Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (29) - Trở lại - Carl - Bạch Thượng - Tạ Thanh Thư (7)

Đại điển kết đạo lữ đã gần kề, đầu óc của Carl lại ngày càng không ổn. Hắn gần như ngủ cả ngày, mặc cho trong phòng đồ đạc cứ chất đầy thêm. Sáng nay, Carl khó khăn lắm mới mở mắt ra được, đã thấy đạo bào hồng rực treo trên giá. Đạo bào được làm theo kiểu dáng cách điệu, dệt từ tơ lụa thượng hạng, màu sắc không giống như bình thường thanh đạm, mà phá cách diễm lệ. Bạch Thượng chỉ mặc màu trắng, nhưng lại thích Nhan Minh khoác lên người sắc đỏ như mẫu đơn. Có đôi lúc, Bạch Thượng sẽ ngồi đó, ngắm hắn đến ngẩn người, trước khi thở dài kéo hắn ôm vào trong ngực. Carl thậm chí không nhớ nổi, hai ngày qua, hắn có thực sự đặt chân xuống mặt đất khi nào hay không? Hình như... tất cả đều là sư tôn ôm hắn đi... Cứ như thế này, Carl sẽ phụ thuộc vào Bạch Thượng hoàn toàn mất. Carl luôm có cảm giác kỳ lạ là mình cứ ỷ lại vào sư tôn như vậy cũng có gì sai đâu? Thế nhưng, tận sâu trong lòng hắn vẫn như có một cây gai, tuỳ thời nhắc nhở Carl, một thứ hắn rất muốn làm, lại chẳng thể nhớ ra.

Miên man suy nghĩ, Carl không để ý Bạch Thượng đã bước vào từ lúc nào. Hắn nhìn người vẫn còn rúc nửa người trong ổ chăn, gương mặt không chạm đến ánh nắng càng trắng nõn, tóc đen dài xoã tung, rơi trên bờ vai nửa kín nửa hở sau vạt áo đỏ rực. Không phải ai cũng hợp với màu đỏ, sắc đỏ quá đậm, đôi khi mang lại cảm giác thô tục, nhưng đồ đệ của hắn mặc vào, lại khiến người ta không tài nào rời mắt. Nói đúng ra, màu đỏ tươi nồng trên y phục cũng chỉ xứng đáng làm nền nâng lê nhan sắc diễm lệ của Carl. Mà đâu chỉ áo quần, với Bạch Thượng, vạn vật trên thế gian đều là phù du, đều không đáng nhắc tới. Thế giới này dù muôn hồng ngàn tía, hắn chỉ coi là bụi cát, chỉ riêng Nhan Minh, sự tồn tại của em giống như ánh sáng rực rỡ chiếu xuống dòng thời gian nhàm chán này, khiến cho Bạch Thượng chạm được đến rồi thật không nỡ buông tay.

Nhưng làm sao để nắm được em đây? Hắn trầm mặc mà tham lam chăm chú nhìn Nhan Minh, trên đời này, sao lại có người như vậy chứ? Bachj Thượng biết hắn không phải chỉ thích vẻ ngoài diễm lệ này. Từ sau khi Nhan Minh chết đi, hắn không biết đã làm bao nhiêu con rối, cùng hình hài này, nhưng thiếu vắng linh hồn của đồ đệ, Bạch Thượng chẳng hề có cảm giác gì. Hắn chỉ thường ngồi nhìn chăm chăm vào gương mặt của chúng, rồi đến hạn định, bỏ chúng đi như rác rưởi. Bởi vì không phải em, cho nên ngoại hình dù có giống đến mấy, nhan sắc dù có yêu diễm ra sao, Bạch Thượng cũng chẳng hề tiếc nuối.

Hắn đã thử trải nghiệm những năm tháng không có em, nay hắn sẽ không nhân nhượng. Bạch Thượng thả nắm tay đang nắm chặt của mình, nhẹ nhàng bước tới gần Carl. Hắn cầm lên chiếc đạo bào đỏ rực, khoác lên vai Carl. Lúc này, Carl mới giật mình nhận ra có người ở bên. Hắn ngẩng đầu, hàng mi đen khẽ chớp, mềm mại gọi "Sư tôn." Đạo bào rực rỡ đặt ở trên người Carl càng tôn lên làn da trắng cùng đôi mắt đen tựa như đá quý, khiến cho người vốn đã quen thuộc với hắn như Bạch Thượng, tim cũng nhảy lên một cái.

"Rất đẹp." – Bạch Thượng tán thưởng, lời nói không biết vì sao lại có một chút không cam lòng. Quá sức mỹ lệ, nên mới dẫn đến nhiều người nhòm ngó, mới khiến cho hắn có thể cao ngạo bỏ đi bất cứ lúc nào.

"Sư tôn?" – Âm thanh đầy nghi hoặc của Carl vang lên đánh thức Bạch Thượng. Hắn nhận ra mình siết cổ tay của Carl quá chặt, trên màu da trắng nõn đã hằn dấu những vệt đỏ đậm đến chói mắt. Bạch Thượng ổn định lại tâm tình, hắn treo lại đạo bào lên giá, dặn dò Carl ngoan ngoãn ở trong phòng, đêm nay hắn phải tới chủ phong chuẩn bị cho đại điển diễn ra vào ngày mai. Carl gật đầu, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại không nỡ, hắn bám lấy vạt áo của Bạch Thượng. Bạch Thượng đã định đi, nhưng nhìn ánh mắt luyến mộ của Carl, hắn lại không ngừng được mà hôn lên, rồi mới mở cửa ra ngoài. Mùi hương trên người Bạch Thượng theo đó mà nhạt dần, Carl cố áp chế sự khó chịu trong lòng, vùi đầu vào chăn lại ngủ.

"Sư đệ, sư đệ..." – Carl từ trong cơn mộng mị tỉnh lại. Mồ hôi hắn ướt đầm trên trán. Tạ Thanh Thư ôm lấy Carl, nâng hắn dậy, còn không quên choàng áo khoác lên. Áo choàng to rộng, còn có mũ, trùm lên gần như che khuất cả mặt, Carl nhất thời không nhìn thấy gì, chỉ có cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên.

"Sư huynh?" – Carl còn chưa thanh tỉnh hẳn, hắn nghi hoặc lên tiếng, lại bị Tạ Thanh Thư ra hiệu im lặng chặn lại.

"Shhh, sư đệ, đừng nói gì, ta đưa ngươi đi."

Đi ư? Carl nhíu mày, tại sao lại phải đi? Hắn muốn hỏi, nhưng vừa há miệng, Tạ Thanh Thư đã điểm vào huyệt đạo, khiến cho âm thanh không thể phát ra. Carl cảm thấy không ổn, bắt đầu giãy dụa, nhưng sức lực như mèo cào này chẳng là gì, nhanh chóng bị Tạ Thanh Thư đàn áp xuống.

Carl bị nhét trong áo choàng, chỉ nghe được tiếng gió hun hút thổi. Hắn không biết Tạ Thanh Thư định đưa mình đi đâu. Carl có phần hoảng hốt, hắn phải ở lại, ngày mai là đại điển kết đạo lữ, Bạch Thượng còn chờ hắn. Carl không biết vì sao, nhưng hắn không muốn rời khỏi Bạch Thượng. Rời khỏi sư tôn, hắn sẽ chết mất. Vì thế, Carl một lần nữa dùng hết sức lực giãy dụa.

Carl bỗng nhiên phản ứng mạnh mẽ khiến cho Tạ Thanh Thư cũng bất ngờ. Vòng tay hắn trượt ra, suýt nữa thì thả rơi người. Tạ Thanh Thư có lẽ đã hơi tức giận, hắn giơ tay đánh xuống mông Carl, giống như dạy trẻ con mà mắng.

"Sư đệ, đệ thật không biết tốt xấu."

Làm gì có cái lý như vậy? Sư huynh bắt cóc hắn, cấm hắn nói, còn đánh hắn. Tự nhiên Carl thấy khó chịu kinh khủng, hắn ngẩng đầu, mũ trùm trượt xuống đầu, lộ ra đuôi mắt dài đã nhuốm hồng. Tạ Thanh Thư thấy thế, lòng cũng mềm xuống, hắn xoa xoa đôi mắt của Carl, rồi cúi xuống hôn một cái rồi một cái, đến khi cả gò má của Carl cũng ửng đỏ lên.

"Sư đệ, không thể ở lại được, Bạch Thượng điên rồi, hắn sẽ làm hại đến đệ."

Tạ Thanh Thư coi như là giải thích, nhưng lại càng làm Carl hoang mang hơn. Sư tôn muốn hại hắn sao? Người không phải vẫn luôn tốt với hắn nhất sao? Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên, âm sắc lạnh lẽo trong đó khiến cho cả Carl và Tạ Thanh Thư đều giật mình.

"Tạ Thanh Thư."

Bạch Thượng đứng đằng sau, cách hai người không xa. Trong tay hắn nắm chặt Hàn băng kiếm, thân kiếm ánh nước sáng long lanh. Mái tóc bạch kim xoã tung, bay trong gió, lấp lánh giữa nền đêm đen kịt. Hắn một thân áo trắng, nhưng sát khí toả ra ngung ngụt, đôi mắt xanh không một độ ấm nhìn thẳng về phía Tạ Thanh Thư.

"Ta đã nói rồi, không được vọng tưởng thứ không thuộc về mình."

"Dù là ngươi cũng không được."

Tạ Thanh Thư gằn cười. Con ngươi đen của hắn nhuốm đỏ, hoa văn bắt đầu mọc lên, lan tràn trên sườn mặt. Cây dây leo khổng lồ mọc lên, đan thành một chỗ ngồi chắc chắn, Tạ Thanh Thư buông Carl ra. Để Carl ngồi vững rồi, cây dây leo tiếp tục đan cài thành tấm lưới, ngăn cách Carl với hai người. Bụi đen đan lên, kết thành Ma kiếm, vững vàng nắm chắc trong bàn tay phải của Tạ Thanh Thư.

Bạch Thượng rũ mắt.

"Hắn sẽ đi." – Bạch Thượng một lần nữa lên tiếng, không biết là nói với Tạ Thanh Thư hay nói với chính mình.

"Thanh Thư, ngươi biết không, nếu như đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đi."

Tạ Thanh Thư chẳng để vào tai, hắn lẩm nhẩm "đồ điên khùng", rồi xông thẳng vào, từng chiêu từng chiêu đều nhắm đến chỗ hiểm. Bạch Thượng trái lại chẳng hề vội vã, hắn bình thản né tránh, biểu cảm vẫn như sương lạnh. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, cùng lúc khi thanh kiếm bao bọc bằng ánh sáng kia đâm thẳng vào ngực Tạ Thanh Thư.

"Thanh Thư, ngươi không thẳng được ta."

"Bởi vì giấc mộng này, đã thuộc về ta."

Tạ Thanh Thư không thể tin được nhìn xuống thanh kiếm đâm xuyên qua người mình. Đột nhiên, hắn không thể cử động, tầm mắt mờ đi, đầu giống như nứt toác ra, một âm thanh đáng sợ xuyên thẳng vào từng sợi thần kinh, khiến cho hắn choáng váng ù tai. Khi tỉnh táo lại, ngực trái đã đau nhói, hắn có thể cảm nhận được trái tim bị xuyên thủng. Không thể nào... Bạch Thượng sao có thể có được sức mạnh khủng khiếp như vậy?

Tạ Thanh Thư ngẩng đầu, hắn nhìn Bạch Thượng vẫn một thân áo trắng phiêu phiêu, nhưng phần thân dưới đã biến đổi. Một chiếc đuôi lớn đầy vảy bạc mọc ra, trên đó còn ẩn ẩn mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt. Con ngươi xanh của Bạch Thượng ngả sang màu trắng bạc, dựng thẳng lên. Giờ thì Tạ Thanh Thư đã biết thứ gì vừa xông thẳng vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng.

Là tiếng rồng ngâm.

Bạch Thượng hoá ra không phải là người. Hắn là Rồng.

Tạ Thanh Thư muốn nói, nhưng hắn chỉ có thể hộc ra một ngụm máu. Hắn quay người, nhìn Carl vẻ mặt kinh hoàng nhìn tới, đôi môi mấp máy. Sư đệ... hắn chết rồi, sư đệ phải làm sao đây? Hắn cố hết sức nâng tay lên, bàn ay chọc thẳng vào lồng ngực vỡ nát, dùng chính máu của mình để hiến tế. Mây đen kéo đến, bầu trời đen kịt, bụi phủ trắng mờ. Cảnh vật xung quanh giống như bị bóc nát, đồng cỏ hoá úa vàng, sông xanh khô cạn. Từ trên cao, Carl nhìn được rừng thông tàn úa, cho đến khi lá xanh chỉ còn cành khô.

Trong cơn hoảng hốt, Carl nghe được giọng nói của Tạ Thanh Thư vang lên bên tai, hắn nói bằng một thứ ngôn ngữ mà Carl không hiểu, như một lời chú. Mùi hương vẫn thường luôn quanh quẩn bên Carl chợt biến mất, cơn đau đầu ập đến khiến Carl nhíu mày, nhưng hắn lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Phải rồi, hắn trở về đây là để đánh thức người kia dậy, chứ không phải để chìm trong giấc mộng. Carl ngước mắt, nhìn Tạ Thanh Thư toàn thân đầy máu, nhưng đôi mắt ánh đỏ vẫn chăm chăm nhìn về phía hắn. Tạ Thanh Thư cố gắng di chuyển, nhưng hắn không còn điều khiển được mình nữa, chỉ có bánh xe lửa vẫn còn nâng đỡ cơ thể. Khó khăn lắm, Tạ Thanh Thư mới tiến gần tới Carl, thì một kiếm nữa lại lạnh lùng đâm xuống lưng hắn. Lần này, máu tươi bắn ra không thể nào cầm giữ được, một ít còn vương lên gò má Carl.

Khuôn mặt Bạch Thượng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, hắn chỉ không ngừng đâm vào, cho đến khi Tạ Thanh Thư không còn hơi thở, bánh xe lửa lụi tàn, đẩy rơi cơ thể hắn xuống dưới. Carl với tay muốn bắt lấy, nhưng bị ngăn trở bởi dây leo, hắn chẳng làm được gì khác ngoài trân trân nhìn theo. Bạch Thượng nhìn đuôi mắt đỏ ửng của Carl, đôi môi của người ấy há ra, lại chẳng thể thốt nên lời, khẽ nhíu mày.

Em đang nhìn gì vậy? Em chỉ được nhìn tôi thôi chứ!

Hắn cắt đứt dây leo, kéo Carl vào trong lòng. Carl khẽ giãy dụa, Bạch Thượng ngay lập tức dùng đuôi quấn chặt, cố định hắn lại. Carl lúc này mới cơ hội nhìn thấy thân thể nửa Rồng nửa người ở khoảng cách gần, những chiếc vảy bạc khổng lộ chạm vào người hắn cồm cộm.

Hắn muốn nói chuyện, nhưng bị Tạ Thanh Thư cấm ngôn vẫn chưa giải, đành phải dùng hành động đẩy Bạch Thượng ra để làm câu trả lời.

"Đừng nháo." – Bạch Thượng lắc đầu. – "Sẽ bị thương đấy." Hắn giải khai huyệt đạo trên người Carl, rồi cứ thế cắp theo hắn như gà mẹ cắp gà con, bay về Thanh Linh phong.

"Sư tôn, sư huynh hắn..."

"Chết rồi." – Bạch Thượng lạnh nhạt trả lời – "Đừng lo, lúc trước giữ hắn lại là vì kim đan của ngươi, giờ không cần nữa."

"Nhưng sư huynh... "

"Câm miệng" – Bạch Thượng bỗng nhiên quát lớn, khiến cho Carl không khỏi giật mình. Hắn nhìn Bạch Thượng, cảm thấy sư tôn thật xa lạ, không hề giống như trong ký ức của hắn. Đôi mắt màu xám bạc dựng thẳng, chăm chăm nhìn vào Carl, khiến cho Carl cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn nhìn xung quanh, bầu trời ảm đạm, khung cảnh điêu tàn, không còn chút nào thơ mộng nên thơ. Mặt đất vỡ nát đều dấu vết nứt nẻ, nơi từng là chủ phong của Trấn Tiên môn giờ chỉ còn là một cái hố sâu hoắm, trong đó nhầy nhụa bùa lầy và chất lỏng gì đó mà Carl không thể nào phân biệt được. Một cảm giác lạnh ngắt dâng lên trong lòng Carl. Hắn một lần nữa mở miệng hỏi, âm thanh có hơi run.

"Sư tôn... mọi người...?"

Bạch Thượng vẫn không rời mắt khỏi Carl. Hắn đã bay trở lại Thanh Linh, thân dưới cũng chuyển lại thành người, gót giày trắng tinh đạp xuống đất đen, dẫm xuống đồng cỏ đã úa tàn. Đạo bào màu trắng của hắn lấm tấm máu tươi, bị bắn ra từ thân thể của Tạ Thanh Thư, khiến cho vẻ đẹp vốn thánh khiết của hắn trở nên ma mị.

"Nhan Minh, thế giới này không có em thì không cần tồn tại." – Bạch Thượng mỉm cười, hắn dịu dàng xoa lên mái tóc của Carl.

"Ở lại bên ta mãi mãi được không?"

"Chỉ cần có em, ta sẽ dệt nên giấc mộng tuyệt vời nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com