Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (4)

Khi Carl tỉnh giấc, trời đã sáng. Bên kia của chiếc giường đã trống trơn. Carl thất thần nhìn vào đó vài giây, rồi hắn cuộn mình lại, kéo lấy đệm giường, hít một hơi. Carl thở dài, thậm chí mùi hương của Alvin cũng đã nhạt nhoà, chẳng còn vương vấn lại chút gì.

Một lúc lâu sau, Carl bước ra ngoài, mới giật mình nhìn thấy, hoá ra Alvin vẫn chưa rời đi. Đôi cánh vàng rực giương ra, che khuất một phần thân hình của hắn, vài sợi lông vũ rơi rụng trong không gian, như những sợi vàng ròng óng ánh.

Alvin ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ. Nắng tràn xuống, nhuộm đẫm mái tóc bạch kim óng ả. Hắn chăm chú nhìn một cái gì đó ngoài khung cửa xanh biếc kia. Có lẽ bởi màu sáng sớm quá nhạt, hay bởi Carl còn đang quá mơ màng, cảm giác không chân thực cứ nghẹn ứ trong lòng. Carl nghe được tiếng tim mình đập bang bang trong lồng ngực, đầu óc quay vòng vòng và cảm giác cồn cào cứ dồn dập trào lên.

Dường như đã nghe được tiếng bước chân, Alvin quay lại. Những đường nét đẹp như tượng tạc nhuốm đẫm nắng sớm mai, bừng sáng lấp lánh. Khoé môi ấy cong lên, hoà tan cả biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt, đôi mắt xanh cũng nhuộm đầy ánh sáng.

"Em tỉnh rồi sao?"

Carl không trả lời, hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu lên vai Alvin. Bàn tay lạnh lẽo của Alvin khẽ vỗ về trên lưng Carl, mùi hương dịu dàng ve vuốt, lại khiến cho trái tim của Carl co thắt lại.

Khi lưỡi kiếm lạnh ngắt kia đâm vào, có lẽ cũng chỉ đau hơn một chút thôi.

"Carl, em sao vậy?"

Khi Carl tỉnh táo lại, gương mặt lo lắng của Alvin đã gần kề. Lạc trong dòng suy nghĩ, thế mà nước mắt lại không kìm được rơi xuống như mưa. Alvin nắm chặt lấy bàn tay của Carl, hắn nhẹ giọng, những nụ hôn vương trên gò má, như muốn lau đi từng giọt lệ đang rơi.

"Không sao mà, tôi ở đây, Carl, đừng sợ."

"Trong bao lâu?" - Carl nghe âm thanh khô khốc của mình vang lên. Hắn ngước mắt, con ngươi đen bóng chăm chú nhìn vào Alvin. Đó là lời chất vấn mà rất lâu về trước, Carl đã muốn hỏi, nhưng hắn không dám. Hắn muốn níu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào, và nỗi lo sợ mất đi bóp nghẹt tâm trí của hắn, khiến một cử động nhỏ Carl cũng chẳng dám làm ra.

Alvin có vẻ bất ngờ. Hàng lông mày xinh đẹp của hắn khẽ nhíu, nhịp tay vỗ về cũng ngưng lại.

"Anh sẽ ở bên tôi bao lâu? Alvin?"

Lần này, Carl không lùi bước. Hắn cố gắng giữ tầm mắt, không cho phép mình quay đầu đi. Vòng lặp lại này khiến Carl không thể nào chịu đựng được. Dù hắn có làm bất cứ điều gì, Alvin cũng sẽ không ở bên cạnh hắn. Dù sớm dù muộn, thanh kiếm của ánh sáng kia chẳng phải cũng sẽ lạnh lùng đâm xuyên qua trái tim của Ma tộc hay sao?

Trở thành Đế quân, trở thành Thần quan trọng đến thế sao? Alvin, hãy trả lời tôi. Chỉ một lần thôi, khuôn miệng xinh đẹp của anh làm ơn đừng nói ra những câu lừa lọc và dối trá đến đắng lòng nữa.

Màu xanh trong mắt của Alvin trở nên miên man. Hắn chăm chú nhìn xuống Carl, thái độ không có vẻ gì là trốn tránh. Cánh tay đặt bên hông, Alvin nhấc bổng Carl lên, đặt người lên đùi mình. Gương mặt sát kề bên, Carl có thể nhìn thấy đôi môi kia đóng mở.

Alvin nói với Carl bằng ngữ điệu dịu dàng vô tận.

"Carl, tôi sẽ yêu em, mãi mãi."

Carl thấy nước mắt mình ứa ra càng nhiều. Trong lòng hắn giá buốt, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng trở nên lạnh ngắt. Những điểm đỏ li ti nổi lên trong màu đen bóng của con ngươi, nuốt trọn niềm hy vọng mong manh hắn đang níu giữ.

Đồ dối trá.

Alvin.

Đồ dối trá.

Đôi cánh màu đen nứt toác sau lưng, xoè rộng ra. Những chiếc vảy sừng mọc lên lởm chởm, bao bọc lấy xung quanh. Ngọn lửa giận dữ cháy bừng bừng trong lòng Carl. Bàn tay hắn nắm chặt lại, móng vuốt mọc dài ra, nhọn hoắt. Đôi mắt đỏ rực của hắn chăm chăm nhìn vào tấm lưng không hề phòng vệ kia của Alvin. Chỉ cần cắm những móng vuốt sắc nhọn này vào, truyền ma thuật của bóng tối, làm nhiễm bẩn dòng máu cao quý của Thiên tộc kia, Alvin sẽ thuộc về hắn. Đôi cánh màu vàng kim kia sẽ héo mòn, thay vào đó là màu đen xám tối tăm. Alvin sẽ không bao giờ còn là thiên tộc cao cao tại thượng, ngoài tầm với của nhân gian. Và đôi môi kia sẽ chẳng còn thở ra những dối gian đầy cay đắng nữa.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống mái tóc của Carl, tựa như dòng nước làm tắt ngúm ngọn lửa đang đốt cháy tâm hồn của hắn. Alvin chạm đầu vào Carl, ngón tay quấn những lọn tóc trắng đen lẫn lộn vào nhau.

Im lặng.

Đôi mắt của Carl tan dần sắc đỏ. Trong không gian yên tĩnh đó, những cử động đều đặn của Alvin dường như xoa dịu đi mọi đau đớn trong tim. Cánh đen lớn thu gọn lại, rồi biến mất sau lưng. Da thịt liền lại, và những vảy sừng cùng móng vuốt cũng biến mất. Carl trở lại là con mèo nhỏ dịu ngoan, hưởng thụ sự ve vuốt của chủ nhân. Trước khi một lần nữa mơ màng đi vào giấc ngủ, Carl nghe được tiếng thở dài rất khẽ phía trên.

Alvin, nếu đã nói dối tôi, xin anh hãy cứ dối trá cả đời, có được không?
.....

Carl đi vào một giấc mộng dài. Dưới tán cây xanh ngắt, ranh giới giữa thiên giới và ma giới, Alvin cúi đầu hôn hắn thật sâu.

"Carl, ngày mai là ngày ta trở thành Đế quân."

Alvin mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng. Carl thấy mình lúc đó chìm trong hạnh phúc, hắn cong đôi mắt, dụi đầu vào vai Alvin, lại chẳng thấy đôi mắt xanh kia chỉ có một mảnh lạnh lẽo đến rợn người.

"Carl, em nhất định phải đến nhé."

"Tôi sao? Chẳng phải anh không muốn mọi người biết đến mối quan hệ giữa chúng ta à?"

"Tôi đã trở thành Đế quân, không có gì có thể ngăn cản tôi nữa."

"Tôi cần có em, Carl, tôi cần em."

Carl thấy trái tim mình như nứt làm đôi. Những cảm xúc trong quá khứ cứ cuồn cuộn chảy tới, nhuốm đẫm vào từng mạch máu. Hành phúc đến vỡ oà, hắn cảm thấy những chờ đợi cùng bất an, lo lắng và mệt mỏi của mình cuối cùng đã được đền đáp lại. Alvin trở thành người đứng đầu Thiên giới, lời hứa hoà bình giữa hai tộc, và những nụ hôn sẽ không còn phải giấu giếm giật mình.

Carl có thể bảo vệ tộc nhân, và cũng có thể đạt đến tình yêu khắc cốt ghi tâm trong đời.

Carl vốn không thích hợp trở thành Ma quân. Khác với Ma tộc yêu sức mạnh, Carl không mấy quan tâm. Thể chất thượng đẳng, nhưng hắn không có chí hướng tranh giành, mà chỉ tập trung vào những gì mình yêu thích. Carl đam mê thảo dược, hắn muốn trở thành một Ma dược sư hơn là Ma pháp sư. Hắn muốn đi ngao du khắp chốn, nhìn ngắm những chân trời và tìm hiểu nhiều điều mới mẻ. Hắn là một tâm hồn tự do, không muốn bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì.

Thế nhưng, giờ hắn là Ma quân. Bằng một cách bất ngờ và không hề thoải mái, hắn gánh trên mình trách nhiệm mà bản thân ghét bỏ. Hắn không đủ dũng cảm để từ bỏ tình yêu, cũng không đủ tàn nhẫn để đạp đổ tình nghĩa, bởi thế, Carl bị kẹt giữa mớ bòng bong rối bù. Hắn mỏi mòn trong cảm giác tội lỗi và sợ hãi, bàn tay nắm chặt hai thứ tưởng như không thể đồng loạt song hành.

Carl quá thơ ngây, hắn nghĩ cuộc đời cũng không đối xử với hắn quá nhẫn tâm, ban cho hắn một Alvin tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng yêu hắn và cầm tay hắn đến cuối cùng.

Thế nhưng giờ trở về, chính mắt xem lại bản thân như một thước phim quay chậm, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy lại chẳng cứu rỗi được tâm hồn đã tàn héo đến tuyệt vọng của hắn. Carl không biết, nụ hôn ấy chính là những đụng chạm cuối cùng của Alvin, trước khi đôi mắt xanh kia chỉ còn sắc thái lạnh băng, và nụ cười ôn hoà kia cũng lười biếng chẳng còn nở trên đôi môi xinh đẹp.

Bất giác, câu nói hôm nay của Alvin lại tràn về. Lời thề ước với Thiên tộc dối trá chỉ là một trò đùa, đó là những gì các trưởng lão Ma tộc đã dặn dò hắn suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi yêu em, mãi mãi.

Mãi mãi của anh có thời hạn là bao lâu, Thiên tộc của tôi?

Lễ đăng quang của Alvin chìm trong lửa đỏ và máu đen. Vương miện của hắn được sinh mạng của Ma tộc nhuộm vàng óng ánh. Mà viên ngọc sáng nhất trên đó chính là trái tim đã vỡ nát của Ma quân.

Alvin vốn chưa từng có ý định sẽ sống hoà bình với Ma tộc. Khác với Quỷ tộc không thể tồn tại dưới ánh mặt trời, Ma tộc mạnh mẽ và giỏi thuật pháp là mối nguy hại tiềm tàng cho Thiên tộc sống giữa ánh sáng và vườn địa đàng. Bóng tối không được phép ô nhiễm trần thế, và Carl không được phép đầu độc Alvin.

Khi cánh cổng Ma giới mở rộng, và Ma tướng được lệnh đón Thiên tộc vào thành, những thanh kiếm ánh sáng vung lên, đâm thủng từng trái tim còn đang nóng bỏng. Ma pháp bị khống chế trong kết giới được lập sẵn, giống như chiếc lưới lớn được đan dệt, dành riêng cho bẫy rập ngọt ngào này.

Carl không còn nhìn rõ bất cứ điều gì trong không gian khói lửa xung quanh. Trên người hắn vết thương chồng chất, máu loãng loang ra, khô cứng lại trên những vảy giáp trắng đen lẫn lộn. Cổ họng hắn khô khốc, âm thanh không thể phát ra, hắn chứng kiến từng người từng người ngã xuống, không rõ là giấc mơ hay sự thật.

Lấp ló trên trời cao, những đôi cánh trắng như ẩn như hiện.

Nơi đó, người nào là Alvin của hắn?

Hay nói đúng hơn, Alvin của hắn có tồn tại không? Thiên tộc tóc bạc luôn cười dịu dàng, bàn tay vỗ về xua đi những âu lo. Nụ hôn của người ấy mang hương vị thanh lãnh đến lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho trái tim của Carl không ngừng đập lên loạn nhịp. Và cả khi cơ thể kết hợp đến chặt chẽ, những cử động mơn trớn đến cuồng say, lời hứa hẹn tựa gió tựa mây...

Không còn Alvin nữa, chỉ còn Đế quân mà thôi. Đế quân sẽ chẳng quan tâm đến những vết thương rỉ máu trên cơ thể và con tim của hắn. Đế quân cũng chẳng màng đến lời hứa trong đêm kia, và nụ hôn cả hai trao nhau có bao nhiêu quyến luyến. Đế quân sẽ chẳng ngại ngần mà vung lên thanh kiếm được tích tụ từ ánh sáng kia, đâm xuyên qua con tim tăm tối của Carl, khoét rỗng nó, rồi nhạt nhẽo nhìn sinh mệnh của kẻ đang dâng trọn tình yêu của hắn cho mình trôi đi, tựa như hiến tế một tín đồ lầm lỗi.

Alvin, đã lừa tôi đến bây giờ, tại sao không thể dối gạt cả đời này đây?

Carl nằm giữa bùn đen, mưa xối xả trôi xuống. Mỗi đời mỗi kiếp, chỉ có hắn càng lún càng sâu. Người kia sao có thể như vậy, thản nhiên và quyết tuyệt, con tim ấy chưa từng rung động chút nào hay sao? Dù Carl có đánh đổi tất cả thế nào...

Trong mơ màng đau đớn, lồng ngực của hắn mở rộng, và trái tim đã bị khoét ra, đôi mắt đỏ lụi tắt dần, tầm nhìn mơ hồ của hắn chỉ còn có thể nhìn thấy những cái bóng lờ mờ. Thế mà hắn chỉ liếc mắt vẫn có thể nhận ra người đó. Kẻ không màng đến ánh sáng đang đốt cháy bản thân, chạy như một tia chớp, tiến đến gần hắn. Đôi bàn tay nóng bỏng này, âm thanh mà Carl không còn có thể nghe thấy rõ được...

Hương vị ấy... sao lại quen thuộc đến vậy?

"Carl... xin anh... hãy nhìn em..."

Đó là những gì cậu đã nói sao? Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này, tại sao lúc nào tôi cũng nhìn thấy cậu?

Cyrus?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com