Giấc mộng thứ bảy (30) - Trở lại - Carl - Bạch Thượng - Tạ Thanh Thư (8)
Trong nhà trúc, đèn tắt tối om. Từ ô cửa sổ nhỏ, ánh trăng bàng bạc chiếu vào, in lên hình ảnh một người ngồi quỳ trên chiếc giường lớn. Bạch Thượng ngồi ở phía đối diện, y phục của hắn vẫn chỉnh tề, không một nếp gấp, màu trắng cao quý chẳng nhiễm bụi trần. Đôi mắt đã trở lại với màu xanh lam thăm thẳm, hắn chăm chú nhìn vào người bị trói buộc ở trên giường, ánh mắt cố chấp đến điên cuồng.
Hai tay Carl bị trói buộc bởi hai sợi tơ lụa đỏ rực, treo lên cao. Lụa đỏ quấn xuống cần cổ, buộc vòng qua ngực, trói lấy hai đùi, ép chân của Carl phải mở ra. Đôi mắt đen bị bịt kín, nước mắt thấm ra ướt đẫm cả mảnh lụa. Miệng cũng bị che lại, khiến cho tiếng rên rỉ càng phát ra nhỏ vụn. Mồ hôi của hắn rơi, thấm lên tóc mai, những sợi tóc rũ xuống, đong đưa theo từng run rẩy của cơ thể.
Từ sau khi Nhan Minh bỏ đi, Bạch Thượng thường nằm mơ. Có ác mộng, cũng có những thời khắc ngọt ngào. Nhưng rồi tất cả đều hoá hư vô khi hắn tỉnh lại, người kia không còn bên mình, cảm giác trống rỗng như sinh mệnh bị đào khoét bức hắn đến phát điên. Và hắn điên thật. Khi Tạ Thanh Thư từ Ma vực đến, không chỉ Trấn Tiên môn, và toàn bộ thành trấn xung quanh đều trở thành hoang mạc. Bạch Thượng đứng một mình ở đó, Hàn băng kiếm nhuốm ánh đỏ, đạo bào vốn trắng tinh be bết vết máu khô. Thi thể chất đống, la liệt khắp nơi, sông xanh hoá đỏ, đồng cỏ úa tàn. Ngay cả mặt trăng trên trời cũng như nhuốm máu, chuyển sang màu đỏ tía. Bạch Thượng rũ mắt, hắn giống như con rối không có linh hồn, đang chờ đợi đến đợt giết chóc tiếp theo. Chỉ khi Tạ Thanh Thư nói với hắn, có thể có cách mang Nhan Minh quay về, Bạch Thượng mới phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh dần lấy lại tiêu cự, sáng rực lên.
Từ đó, Bạch Thượng bắt đầu làm con rối. Mỗi con rối hắn đều làm thật tỉ mỉ, sao cho từng đường nét, từng đặc điểm trên cơ thể đều giống Nhan Minh nhất. Hắn nhớ mong người này đến phát điên, chỉ nghĩ muốn chạm vào em ấy, tại sao trước đây hắn lại không làm cơ chứ? Vì thế, những con rối này, để hoàn thiện và hoạt động như một con người, hắn sẽ song tu với chúng. Tạ Thanh Thư là người mang theo kim đan của Nhan Minh, hắn sẽ là mối liên hệ để kêu gọi thần hồn của em ấy quay về.
Nhưng dù bọn hắn có làm thế nào cũng không được. Những con rối đến khi gần hoàn thiện lại vỡ nát, linh hồn bị triệu tập luôn không phản ứng, giống như đã rời khỏi thế giới này. Bạch Thượng không ngừng phát ra linh lực, những con rối càng về sau càng sinh động, nhưng không phải em. Chúng sẽ không nói chuyện, sẽ không mỉm cười, sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt vừa nhu mộ vừa e dè. Không là em, dù vẻ ngoài y hệt thì cũng có ích gì? Bọn chúng cũng chỉ là rác rưởi trong thế giới nhạt nhoà này mà thôi.
Tạ Thanh Thư bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn thậm chí không thích động chạm đến những con rối, nhưng rồi lại chẳng thể thắng nổi hoài niệm, lại quay về. Bạch Thượng biết, Tạ Thanh Thư cũng như hắn, bị tâm ma này ăn mòn, không có lối ra. Cho đến khi những giấc mơ kỳ lạ khác biệt kia bắt đầu...
Bạch Thượng nằm mơ thấy những thời không khác biệt, trong đó, hắn là những người khác, hoàn cảnh khác biệt, ngoại hình khác biệt, chỉ có chung một điểm, đều yêu một người đến điên cuồng. Mà người kia, chỉ liếc mắt một cái, Bạch Thượng đã biết, đó chính là em. Em mang dáng vẻ khác nhau, tính cách cũng biến chuyển, nhưng chỉ có ánh nhìn trong đôi mắt ấy là giống hệt. Bạch Thượng trước kia chưa từng nhận ra, nhưng nay, ở tâm thế của người thứ ba đứng xem, hắn mới rõ ràng nhìn được, sâu trong đáy mắt kia là cỡ nào lạnh nhạt.
Em không yêu hắn. Nói đúng hơn, em không yêu bất cứ ai.
Những giấc mộng kết thúc ở nơi toàn bộ nhân loại kết thúc. Em nắm lấy tay hắn ở nơi đó, trong giọng nói miên man đầy lưu luyến, gọi hắn "Trình Mạc." Chỉ là em vẫn cứ đi. Sau đó, Bạch Thượng làm cách nào cũng không thể mơ thấy em nữa. Em biến mất, giống như có thứ gì đó đã ngăn cản hắn nhìn thấy em. Vì thế, hắn không còn cách nào khác là triệu tập về nguyên thân của mình.
Bạch Thượng tu luyện thần tốc, thiên tư trác tuyệt, bởi vì hắn vốn không phải là người. Chân thân của hắn là Long tộc, hắn chính là con Rồng cuối cùng còn sót lại trên thế giới này. Bạch Thượng sinh ra là Thuỷ Long, hắn sống ở nơi băng tuyết, tính tình cũng lạnh nhạt như mùa đông. Hắn sống ngàn năm, nhìn đồng loại của mình dần chết đi, núi chuyển sông dời, chẳng qua là một cái chớp mắt. Bạch Thượng thờ ơ với tất cả, nhưng rồi trong lòng hắn luôn có âm thanh thúc giục, muốn hắn tới ngọn núi này, bởi vì sẽ có một người hắn nhất định phải gặp.
Ngày đó, nhìn xuống thiếu niên mắt phượng môi đỏ, hồng y như lửa kia, Bạch Thượng biết mình đã đợi được.
Ngày ấy, hắn lại nằm mơ. Trong giấc mộng, em ngả đầu trên vai hắn, mái tóc đen dài xoã rủ xuống cần cổ trắng nõn. Em ngước mắt lên, đôi con ngươi đen bóng, ẩn ẩn ánh lên sắc đỏ, tựa như muốn mê hoặc thần trí con người.
"..." – Em gọi hắn bằng một cái tên xa lạ, thứ mà hắn cố gắng đến thế nào cũng không thể nghe rõ, chỉ biết âm thanh du dương như tiếng hát của nhân ngư ấy cứ vang vọng trong tai, khiến hắn quay cuồng mê muội.
"Em muốn điều gì?" – Hắn bất giác thốt lên – "Điều gì cũng được, ta sẽ cho em..."
Em dùng ánh mắt tựa như câu móc ấy, cuốn cả thần hồn hắn đi xa, đôi môi xinh đẹp cong lên. Nụ cười của em là hoa anh túc, nếu đã lỡ chạm vào, sẽ không thể dứt ra được.
"Thứ tôi muốn, anh đương nhiên có thể cho..." – Âm thanh mềm mại của em vang lên, cùng lúc với bàn tay đâm ngập Hàn băng kiếm vào trái tim hắn. Đáy mắt em vẫn trong trẻo như vậy, chẳng hề gợn sóng, giống như mọi tội lỗi trên thế gian này đều chẳng mảy may gì liên quan đến em. Dù em có hành động tàn nhẫn, hay mắc sai lầm lớn ra sao, không ai có thể oán trách em. Bởi vì em là như vậy vô tội.
Em giết hắn bằng sự thiên chân đến ác độc như vậy. Em nói với hắn, em muốn trở thành Thần. Trước khi nhắm mắt lại, hắn vẫn tham lam chăm chú nhìn em. Em muốn thành Thần sao? Được, cho em, chỉ cần em lấy chính mình đổi lại, ở bên ta mãi mãi...
Bạch Thượng tỉnh lại, ngực trái vẫn còn đau. Hắn liếc mắt nhìn con rối có đôi mắt đen nhánh ở bên cạnh mình, bàn tay nắm chặt. Hoá ra, tên thật của em là Carl.
Và rồi cứ thế, những giấc mộng kéo tới, lặp lại, biến tan, khiến cho Bạch Thượng vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Bởi vì hắn sẽ được gặp em, nhưng sau những nụ hôn tưởng như đắm say, em luôn rời đi. Hắn sẽ ở đó, nhìn bóng lưng em quay đi, chẳng hề nhìn lại đến một lần. Cơn đau xuyên tim cứ lặp đi lặp lại, như một sự trừng phạt cay đắng và ngọt ngào. Thế mà Bạch Thượng vẫn cứ chờ mong, vẫn cứ mơ màng, vẫn cứ muốn gặp lại.
Dù có muôn ngàn lần chia ly, dù toàn thân đầy thương tích, hắn vẫn muốn gặp em.
Rồi cũng đến ngày em quay về với hắn. Bạch Thượng nhìn vào đôi mắt đen của em, chẳng biết vì sao, lại nhớ đến giấc mơ kia, em nhoẻn cười nhìn hắn, nói rằng em muốn thành Thần. Em có thể, hắn sẽ dệt cho em giấc mộng đẹp nhất, hắn sẽ tôn sùng em như thần thánh, rồi vây hãm em tại nơi đây.
Hắn không muốn như những "bản thân" kia, chỉ mãi đợi chờ, rồi bị bỏ lại trong giấc mộng hoang tàn vụn vỡ.
"Carl..." – Bạch Thượng vươn tay, chạm đến gò má ướt mồ hôi của Carl. Carl vốn đang rũ đầu, trong tiếng thở dốc nặng nề, hắn phản ứng với tên gọi này, đôi mắt ngước lên mở to. Khuôn miệng bị bịt chặt mấp máy, giống như muốn hỏi Bạch Thượng, bằng cách nào mà hắn biết được cái tên này.
Bạch Thượng kéo mảnh lụa đỏ xuống, giải phóng cho đôi môi Carl, nhưng lại ngay lập tức hôn lên chúng, không để cho Carl phát ra bất cứ âm thanh gì. Giết chết Tạ Thanh Thư, Bạch Thượng vốn cũng đã bị thương nặng, dù ghét bỏ ra sao, Bạch Thượng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ tách ra từ cùng chung một linh hồn. Nhưng Bạch Thượng là Rồng, bản chất của Rồng là độc chiếm, hắn không thể chịu được có bất kỳ ai nhóm ngó kỵ sĩ của hắn, dù là chính mình cũng không được. Thêm nữa... Bạch Thượng không muốn mình chỉ là một phần của ai đó, toàn bộ của Carl, hắn đều muốn, và cũng muốn em yêu duy nhất một mình hắn.
Nụ hôn ngày càng sâu, vòng tay của Bạch Thượng ngày càng siết chặt. Hắn mân mê trên từng tấc da thịt của Carl, trước khi rời đôi môi của hắn, khẽ cắn lên bờ vai, rồi ngậm mút lấy đầu ngực đã cứng lên, dựng thẳng. Carl nhịn không được "ưm" một tiếng. Cảm giác lạnh lẽo đến tê dại khiến hắn không khỏi rùng mình, nhưng khoái cảm khi được mơn trớn lại khiến cho nguồn nhiệt bên trong cứ thế xộc lên, lại mê muội cả thần trí của hắn.
Bạch Thượng luồn ngón tay xuống, chạm đến thứ đang lấp đầy trong hậu huyệt của Carl. Đó là một khối ngọc được đẽo gọt công phu, kích thước nhỏ hơn cổ tay một chút. Hắn cố tình nhấn vào, khiến cho thứ đã nhuốm đẫm nước nhầy kia đi vào sâu hơn, đè lên điểm nhạy cảm phía trong của Carl. Thân thể của Carl giật bắn lên, và ngay khi ngón tay kia chen chúc tiến vào, hắn kìm nén không được mà bắn ra.
Bạch Thượng liếm nhẹ lên cần cổ Carl, rồi một lần nữa ngấu nghiến lấy bờ môi kia. Ngón tay đã đi vào trong, không ngừng khuấy đảo, chạm đến thành vách nóng rực, lại chèn ép ngọc thế kia banh rộng phần bên trong vốn đang chặt khít. Nghe được tiếng rên rỉ đầy kìm nén của Carl, Bạch Thượng dịu dàng trấn an.
"Carl, thả lỏng, nếu không lát nữa em không thể tiếp nhận ta được."
Carl mờ mịt ngẩng đầu, lại nhìn thấy nét mặt chưa từng nhìn thấy của Bạch Thượng. Biểu cảm luôn lạnh lùng giống như bị đánh vỡ, trong đôi mắt dần chuyển sang màu xám bạc của hắn chứa đầy tình dục. Đến khi hắn cảm nhận được có gì đó cưng cứng quấn chặt lấy chân mình, Carl đã hiểu vì sao Bạch Thượng nói như vậy.
Bạch Thượng đang biến trở về nguyên thân. Hắn muốn dùng nguyên thể, một con Rồng để làm tình cùng Carl.
"Đừng sợ." – Bạch Thượng mân mê những sợi tóc đen rơi trên trán Carl, giọng nói trong trẻo dần trở nên trầm đục. – "Ta sẽ làm em thoải mái, kỵ sĩ Rồng của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com