Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (3) (H)

Carl mím môi. Trong bóng tối, đôi tay ấy giữ chặt lấy hắn. Mùi hương quen thuộc cứ quẩn quanh, những đau nhức từ trong tim khiến thân thể hắn cứng đờ. Những đụng chạm trên da thịt giữa đêm đen lạnh giá trở nên nóng rực. Đầu lưỡi mềm mại ướt át khẽ liếm trên bờ môi, hơi thở ấm áp vấn vương quanh gương mặt.

Carl cố gắng mở miệng, nhưng đôi môi vẫn quấn quít kề bên ấy nhất quyết không cho phép âm thanh của hắn được phát ra. Thân thể đặt sát bên nhau, Carl có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng theo từng chuyển động của lồng ngực. Hắn biết trái tim của mình đang đập điên cuồng, tựa như chỉ cần một cử động cũng có thể vọt ra khỏi lồng ngực. Nhưng người kia thì sao?

Carl mở to mắt. Mặc dù tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là những đường nét mờ mịt trong bóng tối, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà căng chặt mi mắt. Từ vài đường mờ nhạt , Carl vẫn có thể phác hoạ ra được dung mạo của người kia. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm vào gương mặt của người kia. Sống mũi cao thẳng này, cả khoé môi và khuôn miệng ấy, quen thuộc như vậy, tại sao lại xa lạ đến dị thường?

"Alvin, cho tôi nhìn thấy anh đi." - Không kịp kìm lại, Carl đã nói ra suy nghĩ trong đầu. Động tác của người phía trên kia ngưng lại một chút. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng. Carl cảm thấy thời gian giống như ngưng lại. Chỉ có hai người ở đây, mắt đối mắt nhìn nhau, trong bóng tối bủa , tất cả đều mờ mịt và xác xơ.

Giống như thứ tình cảm này vậy.

Alvin không phản ứng lại, hồi lâu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Nhiệt độ nóng rực khi nãy nguội lạnh dần, Carl nhắm mắt lại. Chính là như vậy, dù cố gắng thế nào, bọn họ cũng không vượt qua được. Carl nhích người, thoát khỏi vòng tay Alvin, và Alvin dường như cũng không có ý định đáp lại.

Carl nhặt quần áo phía dưới, vội vàng mặc lên người. Trong bóng tối, Carl vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy thân hình của người kia. Alvin vẫn ở vị trí cũ, không biết hắn suy nghĩ điều gì, chìm vào trong suy tư. Đôi cánh vàng rực rỡ của hắn thu gọn phía sau lưng, chỉ còn những sợi tóc ánh bạc chợt loé chợt tắt trong bóng tối dài dằng dặc. Carl ngẩn người nhìn vào những mảnh sáng le lói ấy hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hắn dợm bước đi, thì cánh tay bất chợt bị níu lại.

"Carl... đừng đi." - Alvin không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Carl, đôi mắt xanh như biển cả chăm chú nhìn xuống. Chú thuật bóng tối được giải, ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua cửa sổ, thấm đẫm lên mái tóc bạch kim sáng bừng. Carl không biết nói gì, cứ đối diện với đôi mắt ấy, hắn lại bối rối đến không thở nổi. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể rời khỏi.

Thứ quan hệ chết tiệt gì thế chứ? Chán ghét chạm vào hắn đến mức phải dùng chú thuật để phủ bóng tối lên, thế rồi lại nhìn hắn bằng đôi mắt buồn bã và tủi hờn như vậy? Nếu kết giao với Ma giới khiến cho Alvin hổ thẹn đến vậy, tại sao còn tiếp tục?

"Carl, em giận sao?" - Alvin cúi đầu, những lọn tóc chảy xuống vai, chạm vào cần cổ của Carl, cảm giác buồn buồn đến lạ. Carl không nói, hắn chỉ quay đầu đi, tránh sự tiếp xúc quá gần gũi này. Hắn biết, Alvin muốn trở thành Đế quân, trong giờ phút này, hắn không được có sai lầm. Mà mối quan hệ với người đứng đầu Ma giới chính là một lỗi lầm to lớn không thể bào chữa được.

Nhưng thế thì sao chứ?

Alvin nâng cằm Carl lên, con ngươi xanh thẳm giống như xoáy sâu vào trong từng suy nghĩ của hắn. Rồi không nói một lời, Alvin hôn xuống. Nụ hôn xấm chiếm như muốn hút cả người đối diện vào, bàn tay lạnh lẽo ấy siết chặt hông Carl, cảm giác nồng nhiệt đến không thật này khiến Carl nhất thời không quen.

"Ở lại với tôi đi."

Âm thanh mềm nhẹ của Alvin vang lên, khiến cho sự phản kháng của Carl trở nên yếu ớt. Alvin hiểu rõ Carl, hắn chỉ cần nói bằng giọng mũi đầy tủi thân áy, Carl sẽ không thể làm gì khác, chỉ có thể chiều theo hắn. Dù có giận dữ bao nhiêu, dù có là lý do gì, Carl sẽ tha thứ cho hắn vô điều kiện.

Bàn tay luồn vào trong da thịt, những chuyển động giống như vuốt ve, lại tựa như ngắt nhéo. Nỗi đau như châm chích lên làn da, khoái cảm dần làm đắm chìm những tủi hờn khó chịu. Để rồi những suy nghĩ ngoài lề chỉ có thể tan đi như cơn sóng xa bờ, tan lẫn vào những cảm xúc dạt dào như biển cả. Cho đến khi bị Alvin đẩy lại lên giường, quần áo đã kéo xuống gần hết, cả thân thể trần trụi nằm trọn trong đôi cánh màu vàng kim, Carl mới giật mình nhận ra bản thân lại một lần nữa nhượng bộ.

Nhưng hắn có thể làm gì đây, khi những nụ hôn nhỏ vụn ấy cứ liên tiếp rơi trên gương mặt và cần cổ? Bàn tay đặt ở ngực không ngừng vuốt ve, và cả những cọ xát vừa dịu dàng vừa mãnh liệt dưới kia, Carl không tự chủ được mà thở dốc, hai đùi theo phản xạ tách ra, càng tạo cơ hội cho những ngón tay hư hỏng kia lộng hành.

Dưới ánh trăng, Carl nhìn thấy khoé miệng xinh đẹp kia khẽ nhếch lên, và cả tiếng cười khẽ trong trẻo của Alvin. Alvin giống như đứa trẻ tìm được thứ đồ chơi yêu thích, hắn bắt lấy thứ kia của Carl, không ngừng ve vuốt. Đầu ngón tay lành lạnh, chạm vào phân thân nóng bỏng, cảm giác tê dại càng làm khoái cảm tăng cao. Theo những chuyển động không ngừng phía dưới, Carl cong người, vô tình nâng cả cánh mông cong vút đầy đặn kia lên. Alvin đâu thể bỏ lỡ cơ hội, ngón tay của hắn nhanh chóng thâm nhập vào cửa động phía sau, bắt đầu khuấy đảo.

Phía sau chặt chẽ, tựa như muốn mút cắn đến gãy ngón tay của Alvin. Gò má của Carl đỏ hồng, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, và tiếng rên khẽ không thể kìm nén khi Alvin đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Những chuyển động xoay tròn không ngừng khiến hai ngón tay chạm vào thành vách xung quanh, mỗi một lần lại khiến Carl không nhịn được mà kêu thành tiếng.

Alvin nhìn người dưới thân cắn chặt môi, ngăn không cho mình phát ra âm thanh, hắn một bên đẩy nhanh chuyển động phía dưới, một bên cạy mở khớp hàm, đưa những ngón tay còn lại xâm nhập vào trong miệng của Carl. Carl không khép miệng lại được, âm thanh rên rỉ khó kiềm chế không ngừng thoát ra, hun hồng gò má của hắn. Nước từ trong miệng của hắn nhiễu ra, rơi trên cằm, chảy xuống cổ, hoà lẫn vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên mái tóc.

Alvin nhìn Carl bằng đôi mắt xanh sâu thẳm khó đoán được cảm xúc. Mặc dù đang làm những chuyện xấu hổ như vậy, biểu cảm trên gương mặt của Alvin không có nhiều thay đổi. Hắn bình tĩnh quan sát Carl, ánh mắt lướt qua khuôn miệng đang bị mở rộng, rơi xuống vùng ngực đã hơi sưng đỏ, và cả vùng lầy lội phía dưới. Carl đã gần như trần trụi, nhưng quần áo của Alvin vẫn chỉnh tề. Nếu như ngón tay của hắn không đang chôn sâu vào trong miệng và hậu huyệt của Carl, nhìn hắn giống như đang đứng trong đài của một nghi lễ nào đó, với vẻ thành kính và trang nghiêm đến bình thản.

Khi Carl không chịu nổi mà bắn ra, Alvin đã cho vừa ba ngón tay. Hắn nâng cằm Carl, với tư thế của kẻ bề trên hôn lên môi Carl. Rồi Alvin kéo bàn tay của Carl, ra hiệu cho hắn chạm đến thứ kia của mình. Carl ngoan ngoan kéo xuống y phục của Alvin, lúc này, hắn mới phát hiện ra Alvin cũng không bình tĩnh lạnh nhạt như vẻ ngoài. Bởi vì thứ kia đã thay đổi kích cỡ đến đáng sợ, phồng to lên.

Carl không chần chừ nữa, hắn dùng hai tay bao trọn thứ nóng rực ấy, không ngừng chuyển động lên xuống. Alvin vẫn không chớp mắt nhìn xuống, ngón tay liên tục ra vòng cửa động phía sau. Khi Alvin đột ngột đâm sau ngón tay của mình, chạm đến thành vách phía sâu trong, Carl "a" kêu lên một tiếng, bàn tay theo phản xạ buông lỏng. Alvin nhíu mày, hắn không hài lòng rút ngón tay ra, xoay ngược người Carl lại. Khi hai cánh mông đã bị nâng lên, Alvin tách mở chúng, rồi không báo trước, dùng thứ to lớn kia xâm nhập vào. Tất cả suy nghĩ trong đầu Carl trở nên trắng xoá. Toàn bộ âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn tiếng da thịt đụng chạm vào nhau, tiếng nước lép nhép đến dâm mị, nỗi đau đớn và khoái cảm khi thân thể bị thứ khổng lồ kia tách ra làm đôi.

Alvin không nói một lời, hắn chỉ không ngừng đâm vào, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Những ngón tay bấu chặt lên hai cánh mông, để lại hàng loạt những vết bầm xanh tím. Đôi mắt xanh thẫm dường như tối lại, bị xâm chiếm bởi tình dục và khoái cảm, những sợi tóc màu bạch kim hoà lẫn với mái tóc đen của Carl, đan cài vào nhau.

Alvin không biết vì sao lại có xúc động muốn nhìn thấy gương mặt của Carl. Hắn kéo tóc Carl về phía sau, ép Carl phải quay đầu lại. Lúc này Alvin mới nhìn thấy đôi mắt đen như đá quý kia mịt mờ trong những khoái cảm của xác thịt, nước mắt trong suốt ứa ra, ướt cả khoé mắt dài cong vút. Alvin không nhịn được khẽ liếm lên, nuốt xuống cả giọt lệ mặn chát kia, chẳng biết sao lại cứ thấy đăng đắng trong lòng.

Thân thể Carl rung lên theo từng nhịp đưa đẩy của Alvin. Carl thấy mọi thứ chòng chành và bản thân thì giống như con thuyền đang xơ xác chống đỡ giữa cơn bão lớn của biển cả. Hắn thả trôi bản thân mình vào trong những rung lắc, trong mưa dây bão giật. Thứ to lớn dưới kia không ngừng xấm chiếm, đâm đến tận cùng. Carl cảm giác bụng mình cũng đầy trướng lên, chỉ cần sờ ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được phân thân quá cỡ kia đang di chuyển đến đâu, đang xé rách cơ thể hắn như thế nào.

Carl cố gắng rướn người, hắn quay đầu hôn Alvin. Alvin đáp lại bằng những liếm láp cuồng nhiệt và đầy xâm chiếm. Trong nụ hôn dài ấy, cả hai cùng bắn ra, cánh mông siết chặt rỉ ra chất dịch trắng đục, chảy xuống cả đùi, vương trên những sợi lông vũ đang ôm ấp hai người.

Carl thở dốc, hắn quay người quỳ dậy, cúi đầu ngậm lấy phân thân vẫn còn bán cương kia của Alvin, khẽ liếm láp. Alvin dường như đã quen với hành động này của Carl, hắn rũ mi mắt, bàn tay giữ chặt lấy gương mặt Carl, khẽ nâng lên. Hắn nhìn khuôn miệng đang ôm trọn thứ to lớn kia của mình, đôi môi phải mở hết cỡ, nước bọt cùng tinh dịch nhiễu xuống cằm, vậy mà người ấy vẫn xinh đẹp quyến rũ như tinh linh. Alvin gạt đi những sợi tóc loà xoà trên trán Carl, hắn cúi đầu hôn lên, khẽ nói.

"Carl, tôi yêu em."

Carl không đáp, hắn nhả thứ to lớn trong miệng ra, nuốt xuống chất nhầy có mùi vị ngai ngái kia, rồi ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Alvin.

Tôi yêu em, câu nói này thật ngọt ngào...

Dù chỉ là một trong những lời dối trá của người đó, Carl lại chẳng thể ngăn mình sa chân vào.

Đáng buồn biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com