Giấc mộng thứ bảy (37) - Trở lại: Carl - Tạ Ngọc (1)
Carl tựa người ngồi trên giường, ngẩn người nhìn Tạ Ngọc. Còn chưa thoát khỏi cảm xúc từ thế giới trước, hắn đã đột ngột xuất hiện ở đây, trong căn phòng quen thuộc. Hắn tỉnh lại với một đống dây dợ máy móc nối trên người, trong vòng tay ấm áp của Tạ Ngọc, không hiểu sao bao nhiêu tủi hờn trong lòng cứ trào ra. Bởi thế, Carl chẳng có chút hình tượng nào ôm lấy Tạ Ngọc, vùi đầu vào trong lòng hắn, nước mắt cứ thể chảy ra. Tạ Ngọc vẫn như vậy, giống hệt trong ký ức xa xôi kia, chẳng hề chất vấn, chỉ nhẹ nhè vỗ lên lưng Carl, tựa như lời an ủi dịu dàng nhất thế gian.
Cho đến khi Carl bình tĩnh lại rồi, Tạ Ngọc mới đặt hắn xuống giường. Carl ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tạ Ngọc, giờ hắn mới phát hiện ra Tạ Ngọc gầy đi nhiều. Sắc mặt hắn trắng bệch, thậm chí còn ốm yếu hơn cả người đã ngủ lâu ngày là hắn. Tạ Ngọc nói đêm đó hai người ngủ cùng nhau như thường lệ, nhưng đến sáng hôm sau, chỉ có một mình Tạ Ngọc tỉnh lại. Hắn cứ thế mà ngủ, một lần đến hơn bốn tháng. Tạ Ngọc đã tìm rất nhiều bác sĩ tới, nhưng không một ai tìm được lý do.
Bốn tháng Carl hôn mê, Tạ Ngọc ngồi ở đó đợi chờ. Hắn thậm chí còn không dám rời khỏi, tài liệu công việc chất đống bốn bên, bởi hắn sợ, chỉ một cái quay đầu thôi, người này sẽ đi mất, mãi mãi. Bởi thế, khi Carl tỉnh lại, sắc mặt Tạ Ngọc mới khó nhìn đến như vậy. Thế mà khi Carl yêu cầu Tạ Ngọc đi nghỉ ngơi, Tạ Ngọc lại nhất định không chịu.
Carl thở dài, nhìn người mặc áo sơ mi trắng, vụng về gọt táo phía đằng kia. Quả táo thảm thương bị Tạ Ngọc vần lên vần xuống, nay đã chỉ còn chút lõi. Tạ Ngọc bĩu môi nhìn miếng táo xấu xí, định quẳng sang một bên, thì Carl đã ngăn lại.
"Mang lại cho em đi."
Tạ Ngọc lắc đầu, nhưng Carl lại đưa tay ra. Hắn bất đắc dĩ phải mang miếng táo xiên vẹo lại, Carl cầm lấy, cắn một nửa, rồi đút nửa còn lại vào miệng Tạ Ngọc. Hắn nhìn Tạ Ngọc ngẩn người, không hiểu sao lại cảm thấy người này rất dễ thương.
"Ngọt mà, là anh gọt cho em." – Carl cười cười, đưa tay quệt đi vết bẩn trên khoé môi Tạ Ngọc. Chưa kịp thu tay lại, Tạ Ngọc đã kéo Carl lại gần, nụ hôn mềm mại rơi trên gương mặt Carl, đầu lưỡi liếm láp lấy cánh môi. Hai tay Tạ Ngọc choàng lấy ngang eo Carl, môi lưỡi quấn quít, đẩy nụ hôn càng thêm sâu.
Carl nghe được âm thanh của Tạ Ngọc thì thầm, trong đó còn mang theo run rẩy, khiến cho lòng hắn mềm nhũn.
"Hiểu An, tôi chờ em rất lâu."
"Tôi tưởng em sẽ không trở lại nữa."
"Hiểu An, tôi đã rất sợ."
Carl không biết nói gì. Mặc dù việc ra đi không phải do hắn cố ý, nhưng sự thật là hắn đã bỏ người này lại. Trong tất cả các thế giới hắn đã trải qua, chỉ có Tạ Ngọc là chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với hắn. Ngược lại, Tạ Ngọc luôn yêu chiều, ủng hộ mọi quyết định của hắn, là người mà khi Carl quay lại phía sau, sẽ luôn nhìn thấy anh ở đó.
Carl thích Tạ Ngọc, đó là điều không thể chối cãi. Khi còn là Hiểu An, không hề có kí ức của những thế giới trước, cũng chưa nhận ra Tạ Ngọc và Trình Mạc là cùng một linh hồn, Carl đã thích anh ấy rồi. Nếu như tình cảm của Trình Mạc với Yến Ly là chiếm hữu toàn phần, là thuần khiết đến tàn nhẫn, thì Tạ Ngọc lại cho Hiểu An toàn bộ dịu dàng trên thế gian. Phương Hiểu An là một mảnh vỡ sứt sẹo đầy tổn thương. Cậu ta bị mối tình đầu là Tử Thanh khiến cho thương tích đầy mình, bị những mặc cảm về một tình yêu méo mó dằn vặt đến khô héo, để rồi nếu không gặp được Tạ Ngọc, sinh mạng đáng thương ấy chắc chắn sẽ tàn lụi trong bóng ma của quá khứ đầy đớn đau.
Làm sao Carl có thể không thích Tạ Ngọc được chứ? Hắn ôm lấy gương mặt Tạ Ngọc, đặt lên đó những nụ hôn không dứt. Dùng sự gần gũi này để xoá tan đi những bất an và lo lắng suốt những ngày qua, mặc cho giờ đây, tất cả dịu dàng vẫn chỉ luôn là dối trá. Carl biết mình phải đi, nhưng hắn luyến tiếc thời gian ở bên Tạ Ngọc. Giống như bây giờ đây, cái ôm được trao đi quá êm đềm, làm Carl muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.
Carl nghỉ ngơi thêm vài ngày, Tạ Ngọc luôn quẩn quanh bên cạnh. Vì đã biết được tài nghệ nấu ăn quỷ khóc thần sầu của Tạ Ngọc, nếu không gọi thức ăn bên ngoài, Carl đôi lúc sẽ nấu vài món ăn đơn giản. Tạ Ngọc và hắn cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn, không khí ấm áp như một gia đình. Tạ Ngọc đẩy hết mọi công việc ra đằng sau, dành hết thời gian ở bên Carl. Dùng bữa cùng nhau, nắm tay nhau đi dạo quanh sân nhà, nằm cạnh nhau xem một bộ phim dài tập, và cả làm tình.
Những cuộc làm tình ấy dịu dàng đến triền miên. Bắt đầu bằng những đụng chạm khẽ khàng từ mười đầu ngón tay, và rồi nụ hôn rơi xuống, vương trên vầng trán, mi mắt tới khoé môi. Trong bóng tối, Carl vẫn có thể nhìn rõ được đôi mắt đen của Tạ Ngọc ngắm nhìn mình chăm chú đến dịu dàng, dường như trong lòng hắn đang nâng niu tất cả những gì quý giá nhất trên thế gian. Cái ôm vẫn chặt siết như muốn khẳng định chủ quyền tuyệt đối, những va chạm từ da thịt mang mười phần chiếm hữu, nhưng dù bất cứ lúc nào, Tạ Ngọc cũng luôn để tâm đến cảm xúc và tình trạng của Carl, không để hắn phải khó chịu hay đau đớn.
Và cho dù có ở đâu, vào lúc nào, những ngón tay ấy vẫn cứ đan cài vào nhau. Nhiệt độ ấm áp từ Tạ Ngọc truyền đến, khiến cho tất cả những bất an và mệt mỏi đều bị xoá nhoà. Carl được tận hưởng sự êm đềm tuyệt đối khiến hắn như chìm vào trong từng khoảnh khắc, không muốn phải rời đi.
Hôm nay cũng vậy, Carl bọc kín người trong lớp chăn lông cừu, đầu tựa vào Tạ Ngọc, miệng không ngừng ăn bắp rang bơ, theo dõi một bộ phim hài lãng mạn đang nổi hiện giờ. Nhân vật chính trong đó cũng có một đôi mắt đen dịu dàng, Carl có thiện cảm nên vô thức mà khen ra miệng. Ai ngờ Tạ Ngọc nghe được thì sa sầm mặt. Hắn đè Carl xuống, bĩu môi cằn nhằn.
"Em nói ai đẹp? Còn ai có thể đẹp trai hơn chồng của em nữa?"
Carl nhìn biểu cảm trẻ con của Tạ Ngọc thì lại muốn trêu chọc thêm chút nữa. Hắn làm bộ không hiểu, hỏi ngược lại.
"Ai cơ? Ai là chồng em?"
Đáp lại Carl là những nụ hôn rơi xuống như mưa. Tạ Ngọc kéo áo sơ mi của Carl, lộ ra bờ vai trắng nõn và một phần xương quai xanh mảnh khảnh. Tạ Ngọc há miệng cắn xuống, để lại một vết đỏ mờ mờ, hắn làm bộ gầm gừ, nhưng nụ cười đã không thể giấu được mà kéo lên.
"Để tôi cho em biết ai là chồng em nhé?"
Carl không nói gì, hắn vùi mặt vào lồng ngực của Tạ Ngọc, cánh tay vòng qua cổ tựa như lời đáp ứng. Tạ Ngọc như được cổ vũ, hắn cúi xuống liếm láp đầu ngực hồng hào, hai tay chạm lên cánh mông tròn trịa, khẽ vuốt ve. Cho đến khi Carl không chịu được, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, hơi thở trở nên nặng nhọc, Tạ Ngọc mới từ từ xâm nhập vào trong. Tốc độ của hắn chậm rãi trêu chọc khiến Carl vừa hưởng thụ lại vừa ngứa ngáy, chỉ muốn hắn ngay lập tức đưa mình lên cao trào. Carl không tự chủ được đẩy hông, hắn bật ra những tiếng rên rỉ, rồi đỏ mặt đẩy đẩy ngực Tạ Ngọc.
"Anh,... nhanh một chút..."
Tạ Ngọc lần này lại phớt lờ, hắn hờ hững đâm vào một chút, rồi lại lùi ra. Carl muốn đến phát điên, hắn muốn kéo Tạ Ngọc xuống, chiếm lấy quyền chủ động, nhưng Tạ Ngọc đâu có để yên. Hắn ghì chặt lấy Carl, bàn tay khẽ lướt qua phân thân đang cương cứng của Carl, tựa như một vết cào nhè nhẹ, làm Carl càng thêm ngứa ngáy.
"Tạ Ngọc, anh có làm đàng hoàng không?" – Carl tức tối mắng. Tạ Ngọc nheo mắt nhìn Carl, hắn thúc mạnh một lần, rồi lùi ra, bàn tay hư hỏng gảy lên đầu ngực của Carl, mân mê chúng thật chậm rãi.
"Vậy em nói xem, ai là chồng em nào?"
Làm gì có cái khoái cảm nửa mùa này chứ? Carl biết Tạ Ngọc còn ghi thù lúc nãy, nhưng thân thể trống rỗng khó chịu khiến hắn phải giờ tay đầu hàng. Carl bĩu môi, cuối cùng phải thừa nhận.
"Là anh, là đồ xấu xa là anh được chưa?"
Carl quay mặt đi, giấu gò má đỏ ửng. Và rồi trong tiếng cười khe khẽ của Tạ Ngọc, sự xấm chiếm tiến đến như thuỷ triều, choán chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ và giác quan của Carl, đẩy chúng quay cuồng trong vòng xoáy của khoái cảm vô tận.
Sau cuộc làm tình mãnh liệt ấy, Carl gối đầu lên vai Tạ Ngọc, cả cơ thể trần trụi nép sâu vào luồng nhiệt ấm áp kia. Hắn nghe được giọng nói trầm trầm của Tạ Ngọc khẽ khàng cất lên.
"Hiểu An, sắp đến năm mới rồi."
Carl ngẩn người, hắn không để ý là thời gian qua nhanh như vậy. Hắn ở lại đấy tính ra đã được ba tháng rồi. Chỉ còn một thời gian nữa là qua năm mới, tựa như lời nhắc nhở, hắn chẳng còn nhiều cơ hội mà nấn ná nữa. Lòng Carl bỗng nhiên trùng xuống, hắn ngước mắt lên, nhìn gương mặt quen thuộc của Tạ Ngọc. Vì ở nhà, tóc hắn thả xuống, nhìn trẻ trung như sinh viên mới ra trường. Những đường nét của gương mặt có phần góc cạnh, đầy nam tính, lông mi lại vừa dày vừa đen, rũ xuống tựa như che khuất toàn bộ đôi mắt. Mười ngón tay vẫn còn đan chặt, chẳng hiểu sao hơi ấm truyền ra từ nơi đó lại khiến tim hắn nhói lên vài lần.
Tạ Ngọc không nhận ra sự khác thường của Carl, hắn ngừng một chút, rồi mỉm cười.
"Chúng ta đi du lịch cùng nhau đi?" – Tạ Ngọc đề nghị - "Đi đâu đó xa thành phố, em thích biển mà? Chúng ta đi biển nhé, tận hưởng thời gian chỉ có hai ta?"
Carl không tự chủ được mà cúi mặt, hốc mắt hắn đỏ lên, để che giấu giọng nói khi thốt ra sẽ không tránh khỏi nghẹn ngào, hắn chỉ khẽ gật đầu. Đã quyết tâm như vậy, tại sao khi thực hiện lại khó đến thế? Thôi, hắn sẽ dành toàn bộ khoảng thời gian này để bù đắp cho Tạ Ngọc, và cho cả Hiểu An ở thế giới này nữa.
Không biết vì vẩn vơ suy nghĩ, hay bởi quá mệt mỏi sau cuộc làm tình, Carl cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Tạ Ngọc phút trước vẫn còn im lặng nhắm mắt, giờ lại xoay người, đôi con người đen bóng mở to, trong đó đều thanh minh, không hề cho chút buồn ngủ nào. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trong suốt vô thức ứa ra từ khoé mắt của Carl, trong đôi mắt là muôn ngàn cảm xúc phức tạp không nói nên lời.
Cuối cùng, Tạ Ngọc chỉ cúi đầu, đặt lên trán Carl một nụ hôn. Hắn thì thầm, âm thanh nhẹ như gió thoảng, những ngón tay mân mê từng sợi tóc đen của Carl, rồi khẽ thả trôi lẫn vào màu bóng đêm.
"Đừng khóc, tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com