Giấc mộng thứ bảy (34) - Trở lại - Carl - Albert - Lucas (3)
Tiếng động lạch cạch bên cạnh khiến Carl giật mình tỉnh lại. Quần áo đã được mặc lên chỉnh tề, cả cơ thể hắn được bọc kín trong áo choàng, đầu còn gối trên lòng Albert. Albert đang sửa lại máy truyền tin, những tín hiệu đỏ tím lập loè vụt sáng vụt tắt. Thấy Carl tỉnh lại, Albert mỉm cười.
"Anh tỉnh rồi sao? Là em làm ồn đến anh à?"
Carl lắc đầu, hắn dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Vì mới ngủ một giấc dài, đuôi mắt còn hồng hồng, khiến cho vẻ ngoài mỹ lệ của hắn mang theo vài phần đáng yêu. Albert không nhìn được, hắn hôn xuống trán Carl, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
"Em sửa lại máy truyền tin, nhưng kết quả không khả quan lắm." – Albert thở dài. Hắn nhìn đống dây quấn nối chằng chịt vào nhau, thở dài một tiếng. Carl ngồi dậy, hắn tự nhiên ngả người tựa vào Albert, những sợi tóc đen rơi trên cổ chọc Albert phát ngứa. Hắn thả rơi máy truyền tin trên tay, cúi đầu hôn lên môi Carl. Cánh môi chạm nhẹ vào nhau, quyến luyến đến kì lạ.
Albert đặt tay lên ngực trái, trái tim bình lặng của hắn giờ nảy lên thình thịch. Ngày ấy, hắn trơ mắt nhìn Jordan rơi xuống vách núi, sóng bạc xô bờ, cuốn hai người xa dần. Tất cả những gì còn lại chỉ là đôi mắt đen như mực, chứa đầy những cảm xúc phức tạp cuồn cuộn như bờ biển đầy sóng gió hôm ấy. "Không phải em" – lời nói của Jordan cứ quanh quẩn ám ảnh Albert, hắn tỉnh lại, đầy hoảng hốt sau từng cơn mơ, trong đó, Jordan luôn biến mất, tan vào trong bọt sóng. Anh ấy luôn nhìn hắn với đôi mắt buồn bã, như muốn chất vấn hắn tại sao lại nói dối...
Nếu không có lời nói dối của hắn, có phải anh ấy vẫn sẽ ở bên Lucas đến giờ phút cuối cùng không?
Albert buông bỏ tất cả, quyền lực, tiền bạc, hoài bão, gia tộc. Hắn thu mình vào trong biệt thự, tách biệt với bên ngoài, đâm đầu vào những cơn say. Albert mê mải trong cảm giác mơ hồ, bởi trong đó, hắn có thể nhìn thấy Jordan. Những hình ảnh rời rạc cứ lần lượt hiện ra, trong giấc mơ vừa mơ hồ vừa chân thực.
Mỹ nhân tóc đen khoác lên mình những bộ trang phục kì quái hoa lệ, mái tóc đen dài được vấn buộc cầu kì. Trong ánh lửa cháy bập bùng, vây quanh bởi hàng ngàn nhân mã, đôi mắt đen chứa đầy dịu dàng và tàn nhẫn, hiến dâng toàn bộ sinh mạng, dõi theo duy nhất một người.
Thiếu niên mắt hạnh rũ bỏ những thơ ngây, trong tràng lửa đỏ, nhan sắc vốn trong trẻo trở nên diễm lệ như yêu tinh, dùng vòng ôm nhỏ bé của mình, kéo người thương cùng xuống địa ngục tối tăm.
Đuôi mắt đào hoa vẽ cao, lụa tơ tằm thắm đỏ, chẳng phân biệt được là màu nhuộm hay máu đỏ, khoé miệng xinh đẹp nhếch lên, tựa như diễm quỷ muốn lừa dối lấy đi tính mạng con người.
Trong tiếng gào thét của đám quái vật hư thối, giữa ánh trăng bàng bạc, đôi mắt xanh lam tựa biển cả không chớp nhìn về phía xa xăm. Đôi bàn tay lạnh lẽo chạm lên da thịt, những sợi tóc đen trượt dài, những đụng chạm nhẹ nhàng trên cánh môi tựa như ảo ảnh. Mỹ nhân tóc đen ôm siết hắn trong vòng tay, và ở khoảng khắc hai người chạm ánh mắt vào nhau, em đã gọi Albert bằng cái tên xa lạ đã ám ảnh hắn cả một đời.
"Trình Mạc."
Trong thế giới không có ánh sáng của hy vọng, chỉ có tử vong và giết chóc, anh đã yêu người đó sao?
Và rồi lại một lần nữa, Albert thấy mình rơi xuống vực sâu. Những ngón tay cố với mà chẳng thể nào chạm đến, gương mặt Jordan mờ dần, chỉ còn đôi môi đóng mở kia là rõ ràng. Anh ấy nói, Trình Mạc, tôi yêu anh.
Trình Mạc, Trình Mạc, người đó là hắn? Không phải là hắn? Mọi ranh giới như bị xoá nhoà, Albert cũng không thể phân biệt được rõ nữa. Jordan cũng không phải Jordan, anh ấy đi qua từng thế giới, chơi đùa với cảm xúc của tất cả, bao gồm cả hắn, rồi lạnh lùng quay đi.
Albert từng tức giận, hận thù, không cam lòng... Nhưng rồi khi tiếng đồng hồ tích tắc qua đi, hắn lại bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn trỗng rỗng. Đế quốc phồn hoa, phố đông tấp nập, nhưng Albert chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Thế giới này không có anh, thật cô độc. Dù với anh là hắn, hay là bất cứ ai, chẳng là bất cứ thứ gì quan trọng, nhưng với hắn, anh đã là cả cuộc đời.
Không quan trọng – Albert nhắm mắt lại. Không quan trọng, anh ấy đang ở đây. Trong cơn mơ hoang đường kia, bàn tay trơ trụi đầy xương trắng của hắn chạm lên gò má của anh, hắn đã nhẹ giọng, gọi anh bằng âm thanh của thiếu niên mềm mại như bông.
Carl.
Đó là tên thật của anh đúng không?
Gương mặt dịu dàng của anh nhìn xuống, là thứ hắn vẫn hằng khao khát được nhìn thấy. Anh xoa nhẹ lên mái tóc của hắn, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, nóng hổi, đâm vào trong da thịt, chạy vào trái tim đau nhói.
"Cyrus..."
"Đừng chết, Cyrus, xin em..."
Tiếng động lớn phía sau kéo Albert ra khỏi dòng hồi ức. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh, kéo Carl bảo hộ ở phía sau. Hắn rút súng điện từ bên hông ra, nhắm thẳng về phía đường vào tối om, ánh sáng trắng loé ra, hàng trăm mảnh vỏ cứng đen đúa bắn tung, chất dịch màu nâu sẫm tuôn ra, nhão nhoẹt trên đất. Lúc này, Albert và Carl mới nhận ra, vòm bảo vệ sứt sẹo đã mờ đi gần như không còn nữa. Albert nhanh chóng gom nhặt vài thứ quan trọng, máy truyền tin, rồi kéo tay Carl, chạy về phía hang động sâu hơn.
"Chúng ta đi đâu?" – Carl hỏi, trong khi đôi mắt vẫn nhìn lại phía sau, nơi hàng trăm cá thể trùng tộc hạng thấp lổm ngổm bò tới.
"Không biết." – Albert lắc đầu. Không có bản đồ, hang động này giống như mê cung. Albert chỉ có thể dựa vào tiếng gió để phán đoán đâu là đường ra.
"Jordan, chúng ta đang ở tinh cầu số bảy."
Nghe đến đây, Carl đã biết tình trạng của mình rất tệ. Tinh cầu số 7 đã hoàn toàn bị tàn phá, trùng tộc tràn lan. Nơi hoang vu này đã bị Đế quốc từ bỏ, trở thành sào huyệt tối tăm của Trùng tộc. Cơ giáp của Đế quốc thậm chí còn không tới gần tinh cầu chết này, Carl nhíu mày, không hiểu sao Albert lại dừng chân ở nơi xa xôi này.
"Tại sao em lại tới đây?" – Carl hỏi. Albert vẫn tiếp tục di chuyển, hắn không quay đầu lại, Carl chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn.
"Nghe nói trùng vương đã tái sinh."
Trùng vương tái sinh, nghĩa là trùng tộc sẽ quật khởi. Mẫu trùng có thể dùng cơ thể mẹ tạo ra hàng ngàn hàng vạn cá thể trùng con, bổ sung không ngừng nghỉ cho đội quân vốn đã đông đảo của trùng tộc. Đồng thời, trùng vương có thể sinh ra trùng tộc cấp cao, có cấu tạo cơ thể mang vẻ ngoài giống con người, với trí thông minh vượt trội, dễ dàng thâm nhập vào Đế quốc.
Tin tức lớn như vậy, Albert lại nói đến thản nhiên. Gương mặt hắn bình thản, giọng nói cũng không có gì gợn sóng. Carl nhận ra có gì đó không đúng. Với tính cách của Albert, dù là trùng vương, cũng chẳng đến nỗi hắn phải chạy tới tinh cầu xa xôi này, dấn thân vào nguy hiểm. Albert khác Lucas, hắn không có tinh thần trách nhiệm với quốc gia cao đến thế. Carl nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn muốn dò hỏi cho ra.
"Thăm dò Trùng vương, cũng không nên là em tự mình đi chứ? Là Quân bộ ép em sao?" – Carl đoán. Hắn biết tình hình chính trị ở Đế quốc luôn phức tạp. Albert nắm quyền lực rất lớn ở trung ương, khó có lý do gì Đế quốc lại mạo hiểm đưa hắn đến nơi này.
Albert lắc đầu. Carl níu tay hắn lại, lúc này, Albert mới quay đầu. Đã lâu không nhìn vào đôi mắt xanh lam, nay chìm vào trong sắc màu mê hoặc ấy, Carl không khỏi ngây người.
"Không phải vì Trùng vương."– Albert nói, nhẹ bẫng. – "Em mơ thấy anh. Trong mơ, anh ở tinh cầu số bảy."
Carl sững sờ, hắn há miệng muốn nói, rồi giống như mọi lời nói đều nghẹn ứ lại. Chỉ vì một giấc mơ? Tinh cầu số 7 là nơi có đi không có về, Albert lại dám trong tình trạng không có quân đội bảo vệ xâm nhập vào, đúng là điên rồ. Chỉ vì một giấc mơ? Nếu hắn không có ở đây thì sao?...
"Quân bộ không đồng ý, em cướp một chiếc cơ giáp cao cấp, đi đến nơi này. Ai cũng nói em điên rồi. " – Albert cười tự giễu. Mái tóc vàng của hắn lấp lánh ngay cả khi cả người hắn chìm giữa bóng đêm. "Nhưng những giấc mơ..." - Albert ngước nhìn Carl, vẻ mặt hắn bị bóng tối che khuất vài phần, trở nên mông lung đến lạ. – "Đó là tất cả những gì em có."
Đôi môi của Albert khẽ cong lên, nứt ra một nụ cười. Hắn mở to đôi mắt xanh, những đường nét tinh xảo xinh đẹp, dịu dàng trong ánh nhìn không hề che giấu.
"Tìm được anh rồi."
Bàn tay Carl bất giấc nắm chặt lấy Albert, tim hắn nhói lên một cái. Lướt qua nhiều thế giới, trước đây, Carl không hề coi bất cứ thứ gì nơi đây là thực, nhưng hoá ra những người mà hắn đã bỏ ở lại mang theo cảm xúc như vậy, sống từng ngày với nỗi nhớ và niềm đau, cố gắng xây dựng cho mình niềm hy vọng đầy tàn nhẫn.
Albert bất chợt kéo mạnh tay Carl. Không đề phòng trước, Carl giật mình, bước chân hụt một cái, ngã nhào vào trong lòng Albert. Albert quay lưng chắn lấy đòn tấn công của trùng tộc to lớn phía sau. Không có giáp trụ, lưng hắn dễ dàng bị xẻ ra một đường, máu đỏ túa ra, rơi tí tách trên nền đá xám xịt. Albert nghiêng người, tiếng súng nổ vang, chất lỏng màu xanh lá cây bắn tung toé từ cái đầu vỡ nát của trùng tộc vừa vọt lên, vài giọt rơi trên quần áo của Carl, cháy xèo xèo.
Albert bế bổng Carl lên, mặc cho vết thương sau lưng còn chưa khép miệng, hắn tăng nhanh tốc độ. Phía sau, tiếng kẽo kẹt bò theo của hàng trăm con trùng lớn nhỏ, trong đó không ít Trùng tộc cao cấp hơn đã hoá hình, âm thanh rin rít vang lên, đâm thẳng vào não bộ. Trên trán Albert đã lấm chấm mồ hôi, thương tích của hắn chưa lành hẳn, đối chọi với số lượng lớn trùng tộc đã là hơi qúa sức. Đằng này, Albert còn phải mang theo Carl không hề có sức chiến đấu.
Albert không ngừng dùng súng lazer bắn về phía sau, đám trùng như bỏng ngô vỡ tung toé, nhưng bọn chúng không hề sợ hãi như con người, vẫn đạp lấy xác đồng loại mà tiến lên. Dần dần, Albert nhận ra sự bất thường. Số lượng khổng lồ thế này giống như là một cuộc tấn công có chủ đích trước. Bầy trùng hung ác nhằm vào hắn, nhưng lại dường như cố gắng tránh đi không làm Carl bị thương. Giống như trùng tộc cấp cao vừa rồi, hắn vươn móng vuốt đến, nhưng khi thấy Carl xoay người muốn đỡ cho Albert, gã lại rụt lại, để rồi mất thăng bằng, bị ngã về phía sau.
Một ý nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu Albert. Lẽ nào... Trùng tộc đến vì Carl? Albert càng tăng nhanh tốc độ, hy vọng sẽ cắt đuôi được đám trùng. Albert quay người, bắn súng chéo trên vách đá, những cục đá lớn nhỏ vỡ ra lăn xuống, cản bước phần nào đoàn quân trùng tộc phía sau.
Phía trước mặt có một ngã rẽ, Albert loáng thoáng thấy được ánh sáng chiếu xiên vào. Hắn mừng như điên, ôm chặt lấy Carl, chuyển hướng chạy thẳng tới. Thế nhưng ngay lập tức, cảm giác đau nhói nơi ngực trái khiến Albert choáng váng. Phản ứng đầu tiên của Albert là cúi đầu, in vào trong con ngươi xanh biếc của hắn là máu đỏ thẫm và vẻ mặt bàng hoàng của Carl. Ngã rẽ đó quả thực là cửa động, nhưng phía trước là vực sâu hun hút không thấy đáy. Sừng sững đứng chặn ở trước mặt Albert và Carl là một Trùng tộc cao cấp. Hắn có vẻ ngoài y hệt con người, chỉ khác là làn da được bao bọc bởi lớp vảy cứng sáng bóng, thoạt nhìn giống như giáp trụ. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến Carl không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, nhưng vóc dáng cao lớn này lại cực kỳ quen thuộc. Bàn tay đầy móng nhọn của Trùng tộc này cắm thẳng vào giữa ngực Albert, dễ dàng xuyên qua giáp trụ, máu đỏ ứa ra, chảy ướt đẫm cả vai áo của Carl. Sắc mặt Albert trong giây lát trở nên trắng bệch, hắn loạng choạng, bàn tay vẫn nắm lấy Carl buông lỏng dần.
Trùng tộc kia vươn cánh tay còn lại, kéo Carl về phía mình. Hắn nhấc bổng Albert lên một cách dễ dàng, cho dù vóc dáng của Albert không hề nhỏ bé. Albert tỉnh táo lại, nhận ra tình huống của mình, hắn quay súng, nhắm bắn vào bả vai của Trùng tộc, nhằm khiến hắn phải buông mình ra. Nhưng Trùng tộc kia không tránh cũng chẳng né, hắn mặc kệ tia sáng đốt cháy xèo xèo vảy cứng trên vai, chỉ lo đâm sâu vào lồng ngực Albert. Albert cố gắng giãy dụa, hắn nắm lấy bàn tay phủ đầy vảy đen của Trùng tộc, muốn ngăn không cho móng vuốt sắc nhọn kia đâm vỡ trái tim mình. Ánh mặt trời bị che khuất một phần, Albert có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét trên gương mặt kia. Đôi mắt xanh của hắn mở to, hắn mở miệng, giọng nói run rẩy không thể tin.
"Sao lại là ngươi?"
Trùng tộc kia không nói gì, hắn nghiêng đầu, những sợi tóc đen rơi loà xoà trên trán, che khuất đi một phần con ngươi nhiễm màu ánh đỏ. Trong thế trận giằng co ấy, Carl rút ra lưỡi dao vẫn mang trên thắt lưng, dùng toàn lực đâm vào bụng Trùng tộc. Đau đớn khiến cho Trùng tộc buộc phải buông lỏng tay, Albert tìm được cơ hội rút móng vuốt ra khỏi cơ thể, nhưng lại bị gã quăng mạnh ra. Carl kêu lên một tiếng, hắn vươn người muốn bắt lấy tay Albert, nhưng lại bị Trùng tộc kia kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Albert rơi xuống vách đá.
Trùng tộc cúi đầu, nhìn vết thương đang chảy ra máu xanh đục, ánh mắt lạnh nhạt như là vết thương lớn kia chẳng thuộc về thân thể của mình. Hắn liếc nhìn đám trùng tộc đang lục tục quỳ gối xuống xung quanh, ra hiệu cho bọn chúng đuổi xuống vực, trong khi vòng tay vẫn ôm cứng lấy Carl.
Carl vẫn còn sững sờ, hắn không thể tin được. Trong giấc mộng này, ngoại trừ hắn, không ai có thể giết Albert. Đây là giấc mộng do mảnh vỡ linh hồn này tạo nên, Albert hẳn sẽ là bất tử. Vả lại, nếu Albert chết, thế giới này hẳn là phải tan vỡ mới đúng?
Thân thể bị nâng bổng lên, Carl mới nhớ ra là mình đang nằm trong tay Trùng tộc kia. Hắn giãy dụa, nhưng vẫn là bị cánh tay đầy vảy cứng kia ôm ghì vào ngực. Carl ngẩng đầu, và khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nhìn rõ được gương mặt của Trùng tộc, mọi phản ứng của Carl đều trở nên đình trệ.
Những đường nét này, hắn đã quá quen thuộc. Chỉ có đôi mắt kia không còn thuần sắc nữa, mà nhiễm ánh đỏ như màu máu. Lông mi của hắn rũ xuống, môi mỏng mím lại, thần sắc lạnh nhạt nghiêm nghị vẫn chẳng hề thay đổi. Là người đã chết vì hắn, đánh đổi cuộc đời của mình để giữ gìn hắn đến phút cuối cùng. Carl há miệng, cái tên hắn đã từng quyến luyến trong ký ức mơ hồ bật ra, làm trái tim hắn nhói lên từng hồi.
"Lucas, là anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com