Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (35) - Trở lại - Carl - Albert - Lucas (4) (H)

Trùng tộc ôm lấy Carl, đôi mắt vốn sẫm màu ánh lên sắc đỏ. Trong đó, tất cả chỉ là một mảnh trống rỗng. Biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi, hắn chỉ đơn giản là quan sát Carl. Hắn siết lại vòng tay, vảy nhọn trên cánh tay đâm vào da thịt Carl đau nhỏi. Carl nhíu mày kêu lên một tiếng, Trùng tộc lại chẳng hề phản ứng lại. Rồi như một cái máy, hắn bế bổng Carl, giấu vào trong lồng ngực, quay người đi ngược trở lại hang động.

"Lucas, cứu Albert... Hắn còn ở phía dưới..." – Carl vẫn ôm một tia hy vọng, hắn bắt lấy tay Trùng tộc, cất giọng khẩn cầu. Lucas nghiêng đầu, hắn nhìn Carl bằng ánh mắt lạ lẫm, trong khi bước chân vẫn không ngừng lại. Carl biết là không ổn, hắn nhoài người ra phía sau, cố gắng tránh thoát vòng kìm kẹp của Trùng tộc. Nhận ra sự phản kháng của Carl, ánh mắt Trùng tộc trầm lại. Hắn dùng một tay bắt lấy cổ Carl, nhấc lên cao. Những ngón tay đầy vảy cứng siết chặt, Carl không thở được, hắn giãy dụa điên cuồng, nhưng sức lực của Trùng tộc lớn khủng khiếp, Carl chẳng có cách nào trốn thoát. Tầm mắt Carl mơ hồ dần, hắn chỉ còn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh mắt bình thản của Trùng tộc cao lớn. Tựa như nhìn một kẻ xa lạ.

Người này không còn là Lucas.

Ý thức của Carl trở nên mơ hồ, chỉ có cơn đau không dứt ở cần cổ như muốn đứt gãy còn ở lại.

Khi Carl tỉnh lại, xung quanh chỉ còn bóng tối. Cổ hắn vẫn đau rát, mà cơn đau bị siết chặt giờ còn lan tới tứ chi. Cơ thể hắn bị thứ gì đó cố định chặt vào vách tường, cảm giác nhớp nháp dinh dính trên da thịt khiến Carl cảm thấy muốn nôn. Những tiếng động sột soạt nhỏ vụn vang lên, Carl có thể cảm nhận được đầu mũi chân của mình bị thứ gì đó lướt qua. Hắn muốn rụt đi tránh né, lại chẳng thế nào động đậy được. Cho đến khi thứ nhớp nháp kia bắt đầu cuốn lên cổ chân hắn, Carl đã không chịu được mà kêu lên. Dịch nhầy bám lên da thịt của Carl, thậm chí còn chảy nhớp xuống. Carl không kìm được mà giãy dụa, nhưng càng đụng đậy càng bị siết chặt lại. Đến khi thứ kia bò lên tận bắp đùi, Carl khó nhịn được mà kêu toáng lên, hắn dùng hết sức giãy ra, thì những vòng dây kìm kẹp tay chân của hắn lại đột ngột mở ra.

Bất ngờ mất đi điểm tựa, Carl ngã sấp xuống sàn. Cả người hắn như bị chìm vào trong vũng bùn nhơm nhớp, Carl cuống quýt chống tay lên, không để cho thứ kinh tởm kia dính lên mặt. Nhưng có lẽ bởi vì quá vội vàng, chân hắn trượt ra, cổ chân bị bẻ gập, đau nhói lên tận óc. Carl một lần nữa ngã xuống, hắn dùng tay chống đỡ, miễn cưỡng đỡ lấy phần đầu, nhưng cánh tay bị mài xuống nền đá sền sệt bật máu.

Những sợi tóc dài rơi dưới đất, bết dính ướt lộc cộc. Carl biết giờ mình chật vật thế nào, nhưng hắn không có thời gian nghĩ, bởi những thứ mềm nhũn như cơ thể của sâu bọ bắt đầu bò trườn lên, mà không chỉ một con, đàn đàn lũ lũ kéo lên, gần như phủ kín cả chân. Vài con còn tìm đường trườn lên lưng của Carl, bị Carl giũ xuống, lại lũ lượt không sợ chết mà bám lại.

Trong lúc Carl đang loay hoay, cánh cửa đá nặng nề phía trước lại kéo ra. Ánh sáng phía ngoài tràn vào, dù chỉ heo hắt thôi, cũng khiến cho Carl lờ mờ nhìn rõ được tình cảnh xung quanh mình. Mà khi thấy rồi, hắn lại ước gì mình không nhìn được. Cả căn phòng chằng chịt dây leo màu nâu tái, bao vây lấy toàn bộ vòm trần. Dưới sàn, nhung nhúc hàng trăm cá thể trùng tộc nhỏ, thân mình trần trùng trục, vảy đen còn chưa mọc lên, cả người bị bao bọc bởi dịch nhầy vàng bợt bạt. Carl gần như nhảy dựng lên, cổ chân bị trật lại một lần nữa bị đụng trúng, hắn đau muốn chết, nhưng vẫn cố nhịn đá đạp đám sâu kia ra khỏi người, rồi lùi hẳn vào trong góc.

Trùng tộc đã bắt lấy Carl – hay chính là Trùng Vương bước vào, thấy là cảnh tượng như vậy. Thiếu niên tóc đen mắt đen, da thịt như tuyết trắng bị phủ nhớp lớp dịch nhầy, chật vật thu mình vào trong góc phòng. Lông mi của hắn dài như cánh bướm, rũ xuống, đuôi mắt hồng hồng, mang theo vài phần đáng thương. Đám trùng con bị thu hút bởi tin tức tố của hắn, không ngừng bò lại gần. Lũ trùng nhỏ này cũng không vô hại như vẻ ngoài của chúng. Trùng con hợp thành đàn có thể ăn chết một con voi. Nhưng cách bọn chúng tiếp cận Carl không giống như muốn tổn thương hắn, mà là khát khao được gần gũi.

Đúng là như vậy, tin tức tố từ "cơ thể mẹ" hoàn hảo là như thế. Đó cũng là lý do mà Trùng Vương muốn mang Carl về đây. Hắn thức tỉnh, lại phát hiện mình nằm trong một chiếc hòm lớn, chôn sâu ở dưới đất. Ký ức chỉ là một mảnh trống rỗng, chỉ có cơn đói giày vò, và bản năng thúc giục hắn tìm về với giống loài. Vì thế, hắn phá đi chiếc hòm gỗ đang giam cầm mình, né tránh tầm mắt của nhân loại. Lúc đầu, hắn không biết phải làm sao để giấu đi lớp vảy cứng trên người, chỉ có thể dùng một tấm vải dày che đậy. Sau này, khống chế tốt sức mạnh của mình, hắn không những có thể tạo vỏ bọc giống hệt con người, mà còn có thể giả tin tức tố y như một Alpha. Vì thế, Trùng Vương không gặp bất cứ khó khăn gì trà trộn vào Đế quốc, thậm chí, với gương mặt được coi là xuất sắc theo thẩm mỹ của loài người, hắn còn được hoan nghênh mười phần.

Hắn ở lại tinh cầu số một thật lâu, hiểu rõ rồi mới quyết định rời đi. Và rồi hắn đã nhìn thấy "cơ thể mẹ" hoàn hảo ấy. Với con mắt của trùng tộc, gương mặt của nhân loại là giống nhau. Nhưng ngay khi Trùng Vương nhìn thấy người đó, hắn biết, "cơ thể mẹ" này là nhân loại xinh đẹp và hoàn hảo nhất. Hoàn hảo đến mức nhân loại tóc vàng đang nắm lấy tay "cơ thể mẹ" của hắn kia thật chướng mắt. Trùng Vương muốn xông lên cắn xé kẻ đang giành giật bạn tình với hắn, nhưng hắn biết đây là quyết định không sáng suốt. Đây không phải địa bàn của hắn, nếu lộ ra thân phận Trùng tộc, chắc chắn hắn sẽ bị bắn chết ngay. Nhân loại tóc vàng cúi đầu hôn lên môi "cơ thể mẹ", Trùng vương nắm chặt tay, hắn quay người rời khỏi, nhưng hắn biết, sẽ có ngày hắn giành lại "cơ thể mẹ" hoàn hảo của mình.

Trùng Vương tiến lại gần. Lũ trùng con nhìn thấy hắn sợ hãi trườn ra xa, tụ lại ở phía góc đối diện, những con mắt bé ti hí vẫn chăm chăm nhìn về phía Carl. Nhận ra có người đến gần, Carl mở mắt, thấy được gương mặt quen thuộc của Lucas, hắn nhẹ thở ra, rồi lại nhớ đến sự việc xảy ra trước đó, hắn cứng người, ngay lập tức lâm vào trạng thái phòng bị. Trùng Vương mím môi, hắn cưỡng ép lôi kéo Carl lên, với hắn, trọng lượng của Carl chẳng là gì. Trùng Vương nghiêng đầu, chăm chú quan sát Carl bằng đôi mắt ánh lên sắc đỏ. Rồi hắn đột ngột cúi sát lại gần, theo phản xạ, Carl che đầu, nhưng rồi lại chỉ có cảm giác ươn ướt lành lạnh nơi cổ tay. Carl mở mắt, nhìn thấy Trùng Vương đang ghé vào, đầu lưỡi vuốt ve lên vết thương không may bị cắt vào vách đá khi nãy.

"Lucas?" – Cử chỉ dịu dàng này khiến Carl hoang mang. Hắn không phân biệt được đây là Lucas trong trí nhớ của hắn, hay là một người – hay trùng – hoàn toàn khác, chỉ khoác lên túi da quen thuộc khiến hắn nhớ nhung mà thôi.

Trùng Vương không trả lời, hắn chỉ tiếp tục liếm láp lên da thịt bị cắt vỡ của Carl. Mùi hương từ "cơ thể mẹ" này thật hấp dẫn, máu tươi cũng ngọt ngào quyến rũ, hắn không thể kiềm chế được, chỉ muốn đòi hỏi càng nhiều thêm nữa. Nếu như có thể cắn xuống lớp da mềm mại này, đâm sâu vào phần thịt, máu tươi sẽ túa ra, lấp đầy dạ dày trống rỗng đang gào thét của hắn. Ăn hết máu thịt của người này, xé nát trái tim đang đập, đập vỡ từng mạch máu, để tất cả đều thuộc về hắn.

Đôi mắt của Trùng vương trở nên đỏ rực, móng vuốt và vảy mọc tràn ra, đâm cả vào da thịt của Carl. Hắn lắc lắc đầu, cố làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Không được, không thể ăn. Ăn rồi sẽ biến mất, sẽ không bao giờ có lại nữa. Vì thế, thay vì dùng răng nanh nhọn hoắt nhay nát da thịt kia, Trùng Vương chỉ khẽ liếm láp. Đầu lưỡi ram ráp của hắn di chuyển từ cổ tay lên cao dần, chạm đến vai, rồi cần cổ. Cảm giác ướt át chạy dọc lên hầu kết, Carl rùng mình, theo phản xạ đẩy ra, lại phát hiện ra đám dây leo vốn đã rút lui nay lại quấn chặt lấy tứ chi của mình.

Carl không hề có bất cứ lợi thế nào để phản kháng, hắn chỉ có thể để mặc cơ thể bị trói buộc, rồi kéo lên cao. Dây leo vững chắc cố định Carl, với tư thế xấu hổ bị treo giữa không trung, hắn cứ thế cùng kẻ có gương mặt của Lucas đối diện. Bằng cảm giác của mình, Carl biết thân thể này thuộc về Lucas, nhưng cách mà Trùng tộc này nhìn hắn, đó là một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Lucas có đôi mắt sẫm màu thật dịu dàng, ngay cả khi biểu cảm của hắn luôn lạnh lùng, khi nhìn Jordan vẫn ánh lên những tia mềm mại. Nhưng đối diện nhau, dù cố gắng quan sát thế nào, Carl cũng thấy từ đôi con ngươi ánh đỏ kia toát lên toàn là dục vọng. Trùng tộc này nhìn hắn bằng con mắt của kẻ khống chế, đối xử với hắn hệt như vật sở hữu riêng của mình. Đó là thứ tham vọng chiếm giữ trần trụi, khiến Carl không chịu nổi mà xấu hổ né tránh.

Dây leo phía dưới tách mở hai chân, Carl có thể cảm nhận được thứ gì đó chen vào giữa, rồi tìm cách xé mở cơ thể hắn, tiến vào bên trong. Cảm giác nhơn nhớt ướt át khiến hắn rùng mình, Carl dùng hết sức giãy dụa, nhưng dây leo thắt chặt khiến hắn không thể nào cử động theo ý muốn được. Dị vật đâm lên, mở rộng lối vào, rồi khi đã lọt vào trong mạnh mẽ bơm ra thứ dịch lỏng nóng rực, đẩy sâu vào trong cơ thể của hắn. Carl sợ hãi, hắn phản kháng càng mạnh, dây leo càng quấn chặt, chúng thậm chí kéo rộng ra, tách mở thân thể của Carl, khiến hắn ngày càng lâm vào những tư thế xấu hổ hơn.

Tệ hơn nữa là Trùng Vương vẫn ở đó. Kẻ mang gương mặt quen thuộc kia bình tĩnh quan sát Carl, biểu cảm lạnh nhạt không hề thay đổi, nhưng Carl có thể cảm nhận được dục vọng trong đôi mắt kia ngày càng tăng lên. Cho đến khi Carl không thể nín nhịn được mà bật ra tiếng thở dốc, kẻ vốn bàng quan đứng nhìn cả quá trình nãy giờ bỗng nhiên nhào tới, hôn lên khuôn miệng còn chưa kịp khép lại kia. Carl cũng không rõ đó có được gọi là hôn không, nó nghiêng về cắn nuốt hơn, giống như muốn ăn hắn vào bụng vậy.

Phía dưới kia, thứ màu xanh lục không ngừng tiến vào sâu hơn. Carl cảm nhận được bụng mình đầy trướng lên, hàm chứa trong đó không chỉ là dịch thể, mà còn có thứ gì khác đang đụng đậy. Và rồi cơn đau nhâm nhẩm cứ trào lên, lan dần từ bụng dưới, rồi toả ra khắp cơ thể. Trùng Vương rũ mắt, hắn nhìn biểu cảm dần trở nên vặn vẹo của Carl, ánh mắt theo từng giọt mồ hôi trượt dần trên gò má, rơi trên đôi môi sưng đỏ, trượt xuống cần cổ thon dài.

Và khi cơn đau trở nên khó chịu đựng nhất, Carl cảm nhận được có thứ gì còn to lớn hơn rất nhiều tiến vào cơ thể hắn. Lũ trùng con như bị thứ gì kích động, những âm thanh rè rè vang lên, bọn chúng rục rịch muốn tiến lại gần, nhưng lại bị Trùng vương dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền áp. Cơ thể như bị xé rách làm đôi, âm thanh hét lên chỉ phát ra ngắn ngủi, rồi bị cơn đau nhấn chìm, tắc nghẽn trong cổ họng. Thứ kia vẫn không ngừng lại, bất chấp máu chảy xuống, thân thể cứng như sắt ấy vẫn cứ áp lại gần, chôn sâu hung khí với kích cỡ khổng lồ của mình vào trong thân thể Carl. Giọng nói nửa xa lạ nửa quen thuộc vang lên, thanh âm trầm khản đặc, tựa như rất lâu rồi không mở miệng.

"Chịu đựng một chút thôi."

"Em sẽ sinh thật nhiều thật nhiều con cho ta, "cơ thể mẹ" của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com