Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (32) - Trở lại - Carl - Albert (1)

Carl nhìn xung quanh. Hắn đang tiến vào một chiếc hang động lớn. Phía bên trong, thoạt nhìn, hang động không có vẻ ẩm thấp tối tăm, mà sáng bừng lên bởi những viên đá quý cẩm thạch và vàng ròng lớn, khảm nạm dọc theo vách đá. Dưới chân, lụa đỏ trải dài, từng sợi đều trân quý, mà tại đây, chỉ dùng để lót đường. Nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc, Carl không biết vì sao mình không thể dừng lại, hắn cứ tiếp tục bước đi, trong đầu, có gì đó mách bảo, ở nơi cuối con đường, hắn sẽ tìm được thứ mà mình muốn.

Thời gian trôi đi trong vô tận. Xung quanh không có một ai, tất cả những gì Carl nghe thấy là tiếng gió hun hút thổi. Cho đến khi hắn thấy nơi đó.

Ánh sáng chói lọi khiến cho Carl phải che mắt lại trong vài giây. Tận cùng của hang động, vàng bạc đá quý chất thành núi. Dường như tất cả những thứ có giá trị trên đời đều được đặt tại đây. Nhưng điều mà Carl để ý không phải là đống bảo vật đáng thèm khát kia. Tầm mắt của hắn phóng tới, dừng lại ở sinh vật to lớn đang nằm cuộn tròn trong góc kia.

Cơ thể khổng lồ của nó cuộn lại. Vảy cứng màu lam bao trùm toàn thân. Bốn chân thu lại móng vuốt đen bóng, giấu ở bên trong, từ góc nhìn của Carl, chỉ có thể thấy được làn da sần sần lấm tấm vảy nhọn. Chiếc đuôi rực rỡ như vàng ròng khẽ phe phẩy, vảy mềm lam nhạt sóng sánh tựa ánh nước. Phần đầu lớn tựa lên một chiếc gối bọc bằng lụa đỏ. Sừng nhọn vàng rực đâm ra, bao phủ cả phần trán và đầu. Hai chiếc râu lớn rung rung theo nhịp thở, đôi mắt to nhắm lại, tựa như đã ngủ say.

Khi Carl đang lưỡng lự không biết nên tiến tới hay quay đầu bỏ chạy, Rồng lớn mở đôi mắt của mình. Màu xanh lam lan tràn, nhìn thẳng về phía Carl, tựa như muốn nhấn chìm hắn vào trong những cảm xúc cuồn cuộn như biển cả. Không gian như đông cứng lại, Carl không có cách nào quay đầu được, cơ thể hắn tự tiến lại gần. Carl ngập ngừng một lát mới nhẹ nhàng tựa lên thân Rồng. Thân nhiệt lạnh lẽo của nó khiến Carl rùng mình, nhưng cảm giác ấm áp lại không ngừng lan tràn trong lòng hắn. Ma xui quỷ khiến thế nào, Carl đưa tay, khẽ chạm lên phần sừng vàng óng của Rồng, hắn gọi, trong âm điệu có chút ngập ngừng.

"Sư tôn?"

Rồng lớn lại như không phản ứng. Đôi mắt xanh của nó vẫn mở to, nhưng không hề có bất cứ đáp lại với sự đụng chạm của Carl. Carl hơi bối rối, hắn cúi đầu, để sát gương mặt mình vào Rồng lớn, nhưng tất cả những gì hắn thấy là một màu xanh sâu thẳm bình thản. Nó không thể nhìn thấy hắn sao? Rồng lớn bỗng gầm gừ vài tiếng, âm lượng không lớn, tựa như làm nũng. Lúc này, Carl mới để ý, đuôi của nó quấn lấy một thứ gì đó.

Rồng lớn hơi quay mình, phàn đuôi buông lỏng, lộ ra gương mặt của người nó vẫn luôn ôm ấp trong lòng. Mái tóc đen của người ấy rơi xuống, xoã trên bờ vai trần trắng nõn. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài như cánh bướm, ôm trọn lấy phần đuôi mắt kéo dài. Những đường nét tinh xảo mà Carl đã quen thuộc từ lâu. Gương mặt của chính hắn...

Rồng lớn há miệng, đầu lưỡi đỏ rực liếm láp lên gò má của người kia. Người đẹp tóc đen vẫn nhắm chặt mắt, không hề tỉnh lại. Móng vuốt của nó thu lại, nâng lên thân thể người kia. Trên người hắn chỉ phủ một tấm lụa đỏ, trượt xuống vai, mập mờ che đi một phần cơ thể. Đôi chân dài trắng nõn buông thả, bàn chân xinh đẹp mỹ lệ đạp lên vảy rồng màu xanh lam, khiến cho người ta phải mơ màng.

Rồng lớn nâng lên cằm của mỹ nhân trong lòng. Nó không dám cử động mạnh, chỉ khẽ liếm lên bờ môi đang mím chặt kia. Đôi mắt xanh mở to, nó lên tiếng, âm thanh tựa như được đưa thẳng vào trong đầu Carl, trầm khàn, đầy nhung nhớ.

"Carl, kỵ sĩ Rồng của ta..."

Carl một lần nữa mở mắt. Cảm giác ươn ướt dính nhớp trên tay khiến Carl nhìn xuống, lại chạm đến một mái tóc vàng óng. Albert nằm úp sấp, gối đầu lên người Carl, từ ngực và bụng, máu đỏ trào ra, ướp đẫm cả giáp trụ bên ngoài. Carl tỉnh táo lại, hắn cẩn thận ngồi lên, nhẹ nhàng lật Albert lại. Carl đặt tay lên miệng Albert, cảm nhận được hơi thở hắn mới yên tâm. Chưa chết là tốt rồi.

Vẫn còn ký ức từ Jordan, hắn biết làm thế nào để tháo giáp trụ trên người Albert ra. Dùng quần áo làm băng vải, Carl buộc chặt vết thương, trước hết khiến cho máu ngừng chảy. Miệng vết thương lớn đến doạ người, nhưng nhờ giáp kim loại cứng làm giảm bớt cường độ, cũng không sâu đến mức ảnh hưởng tới nội tạng. Chỉ là nếu không cấp cứu kịp thời, Albert có thể mất máu mà chết.

Sơ cứu thoả đáng, Carl mới có thời gian để xem xét xung quanh. Bọn hắn đang ở trong một chiếc hang, nhưng trái với trong giấc mơ của hắn, hang động này tối tăm vả ẩm thấp. Carl có thể nghe thấy tiếng nước rỉ ra rơi lách tách trên nền đá lởm chởm. Tiếng động rầm rì vọng lại từ xa, khè khè giống như phát ra từ một loại sinh vật mà hắn đã từng gặp mặt. Carl nhíu mày, không lẽ lại xui xẻo như vậy, lọt vào vòng vây của Trùng tộc ư?

Cách không xa nơi Carl và Albert bất tỉnh, một chiếc cơ giáp màu xám bạc đã vỡ vụn, những mảnh kim loại lớn nhỏ lẫn lộn nằm rải rác trên nền đá. Carl lục lọi trong đống đổ nát, tìm được một chiếc máy liên lạc đã nứt, đen đỏ phía trên lúc tắt lúc bật, sáng lập loè. Hắn cố gắng thực hiện cuộc gọi, những âm thanh rè rè đứt quãng vang lên, Carl không nghe được bất cứ điều gì, chỉ có thể hy vọng tín hiệu cấp cứu sẽ đưa quân cứu viện tới.

Carl áp bàn tay lên trán Albert, cảm giác nóng rực, rõ ràng người này đã phát sốt. Từ trong cơ giáp, Carl tìm được một chiếc hộp cứu thương. Hắn lấy ra một ống tiêm màu xanh lá cho Albert, tránh để vết thương của hắn nhiễm trùng, rồi thay lại băng gạc sạch. Xong xuôi tất cả, hắn mới thở phào, ngồi xuống bên cạnh Albert. Dường như cảm nhận được có người bên cạnh, Albert khẽ nhúc nhích, hắn cau mày, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Carl nghĩ ngợi một lúc, rồi chỉnh lại tư thế nằm của Albert cho thoải mái, còn kéo hắn gối đầu lên đùi mình.

Từ phía trên nhìn xuống, gương mặt Albert cực kỳ xinh đẹp. Dường như hắn gầy đi một chút, những đường nét thanh tú càng lộ rõ. Chiếc cằm nhọn tinh xảo, làn da trắng nõn, lông mi dài bao trọn lấy đôi mắt đang nhắm chặt, mang lại cảm giác yếu ớt mỹ lệ. Những sợi tóc vàng như màu nắng rũ xuống vai, che khuất vành tai, phủ lên cần cổ mảnh khảnh trắng nõn. Carl không kìm được chạm vào gò má của Albert. Những ký ức vốn đã trôi đi xa chợt quay về, khi hai người còn ở bên nhau. Ở lễ đường ngập tràn hoa tím ấy, người này đã trao cho hắn lời thề ước, trọn kiếp bên nhau, mãi mãi chẳng xa rời. Đôi môi xinh đẹp này đã hôn hắn, trong vòng ôm say đắm, em ấy đã nói, dù gặp nhau ở kiếp nào, cũng sẽ yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.

Carl không phủ nhận, hắn quả thực có chút thích Albert. Vì thế, khi em ấy xuất hiện, nổ súng vào Bạch Thượng, Carl đã không ngần ngại nhào tới trong lòng Albert. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh lam của Rồng ánh lên nét thất vọng, Carl lại cảm thấy đau nhói trong lòng một chút. Hắn thật khó xử, cảm giác như mình là kẻ phụ tình. Rõ ràng bọn hắn đều là một người, sao cứ đổi qua đổi lại, khiến hắn khó xử như vậy.

Albert bắt lấy Carl, quay người chắn cho hắn áp lực từ tiếng nổ lớn phía sau. Carl có thể nhìn thấy trong đám bụi mờ, cơ giáp màu xám bạc ở chế độ tự động đang không ngững nã súng vào đám trùng lổm ngổm bò ở phía sau.

"Ôm chặt lấy em." – Albert nói, hắn giữ Carl bằng một tay, muốn mở lồng chắn trên cơ giáp, đưa hai người vào trong. Nhưng Bạch Thượng đâu có để Carl thoát đi dễ dàng như vậy, hắn không biết kẻ tới là ai, chỉ cảm thấy đôi mắt xanh kia quá sức quen thuộc, giống như là hắn đang nhìn vào trong gương vậy.

"Carl, đừng đi." – Bạch Thượng kêu lên, hắn nghiêng người, quật đuôi về phía Albert. Albert ôm thêm Carl, di chuyển không tiện, hắn chỉ có thể dùng lưng của mình che chắn, lợi dụng giáp trụ đỡ lấy một đòn. Cũng may Bạch Thượng sợ làm Carl bị thương nên không dùng hết sức, Albert vẫn là có thể trụ được. Hắn nghiêng người, đẩy Carl vào cơ giáp, đưa tay về phía sau, nhắm thẳm vào thân của sinh vật to lớn kia, nổ súng. Không còn vướng bận Carl, bên kia Bạch Thượng há miệng, một luồng sáng màu xanh lạnh đến thấu xương bắn tới, xông thẳng vào lồng ngực Albert.

Hai tiếng nổ phát ra, cả Bạch Thượng và Albert đều bật ngược về sau. Carl với tay kéo được Albert, lôi hắn vào trong cơ giáp, rồi thành thạo thao tác, bấm vào nút nhảy khẩn cấp. Cơ giáp rung chuyển, rồi trong luồng sáng trắng bạc, nó vun vút lao lên, lẫn vào trong hố đen. Carl không khỏi quay đầu, trong màn bụi phủ mờ, Bạch Thượng đã trở lại hình người, trước ngực, vết thương từ súng lazer đã cháy đen, máu chảy ra đỏ thẫm. Đôi mắt đã trở lại thành màu xanh lam thăm thẳm, hắn không chớp mắt mà nhìn theo chiếc hộp kim loại kỳ quái đang bị hố đen kia nuốt chửng.

Bạch Thượng cảm nhận được cơn đau lan dần ra, cho đến khi mọi giác quan đều chết lặng. Đồng tử của hắn dần tan rã, nhiệt độ thân thể xuống thấp đến lạnh băng. Hắn hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh bắt đầu phân tán vụn vỡ, từng mảng từng mảng rơi xuống, nát tan. Kẻ đó, có lẽ chính là hắn ở một thời không khác? Bởi trong giấc mộng này, không một ai có thể giết Bạch Thượng...

Bạch Thượng nắm chặt tay. Nơi đó, hơi ấm của Carl vẫn còn đâu đây. Chỉ mới đây thôi, hắn vẫn còn ôm lấy em. Hắn biết kết cục sẽ là thế, nhưng vẫn cố chấp muốn thử một lần. Nghĩ rằng mình có thể nghịch thiên chuyển vận, giữ em lại mãi mãi bên mình. Hắn không quan tâm những mảnh vụn linh hồn khác, cũng không muốn tỉnh lại trong hiện thực. Bởi vì khi ấy, hắn sẽ chẳng còn là hắn.

Bạch Thượng chỉ nghĩ, ước gì em yêu hắn.

Thôi.

Tiếng thở yếu dần, lồng ngực phập phồng cũng trở nên bình lặng.

Ánh mặt trời đã tắt, thế giới không còn em, sẽ chẳng bao giờ có bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com