, rơi rụng trong từng giấc mơ vụn vặt. Chỉ rõ ràng nhất là khi người ấy nhìn hắn bằng con mắt sâu thẳm, nhuốm chút buồn phiền, khoé môi mỏng lạnh nhạt cong lên, tựa như muốn nói, thật hết cách với em... Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ hàng đêm, đâm sâu vào trái tim của hắn, nửa đau đớn nửa hạnh phúc. Hắn há miệng muốn gọi tên người kia, âm thanh "Trình Mạc" cứ nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng thể nào phát ra. Âm thanh trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, cùng với những đầu ngón tay lành lạnh, xen lẫn cùng nụ hôn vương trên khoé mắt lưu luyến đầy hoài niệm.

"Carl ... " – Âm thanh ấy hoà cùng tiếng thở dài, không biết là vui hay là buồn, là hạnh phúc hay ai oán.

Khi Carl hồi thần lại, thân thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Những sợi tóc đen của Tạ Thanh Thư rũ xuống, rơi trên bờ vai Carl, những ngón tay níu chặt, khiến cho Carl nhẩm nhẩm đau. Đôi mắt ánh đỏ của Tạ Thanh Thư nhìn phần da thịt mờ mờ phía dưới tà áo, thần sắc hơi tối lại. Khi bàn tay Tạ Thanh Thư đã luồn vào trong, Carl mới nhận ra không ổn, hắn giãy dụa muốn thoát ra, nhưng chẳng hiểu sao khi ngón tay chạm nhẹ vào, người hắn như bị điện giật, phía dưới bắt đầu ẩm ướt. Gò má Carl thoáng đỏ, hắn còn nghe được loang loáng tiếng cười khẽ từ Tạ Thanh Thư.

"Sư đệ..." – Tạ Thanh Thư gọi, âm sắc lại gợi cho Carl nhớ đến tiếng nói trong giấc mơ kia. – "Ngủ ngon hay không?" – Tạ Thanh Thư thân mật cúi đầu, hôn lên gò má ửng hồng của Carl, nhưng bàn tay vẫn không dừng lại hành động hư hỏng, thậm chí còn lớn mật hơn chạm đến đầu ngực, rồi khẽ vuốt ve. Carl cong người, tiếng "ưm" vang lên, chẳng biết là trả lời câu hỏi của Tạ Thanh Thư hay đáp lại hành động vuốt ve đầy sắc tình. Khi cơn khoái cảm gần như không kìm giữ được thì một giọng nói thanh lãnh lại kéo lý trí của hắn trở về.

"Đừng có làm loạn nữa." – Bạch Thượng bước vào, mang theo hơi lạnh phía ngoài. Hắn mặc một thân áo trắng tinh, trên vai còn vương vài sợi tuyết, vương trên những sợi tóc bạch kim ẩm ướt. Trên tay hắn cầm một chiếc áo choàng lông cáo, thoạt nhìn vừa ấm áp vừa mềm mịn. Hắn tiến lại gần, ân cần choàng lên vai Carl, hơi ấm bốc lên, trái ngược hẳn với đôi tay còn ẩm mùi sương lạnh. Không kịp suy nghĩ gì, Carl nắm lấy tay Bạch Thượng, bàn tay hắn luôn ủ trong chăn, sau lại được Tạ Thanh Thư ôm vào lòng, ấm áp vô cùng.

Đụng chạm khẽ khàng đến thế, Bạch Thượng lại sững cả người. Hắn nhớ lại trước kia, dưới đài tỷ võ, Nhan Minh cũng đã nắm lấy tay hắn như vậy. Cuộc sống tu tiên dài lâu, Bạch Thượng vốn tu vô tình đạo, hắn hầu như không bao giờ tiếp xúc với người khác. Khi những ngón tay ấm nóng mềm mại ấy chạm đến, Bạch Thượng cảm nhận được một thứ cảm xúc không chân thực, khiến cho lòng hắn vừa thoải mái lại vừa khó chịu, vừa ngại ngùng muốn buông ra, lại luyến tiếc rời đi nguồn nhiệt ấm áp đầy cám dỗ ấy.

Ngày đó, Nhan Minh đã ngay lập tức rời đi, giờ bàn tay ấy lại một lần nữa nắm lấy hắn. Bạch Thượng nhìn xuống nắm ngón tay trắng nõn như ngọc, hắn không kìm lòng được mà siết chặt tay lại. Hắn dùng chút lực, kéo Carl ra khỏi vòng tay của Tạ Thanh Thư, rồi ôm lấy hai vai, giúp Carl đứng thẳng lại.

"Nhan Minh, thân thể ra sao rồi?" – Bạch Thượng cúi đầu, hắn chạm nhẹ lên gò má của Carl, đôi mắt xanh biển khẽ xao động. Carl gật gật đầu, chẳng hiểu sao hắn lại có xúc động muốn ôm lấy người này. Ngày trước hắn rời đi như vậy, có phải Bạch Thượng đã rất đau lòng không? Vậy mà người này vẫn đối xử với hắn dịu dàng như vậy, dù vẻ ngoài có lạnh lùng, những cử chỉ quan tâm này vẫn khiến Carl cảm động vô cùng.

Tạ Thanh Thư bên cạnh nhìn ánh mắt của Carl biến đổi, khó chịu cười lạnh một tiếng. Bạch Thượng thật biết cách vờ vịt. Với gương mặt thánh thiện như trích tiên ấy, dù làm ra chuyện tồi tệ thế nào, trong mắt Nhan Minh, sư tôn vẫn là nhất. Còn hắn, dù đánh đổi bao nhiêu, Nhan Minh vẫn chẳng xem vào mắt. Ngọn lửa giận dữ trong lòng bốc cao, Tạ Thanh Thư hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi. Nhan Minh đồ ngu ngốc, để xem khi biết được sự thật, hắn có còn kính phục sùng bái vị sư tôn thoạt nhìn như thần thánh nhưng lại đầy bụng xấu xa kia nữa không.

Carl không hiểu sao Tạ Thanh Thư lại tức giận, hắn cho là người này lại hờn dỗi, cũng không để ý lắm. Bạch Thượng siết chặt tay Carl, kéo hắn ngồi xuống ghế. Carl cảm nhận được Bạch Thượng đưa một tia thần thức của mình vào, thăm dò cơ thể của hắn. Một hồi lâu sau, hàng lông mày vốn nhíu chặt của Bạch Thượng mới giãn ra, hắn gật đầu, trấn an Carl.

"Nhan Minh, tốt hơn nhiều rồi, đừng lo lăng."

"Sư tôn, rốt cuộc ta bị làm sao? Khi tỉnh lại, cơ thể ta giống như con rối gỗ vậy, ngay cả âm thanh cũng không thể thốt ra ..." – Carl nghi hoặc hỏi. Hắn đương nhiên nhớ mình đã chết ra sao, nhưng không tốt nhắc lại, dù sao hắn cũng không rõ thái độ thực sự của Tạ Thanh Thư và Bạch Thượng với mình lúc này.

Bạch Thượng nghiêng đầu, hắn không trả lời, đôi mắt xanh chăm chú ngắm nhìn Carl, khiến cho dù có ngàn vạn câu hỏi, Carl cũng chẳng thể cất lời được nữa. Cuối cùng, Carl đành phải bối rối chuyển sang chủ đề khác.

"Sư tôn, mọi người trong Trấn tiên môn ra sao rồi? Chưởng môn sư bá và các sư thúc bá khác vẫn an khang?"

Con ngươi xanh lam của Bạch Thượng loé lên những tia kì lạ, nhưng rồi chỉ một giây sau, biểu cảm của hắn đã bình lặng trở lại. Bạch Thượng gật đầu, hắn từ tốn trả lời.

"Vẫn vậy, mọi thứ đều như cũ."

"Nếu đã quay trở lại, ta cũng muốn đến chào hỏi bọn họ một chút."

Bạch Thượng đột nhiên im lặng. Carl nhíu mày khó hiểu, có gì đó không bình thường ở đây. Nhưng chỉ vài giây sau, Bạch Thượng ngẩng đầu, hắn dịu dàng chạm lên tóc Carl.

"Được. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai ta sẽ đưa con tới chủ phong."

Lại im lặng. Bạch Thượng vốn là người thích yên tĩnh. Trước khi Nhan Minh tới, phần lớn thời gian hắn đều bế quan tu luyện trong phòng, ngay cả đệ tử chân truyền là Tạ Thanh Thư cũng ít khi được gặp mặt. Nhan Minh xuất hiện, thời gian Bạch Thượng bế quan ít dần, nhưng hai người cũng chỉ thường xuyên yên lặng tu luyện. Thông thường Nhan Minh là người mặt dày quấn lấy Bạch Thượng, nhưng tiền đề vẫn là vị tiên tôn này dung túng, nếu không, Bạch Thượng hoàn toàn có thể đá hắn ra khỏi phòng bất cứ lúc nào.

Nhưng đó là trước đây, khi mối quan hệ của hai người trong sáng. Giờ Carl trở lại, sau đêm hôm qua, hắn cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện cùng hai người này. Tạ Thanh Thư còn đỡ, dù sao sư huynh còn nói chuyện, dù hầu hết là những lời không đứng đắn, nhưng cũng làm không khí xung quanh bớt kì quái. Bạch Thượng ngược lại, hắn nói không được mấy câu, nhưng đôi mắt xanh lam ấy lại luôn chăm chú nhìn vào Carl, dường như có ngàn vạn điều muốn nói, khiến cho Carl bồn chồn đến khó hiểu.

Vậy nên, khi những ngón tay lạnh lẽo kia chạm lên cằm, Carl lại thở phào nhẹ nhõm. Nụ hôn rơi xuống dịu dàng như cánh hoa rơi, đụng chạm thật khẽ cũng đủ làm cho thân thể Carl nóng bừng. Bạch Thượng lướt qua khoé môi, rồi thì thầm vào vành tai của Carl.

"Nhan Minh, làm bạn lữ của ta nhé?"

Lời nói của Bạch Thượng giống như là bùa chú, Carl suýt nữa thì theo phản xạ gật đầu. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhớ được mình tới đây làm gì. Hắn ngước mắt, nhìn sâu vào gương mặt thuần khiết của sư tôn hồi lâu không nói. Bạch Thượng cũng không vội vàng giục giã, hắn kiên nhẫn đứng yên ở đó, tựa như đã quen với sự đời chờ dài đằng đẵng theo tháng năm. Cuối cùng, Carl không nỡ nói ra lời từ chối, hắn dùng sự im lặng của mình để trả lời, khẽ dụi đầu vào bờ vai Bạch Thượng.

Đâu đó, hắn nghe được một tiếng thở dài.

Thân thể Carl bị nâng bổng lên. Bạch Thượng ôm ngang Carl, đặt hắn lên giường. Trên tay Bạch Thượng, ánh sáng tụ lại, hiện ra hình dáng một cây đàn cổ. Bạch Thượng ngồi xuống bên cạnh Carl, những ngón tay thanh mảnh lướt trên năm dây đàn, giai điệu du dương mềm mại vang lên, vuốt ve những bất an và thấp thỏm của Carl.

Đó là những âm thanh thật đẹp, nhưng lại khiến Carl hoài niệm đến mức khoé mắt cay cay.

My angel...

Làm sao người biết được, sư tôn? Những ký ức buồn bã này, người nên quên đi...

Carl muốn hỏi, nhưng những cảm xúc chưa từng xuất hiện trên gương mặt Bạch Thượng lại khiến hắn chẳng thể cất lời. Cuối cùng, Carl chống tay ngồi dậy, hắn nghiêng đầu, đặt lên môi Bạch Thượng một nụ hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com