Giấc mộng thứ bảy (27) Trở lại Carl- Bạch Thượng-Tạ Thanh Thư (5)
Carl ngồi trong bóng tối. Hắn đã quen thuộc với không gian này, không còn thấy sợ hãi hay bồn chồn nữa. Phía trên, khung cửa sổ cao vút in lại những chiếc bóng chồng vụn nát, chẳng ra hình thù cụ thể gì. Vậy mà tầm mắt của Carl lại chẳng thể dời đi, cứ nhìn chăm chăm vào chúng. Hắc ám bủa vây, căn phòng sâu hun hút, thứ duy nhất kết nối hắn với bên ngoài là chiếc cửa bé xíu kia. Carl co chân, đặt tay lên đầu gối. Tiếng xích sắt loảng xoảng theo từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể. Carl liếc xuống, ánh mắt đuổi theo từng mắt xích ánh bạc trói buộc trên cổ tay, cố chân, chằng buộc dày đặc trên cả cơ thể mình. Giáp đen vỡ nát, lộ ra da thịt với những vết thương mới có cũ có.
"Em có hối hận không?" – Âm thanh đó vang lên, lần này, Carl biết chính xác là ai. Hắn chẳng thèm ngẩng lên, những ngón tay mân mê những mắt xích kim loại lạnh lẽo.
"Ralph, ngươi là người phán xét?" – Carl hỏi, nhưng lại như khẳng định. Theo từng mảnh vụn ký ức quay trở lại, giọng nói của Ralph, ngoại trừ có thêm chút cảm tình, giống hệt như âm thanh đã phán quyết cho cái chết của hắn. Hắn là người có tội ư? Giết một vị thần?
Carl bật cười. Tại sao hắn lại hối hận? Hắn xuất thân từ tận cùng địa ngục, có lỗi lầm gì khi muốn lên đến địa đàng? Nếu như giết một vị thần là cách nhanh nhất để trở thành thần, Carl chắc chắn nếu như trở lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Người nào sẽ muốn mãi mãi vùng vẫy trong địa ngục, vây khốn bởi chém giết, phản bội và nghi kỵ cả đời? Nắm giữ sức mạnh tuyệt đối và sinh mệnh bất tử trong tay, hắn có thể chạm đến hạnh phúc, không phải sao?
Ralph thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh Carl, giữ một khoảng cách chẳng gần chẳng xa. Cả hai cứ lặng im trong tình trạng như vậy, thả trôi mình theo những suy nghĩ riêng. Cho đến khi Carl lên tiếng.
"Người đó chắc hận tôi lắm nhỉ?"
Ralph quay đầu, đôi mắt xanh của hắn mở to. Môi hắn mấp máy muốn trả lời, nhưng lại dường như chưa rõ người đó mà Carl nhắc tới là ai. Carl cười cười. Hắn chưa nhớ ra toàn bộ, nhưng xâu chuỗi những giấc mơ rơi rụng ấy, hắn có thể lờ mờ đoán ra.
"Vị thần mà tôi đã giết ấy?"
Ralph trầm mặc hồi lâu mới đáp lời.
"Hắn chắc hẳn là hận em."
Biểu cảm của Ralph trong nháy mắt vặn vẹo, tựa như kịch liệt đau đớn, giằng xé giữa yêu thương và căm ghét. Cái kẻ chết tiệt kia quả thật là hận đến chết đi được, đến mức muốn giam giữ Carl bên mình một cách biến thái bệnh hoạn như vậy.
Carl cười khe khẽ, chẳng hề bất ngờ. Hắn ngả người, dựa đầu về phía sau. Đôi mắt khép lại, đuôi mắt dài cong vút, phủ lên hàng lông mi dài tựa hồ điệp. Âm thanh của hắn trở nên khẽ khàng.
"Tôi đã giết anh ta bằng cách nào? Là một kiếm xuyên tim, giống như anh ta đã làm với tôi trong giấc mơ hoang đường khi ấy sao?"
Lần này, đến lượt Ralph mỉm cười. Hắn mơ mơ hồ hồ nói.
"Em đích xác là giết hắn. "
"Em giết hắn bằng cái chết của chính em."
Carl không cười nữa. Hắn trầm mặc. Mây mù che khuất ánh trăng le lói duy nhất ngoài kia, cả căn phòng chìm vào trong bóng đêm như mực. Carl không nhìn được biểu cảm trên gương mặt Ralph, hắn cũng không cất công đi tìm hiểu.
"Em vẫn muốn đem hắn quay trở lại sao?" – Ralp quay đầu, đôi mắt xanh trong suốt nhìn thẳng vào Carl. Carl không nói, tay hắn đụng đậy, kéo theo tiếng xích sắt kêu leng keng. Những sợi tóc đen không chằng buộc rơi xuống, che khuất một phần sườn mặt trắng nõn của hắn.
Khi cảnh vật xung quanh bắt đầu nhoè nhoẹt đi, Ralph bất chợt nắm lấy tay Carl. Carl ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Ralph. Hắn nói, trong vội vã, âm thanh ấy gần như bị bóp méo đi.
"Cẩn thận Bạch Thượng. Hắn là ...."
Carl không nghe được hết câu. Đôi mắt nhắm lại, rồi một lần nữa mở ra. Carl thấy được mình đã trở lại gian phòng bằng trúc quen thuộc. Bạch Thượng đã đi từ lúc nào, y phục trên người Carl cũng được đổi. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Cổ họng khát khô, Carl muốn lấy một ly trà, lúc nào mới phát hiện bóng đen ngồi trên bàn tròn đối diện. Carl giật nảy mình, hắn lui lại một bước, lại đụng vào ván giường, suýt nữa thì ngã xuống.
"Sư đệ tỉnh rồi sao?" – Người kia vừa lên tiếng, Carl nhận ra ngay là Tạ Thanh Thư. Tạ Thanh Thư vẫn một thân áo đen, hắn cầm bình sứ, hương rượu toả ra nồng nồng, giống như đã uống rất nhiều. Carl vốn ngại tính nết thay đổi thất thường lên xuống của Tạ Thanh Thư, hắn im lặng ngồi trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám.
"Sợ ta sao?" – Tạ Thanh Thư cười, không biết sao trong đó lại có một tia thê lương không dễ nắm bắt. Hắn quăng vò rượu xuống, những mảnh sành bắn vỡ tung tóe, thấm vào phần rượu thừa đổ ướt sàn nhà. Tạ Thanh Thư tiến lại gần, kéo tay Carl, dúi cả người vào trong ngực. Hơi thở hắn phả ra trên đầu Carl ấm nóng.
"Sao lại sợ? Khi đệ đẩy ta xuống vực, tay cũng không run một chút."
"Ta nhập ma, chẳng phải là điều đệ mong muốn hay sao?"
Carl cứng người. Khi ấy, hắn chỉ làm theo nguyện vọng của nguyên chủ, chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Nhưng giờ, khi đã nhận thức những người ở trong giấc mộng này là chân thực, thậm chí, còn có thể là người có dây dưa sâu nặng với hắn, Carl bỗng nhiên cảm thấy những hành động của mình có quá đáng một chút.
"Nhan Minh Nhan Minh, trong thế giới không có màu sắc nơi Ma giới, tất cả những gì còn lại trong tâm trí của ta..." – Tạ Thanh Thư dừng một chút, hắn chạm lên ống tay áo màu đỏ rực, khẽ mân mê – "chỉ là một mảnh hồng y."
Tạ Thanh Thư rũ mắt, hắn chăm chú nhìn gương mặt của Carl. Nhan Minh vốn có một gương mặt xinh đẹp đến ma mị, trong bóng đêm nửa sáng nửa tối, lại càng quyến rũ. Đôi mắt hoa đào đa tình, chứa đựng đôi con ngươi đen nhánh như mực hoàn toàn trái ngược, trong sáng và ngây thơ. Sống mũi cao thẳng, cằm nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, và cả đôi môi này... Tạ Thanh Thư cúi đầu, rồi nhận ra sự chống cự của Carl, hắn cười lạnh, cưỡng chế hôn xuống. Đúng như hắn nghĩ, đôi môi của sư đệ dù có hôn bao nhiêu lần cũng không hết nghiện, mà càng làm hắn thèm khát hơn nữa.
"Nhan Minh" – Tạ Thanh Thư nói, khi đôi môi ghé sát gương mặt của Carl. – "Cẩn thận Bạch Thượng." – Âm thanh của hắn đè chặt, thoảng qua như tiếng gió, làm cho Carl nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không. Tại sao? Tạ Thanh Thư nói một câu y hệt như Ralph trong giấc mơ. Vì lẽ gì bọn họ muốn hắn phải đề phòng sư tôn?
Carl muốn hỏi thêm, nhưng cửa đã mở ra. Giữa không gian tràn ngập hắc ám, Bạch Thượng một thân áo trắng tinh bước vào, vài bông tuyết còn vương trên vai. Hắn dường như vừa bận rộn làm gì đó, gương mặt có phần mệt mỏi. Nhìn thấy Tạ Thanh Thư ôm cứng lấy Carl, Bạch Thượng nhíu mày một chút, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn. Tạ Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng mắng "Nguỵ quân tử". Tạ Thanh Thư nắm lấy tay Carl, kéo hắn cùng ngồi xuống bên cạnh.
"Nhan Minh, ngày mai cùng ta đến chủ phong." – Bạch Thượng không nhanh không chậm thông báo. Carl ừ một tiếng, cố gắng tránh thoát những ngón tay đan chặt của Tạ Thanh Thư, nhưng không thành. Bạch Thượng cũng chú ý cử động của Carl. Phía dưới bàn, hắn búng tay, bắn ra một tia sáng xám bạc, bay vun vút đến phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, lại lướt qua Carl, đâm thẳng vào Tạ Thanh Thư, đẩy bật hắn ra phía sau. Tạ Thanh Thư không để phòng, chịu lực đẩy mạnh như vậy, hắn để trượt tay Carl ra. Carl chỉ thấy Tạ Thanh Thư bỗng nhiên buông ra, chỉ nghĩ hắn đã chán, nên lặng lẽ thu tay lại.
Tạ Thanh Thư đương nhiên biết ai giở trò, hắn liếc mắt nhìn qua Bạch Thượng. Gương mặt của Bạch Thượng vẫn không có cảm xúc, Tạ Thanh Thư muốn giễu cợt vài câu, rồi một lần nữa nắm lấy tay Carl, nhưng chưa kịp làm gì, đôi mắt xanh kia bỗng nhiên ngước lên, tia sát khí lạnh lẽo trong đó trong phút chốc, ngay cả Tạ Thanh Thư cũng chùn bước.
Bạch Thượng dặn dò Carl nghỉ sớm, rồi cùng Tạ Thanh Thư bước ra ngoài. Hắn khép cửa lại, còn cẩn thận lập một tầng kết giới, khoá kín không gian phía trong. Tạ Thanh Thư đứng phía sau, thu mọi hành động của Bạch Thượng, hắn bĩu môi.
"Bạch Thượng, ngươi kìm kẹp theo dõi sư đệ sát sao như vậy không thấy mệt sao?"
Bạch Thượng chẳng thèm liếc mắt một cái, hắn chạm lên mi tâm của mình, rồi vẽ một vòng sáng quanh mình, đóng lại tất cả âm thanh bên ngoài có khả năng lọt vào phía trong nhà. Hắn từ từ quay lại, áo trắng bay bay theo gió. Những sợi tóc bạch kim xoã dài, rơi trên vai áo, gương mặt tinh xảo như sương lạnh, mỹ lệ nhưng lại khiến cho người ta nhìn không rét mà run.
"Sao nào, sợ sư đệ sẽ nhìn thấy con người thật của ngươi sao?" – Tạ Thanh Thư lần này không sợ hãi nữa. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ, bụi đen cuốn lên như vòng xoáy lốc, quấn quanh cơ thể hắn. – "Những gì ngươi đã làm chẳng hề giống với vẻ đạo mạo cao lãnh của Bạch Thượng tiên tôn. Thứ mà sư đệ luôn ngưỡng mộ chính là vẻ ngoài giả dối ấy mà."
Hơi lạnh xung quanh Bạch Thượng ngày càng toả ra mãnh liệt. Không gian xung quanh hắn bị bụi đen phủ mờ, kéo rách ra. Cảnh tượng như thần tiên của Thanh Linh phong dần vỡ nát, rơi xoáy trong hắc ám phủ đầy. Suối nước cạn khô, chảy ra đầy chất dịch lỏng màu đen đúa. Cây côi tàn héo, rơi rụng lả tả trên mặt đất lấm chấm vệt máu khô và gạch vụn. Bạch Thượng một thân áo trắng, đứng giữa đống đổ nát tiêu điều cũng không hề nhuốm bụi trần. Chỉ là khoé miệng hắn nhếch lên, vẽ một đường cung mờ nhạt, lại mang đến cảm giác nguy hiểm đáng sợ.
"Không sợ hắn nhìn thấy." - Bạch Thượng lên tiếng, âm thanh của hắn trong như tiếng nước chảy.
"Chỉ sợ, hắn biết rồi, ta sẽ không vờ vịt dịu dàng được nữa."
Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Bạch Thượng cong cong vành mắt. Rõ ràng nói chuyện cùng Tạ Thanh Thư, đôi mắt lại như xuyên qua kết giới, nhìn xoáy vào thân ảnh của người trong phòng kia.
"Nhan Minh bé bỏng, ta không nghĩ làm hắn bị thương sớm như vậy."
"Ngươi cùng không nỡ, đúng không?"
Tạ Thanh Thư trầm mặc một lúc lâu, rồi phất tay áo bỏ đi. Chỉ thấy bụi mịn đen mờ dần thu lại, kéo đi theo bóng lưng của hắn. Cảnh sắc theo đó dần phục hồi, cây cỏ tàn úa lại xanh, suối xa róc rách chảy, chim chóc vốn chỉ còn một nhúm da lông nay lại phục sinh, muôn hồng ngàn tía líu lo hót trên cành.
Bạch Thượng vẫn đứng ở đó. Dưới ánh trăng, chỉ có một chiếc bóng trải dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com