Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (43) Trở lại - Carl - Tạ Ngọc (6)

"Dịch ra xa một chút nào." – Carl hất tay, đẩy Cyrus ra. Từ lúc xuất hiện ở đây, thằng nhóc này vẫn cứ bám dính lấy Carl, không chịu rời ra dù chỉ một chút. Ngay cả khi ngồi cùng những người khác, Cyrus vẫn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, vòng tay ôm eo Carl không buông.

"Không thích. Anh, khi đó anh bỏ đi, em bị thương nặng lắm, rất đau." – Cyrus bĩu môi, không những không thả tay, mà thậm chí còn siết chặt hơn. Cyrus nhắc lại, Carl mới nhớ ra, khi hắn rời khỏi thế giới của bọn họ, cả Alvin và Cyrus đều bị thương rất nặng. Khi tỉnh lại, thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Carl gần như đã chắc chắn giấc mộng kia đã sụp đổ. Vì thế, lực đẩy của Carl cũng trở nên nhẹ bẩng. Hắn nâng mặt Cyrus lên, nhìn trái nhìn phải, quan sát kỹ xem sắc mặt của Cyrus ra sao. Nhìn vẫn hồng hào khoẻ mạnh lắm mà, nhưng vì thói quen luôn chăm sóc Cyrus, Carl lo lắng rất nhiều.

Cyrus được thế, càng dụi đầu vào lòng Carl. Hắn ngước đôi mắt hạnh của mình lên, gương mặt trẻ tuổi thuộc về thiếu niên đầy nũng nịu.

"Rất đau. Ở đây nè." – Cyrus chỉ chỉ vào ngực trái. Carl nhìn xuống, lại nhớ đến vết thương lớn khoét thủng cả lồng ngực mà Cyrus đã chịu thay hắn, lòng lại mềm nhũn lại. Cyrus nhìn biểu cảm trên mặt Carl, hắn biết mình lại lừa được anh ấy rồi, rướn người muốn hôn một cái. Nhưng chưa kịp chạm vào, Cyrus đã bị đẩy bật ra. Hắn ngã nhào xuống, đầu còn đấp bốp vào chân bàn. Dù không nhìn thấy, Cyrus vẫn biết là ai làm. Hắn căm tức nhìn lên, y như rằng, thấy được gã Thiên tộc kia xoè rộng đôi cánh chim xấu xí của mình.

"Alvin, mày bị điên hả?"

Alvin hừ lạnh một tiếng, hắn không thèm trả lời, đôi mắt xanh lạnh lẽo đầy cảnh cáo. Cyrus muốn xông đến đánh một trận với Alvin, thì Carl đã vội vã đứng lên. Hắn kéo tay Cyrus lên, cuống quýt xoa lên gáy Cyrus.

"Có sao không?" – Carl quan tâm hỏi. Cyrus vốn đã đỏ mắt, muốn phân cao thấp một trận với Alvin, nhưng vì hành động của Carl, dù bị đánh, nhưng nội tâm hắn lại tràn đầy sung sướng. Vì thế, dù cũng chẳng hề đau, Cyrus vẫn nhăn nhó ra vẻ, vì hắn biết, Carl sẽ thương hắn.

Có lẽ không chịu nổi, Alvin đứng , kéo Carl đứng lên. Carl có lẽ cũng giận,hắn sẵng giọng, muốn hất tay Alvin ra.

"Alvin, đủ rồi, anh ngang ngược quá đấy."

Bàn tay Alvin lại càng siết chặt lại. Hắn gần như nhấc bổng Carl lên, dấu hiệu thánh giá trên tay sáng bừng. Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn xoáy vào, khiến cho Carl đang bừng bừng khí thế bỗng nhiên chột dạ. Hắn vẫn cứng miệng, nhưng âm thanh đã nhỏ hơn trước rất nhiều.

"Alvin, anh không nên... không nên đánh Cyrus. Cyrus vẫn là đứa nhỏ..."

"Đứa nhỏ lúc nào cũng muốn làm tình với em, vì thế tôi mới đánh nó." – Alvin bình thản trả lời. Những ngón tay lạnh lẽo siết lấy cổ tay Carl gần như muốn bóp nát. – "Em che chở nó bao năm qua, em có nghĩ tới cảm xúc của tôi không?"

Carl sững người. Alvin chưa bao giờ nói chuyện nhiều như vậy. Từ trước đến nay, chỉ có Carl nói, Alvin sẽ nghe. Thiên tộc tóc bạc chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Carl không hề biết rằng Alvin lại để tâm đến mối quan hệ của hắn và Cyrus như vậy.

Alvin cúi đầu, những sợi tóc bạc rũ trên vai, lông mi nhạt màu buông xuống, che khuất một phần con ngươi xanh biếc. Hắn nói ra, trong âm thanh lãnh đạm như có như không lộ ra một chút đáng thương.

"Carl, khi đó tôi cũng bị thương mà."

Thiên tộc tóc bạc luôn hờ hững với tất cả, nay lại có biểu cảm như vậy, đánh vào tim Carl rụng động đến nhói đau. Hắn nhớ tới chính hai tay mình đã dùng kiếm đâm vào ngực Alvin, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Hắn đang muốn nói gì đó, thì Cyrus từ phía sau đã ôm ghì lại.

"Alvin, đừng có tỏ vẻ. Chính mày là người đã làm anh ấy tổn thương."

Alvin vẫn không hề yếu thế, hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Cyrus. Đôi cánh vàng phía sau sáng bừng, trong đôi mắt xanh ấy tràn đầy sự ghét bỏ không thể che giấu.

"Vì ai mà tao phải làm như vậy? Nếu như không có mày... chỉ cần không có mày..."

Con ngươi đen của Cyrus trở nên đỏ rực. Khói trắng xoáy mù dưới chân, sẵn sàng tư thế tấn công.

"Ba lần..." – Âm thanh của Cyrus biến đổ, hắn gần như rít lên. – "Mày dám làm anh ấy bị thương ba lần..."

"Là do ai? Chính mày mới là người..." – Alvin nói ra đến một nửa, rồi bỗng nhiên khựng lại. Hắn nhìn sang Carl, mím chặt môi. Sự im lặng của Alvin không biết vì sao lại khiến cho Carl bồn chồn. Hắn cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng, một điều mà mình chưa biết. Hắn đưa mắt nhìn sang, biểu cảm trên gương mặt của Cyrus không hề thay đổi, cứng ngắc, lạnh băng, chỉ có đôi mắt đỏ lập loè, không hiểu sao lại khiến cho Carl cảm thấy xa lạ vô cùng.

"Được rồi được rồi." – Albert lên tiếng, vẫn bằng cái giọng cà lơ phất phơ như bình thường, nhưng vòng tay ôm lấy Carl kéo về phía mình lại siết chặt. – "Chuyện của hai người, hai người tự giải quyết đi, đừng kéo Jordan nhà tôi vào." – Albert hôn chụt một cái lên má Carl, tựa cằm lên vai hắn, cười hì hì – "Anh, anh nhìn bọn họ, có giống một cặp đôi đang cãi nhau không?"

Cyrus hừ lạnh một tiếng, bĩu môi ngồi xuống. Alvin lạnh nhạt quay người , chỉ để lại cái liếc mắt sắc lẻm trên đôi tay đang vòng qua người Carl. Thấy hai người không đánh nhau nữa, Carl cũng thở phào. Hắn nhìn Albert một cách biết ơn, tuy Albert thường hay nói ra những thứ đáng ăn đòn, nhưng lúc mấu chốt lại rất có ích. Carl nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng hắng giọng, quyết định nói chuyện riêng với từng người. Hắn cảm thấy cứ tụ lại một chỗ thế này, kiểu gì cũng xảy ra án mạng, cứ tách ra là tốt nhất.

"Tạ Ngọc" – Carl quay đầu, nhích vai đẩy Albert ra, nắm lấy tay Tạ Ngọc – "Em nói chuyện riêng với anh có được không?"

Albert có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông tay. Albert đứng dậy, phẩy tay.

"Okay, nhưng anh nhớ là chúng mình cũng có một – câu – chuyện – dài cần nói đấy." – Đe doạ Carl xong, Albert mới quay người bước ra ngoài. Lucas rũ mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Carl một lúc, rồi cũng rời khỏi phòng. Cyrus cực kỳ không cam lòng, hắn vừa mới gặp lại Carl, còn chưa kịp ôm ấp nhiều đã bị đuổi ra. Nhưng hắn biết có mặt dày ở lại cũng không ăn thua, gã thiên tộc đáng ghét kia rõ ràng đang đợi hắn rời đi thì mới chịu để yên. Vì thế Cyrus dùng biểu cảm đáng thương vô cùng, mềm giọng:

"Anh ơi, em đợi anh. Đừng lâu quá, nhé, Carl."

Cyrus còn lưu luyến Carl mãi, mới đóng cửa phòng lại. Cuối cùng, trong phòng ngoài Carl ra, chỉ có Alvin và Tạ Ngọc. Alvin nhìn Tạ Ngọc một hồi lâu. Tạ Ngọc cũng thẳng tắp nhìn lại, không ai nhường ai. Carl hiểu rất rõ con người Tạ Ngọc, hắn có vẻ ngoài khác hẳn với tính cách. Tuy Tạ Ngọc luôn dịu dàng với Hiểu An, nhưng việc hắn chiến thắng trong cuộc đua khốc liệt, ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Tạ đã cho thấy Tạ Ngọc không phải người hiền lành. Alvin thì khỏi nói, Đế quân của Thiên tộc với tính cách lạnh lùng, hững hờ rồi lại tàn nhẫn với tất cả, mùi vị của thanh kiếm như băng tuyết ấy Carl vẫn còn nhớ rõ. Vì thế, Carl quết định làm việc hắn giỏi nhất, bày ra gương mặt cún con để năn nỉ. Alvin không muốn, nhưng cuối cùng bởi ánh mắt của Carl, hắn trầm mặc quay người rời đi.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Carl thở phào, thả người dựa vào ghế. Tạ Ngọc dịu dàng xoa đầu Carl, cẩn thận vuốt lại những sợi tóc bị làm lộn xộn nãy giờ. Carl chui vào lòng Tạ Ngọc, hơi ấm quen thuộc tràn đến, khiến hắn yên tâm không ít.

"Tạ Ngọc, em xin lỗi." – Carl không nhìn lên, chỉ vòng tay ôm qua người Tạ Ngọc. – "Vì em mà anh mới gặp rắc rối thế này."

Động tác của Tạ Ngọc vẫn đều đều, không ngừng lại. Những ngón tay ấm áp không ngừng mân mê lên mái tóc Carl. Không thấy Tạ Ngọc trả lời, Carl cũng trở nên trầm mặc. Không biết Tạ Ngọc có giận hay không? Carl biết mình sẽ không dừng chân tại thế giới này lâu, nhưng hắn thực sự muốn để lại những kỉ niệm đẹp cho Tạ Ngọc. Trong tất cả những mảnh vỡ linh hồn, Tạ Ngọc là người tử tế nhất. Nếu Carl không có nơi phải trở về, mà thực sự là Hiểu An, hắn chắc chắn sẽ yêu Tạ Ngọc, và ở bên hắn cả đời. Nhưng tiếc là hắn không phải, cũng không thể nào...

"Hiểu An, tên thật của em là gì?" – Tạ Ngọc đột ngột hỏi. Carl ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thật dịu dàng.

"Carl" – Carl thành thật trả lời.

"À" – Tạ Ngọc chỉ thốt lên như vậy, rồi lại trầm ngâm. Hắn vô thức quấn những sợi tóc đen của Carl vào ngón tay. Hồi lâu sau, Tạ Ngọc mới cúi đầu, âm thanh trầm trầm của hắn quẩn quanh bên tai Carl đầy gợi cảm.

"Carl."

Carl thấy hai má mình nóng rực lên. Cái cách Tạ ngọc gọi hắn thật quá quyến rũ, tim Carl đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

"Carl, em đến từ thế giới của gã người chim và bộ xương thảo mai kia sao?" – Tạ Ngọc hỏi, trong khi chỉnh lại tư thế, để Carl tựa vào thoải mái hơn.

Carl nghĩ ngợi một lúc rồi mới gật đầu. Không phải là hắn muốn giấu giếm gì, nhưng đến ngay bản thân Carl cũng không chắc mình có thực sự đến từ thế giới đó hay không.

"Đúng mà cũng có thể không. Mỗi khi bước vào một thế giới, em sẽ không nhớ rõ về ký ức đã trải qua. Một thời gian dài sau em mới có thể nhớ lại toàn bộ. Giờ tất cả các thế giới em đã đi qua đều có trong đầu, em cũng không rõ mình chính xác là đến từ nơi đâu, hoặc là, em chẳng đến từ bất cứ đâu cả." – Carl thở dài lắc đầu. Tạ Ngọc không cắt lời, hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu lại vuốt phẳng đôi lông mày vô thức nhíu lại của Carl.

"Vả lại ..." – Carl phì cười, nắm lấy tay Tạ Ngọc – " Người tóc bạc là Alvin. Anh ấy là Thiên tộc, kiểu thiên thần cánh trắng ấy. Em bé còn lại là Cyrus. Nó giống như em trai của em vậy, theo em từ khi bé tí đó."

"À, em trai." – Tạ Ngọc kéo dài giọng ra một chút, Carl có thể cảm nhận được sự giễu cợt nhẹ trong đó. Carl cũng hơi xấu hổ, hai má hồng lên, hắn đẩy Tạ Ngọc ra, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái.

"Được rồi, đều là anh trai, em trai." – Tạ Ngọc bĩu môi. Hắn cười hì hì ôm lấy Carl, không có liêm sỉ mà cọ cọ. – "Chỉ có tôi là chồng của em thôi."

Carl nắm lấy tay Tạ Ngọc, hắn ngừng một chút, rồi thực chân thành nói.

"Tạ Ngọc."

"Em đến với thế giới này là vì anh đó."

Tạ Ngọc ngẩn người, hắn nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của Carl, ánh mắt mê man. Để rồi khi bình tĩnh lại, hắn đã hôn lên môi Carl. Nụ hôn của Tạ Ngọc luôn làm Carl mê đắm. Nó không hẳn là không nồng nàn hay không mãnh liệt, chỉ là nhiệt độ ấm áp nóng bỏng đầy dịu dàng ấy khiến cho Carl muốn đánh mất mình trong đó.

"Ở lại với tôi, được không?" – Khi môi rời môi, Tạ Ngọc cúi đầu, những sợi tóc đen rơi xuống loà xoà trên trán. Sâu trong đôi mắt ấy là những cảm xúc khó hiểu làm cho Carl không thể nào nhìn thấu, trong khoảnh khắc, Carl cảm thấy cái nhìn của Tạ Ngọc như đã nhìn rõ tâm can mình. Bởi thế, lời nói dối chẳng thế thốt thành lời, hai người cứ như vậy đối diện nhau, sự im lặng dường như dài dằng dặc ra, chẳng ai có ý định phá vỡ.

Carl có thể đọc được nỗi thất vọng nhen nhóm trong cái nhìn của Tạ Ngọc. Bởi nỗi hổ thẹn, Carl là người quay đầu tránh ánh mắt của Tạ Ngọc trước. Carl ngồi thẳng dậy, hắn tựa lưng vào ghế sô pha, ngửa đầu, nhìn chăm chăm vào dàn đèn chiếu sáng lung linh trên kia.

"Nếu tôi đồng ý để tất cả những người kia ở lại, em sẽ không rời đi chứ?" – Âm thanh trầm trầm của Tạ Ngọc một lần nữa vang lên. Ý tứ trong đó khiến Carl giật mình, hắn quay đầu sang, Tạ Ngọc cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn. Biểu cảm của Tạ Ngọc giờ cực kì nghiêm túc, khác hẳn với vẻ luôn cười cợt bông đùa bình thường.

"Carl" – Tạ Ngọc lặp lại, không hề tránh né cái nhìn bối rối của Carl – "Em thích ai, bao nhiêu người, tôi đều sẽ chấp nhận. Ở lại đây, được không?"

Trong khoảnh khắc, Carl cảm giác như Tạ Ngọc đã biết tất cả, nhưng điều đó quá vô lý, Car ngay lập tức gạt nó ra khỏi đầu. Carl biết, nói như vậy là sự nhượng bộ lớn nhất của Tạ Ngọc, ai muốn chia sẻ người mình thương với bất cứ ai khác đâu. Dù thực chất, tất cả mọi người chỉ là những mảnh vỡ của cùng một linh hồn, nhưng Tạ Ngọc không hề biết, và dù có biết được, với Tạ Ngọc, hắn vẫn là một sự tồn tại riêng biệt. Carl cảm động, và hắn không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Tạ Ngọc. Thế nhưng, vẫn có một điều gì đó, một thứ gì chặn Carl lại, khiến hắn không tài nào thốt lên câu đồng ý được.

Một lần nữa, chỉ là sự im lặng kéo dài. Để rồi đến cuối, Tạ Ngọc mỉm cười. Hắn kéo Carl vào lòng, thái độ một lần nữa trở lại bình thường.

"Được rồi, được rồi. Không ở cũng phải ở, chồng em ở đây mà."

Carl không nói, chỉ thuận theo tựa vào Tạ Ngọc. Bị vùi kín trong lòng, Carl không nhìn được khoé miệng đã không còn cong lên của Tạ Ngọc, và đôi mắt đen trở nên tối lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com