Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (33) - Trở lại - Carl - Albert (2)

Carl ôm chặt lấy Albert. Người Albert nóng rực như một hòn than, mặc dù đã tiêm kháng sinh nhưng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Carl mím môi, nơi này lạnh như vậy, Albert lại phát sốt, nếu cứ như vậy, liệu em ấy có chết không? Hắn rũ mắt, cuối cùng cởi ra áo choàng, ôm sát Albert vào trong lồng ngực trần trụi, để da thịt hai người dán chặt vào nhau. Cảm giác ấm nóng toả ra từ thân thể Albert khiến Carl thoáng đỏ mặt. Vì Albert hôn mê bất tỉnh, Carl phải ôm đỡ toàn bộ cơ thể hắn, cộng với sợ chạm đến vết thương, Carl đành phải để Albert tựa vào ngực mình, trong khi nâng đỡ vòng eo của hắn. Tư thế này có phần xấu hổ, nhưng rồi Carl mau chóng lấy lại bình tĩnh, giờ Albert trong tình trạng này, hắn còn để ý cái gì đâu.

Carl tìm một tư thế thoải mái, tựa lưng vào vách động. Âm thanh gầm gừ của đám trùng xa dần, chứng tỏ giờ bọn hắn tạm thời an toàn. Hy vọng hắn có đủ thời gian để Albert hồi phục, với thể chất của một Alpha đỉnh cấp, Albert sẽ tỉnh lại sớm thôi. Carl thở dài, hắn nhớ tới đôi mắt xanh lam chăm chú dõi theo hắn kia, nơi đó là thương tích chồng chất, trong lòng không hiểu sao lại cứ cồn cào. Sư tôn cũng bị thương nặng, không biết sẽ thế nào? Người sẽ chết sao? Chết đi, ... Carl khép hờ đôi mắt, lông mi của hắn cong cong, che lấp con ngươi màu đen như đêm tối. Cũng tốt, sẽ tỉnh lại từ giấc mộng, dù sao, hiện tại vẫn là quan trọng nhất chứ?

Không phải hắn hoàn toàn thờ ơ với sư tôn, nhưng so với Bạch Thượng, hắn đương nhiên vẫn nghiêng về Albert hơn một chút. Đùa nhau sao, so với việc đối đầu với Sư tôn vừa thông minh vừa mạnh mẽ, rồi bị kẹt trong giấc mơ kia, chưa nói đến chuyện có trở về thực tại được không, lâu dài chắc hắn sẽ thận hư mà chết mất. Cả những quả trứng kia nữa, tuy sư tôn nói sẽ không mang thai, nhưng ai biết được, Sư tôn dối trá như vậy, sau này có khi lại khiến hắn sinh một đám rồng con mất. Albert dù có hư một chút, nhưng dù sao cũng không nên có những thứ doạ người như vậy ở thế giới khoa học kỹ thuật này chứ?

Tiếng rầm rì từ phía xa lại một lần nữa vọng lại, Carl nép mình, chui vào màng chắn nứt nẻ còn sót lại của cơ giáp. Không biết thứ màng bảo vệ tàn tạ này có thể bảo vệ bọn hắn được bao lâu, nhưng đó là tất cả những gì Carl có lúc này. Thể lực của hắn đã gần như cạn kiệt, bởi vì Albert bị thương, nên hắn mới ép mình tỉnh táo lại. Nhưng giờ đã đến cực hạn, mi mắt Carl như bị bôi keo dính lại với nhau. Hắn lấy một mảnh kính, rạch một đường trên cánh tay. Máu rỉ ra, cảm giác đau nhoi nhói khiến cho đầu óc vốn đã mơ hồ của hắn trở nên tỉnh táo lại. Carl cố gắng mở to mắt, hắn chăm chăm nhìn ra phía âm thanh vọng lại, bàn tay vô thức lại nắm chặt lấy tay Albert.

...

"Anh ơi..." – Giọng nói của Albert vọng lại, đánh thức Carl từ trong cơn mơ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt còn phủ sương . Hắn thế mà vẫn ngủ thiếp đi, thân thể rách nát này đúng là không thể nào dùng được. Albert đã tỉnh lại, tư thế của hai người giống như đảo ngược, giờ Albert đã ngồi dậy, tay ôm lấy eo Carl, chỉ là thân thể trần trụi của hai người vẫn dính sát vào nhau, bên ngoài phủ thêm lớp áo choàng không giúp ích được gì, chỉ làm cho không khí giữa hai người càng thêm mờ ám.

"Anh không sao chứ?" – Albert đưa tay chạm lên trán Carl, trong đôi mắt xanh tràn đầy lo lắng. Vết thương trên ngực Albert có vẻ đã cầm máu, thân nhiệt cũng hạ, thậm chí giờ còn có phần mát lạnh hơn Carl. Carl lắc lắc đầu, toàn thân hắn đau nhức uể oải, vô thức mà tựa toàn bộ trọng lượng của mình vào Albert.

Albert nhìn trong mắt Carl vẫn còn mờ mịt, hắn không nhịn được mà vuốt ve gò má trắng nõn. Những đường nét tương tự nhau, chỉ là người này trẻ hơn một chút, khí chất cũng trong trẻo hơn, thiếu đi vài phần cường thế anh khí của Alpha, lại thêm chút đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng chiều hắn. Vẻ ngoài có chút khác biệt, nhưng chỉ cần liếc mắt, Albert có thể nhận ra ngay. Không một ai trên đời có đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy, chỉ cần anh nhìn hắn cũng đủ làm trái tim của hắn trở nên loạn nhịp rồi. Vì thế, nhìn Carl bị con quái vật kia ôm lấy, hắn đã không ngần ngại nổ súng. Khi anh ấy nhào vào trong lồng ngực vủa Albert, thật không thể miêu tả được niềm vui trong lòng hắn. Đây là lần đầu tiên anh đưa tay ra với hắn, tự nguyện đến bên hắn, lựa chọn hắn. Thời gian không có anh dài đằng đẵng, hắn hông biết làm thế nào mình có thể vượt qua được. Nếu không có những giấc mơ đứt quãng kia, và cả giọng nói luôn nhắc nhở hắn, Jordan sẽ quay trở lại, có lẽ Albert đã phát điên mà tự sát rồi.

Tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm, vết thương vẫn còn nhâm nhẩm đau, nhưng cơ thể nóng rực đang bao bọc lấy mình mới là thứ khiến Albert bối rối nhất. Cảm giác chạm sát vào làn da mềm mại của Carl, tư thế hai người còn vô cùng mờ ám. Nhìn lên bờ môi khẽ mím của Carl, chẳng hiểu sao Albert lại thấy khát khô cả cổ. Hắn nhấp nhấp môi, thứ không nghe lời phía dưới kia rục rịch ngẩng đầu. Thế chất vượt trội của Albert khiến thương thế của hắn lành lại rất nhanh, nhưng hắn cũng là người mà thôi, không thể ngay lập tức khoẻ mạnh như thường được. Bởi thế, dù có thèm muốn, Albert vẫn phải kìm chế lại.

Trong lúc Carl vẫn còn mơ hồ, Albert đã đỡ lấy gáy của hắn, rồi hôn xuống. Đôi môi của Albert lành lạnh, chạm đến Carl, mùi hương bạc hà thoang thoảng quẩn quanh bên chóp mũi, khiến cho gò má của Carl ửng hồng. Rõ ràng hắn không còn là Alpha, nhưng tin tức tố này vẫn mang đến cho hắn cảm giác đê mê quyến luyến, không thể nào dứt ra được. Carl vô thức vòng tay ôm lấy Albert, hành động này giống như cổ vũ, khiến cho nụ hôn của hai người ngày càng sâu. Trong tiếng thở dốc, Albert mân mê lên phần lưng trần trụi của Carl, những ngón tay lướt trên làn da mềm mại như mỡ đông, thứ phía dưới lại hừng hực ngẩng đầu.

Bị cộm đến phát đau, Carl nhích người, hắn quay đầu, muốn lảng tránh nụ hôn như cắn nuốt của Albert, nhưng lại người kia giữ chặt lại. Albert cố ý kéo Carl lại gần, Carl ngồi trên lòng Albert, thứ to lớn kia cứ đâm lên đùi, hắn không thoải mái, vung tay đánh Albert một cái. Rõ ràng Carl cũng không dùng bao nhiêu lực, nhưng có lẽ do bị thương nặng, Albert kêu lên một tiếng, vòng tay buông lỏng, hắn cúi đầu, môi mím lại. Carl sợ chạm đến vết thương của hắn, không dám đụng đậy, vội vàng nâng cằm Albert lên.

"Không sao chứ? Em đau ở đâu?"

Albert ngước mắt, đôi mắt xanh của hắn ngập nước, nhìn đáng thương cực kì, khiến cho Carl càng thêm áy náy. Trong lúc hắn đang muốn cúi xuống kiểm tra thương thế của Albert thì người kia đã rướn lên, đè hắn ngã xuống. Đôi môi ngấu nghiến từng tấc da thịt của Carl, trong khi vòng ôm ở hông trở nên chặt siết. Carl biết bị lừa, nhưng hắn vẫn không dám phản ứng mạnh, sợ nhỡ làm bị thương Albert thật. Hắn chỉ có thể mở miệng mắng những câu đứt quãng, khi những nụ hôn cứ không ngừng rơi xuống.

"Albert... đồ lừa đảo này..." – Carl đẩy Albert ra, hắn nghiêng đầu tránh, đầu gối thúc lên, ý đồ muốn tách Albert khỏi mình. Nhưng cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi xuống vai mình, mọi hành động của Carl như cứng lại.

"Albert?" – Hắn ngập ngừng gọi. Em ấy khóc sao? Albert không đáp lại, hắn cúi đầu, tóc vàng loà xoà trên trán, che lấp một phần đôi mắt. Albert một lần nữa ôm cứng lấy Carl, dụi đầu vào vai hắn, cố gắng không phát ra âm thanh nào, nhưng Carl vẫn cảm nhận được đôi vai của Albert run lên nhè nhẹ. Carl trầm tư một chút, rồi khẽ hôn lên má Albert. Hắn nhẹ giọng trấn an.

"Albert, không sao, anh ở đây rồi."

Albert không trả lời, nhưng vòng tay của hắn siết chặt lại thêm chút nữa. Carl không chịu nổi bộ dạng này của Albert, hắn nâng cằm Albert lên, hôn lên mi mắt ướt át của em. Rồi tự nhiên như lẽ ra phải thế, hai người trao nhau nụ hôn nồng say và quyến luyến. Tiếng môi lưỡi giao hoà vang lên, hơi thở của cả hai trở nên trầm đục, khi bàn tay bắt đầu mơn trớn lên da thịt của nhau. Cảm nhận được thứ đang căng phồng của Albert, Carl nhíu mày. Tình trạng hiện giờ của Albert không thích hợp, Carl đành phải vươn tay, chạm đến thứ nóng bỏng kia, kích cỡ thực sự vẫn làm Carl giật mình.

Cảm nhận được sự đụng chạm của Carl, Albert cứng người, hơi thở của hắn cũng ngày càng dồn dập. Tương phản với thân hình cao lớn, những đường nét của Albert vô cùng tinh tế, gương mặt nhỏ xinh như búp bê, da trắng tóc vàng mắt xanh, khi ngượng ngùng, gò má hắn ửng hồng, càng làm tôn lên nét đáng yêu. Carl nhìn Albert như vậy, dù biết tính cách hư hỏng của em ấy, động tác của hắn vẫn không kìm được mà nhẹ nhàng một chút. Quá đáng yêu, như vậy là phạm quy đấy. Nhất là khi Carl vừa trải qua thời gian cùng với Tạ Thanh Thư và Bạch Thượng, cả hai người đều mạnh hơn hắn nhiều lần, giờ nhìn một Albert xinh đẹp tinh xảo, Carl vẫn là có chút mềm lòng.

Hai tay Carl ôm trọn lấy phân thân to lớn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó. Những ngón tay không biết vô tình hay cố ý, cứ sượt quá đầu mũ nhạy cảm, Albert cong người, rất lâu rồi hắn không tự giải quyết, thân thể vừa bị thương nặng, mà người đã đụng chạm vào hắn lại là Jordan, làm sao hắn kìm giữ được? Vì thế, trước khi hắn kịp nhận ra, cái thứ không nghe lời dưới kia đã phát tiết ra. Tinh dịch trắng đục bắn đầy hai tay Carl, chảy xuống cả cổ tay.

Albert nghe được tiếng cười khe khẽ của Carl, hắn ngượng ngùng kéo tay Carl, ép sát Carl vào ngực mình, không cho anh ấy ngẩng đầu lên.

"Không cho anh cười."

"Đợi em khoẻ lại, sẽ làm anh đến khóc thét."

Tiếng cười của Carl ngày càng lớn, gò má của Albert càng đỏ. Hắn kéo đại một tấm vải, cẩn thận lau từng ngón tay của Carl, rồi kéo áo choàng phủ kín lên người Carl. Carl có vẻ mệt mỏi, thể chất rách nát của cơ thể này không chịu nổi vất vả, hắn ngả đầu vào vai Albert, ngáp một cái.

"Anh mệt thì ngủ đi, có em rồi."

Carl ừ một tiếng, hàng mi đen dài khép lại. Albert ngắm gương mặt của Carl đến thất thần, hắn từng nhìn thấy người này trong những giấc mơ, trở thành lý do để hắn sống sót đến bây giờ. Cứ tưởng chỉ là hư ảo, là kết quả của những mộng tưởng của hắn, nhưng giờ lại thành sự thật.

Albert lắng nghe âm thanh vọng lại từ xa, rồi nhìn đến những dấu vết nhớp nháp trên vách hang, biểu cảm trên mặt trầm xuống. Có vẻ như khi sử dụng bước nhảy khẩn cấp, cơ giáp đã đưa bọn hắn đến khu vực bất kỳ gần đó. Xui xẻo thay, lại vẫn là trong hang trùng tộc. Thông thường, nếu được trang bị đầy đủ, Albert thừa sức đưa Carl ra, nhưng cơ giáp đã vỡ nát, hắn phải tìm được con đường an toàn để bảo vệ Carl ra ngoài.

Lần này, hắn sẽ giữ chặt anh ấy, không để cho anh ấy rời xa mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com