Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (28) - Trở lại - Carl - Bạch Thượng - Tạ Thanh Thư (6)

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Carl nhíu mày, hắn dường như ham ngủ nhiều hơn trước kia. Chỉ có điều thân thể này vốn yếu đuối, có lẽ bởi đang trong quá trình hồi phục nên như vậy chăng? Hắn rời giường, chỉnh trang lại y phục, hơi lạnh từ ô cửa sổ còn chưa đóng chặt tràn vào, Carl với tay, khoác chiếc áo lông trắng lên người. Khi Bạch Thượng mở cửa ra, nhìn thấy Carl chính là trong tình trạng như vậy.

Khuôn mặt nhỏ hồng hồng giấu vào trong lớp lông cáo trắng muốt. Đôi mắt đen do mới ngủ dậy còn vương một màn sương mù, đuôi mắt cong vút, kéo theo làn mi dài đen nhánh. Đôi môi nhỏ nhắn mím lại, những đầu ngón tay sạch sẽ còn đang cài dở áo choàng, lấp ló sau nền áo trắng. Thấy Bạch Thượng, Carl ngẩng đầu, âm thanh của hắn vang lên, mang theo vài phần dựa dẫm.

"Sư tôn."

Bạch Thượng gật đầu, hắn tiến lại gần, giúp Carl cài nốt áo choàng, còn lấy từ trong người ra một chiếc mũ làm từ lông cáo, đội lên cho Carl. Giờ nhìn Carl giống hệt một chú hồ ly trắng nhỏ, Bạch Thượng thấy vậy, không kìm được mỉm cười. Hắn bắt lấy tay Carl, nhiệt độ lạnh lẽo khiến Carl hơi rụt ra, nhưng Bạch Thượng đã giữ chặt lại.

"Đi thôi, ta dẫn người tới chủ phong."

Bạch Thượng ôm Carl vào lòng, rồi bay vút ra ngoài. Trước kia, khi ở trong thân thể của Nhan Minh, Carl cũng có thể vận khí để bay lên, nhưng giờ hắn chẳng khác gì người thường. Thân thể này rất kỳ lạ, không đói, không cần ăn, nhưng lại không hề có bất kỳ khí lực nào. Hắn đã thử ngồi xuống tu luyện, lại phát hiện ra đan điền của mình trống rỗng, bản thân đơn giản là không thể tu tiên.

Vì thế, Carl chỉ có thể ôm chặt lấy Bạch Thượng. Tốc độ của Bạch Thượng rất nhanh, Carl nhìn xuống dưới thôi cũng chóng mặt. Bởi thế, những ngón tay của hắn càng vô thức bấu chặt lấy vạt áo của Bạch Thượng. Bạch Thượng sao lại không biết, hắn liếc mắt xuống, môi không dễ nhận thấy mà cong lên.

Chẳng bao lâu sau, Carl đã nhìn thấy chủ phong lấp ló sau mây mù. Vây quanh chủ phong của Trấn Tiên môn là rừng thông vun vút, xanh rì, chỉ để lộ ra đỉnh tháp làm từ vàng ròng. Bạch Thượng ôm lấy eo của Carl, hắn từ từ đạp lên gió, đáp xuống. Đám đệ tử ngoại môn vẩy nước quét nhà xung quanh nhìn thấy Bạch Thượng tiên tôn đến thì đều cúi rạp người chào hỏi. Carl nhìn qua một lượt, thấy đều là những gương mặt xa lạ. Bạch Thượng nhận ra Carl băn khoăn, hắn vừa nắm tay Carl đi tới, vừa nhỏ giọng giải thích.

"Cuộc chiến Tiên Ma khi trước, Trấn tiên môn thiệt hại nặng."

Bạch Thượng không nói gì thêm, nhưng Carl cũng hiểu. Phía trong chủ điện cũng không có nhiều người. Carl bước vào trong, cuối cùng nhìn thấy chưởng môn cùng các sư thúc bá khác. Hắn cúi đầu, chắp tay hành lễ.

"Chưởng môn sư bá."

"Các sư thúc bá."

Chưởng môn trước nay đều đối với Nhan Minh không mặn không nhạt, qua vài lần náo loạn khi trước, có lẽ càng thêm ác liệt. Nhưng trái với dự đoán của Carl, thái độ của chưởng môn phá lệ nhiệt tình. Hắn đứng dậy, đi tới gần, gương mặt tươi cười đáp lại Carl.

"Nhan Minh, cuối cùng con cũng bình phục. Không sao là tốt rồi, tốt rồi."

Carl khó hiểu ngước mắt, lại thấy ánh mắt của chưởng môn liếc qua Bạch Thượng đứng ở bên cạnh hắn, trong đó ánh lên những tia kì quái, tựa như sợ hãi, lại chờ đợi người kia ra mệnh lệnh. Carl nhíu mày, là Bạch Thượng đã áp chế bên trên Trấn tiên môn sao?

Chưởng môn để Bạch Thượng và Carl ngồi xuống bên cạnh mình, hàn huyên một hồi, chủ yếu là những lời khách sáo hỏi thăm. Một lúc sau, hắn mới nhìn xuống Carl, gương mặt từ ái giống như là một vị trưởng bối.

"Nhan Minh, lần này con bình phục, cũng nên nói đến chuyện kết đạo lữ rồi."

Carl ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi. Chưởng môn vẫn giữ biểu cảm tươi cười, hắn tiếp lời, tự nhiên như chuyện này đã được quyết định từ lâu.

"Lễ kết đạo lữ của con và Bạch Thượng sư đệ cũng nên tiến hành thôi."

Carl suýt nữa đánh rơi cả cốc trà đã cầm trên tay. Hắn quay sang, lại chỉ thấy Bạch Thượng vẻ mặt bình thản. Đôi mắt xanh lam kia nãy giờ vẫn chỉ chăm chú nhìn vào Carl không chớp.

"Ta đã xem rồi, ba ngày nữa sẽ là ngày hoàng đạo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, quyết định như vậy đi." – Chưởng môn kết luận, mấy sư thúc bá phía dưới ào ào đồng ý, ép cho Car không nói được lời nào. Sáu vị phong chủ lần lượt lên tiếng chúc mừng, rồi còn bàn tán sôi nổi sẽ tổ chức lễ kết đạo lữ cho hai người ra sao. Bạch Thượng chỉ lặng im ở bên cạnh, bàn tay hắn nắm chặt Carl không rời. Mỗi khi Carl muốn lên tiếng phản đối, những ngón tay lạnh băng ấy lại căng thẳng siết lại. Cuối cùng, suốt cả buổi, Carl vẫn không thể nào lên tiếng được.

Và rồi hắn cứ thế ù ù cạc cạc bị kéo ra khỏi chủ phong. Ngoài kia, ánh chiều tà đã phủ xuống. Cả mảnh trời vốn xanh ngắt, nay hồng rực, nhuốm đẫm cả mái viện cong cong. Bạch Thượng đứng ngược nắng, Carl nhìn bóng lưng của Bạch Thượng, giật mình nhận ra sư tôn có một bờ vai rất rộng, hình dáng thậm chí còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Chỉ là những đường nét của sư tôn quá tú lệ, không mang lại cảm giác khô cứng to lớn, nên Carl chưa từng nhận ra.

Bạch Thượng quay đầu lại, thấy Carl ngẩn ra nhìn mình. Hắn cong khoé môi, chỉ là một cử động nhỏ, lại khiến Carl ngây ngẩn cả người. Vẻ ngoài của Bạch Thượng cực kỳ đẹp, chỉ là khí chất lạnh lùng, cự người ngàn dặm. Nhưng giờ đây, ánh nắng chiều hiu hắt in lên gò má hắn, đôi mắt xanh mang đậm ý cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch, vẻ đẹp cao lãnh như nguyệt quế, khiến cho người ta say mê. Bạch Thượng đưa tay, kéo Carl lại gần, hương khí trên người hắn làm cho Carl như si như mê.

"Nhan Minh, ta đưa ngươi đến một nơi thật đẹp nhé."

Đầu óc mơ hồ, Carl ngẩn ngơ gật đầu. Bạch Thượng ôm hắn vào lòng, ngự kiếm bay lên. Trời đã về chiều, hơi lạnh thấm vào, khiến Carl run rẩy. Bạch Thượng thấy vậy để hắn dựa vào càng gần, cũng để ý mà khép chặt áo lông, gần như bọc Carl vào trong lòng. Hơi ấm bao quanh, Carl khép mắt, bỗng nhiên rất muốn ngủ. Nhưng đi một hồi, tiếng ồn ào náo nhiệt phía dưới đánh thức Carl dậy. Hắn ngẩng đầu, hơi tránh khỏi vòng ôm của Bạch Thượng, thấy được bọn hắn đang đi vào thành trấn.

Bạch Thượng chọn một nơi vắng người cạnh bờ sông đáp xuống. Xa xa, đám đông tụ tập múa hát. Carl có thể thấy những đốm lửa đèn sáng lấp ló trên sông.

"Lễ hội hoa đăng ?" – Hắn lẩm nhẩm. Trước kia Bạch Thượng từng đưa Nhan Minh tới một lần, là hắn không biết xấu hổ quấn lấy Bạch Thượng xin xỏ, hắn mới miễn cưỡng đi một lần. Khi trở về, Carl vẫn tiếc nuối mãi, còn nói với Bạch Thượng, muốn đi với hắn thêm một lần nữa.

Bạch Thượng gật đầu. Hắn mở túi không gian, lấy ra một thứ gì đó, rồi không tự nhiên dúi vào tay Carl. Carl nhìn xuống, mới phát hiện ra mình đang cầm một chiếc đèn hoa sen màu xanh nhạt. Đèn lồng được chế tác vô cùng tinh xảo, giấy dán trong suốt, hình dáng giống hệt như hoa thật. Carl nhìn mới nhớ lại, khi ấy Carl muốn cùng Bạch Thượng thả một chiếc đèn hoa sen, nhưng rồi Trấn tiên môn xảy ra chuyện bất ngờ, hai người phải gấp gáp trở về. Không ngờ Bạch Thượng vẫn còn nhớ...

"Cùng nhau thả?" – Bạch Thượng rũ mi mắt, hắn dịu dàng nhìn Carl, ánh mắt nửa thẹn thùng nửa trông đợi. Carl ôm chặt đèn lồng trong tay, hắn gật đầu, trong khi Bạch Thượng thắp sáng đèn, Carl nhón chân, hôn lên gương mặt hắn.

"Sư tôn." – Carl khẽ khàng – "Ta thích người."

Carl không dằn lòng được nói ra, mùi hương từ Bạch Thượng toả ra, bao trùm lấy mọi giác quan của hắn, càng khiến cho gương mặt hắn nóng bừng.

Bạch Thượng cứ đứng như vậy, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn, hai tay vẫn đỡ lấy ngọn đèn. Rất nhiều cảm xúc hỗn độn chứa đựng trong cái nhìn ấy, đau lòng, hoang mang, cả đau đớn, chỉ không có chút nào là sự mừng vui hay hạnh phúc. Carl nhíu mày không hiểu, nhưng rồi thật nhanh, mùi hương kia lại choán chiếm đầu óc, mọi thứ trở nên mờ ảo, khiến cho hắn chỉ có thể dựa vào Bạch Thượng. Thật lâu sau, Carl mới nghe được giọng nói rất nhỏ từ Bạch Thượng, khi hắn kéo tay Carl cùng thả đèn hoa sen xuống nước.

"Nhan Minh, ta yêu em."

Carl không nhớ mình đã trở về ra sao. Chỉ biết khi tỉnh lại, cả người đều thu gọn trong vòng tay Bạch Thượng. Đầu hắn gối lên cánh tay của sư tôn, khoảng cách gần đến mức Carl có thể nghe rõ từng nhịp thở của người. Gương mặt của Bạch Thượng khi ngủ bên cạnh hắn rất bình yên. Tóc bạc xoã xuống như thác đổ, rơi xuống bờ vai, rơi cả trên bờ vai trần trụi của Carl. Trong phòng đốt hương thơm ngát, hương khí có phần giống với mùi vị trên người Bạch Thượng. Đầu Carl đau như búa bổ, hắn muốn ngồi dậy, lại không cẩn thận trượt xuống, ngã vào lồng ngực của Bạch Thượng. Va chạm khiến cho người đang ngủ say tỉnh lại, hàng mi khẽ chớp, rồi đôi mắt xanh mở ra, mêng mang như nhuốm sương mù.

"Nhan Minh..." – Bạch Thượng gọi hắn, tiện tay vươn ra, ôm người vào trong ngực. Chạm đến người Bạch Thượng, Carl cảm thấy thần trí của mình đều bay đi hết, chỉ muốn bám lấy người này mãi mãi.

"E m trở thành đạo lữ của ta nhé?" – Bạch Thượng nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Carl, hắn một lần nữa hỏi. Carl hơi chống cự một chút, rõ ràng hắn có lý do nào đó, nhất định phải từ chối người này. Nhưng màu xanh trong đôi mắt cùng giọng nói trong trẻo kia cứ như bùa chúa, khiến cho hắn dường như quên đi tất cả. Hắn quay lại đây để làm gì nhỉ? Là để kết đôi cùng sư tôn sao? Carl giương đôi mắt mịt mờ nhìn lên, rồi trong tình trạng thần trí lẫn lộn như vậy, hắn gật đầu. Mùi hương xung quanh càng lúc càng nồng, Carl chịu không nổi, vòng tay ôm lấy Bạch Thượng, đầu ngả xuống bờ vai. Nhìn tư thế ỷ lại của Carl, động tác của Bạch Thượng lại càng dịu dàng. Chỉ là Carl đang cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt Bạch Thượng loé lên một tia tàn nhẫn, trước khi hắn ôn nhu nở nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com