Giấc mộng thứ bảy (36) - Trở lại - Carl - Albert - Lucas (5)
Trùng Vương hé mắt, ánh sáng yếu ớt chiếu , báo hiệu một ngày mới đã đến. Hắn siết nhẹ vòng tay, người đang nằm gọn trong lòng ưm một tiếng, khẽ đụng đậy. Trùng vương gạt đi những sợi tóc đen loà xoà, lộ ra gương mặt tinh xảo trắng nõn. Hai mắt Carl nhắm nghiền, môi hơi mím lại. Làn da trắng đến trong suốt, lờ mờ lộ ra vài đường gân xanh, mang lại cảm giác yếu ớt đến mong manh. Trùng Vương nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của Carl, khẽ nhíu mày. "Cơ thể mẹ" của hắn cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có điều hơi mảnh mai quá, không biết có chịu đựng được nhu cầu của hắn không?
Rồi hắn lại nhìn xuống nơi còn đang kết hợp chặt chẽ của hai người kia, cảm giác bao trọn ấm áp khiến cho thứ vẫn chôn sâu bên trong cơ thể mảnh mai mềm mại kia to trướng thêm một vòng. Trùng vương thở ra một tiếng, "cơ thể mẹ" này là tốt nhất, mấy ngày nay làm không ngừng nghỉ, em ấy chẳng phải vẫn tốt đó sao?
Hắn đưa tay vỗ về phần bụng vốn bằng phẳng nay đã hơi gồ lên của Carl, động tác không tự chủ được mà dịu dàng hơn một chút. Mấy ngày nay hắn không ngừng bơm trứng trùng vào trong cơ thể này, dây leo từ đường miệng đẩy vào dịch nhầy kích thích, phía dưới lại chẳng ngơi nghỉ mà thúc đẩy thật sâu đến tận cùng, mục đích chính là khiến cho trứng mau chóng làm ổ trong khoang bụng của "cơ thể mẹ". Carl thích ứng rất tốt, mặc dù hắn đau đến toát mồ hôi, nhưng bên trong cơ thể không hề bài xích, thậm chí quá trình trứng bám vào khoang bụng còn nhanh và thuận lợi hơn bình thường.
Trùng vương cực kỳ hài lòng, hắn mong đợi đợt trùng con đầu tiên được sinh ra sẽ có rất nhiều Trùng tộc cấp cao. Thể chất của ba mẹ đều tốt như vậy, không có lý gì con cái lại kém cỏi được. Thực tế, trùng tộc đối xử với "cơ thể mẹ" của mình rất khoan dung, nhưng tiền đề là "cơ thể mẹ" phải sinh dưỡng được trùng con khoẻ mạnh. Nếu không, trùng tộc sẽ xé rách cơ thể mẹ để trùng con thoát xác ra ngoài, rồi tìm một "cơ thể mẹ" khác tiếp tục dựng dục cho mình.
Thế nhưng người này là ngoại lệ. Trùng Vương thực sự thích hắn, vẻ ngoài mỹ lệ, bên trong cũng thật ấm áp thoải mái, mùi hương còn thơm, dù là vì mục đích sinh sản, nhưng Trùng Vương còn hưởng thụ cả quá trình làm tình với Carl nhiều hơn. Vì thế, hắn nghĩ là dù lần này "cơ thể mẹ" có không sinh được Trùng tộc cấp cao cũng không sao. Hắn sẽ làm lại một lần nữa, rồi nếu không thể, lại một lần nữa, mãi mãi, rồi sẽ có ngày "cơ thể mẹ" này sinh cho hắn một lứa con vừa ý thôi.
Trùng Vương cúi đầu, vùi vào phía sau đầu Carl, hít một hơi dài. Mùi hương từ "cơ thể mẹ" này quá quyến rũ, khiến hắn ngay lập tức mất đi khống chế. Đôi mắt hắn sáng lên ánh đỏ, vảy nhọn sau lưng gồ lên, móng tay nhòn nhọn nhú lên từ phần thịt, sắc lẻm. Trùng Vương cố gắng áp chế cơn thèm ăn, hắn tự nhủ không thể cắn, nhưng có thể động. Vì thế, hắn từ từ rút ra phân thân còn đang cắm ngập trong hậu huyệt của Carl, rồi một lần nữa đưa đẩy mạnh vào.
Bị va chạm bất ngờ làm tỉnh lại, Carl phát hiện ra thân thể bị đè nặng. Hai tay hắn gập xuống, thân trước bị ghì sát xuống đệm mềm. Gò má Carl đỏ lên, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ quái vật luôn động dục này, mấy ngày nay quấn dính lấy hắn. Thứ kia cứ chôn sâu trong cơ thể, không ngừng bơm thứ dịch trắng nhầy nhụa kia vào, làm Carl từ tỉnh táo đến hôn mê, rồi lại từ mê man tỉnh lại. Giờ mặc dù không còn bị dây leo cố định, Carl cũng không có sức lực để phản kháng, hắn chỉ có thể nằm im ở đó, chịu nhưng cú thúc lúc cạn lúc sâu, càng lúc càng mãnh liệt.
Giờ hắn thực sự muốn cắt cổ Lucas, dù là có chuyện gì, dù hắn biến đổi hay mất trí, giấc mộng này cũng quá hoang đường rồi. Hắn chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không, hắn thực sự sẽ phải sinh một đám trùng con mất. Carl có thể cảm nhận được những biến đổi rục rịch trong cơ thể mình, cả đám trứng trùng đang lớn dần lên, không ngừng nghỉ hút khô năng lượng của hắn.
Vì thế, Carl dùng hết sức xoay người, hắn vòng tay ôm lên cổ Trùng Vương, cố áp chế giọng nói của mình sao cho dịu dàng hết mức.
"Lucas, em mệt quá... " – Carl cố tình kéo dài giọng, những lúc nũng nịu thế này, Lucas đều chịu thua, mắt nhắm mắt mở mà buông tha cho hắn – "Nghỉ một chút, có được không?"
Carl còn rướn người, hôn nhẹ lên khoé môi của Trùng vương.
Trùng vương ngẩn người, từ khi đến đây, "cơ thể mẹ" luôn lạnh lùng với hắn, ngoài những tiếng kêu rên bật thốt ra, chẳng thèm nói với hắn một lời, còn không nhìn hắn nữa. Nhưng giờ em ấy còn ôm hắn, đôi môi chạm vào mới mềm mại làm sao, khiến cho động tác của Trùng Vương không khỏi trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, dù ngừng giao phối khi đang chờ trứng nở sẽ làm quá trình làm tổ chậm lại, nhưng cũng không sao, hắn không vội vàng, "cơ thể mẹ" xinh đẹp mảnh mai như vậy, chắc không thể dai sức như đám vai u thịt bắp kia.
Vì thế, Trùng vương mở miệng, đáp lại Carl bằng âm thanh khào khào gượng gạo.
"Được."
"Lần cuối."
Trùng vương gia tăng tốc độ, muốn làm thứ đó bắn ra, rồi sẽ cho mỹ nhân của mình nghỉ ngơi. Vách tường chật hẹp bao bọc chặt chẽ, khi tốc độ đâm rút tăng cao, khoái cảm mang lại càng tăng thêm vài lần. Carl khép lại hai chân, vắt lên lưng Trùng Vương, động tác lấy lòng của hắn khiến cho Trùng vương càng hưng phấn. Hắn đâm rút thêm vài lần, rồi thoả mãn bắn ra.
Lần này Carl vẫn còn tỉnh táo khi Trùng Vương ra khỏi cơ thể hắn. Hắn vùi đầu vào đệm mềm thở dốc, thân thể sau một thời gian dài bị lấp đầy, nay lấy lại được tự do, ngoài cảm giác thoải mái lại có một chút trống vắng. Carl tự mắng mình là đồ điên, hắn bất giác sờ lên bụng mình, thấy được vòm gồ cong cong, sợ hãi đến rùng cả mình.
Trùng vương cũng ý thức được động tác của Carl, hắn bế Carl vào lòng, áp gương mặt lên bụng Carl, khẽ cười.
"Mẹ của các con ta." – Bằng âm thanh khàn khàn và thứ ngôn ngữ trọ trẹ, hắn đã nói như vậy.
Dù có vài phần ghê tởm khi nghĩ đến lũ trùng lúc nhúc, không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt đầy mong đợi kia, trong lòng Carl vẫn hơi mềm đi. Trình Mạc xấu xa, mơ một giấc mơ biến thái như vậy, cái quái gì mà "mẹ của các con ta" chứ? Nếu có sinh, cũng là hắn tự đi mà sinh.
Từ đó, tần suất làm tình của Carl và Trùng vương tuy dày đặc, nhưng đã không còn điên cuồng như lúc ban đầu. Trùng Vương hay mở miệng trò chuyện hơn, hắn thường nhìn Carl, rồi nhìn bụng của hắn, sau đó cười ngu ngơ. Trùng Vương cũng ngẫu nhiên mang về vài thứ ngoạn vật của nhân loại, đôi khi là quần áo, hoặc trang sức, hay vàng bạc đá quý. Tất cả, hắn đều phải ướm thử trên người Carl vài lần. Nhưng hắn thích nhất là nhìn Carl đeo chiếc nhẫn có một viên hắc diệu thạch trên ngón tay áp út. Lúc đầu Carl nghĩ Lucas đã nhớ lại khi hai người đính hôn, nhưng khi hắn hỏi, Trùng Vương chỉ ngẩn người lắc đầu.
Hắn nói, không biết tập tục đó. Chỉ là cảm thấy Carl đeo thứ vòng kim loại này rất ưa nhìn, vậy thôi.
Cứ như vậy, Carl ở trong căn phòng đó, chỉ quanh quẩn gặp một mình Trùng vương. Bụng hắn to dần, hoạt động thường ngày cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn. Trùng Vương đối với hắn ngày càng khoan dung, phần lớn là thuận theo ý muốn của Carl mà làm. Mà với việc kết thúc mảnh vỡ này, Carl lại càng lúc càng chần chừ. Có những khi hắn tỉnh dậy giữa đêm, ngồi nhìn Trùng Vương ngủ say, lồng ngực phập phồng. Hắn không chỉ một lẫn nghĩ đến việc cứa đứt cần cổ kia, hoặc cắm ngập mảnh vỡ sắc nhọn vào trái tim đang đập đều đặn kia, kết thúc tất cả. Nhưng rồi khi nghĩ đến đôi mắt đầy mong chờ kia, Carl lại do dự.
Hắn rõ ràng không muốn bị kẹt lại đây, nhưng hắn lại chần chừ.
Hôm nay cũng vậy, cả gương mặt Carl chìm trong bóng tối. Trong tay hắn nắm lấy mảnh kim loại vỡ sắc lẻm, đầu nhọn khẽ chạm vào da thịt nhoi nhói. Hắn nhìn xuống gương mặt góc cạnh quen thuộc, đôi mắt đỏ khép lại, tiếng hít thở đều đều. Bàn tay của Trùng vương còn nắm chặt lấy một góc áo của Carl, tựa như không muốn để cho hắn rời đi. Carl nhíu mày, khó khăn lắm mới quyết tâm, mà cứ đến thời khắc quan trọng lại mềm lòng. Nhưng rồi hắn nhìn xuống cái bụng ngày càng lớn của mình, mím môi, cuối cùng vẫn cắn răng hạ mảnh vỡ nhọn lên cổ Trùng vương.
Đến khi lưỡi nhọn cắt một đường trên cần cổ, còn chưa kịp nhấn xuống, Trùng vương vốn. đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Bàn tay như kìm sắt kia ngay lập tức bắt lấy Carl, nghiến lấy rồi bóp chặt, giống như muốn bẽ gãy. Đau đớn khiến cho Carl buông lỏng tay, hắn xoay người muốn tránh thoát, nhưng cái bụng vướng víu khiến hắn không thể di chuyển nhanh nhẹn được. Mắt đối mắt, Carl có thể nhìn rõ con ngươi nâu sẫm quen thuộc không tránh né chăm chú quan sát hắn. Gương mặt của Trùng vương vẫn tựa như phủ sương mờ, máu xanh vương trên cổ rơi xuống, hắn lại như chẳng để ý. Rồi trong im lặng, từ đuôi mắt của hắn rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, tan vào trong bóng đêm.
Cửa phòng phía sau bật mở, lửa đỏ tràn đến. Đám dây leo chằng chịt túa vào, bị ngọn lửa liếm láp cháy đen, liên tục rũ xuống, rơi lả tả trên sàn nhà. Phía sau là âm thanh cơ giáp khởi động, tiếng súng lazer không ngừng nã xuống, đốt cháy tầng tầng lớp lớp trùng tộc xung quanh.
Trùng Vương giật mình tỉnh ra, sắc nâu trong mắt bị bao trùm bởi màu đỏ, hắn nhìn xuống mảnh vỡ còn rướm máu, bàn tay đang nắm chặt lại siết thêm một chút. Cơ giáp màu xám bạc phá tung tường đá, tiến vào, không chần chừ mà nã súng thẳng vào lưng Trùng Vương. Trùng Vương lẽ ra có thể tránh, nhưng hắn lại vẫn lựa chọn kéo Carl vào lòng, rồi mới nhảy ra. Tốc độ bị chậm một nhịp, Carl có thể ngửi thấy mùi cháy khét của da thịt, xuyên vào tận trong lớp vảy cứng bao bọc trên lưng.
Từ trong cơ giáp, Carl nghe được giọng nói quen thuộc của Albert.
"Anh, em đến rồi."
Carl quay đầu, nhưng trong phút chốc cơn đau làm Trùng vương buông lỏng tay, hắn lại do dự không đẩy ra. Chỉ trong vài giây ấy, Trùng vương ổn định lại bước chân, hắn cúi xuống nhìn Carl, rồi đẩy mạnh hắn ra, gần như tung lên không trung. Đám dây leo còn lại từ trên trần nhà cuốn ra, bám lấy Carl, nâng hắn lên, kéo ra khỏi vòng chiến. Không còn bị Carl vướng víu, Trùng Vương ngay lập tức lấy lại ưu thế, dù phải đối mặt với cơ giáp hiện đại, hắn vẫn không hề nao núng.
Albert điều khiến cơ giáp, ánh mắt sắc như dao. Hắn thoát chết trong gang tấc, mang quân đội và cơ giáp bằng mọi giá tấn công vào tinh cầu đầy rẫy Trùng tộc này. Hắn không biết vì sao gã Trùng tộc cao cấp này có hình dáng của Lucas, thậm chí khí tức toát ra từ hắn cũng hệt như gã Alpha khiến Albert vừa ghét bỏ vừa nêr phục này. Nhưng dù là ai, nếu muốn cướp Jordan khỏi hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Liếc nhìn thấy chiếc bụng gồ lên của Carl, Albert điên cuồng muốn giết người. Đụng vào người của hắn, đáng chết. Vì thế, hắn tấn công lần này cũng là sát chiêu, muốn dồn ép Trùng tộc đáng hận kia vào đường cùng. Nhưng Trùng Vương rất khác với đám trùng tộc ngoài kia, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn súng lazer, tránh thoát rồi, lại dùng vũ khí là vảy cứng bao bọc kia tấn công vào những điểm yếu của cơ giáp, khiến cho Albert phải vất vả tránh thoát.
Đúng lúc Albert và Trùng vương đang giằng co căng thẳng nhất, tiếng kêu đau đớn của Carl vang lên, khiến cho cả hai đều ngừng động tác. Gương mặt Carl trở nên vặn vẹo, cơn đau như xé rách trong bụng khiến hắn muốn nôn mửa. Đầu óc mơ màng quay cuồng, máu đỏ chảy ròng ròng ướt đẫm cả hai đùi, Carl cũng chẳng hề hay biết.
Trùng Vương tái mặt, không có hắn kiềm chế, lũ trùng con đã gần như trưởng thành trong bụng Carl đang muốn phá kén chui ra. Với tốc độ sinh trưởng và sự hung hãn này, bọn chúng chắn chắn sẽ làm tổn thương đến "cơ thể mẹ." Hắn quay người, muốn tiến đến gần Carl, ổn định lại lũ trứng trùng. Albert lại tưởng Trùng Vương muốn tấn công Carl, vì thế hắn tiến tới, dùng cơ giáp ngăn cản lại đường đi của Trùng Vương, súng Lazer nã xuống, quệt qua gót chân của Trùng Vương, khiến hắn phải ngưng bước.
Trùng Vương sốt ruột, hắn đạp lên lửa cháy, không quan tâm đến da thịt bị cháy khét, tìm con đường ngắn nhất tiến tới đám dây leo. Gương mặt Carl lúc này đã tái xanh, máu và dịch vàng không ngừng ọc ra từ cổ họng, bụng hắn trướng lên, những vết rạn nổi lên ngày càng nhiều. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn xuống bóng cơ giáp màu bạc và Trùng tộc cả người bao bọc bằng vảy đen kia. Trùng tộc há miệng, bàn tay của hắn vươn ra, gần như chạm đến Carl, nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, Carl thấy cơ thể mình cương cứng lên.
Và trong tiếng nổ, Carl có thể cảm nhận được từng mảnh da thịt của mình vỡ tung.
Không hiểu sao, trong giờ phút cuối ấy, hắn lại nhớ đến giọt nước mắt kia.
Đó là tất cả những gì đọng lại trong tâm trí hắn, khi bóng đêm một lần nữa phủ xuống.
"Hiểu An..." – Carl nghe được tiếng ai đó gọi, tựa như vọng lại từ một nơi rất xa xôi. Mí mắt hắn nặng trĩu, hắn mấp máy hàng mi dài, rất lâu sau hé mở được. Trần nhà trắng tinh, hắn cảm nhận được mình đang nằm trên đệm giường mềm mại. Có ai đó đang ôm hắn trong vòng tay, đôi môi âm ấm dịu dàng hôn lên trán, khiến cho ý thức mờ mịt của Carl dần thanh tỉnh.
Đối diện với hắn là đôi mắt đen quen thuộc. Carl dụi mắt, hắn ngần ngừ, một lúc sau mới ngập ngừng gọi.
"Tạ Ngọc, là anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com