Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (38) - Trở lại - Carl - Tạ Ngọc (2)

Nói là làm, Tạ Ngọc ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi. Hắn mang về rất nhiều ảnh chụp, toàn là những khu nhà sát biển, để cho Carl chọn lựa. Ngay cả đồ đạc quần áo, Tạ Ngọc cũng kéo Carl theo cùng để chọn mua mới. Phải công nhận rằng khiếu thẩm mỹ của Tạ Ngọc rất tốt, đồ mua về không những cực kỳ vừa vặn, mà còn phù hợp hoàn toàn với sở thích của Carl. Từng bữa ăn, từng giấc ngủ, ngay cả ly trà nóng trước giờ đi ngủ, Tạ Ngọc cũng cẩn thận dặn dò điều chỉnh để Carl cảm thấy thoải mái nhất. Buổi tối nằm gối đầu lên chân Tạ Ngọc, Carl lật từng trang ảnh chụp, phòng khách sạn với bể bơi vô cực nhìn ra biển, bài trí đơn giản nhưng trang nhã, rất có cảm giác gia đình. Carl ngẩng đầu nhìn lên, muốn lén nhìn xem Tạ Ngọc làm việc ra sao, thì lại chạm ngay đến ánh mắt chăm chú và dịu dàng, không chớp mắt quan sát mình. Bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng, Carl lảng tránh, hắn dùng giọng điệu đành hanh của Hiểu An chất vấn Tạ Ngọc.

"Sao anh không làm việc mà lại nhìn em?"

Tạ Ngọc khẽ mân mê lên mái tóc của Carl, hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để trả lời.

"Vì tôi biết em sẽ nhìn tôi."

Nói rồi, ngay lập tức cúi xuống, hôn lên môi Carl một cái, hại Carl đỏ mặt suốt cả buổi tối, Tạ Ngọc lại mất công dỗ dành mãi mới được ôm người đẹp đi ngủ.

Hôm nay, Carl còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ thì bị dựng dậy. Tạ Ngọc kéo Carl ngồi lên, rồi bế bổng con mèo nhỏ còn ngái ngủ vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng xong, lại mặc quần áo chỉnh tề, rồi mới kéo người nhét vào trong ô tô. Carl gà gật một hồi, tỉnh táo lại đã thấy mình đang ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

"Anh muốn đi đâu?" – Carl bị Tạ Ngọc nắm tay kéo đi, dù cũng thích được ra ngoài, hắn vẫn theo thói quen nhỏ giọng cằn nhằn.

Tạ Ngọc chỉ cười không nói, hắn rảo bước càng nhanh, cho đến khi Carl nhìn được cửa của rạp chiếu phim trước mặt.

"Xem phim sao?" – Carl nghi ngờ hỏi. Carl hoài nghi cũng đúng, bởi thực ra ngay trong nhà, Tạ Ngọc đã xây cả một phòng giải trí, máy móc hiện đại mang lại hiệu ứng như ở rạp, nên hai người thường nằm dài ở nhà cho thoải mái. Hôm nay, Tạ Ngọc lại kéo Carl ra rạp, hắn tất nhiên là cảm thấy khó hiểu.

Tạ Ngọc kéo Carl vào mua một hộp bắp rang bơ to đùng, nhét vào tay Carl, rồi một đường kéo hắn ngồi trong ghế. Giờ này rạp chiếu phim cũng vắng vẻ, xung quanh hai người không có ai, khiến cho Carl có cảm giác cả thế giới thu bé lại chỉ có hai người. Tạ Ngọc nắm lấy tay Carl, trong ánh đèn chiếu mờ mờ ảo ảo, đôi mắt đen của hắn vẫn tựa như sao trời sáng long lanh.

"Lần trước chưa xem hết được bộ phim với em, tôi vẫn còn nuối tiếc."

Lời nói của Tạ Ngọc rất bình thường, không hề có chút nào trách móc, nhưng Carl lại giật mình. Phải rồi, khi đó, Hiểu An gặp Tử Thanh, nên mới lừa Tạ Ngọc, để quay về với tình cũ. Cảm thấy có lỗi, Carl nắm tay Tạ Ngọc chặt hơn, hắn ngả đầu, tựa lên vai Tạ Ngọc. Nhận thấy được sự thay đổi của Carl, Tạ Ngọc xoa đầu Carl, an ủi.

"Đừng buồn, tôi không sao."

"Dù sao, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian sau này, phải không em?"

Âm thanh dịu dàng của Tạ Ngọc cứ như thế tan vào trong bóng tối của sự im lặng, khi mà Carl chẳng thể mở miệng đáp lời. Chỉ có những ngón tay đan vào nhau chặt đến nhức nhối suốt thời gian màn hình chiếu sáng, chẳng hề buông ra.

Khi cảnh phim chuyển đến chiều tà, ánh sáng hạ xuống, nụ hôn của Carl không ngờ đến lại rơi xuống, chạm vào môi Tạ Ngọc, tựa như mở đầu cho những mơn trớn đến không dứt. Lúc đầu, chỉ là đôi môi chạm nhau, nhưng khi Carl muốn rời ra, Tạ Ngọc lại kéo hắn lại, cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn vốn chỉ là phớt nhẹ. Vòng tay ấm áp của Tạ Ngọc ôm siết, rồi khi những ngón tay mân mê lên da thịt trên lưng, Carl cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn đi. Hắn mím môi, kiềm chế tiếng thở dốc của mình. Trong ánh sáng chợt tắt chợt loé từ màn hình, hai người dính sát vào nhau, Carl ôm lấy cổ Tạ Ngọc, môi vẫn chẳng rời môi.

Đến khi quần áo trên người đã bị kéo xuống một nửa, tiếng động lớn phía ngoài cửa chính kéo lý trí của Carl quay lại. Hắn vội vã tách khỏi Tạ Ngọc, còn chưa kịp chỉnh trang lại trang phục, đã bị bóng người vọt tới kéo vào lòng. Tạ Ngọc đứng phắt dậy, hắn nhíu mày. Rõ ràng Tạ Ngọc đã bao trọn phòng chiếu này, vì bóng ma tâm lý khi trước, hắn còn dặn dò đám vệ sĩ ngoài kia không được cho ai khác tiến vào, muốn tạo không khí lãng mạn với Hiểu An, nhân tiện thuận nước đẩy thuyền làm chút chuyện 18+, thế mà đến phút cuối vẫn bị phá hỏng.

Trong bóng tối, Tạ Ngọc không nhìn rõ kẻ lạ mặt làm tan vỡ giấc mơ đẹp ấp ôm mỹ nhân của mình, nhưng gã ta còn cả gan đụng chạm đến Hiểu An, khiến cho cơn giận trong lòng Tạ Ngọc bùng lên. Hắn nắm lấy tay Carl, muốn kéo lại, đồng thời giơ súng chĩa thẳng vào đầu kẻ đột nhập, gằn giọng đe doạ:

"Thả em ấy ra."

Không ngờ, kẻ kia cũng nhanh như cắt rút súng đe doạ ngược trở lại, trong khi vòng tay vẫn không buông lỏng. Khẩu súng của hắn có hình dạng kì quái, màu phản quang sáng lập loè trong bóng tối. Gã không hề chần chừ mà bóp cò, ánh sáng trắng bạc loé lên, bắn thẳng về phía trước. Cảm nhận được nguy hiểm, Tạ Ngọc nghiêng người tránh né, tia sáng chỉ xẹt qua vai hắn, cơn đau khó nhịn được trào lên. Vải áo cháy xèo xèo, để lại vết thương xám đen, tựa như bị ngọn lửa với nhiệt độ cao đốt trong nhiều giờ liền.

"Tạ Ngọc." – Carl giật mình, khẩu súng đó hắn biết. Thứ đó lẽ ra không nên xuất hiện tại đây. Đó là vũ khí của tương lai, thuộc về thế giới cơ giáp bên kia. Carl quay người, nhưng bởi màn hình đã bị súng lazer bắn vỡ, bóng tối phủ trùm, khiến hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn được chiếc cằm nhỏ nhắn mang vài phần tinh xảo của người kia. Còn chưa kịp để đôi mắt làm quen với bóng tối, có gì đó đã quấn lên cổ chân Carl, khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống, rồi bị kéo bật về phía đối diện.

Carl nghe được tiếng chửi thề từ kẻ lạ mặt vừa ôm lấy hắn, bàn tay níu lấy lại bị thứ gì đó như dây leo đánh bật đi. Carl bị giật ra, nâng lên cao, rồi rơi xuống một vòng tay khác. Một đôi môi ấm áp phủ xuống, nụ hôn sâu rơi lên, như muốn cắn xé rồi nuốt sạch hắn vào bụng. Hai tiếng súng đồng loạt vang lên, kẻ vừa xuất hiện ôm lấy Carl buộc phải tránh đi, đám dây leo quấn lên eo Carl, nửa để bảo vệ, nửa cố định không bị rơi xuống khi di chuyển. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng khi âm thanh khàn đục trúc trắc ấy vang lên, Carl có thể chắc chắn người này là ai.

"Tìm được em rồi... mẹ của các con ta."

Trong phòng khách quen thuộc của nhà họ Tạ, Carl ôm đầu ngồi trên ghế, quay quanh là ba người đàn ông to lớn. Tạ Ngọc ngồi gần Carl nhất, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Bên còn lại, thanh niên trẻ tuổi với mái tóc vàng rực như màu nắng, đôi mắt xanh biển không chớp nhìn Carl. Hắn mặc một bộ đồ giáp trụ kì lạ, màu sắc sáng bóng, trên đó còn vương lại không ít vết bẩn màu xanh vàng lẫn lộn. Đối diện Carl, một người khác cúi đầu, trên người hắn bao bọc bởi vảy cứng màu đen, thỉnh thoảng lại đâm ra những chiếc gai nhọn hoắt. Hắn chăm chú nhìn vào vùng bụng bằng phẳng của Carl, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Những suy nghĩ rối như tơ vò choán chiếm trong đầu Carl. Tại sao lại loạn thành một đoàn thế này? Albert và Lucas không nên xuất hiện trong thế giới này mới đúng. Mọi thứ chồng chéo lên nhau trở nên cực kỳ phức tạp, những giấc mộng hắn dệt nên lại thuộc về một người khác, nay còn giao thoa với nhau, tạo ra một không gian mới, khiến cho hắn loay hoay không hiểu nên ứng phó ra sao. Buổi chiều hôm nay thật hỗn loạn, Carl không biết mình đã dừng ba gã điên không ngừng xả súng đánh nhau trong rạp chiếu phim thế nào, rồi còn cắp hai kẻ ăn mặc quái đản như đang đóng phim vào trong xe, rồi để Tạ Ngọc lái xe về nhà ra sao. Carl nhìn sang Tạ Ngọc, thật may, thế giới này là hắn, nếu như là bất kỳ người nào khác, Carl không chắc mình có thể thuyết phục bọn hắn đưa hai người kì quái, nhìn rõ ràng là tình địch lại nguy hiểm thế kia về nhà được. Nếu là sư tôn xem, vừa nghĩ tới thôi Carl đã rùng mình, tựa như thấy cái đuôi rồng khổng lồ kia đang ngoe nguẩy muốn bắt lấy mình vậy.

Khi Carl nói hãy về nhà đã, sau đó Carl sẽ giải thích tất cả, Tạ Ngọc chỉ chần chừ trong vài giây, rồi không hề hỏi thêm gì nữa, gật đầu đưa Carl, Albert và Lucas về xe. Chỉ là bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Carl, cả quãng đường đến bãi đỗ không hề rời ra. Carl cảm nhận được áp lực toả ra từ hai người phía sau, hắn liếc mắt, lườm cho cả hai, rồi ra dấu im lặng với biểu cảm đầy đe doạ. Nhìn thái độ của Carl, Lucas sầm mặt, nhưng với cái tính lầm lì ít nói, hắn vẫn cắm đầu đi theo. Chỉ có Albert là không chịu được, hắn làu bàu suốt cả đường đi, mè nheo làm nũng cái gì mà anh không thương em, em vất vả biết bao để tìm được anh, anh nắm tay em đi mà. Cho đến khi Carl không chịu được đấm cho Albert một cái, rồi doạ nếu còn không im miệng sẽ bỏ Albert lại giữa đường, chó con kia mới chịu ngoan ngoãn để yên. Chỉ là gương mặt phụng phịu kia vẫn cứ trưng ra suốt cả quãng đường, Albert giờ vẫn còn bẹp miệng ra chiều hờn dỗi lắm.

"Tại sao em lại ở đây?" – Dù không hài lòng chút nào với thái độ trẻ con của Albert, Carl vẫn quyết định mở miệng bắt chuyện. Dù sao, cậu ta cũng có khả năng giao tiếp tốt hơn là Lucas- trùng – vương kia. Vả lại, nói chuyện với "đồng loại" cũng khiến Carl yên tâm hơn một chút, đống trùng con bò lổm ngổm kia để lại bóng ma tâm lý không nhỏ trong lòng Carl.

"Hừ." – Albert bĩu môi, hắn ngậm miệng không nói, dụi đầu lên vai Carl, ra chiều ấm ức lắm. Carl liếc mắt là biết cậu ta muốn gì, hắn giơ tay, xoa nhẹ lên mái tóc vàng rực kia, thầm nghĩ giống như đang nựng con chó con vậy. Albert híp mắt, vòng tay ôm lấy eo Carl. Cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Tạ Ngọc và Lucas, Albert không những không sợ, mà còn nhìn sang đầy khiêu khích. Cho đến khi Carl nhận ra, đập vào đầu hắn một cái rõ đau, Albert mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt đắc thắng của mình.

"Em cũng không biết." – Albert lắc đầu, nhân tiện lùi xuống để cảm nhận thêm chút phần ngực mềm mại của Carl. – "Khi đó, anh ... anh giống như nổ tung... em không biết làm gì, nên nhảy ra khỏi cơ giáp tiến đến."

Albert nhìn sang Lucas, thái độ khó chịu thấy rõ. "Thứ đó cũng lao đến. Rồi em và nó bị cái gì đó hút vào, khi tỉnh lại, em đã ở cái thế giới cổ xưa lạc hậu này."

Thế giới này đúng là so với đế quốc cơ giáp thì lạc hậu thật, nhưng nghe Albert nói thế, Carl vẫn không khỏi liếc sang nhìn Tạ Ngọc, những ngón tay tiến lại chạm khẽ vào góc áo hắn. Albert để ý hành động của Carl, hắn càng giận, cố tình ôm Carl kéo sang phía mình một chút.

"Jordan, em tìm anh chẳng dễ dàng gì, anh không những không nhớ em, còn đi cùng trai lạ, em rất giận đó. Dù gì chúng ta cũng đã kết hôn..."

"Rắc." – Carl nghe được tiếng ly nước bị bẻ vỡ bên cạnh mình. Tạ Ngọc vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, chỉ có đôi mắt đen là sâu tối lại. Hắn nhếch miệng cười, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Carl biết Tạ Ngọc là đang giận dữ.

"Kết hôn?" – Tạ Ngọc hỏi lại Albert, nhưng mắt lại không rời khỏi Carl. – "Cậu và Hiểu An của tôi kết hôn từ khi nào, sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Nói... bậy." – Từ phía đối diện, âm thanh rè rè vang lên, Carl nhìn sao, thấy những chiếc vảy đen trên người Lucas đã dựng lên nhọn hoắt. – "Em ấy ... là mẹ của các con ta."

Nói đến đây, cả ba người đều đứng phắt dậy, Tạ Ngọc và Albert rút súng chĩa thẳng vào nhau, trong khi Lucas mở ra đám dây leo, đâm lên lơ lưng trên đầu, sẵn sàng tư thế tấn công. Carl thấy xây xẩm cả mặt mày, hắn chịu không nổi được, mắng cho cả đám một trận, lúc bị Albert kéo tay, còn nhân tiện đấm cho cậu ta một cái.

Thấy đêm đã khuya, mà giờ có nói tiếp cũng không giải quyết được gì, Carl đá Albert và Lucas về hai phòng riêng bắt đi ngủ, rồi kéo Tạ Ngọc đi cùng mình. Về tới phòng ngủ chính, Carl kéo Tạ Ngọc ngồi xuống, hắn mím môi, vẫn chưa biết mở miệng thế nào. Liệu nhắc đến chuyện kiếp này kiếp khác, hay thế giới song song, Tạ Ngọc có nghĩ hắn bị điên không nhỉ? Ngay cả bản thân Carl cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường rồi.

Thế nhưng Tạ Ngọc chỉ dịu dàng xoa đầu Carl, hắn kéo Carl vào lòng, cái ôm của Tạ Ngọc ấm áp quá, khiến cho cái đầu vốn đau nhức mệt mỏi của Carl như được xoa dịu. Carl chui gọn trong lòng Tạ Ngọc, hắn thở dài, tự nhiên cảm thấy thiếu Tạ Ngọc thật nhiều.

"Hiểu An, không muốn nói thì không cần nói." – Một lúc lâu sau, Tạ Ngọc mới lên tiếng. Những ngón tay của hắn mân mê lên cổ áo Carl, bàn tay còn lại nhè nhẹ vỗ trên lưng. – "Ngủ đi, Hiểu An của tôi." Tạ Ngọc cúi đầu, hôn lên trán Carl, rồi đặt hắn nằm xuống, trong khi vẫn ôm chặt trong lòng mình.

Trong vòng tay quen thuộc, hơi ấm quấn quít, khiến cho tâm trí của Carl dần trôi vào trong mơ hồ. Và cứ thế, bỏ đi những suy nghĩ miên man, Carl vậy mà đi vào giấc ngủ thật. Mà Tạ Ngọc chỉ trầm mặc nhìn gương mặt đã ngủ say của Carl, cho đến khi trời hừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com