Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (31) - Trở lại - Carl - Bạch Thượng - Tạ Thanh Thư (9) (H)


Carl không biết mình đã giữ tư thế này bao lâu, hai chân gần như đã tê dại. Phía sau, Bạch Thượng ôm siết lấy hắn, nụ hôn rơi xuống lưng, dịu dàng và mạnh bạo, để lại những vết gặm cắn ửng đỏ. Trụ ngọc đã bị kéo ra ngoài, thay vào đó là ba ngón tay không ngừng khuất đảo. Carl có thể cảm nhận được từng chiếc vảy sừng dần mọc lên trên những ngón tay của Bạch Thượng. Bạch Thượng còn cố tình cọ xát, phía trong hậu huyệt liên tục bị kích thích, chất dịch trong suốt ứa ra, ướt đẫm cả bàn tay.

"Em ngày càng nhạy cảm." – Bạch Thượng nói, trong âm thanh của hắn còn mang chút cười. Carl đỏ mặt, hắn muốn bò đi để né tránh, nhưng khi Bạch Thượng chỉ nhấn xuống một ngón tay, cả người hắn đã mềm nhũn.

"Đừng chạy, em đã nói, em đồng ý trở thành Kỵ sĩ rồng của ta."

"Ta chưa từng, sư tôn, ta... chưa..." – Không để Carl nói hết câu, Bạch Thượng đang đâm một cái thật sâu, ba ngón tay mở rộng, cố ý muốn banh chặt cửa động vốn chặt hẹp.

"Khi ta hỏi em có muốn trở thành đạo lữ của ta, em đã gật đầu." – Bạch Thượng cúi xuống, hắn thì thầm vào tai Carl, đầu lưỡi còn liếm nhẹ lên vành tai. – "Một con Rồng hùng mạnh không bao giờ để vuột mất kỵ sĩ của nó."

Bàn tay còn lại của Bạch Thượng bấu chặt lấy vai Carl, tựa như cố ý muốn để lại dấu vệt trên cơ thể hắn. Carl thở dốc, hắn quay đầu, tìm lấy môi Bạch Thượng rồi hôn xuống, hy vọng có thể trấn an được hắn. Cánh tay Bạch Thượng đã mọc lên vảy cứng, đuôi Rồng quấn chặt lấy hai đùi hắn, ở giữa, cộm lên thứ ngày càng lớn, vượt trên cả kích cỡ của con người. Carl mút mát đôi môi Bạch Thượng, đầu lưỡi hắn đầy vẻ lấy lòng, quấn quít trong khoang miệng ấm nóng. Hắn ngước mắt lên, nhìn Bạch Thượng bằng ánh mắt ướt dầm dề.

"Sư tôn, không cần biến thành Rồng, có được không?"

"Ta sợ, sư tôn, ta thích sư tôn như thế này..."

Carl không ngừng chạm môi lên gò má Bạch Thượng, những sợi tóc đen của hắn chạm đến cổ Bạch Thượng, chọc cho người kia ngứa ngáy trong lòng. Bạch Thượng không nói gì, con ngươi xám bạc dựng thẳng, dù màu sắc sáng sủa, nhưng không hiểu sao Carl lại cảm giác được sắc tối ám trầm trong đó. Tệ hơn nữa là, thứ to lớn dưới kia lại càng lớn hơn, khiến cho Carl muốn khóc thét. Như vậy cũng quá đáng rồi, hắn sẽ chết mất, sẽ chết thật đấy. Vì thế, hắn lại càng ra sức lấy lòng. Carl hôn lên cần cổ Bạch Thượng, liếm ngược lên vành tai, tiếng hít thở nặng nhọc của hắn lọt vào trong tai Bạch Thượng, khiến cho vảy cứng trên thân không những không rút đi, còn mọc lên dày đặc hơn. Phần dưới của hắn đã hoàn toàn trở thành một chiếc đuôi Rồng, quấn chặt chẽ lấy chân Carl, rồi tách mở chúng ra, đặt Carl vào một tư thế có phần xấu hổ.

"Sư tôn... sư tôn..." – Carl giống như nức nở ra thành tiếng – "Có thể không cần được không? Ta thích sư tôn mà, thích Người như thế này cơ."

Bạch Thượng nhìn Carl hồi lâu, kìm lòng không được mà hôn xuống môi hắn. Môi của Carl giống như bôi mật ngọt, hắn dù có nhấm nháp ra sao cũng không đủ. Bàn tay đã bắt đầu mọc ra màng dày, vảy nhọn lấm tấm đâm lên, móng vuốt trồi ra, che khuất cả màu da vốn trắng nõn. Bạch Thượng ôm lấy Carl, tránh đi phần sắc nhọn, tránh làm người trong ngực bị thương. Rồi trong ánh mắt tuyệt vọng của Carl, hắn rút ngón tay ra, phân thân lớn đến không thể tưởng tượng ấy chầm chậm tiến vào. Bạch Thượng hôn đi những giọt nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đen nhánh, hắn chậm rãi lắc đầu.

"Quá muộn rồi. Carl, em luôn nói dối ta."

"Thẩm Yến, Tố Ly, Nhan Minh, dù là ai, dù ta đối với em có tốt thế nào, kết cục em luôn nói lời tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi."

"Lần này, em sẽ không thể bỏ ta ở lại nữa."

Đôi mắt của Carl mở to, vảy rồng cồm cộm chà sát lên hai đùi, khiến cho làn da vốn trắng nõn của hắn đỏ hồng lên. Carl có thể cảm nhận được dị vật to lớn kia đâm xoáy vào trong, lỗ nhỏ bị mở rộng hết cỡ vẫn chỉ có thể tiếp nhận được một phần đầu mũ, thế mà Carl đã đau đến điếng người.

"Sẽ không vừa, sư tôn, ra ngoài..." – Carl nức nở. Hắn bấu chặt lấy vai Bạch Thượng, móng tay cắm ngập vào trong da thịt đang mọc lên những vảy cứng li ti. Cả người Bạch Thượng đều biến đổi, lớp vảy cứng màu xanh lam ánh vàng bao bọc toàn thân, lan dần lên cổ. Trọng lượng đè xuống trên người càng nặng, Carl cố gắng khép chân lại, đẩy thứ đang cố chen vào trong thân thể mình ra, nhưng Bạch Thượng đã dùng đuôi của mình một lần nữa mạnh mẽ tách ra.

Khi Bạch Thượng tiến vào một nửa, cả người hắn đã đẫm mồ hôi. Tình trạng của Carl càng tệ hơn, gương mặt hắn trắng bệch, tóc mai ướt đẫm, bết bát dính trên mặt. Hắn tự cắn môi mình đến bật máu, tay vẫn vòng qua cổ Bạch Thượng, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Bạch Thượng nhíu mày, vẫn là chưa được sao? Đã mở rộng đến thế rồi, tại sao vẫn cứ chật khít thế này? Carl cố gắng mấp máy môi, hắn muốn nói gì đó, nhưng âm thanh thều thào chẳng thốt nên lời, nghe qua lại gần giống như tiếng rên rỉ. Bạch Thượng mím môi, hắn đẩy mạnh một lần, nhấn phân thân đâm vào tận cùng.

Quay về nguyên thân, kích cỡ của Bạch Thượng lớn hơn rất nhiều, đè nặng lên Carl khiến hắn không thể nào thở nổi. Hàm chứa phân thân trong người, Carl cảm giác như bụng dưới của mình cũng phồng lên. Bạch Thượng biết Carl khó tiếp nhận, hắn không đụng đậy, bàn tay thu lại móng vuốt, khẽ vỗ về mơn trớn trên lưng Carl. Nhưng ngay cả thế, cửa động banh chặt vẫn đau đớn vô cùng, khiến cho nước mắt của Carl cứ rơi không ngừng được.

"Bạch Thượng... Bạch Thượng..." – Carl không biết mình đang nói gì, hắn cũng không còn xưng Bạch Thượng là sư tôn nữa, chỉ lặp đi lặp lại tên của hắn. Bạch Thượng nghe được giọng nói nức nở của Carl, nơi nào còn nhịn được, hắn bắt đầu động, đuôi rồng lướt qua rãnh mông, tựa như mơn trớn. Cửa động chật khít bắt đầu mở rộng dần, chất nhờn tiết ra dần bôi trơn từng chuyển động. Thế nhưng kích cỡ của Rồng quả thực không xong, cơn đau vẫn nhiều hơn là khoái cảm, cơ thể theo phản ứng tự nhiên co bóp lại càng chặt hơn.

Bạch Thượng cũng thấy không ổn, vì thế hắn tách mở miệng của Carl. Đầu lưỡi của hắn biến dài ra, luôn vào sâu trong cuống họng. Carl cảm nhận được có thứ chất lỏng sền sệt ngọt ngấy bơm thẳng vào trong cổ mình. Hắn theo phản xạ muốn nhổ ra, nhưng miệng bị lấp kín, chỉ có thể nuốt xuống. Bụng dâng lên một trận nhộn nhạo, Carl có thể cảm nhận được nó dần phồng lên. Nhiệt độ trên người tăng cao, hai gò má hắn ngày càng hồng, đôi mắt đen sóng sánh, mà ở phía sau, nước nhờn tiết ra càng nhiều, ồ át rơi xuống, ướt đẫm cả phân thân đang ngậm chặt phía trong, nhiễu xuống ướt cả đệm giường.

Bạch Thượng vẫn không buông tha, hắn làm cho nụ hôn sâu dần, trong khi bắt đầu cử động hông, đưa đẩy cự vật đã nằm yên nãy giờ. Vẫn là cảm giác chặt khít ấy, nhưng cuối cùng đã chuyển động được, thành vách căng chặt thả lỏng dần ra, cảm giác ấm áp mềm mại bao trùm khiến Bạch Thượng không nhịn được nữa. Gương mặt hắn cũng biến đổi, hiện rõ ra một chiếc đầu Rồng, theo kích cỡ của cơ thể lớn lên, sừng nhọn màu vàng rực đâm ra, râu rồng đung đưa, lướt qua cổ Carl như trêu chọc.

Đầu óc Carl trở nên lẫn lộn, hắn bắt đầu hưởng thụ khoái cảm mà Bạch Thượng mang lại. Thậm chí, hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cánh tay trắng như tuyết, trên cổ tay còn nhiễm vài vết hồng do lụa đỏ buộc chặt khi nãy, treo trên thân đầy vả cứng màu xanh lam của một con Rồng, trong khi thân dưới không ngừng tiếp nhận thứ to lớn đang chuyển động mãnh liệt, là một cảnh tượng dâm mỹ đến thế nào. Xen lẫn vào tiếng thở dốc, Carl đứt quãng gọi tên Bạch Thượng, hắn ép sát mình vào, người hắn rất nóng, mà nhiệt độ cơ thể của Bạch Thượng lại mát lạnh như hồ băng, ôm thật thoải mái.

Bạch Thượng liên tục đâm rút, dù Carl đã ra vài lần, hắn vẫn chưa thoả mãn. Hắn lật người Carl lại, cắn xuống cánh mông cong vút, trước khi một lần nữa đâm vào, không ngừng rong ruổi. Người Carl đã mềm nhũn, một chân chống xuống giường, chân kia bị đuôi rồng quấn lấy, nâng cao lên. Từ phía sau, Bạch Thượng có thể nhìn được rõ lỗ nhỏ căng tròn, ngậm lấy phân thân của hắn hút chặt chẽ. Hắn cọ cọ lên lưng Carl, phần vảy cứng làm cho Carl hơi cong người, Bạch Thượng đưa lưỡi liếm láp lên từng tấc da thịt đầy vết hôn đỏ tím lẫn lộn.

Nghe được Carl không ngừng gọi tên mình, Bạch Thượng ghé sát vào tai người đang cuộn mình bên dưới, hắn đột nhiên nghĩ ra, hắn phải nói với Carl. Một chuyện cực kỳ quan trọng, kỵ sĩ Rồng của hắn cần phải biết.

"Carl, em phải nhớ kỹ." – Bạch Thượng thì thầm, đầu lưỡi dài của hắn mơn trớn vành tai của Carl.

"Tên thật của ta là..."

"Aiden".

Tên thật của một con Rồng chỉ có kỵ sĩ của nó được biết. Đó là một loại cam kết, cũng là một loại thề ước. Rồng là giống loài chung tình nhất, cả đời nó chỉ ký khế ước với một kỵ sĩ duy nhất, vì người đó mà sinh, vì người đó mà diệt. Một khi đã trao đổi tên, Rồng không có cách nào giải trừ được khế ước nữa. Nói cho Carl biết tên mình, với Carl chẳng có gì bất lợi, hắn vẫn có thể tìm đối tượng khác, vẫn có thể ký kết khế ước với những con Rồng khác. Nhưng với Bạch Thượng, hắn đã không thể quay trở về.

Bạch Thượng mạnh mẽ thúc thêm vài lần, rồi thả lỏng, để cho dịch đục trắng bắn ra. Thần trí Carl đã mơ hồ, hắn chỉ có thể thụ động tiếp nhận, chất lỏng nhơm nhớp đầy tràn, trào cả xuống hai đùi. Nhưng rồi hắn cảm nhận được có gì đó khác nữa đang tiến vào trong cơ thể mình. Bụng dưới hắn cồm cộm, còn hơi nhâm nhẩm đau. Carl cố gắng mở mắt nhìn xuống, thấy được từ bên trong đùi rơi xuống những hạt nhỏ trắng như trân châu. Dù đã mơ hồ, nhưng nhìn thứ này, Carl giật bắn mình, hắn hốt hoảng giãy dụa. Bạch Thượng dùng bàn tay với móng vuốt lớn kìm Carl lại, âm thanh trầm trầm phát ra, mang theo ý vị trấn an.

"Đừng sợ, Carl."

"Chỉ là trứng Rồng thôi, sẽ không làm em mang thai đâu."

"Cơ thể em cần thích ứng với ta, chúng sẽ giúp em."

Mẹ nó, quá biến thái rồi. Carl chửi thầm. Ai đã nghĩ ra thứ quái dị này rồi nhét nó vào trong giấc mơ chứ? Hắn bắt đầu phản kháng, hai chân đạp lên thân Rồng, muốn đẩy hắn ra. Carl giờ vô cùng chật vật, tóc đen rối bời, đuôi mắt ửng đỏ, phần bụng đùi đều nhớp nháp, cả người là dấu vết bị hôn cắn. Tệ nhất là hắn bị đè cứng dưới thân một con Rồng, tất cả những quẫy đạp đều là vô ích.

Bị phản kháng, Bạch Thượng cũng không tức giận. Hắn chẳng tốn mấy công sức để đè Carl xuống, đầu lưỡi liếm láp lên từng tấc da thịt của Carl.

"Một lần nữa." – Bạch Thượng nói, âm điệu khàn khàn. Đôi mắt lớn của hắn dựng thẳng, màu xám bạc sâu thẳm, trong đó tất cả là dục vọng độc chiếm.

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài. Cửa gỗ bị thổi bay, bụi mờ bay tung toé. Carl có thể nghe được tiếng người nói chuyện xôn xao bên ngoài. Bạch Thượng nhíu mày, hắn kéo áo choàng phủ lên thân thể Carl, dùng móng vuốt chụp lấy, gần như ôm cứng người vào lòng. Có tiếng bước chân tiến vào, tiếng gọi thất thanh hoảng loạn, tiếng kêu rin rít khào khào, và cả âm thanh bang bang tựa như súng nổ.

Carl ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ngoài đã bị phá nát bấy. Bụi mờ tan đi, gương mặt của người vừa xâm nhập vào dần rõ ràng. Dưới ánh nắng chiếu xiên xiên, mái tóc vàng của người ấy sáng lấp lánh. Chạm đến ánh nhìn của Carl, đôi mắt xanh biển mở to, hắn gọi, âm thanh mang theo mừng rỡ đến run rẩy.

"Jordan."

Albert? Vì sao cậu ta lại ở đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com