Giấc mộng thứ bảy (44) - Trở lại Carl - Tạ Ngọc (7)
Không biết bởi quá mệt mỏi hay vòng tay của Tạ Ngọc quá ấm, Carl ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Tạ Ngọc ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Carl, những ngón tay chạm khẽ lên gò má, lại sợ đánh thức người trong lòng, hắn chỉ dám lướt qua một chút rồi thôi. Tạ Ngọc cẩn thận phủ chăn lên người Carl, rồi mới nhẹ nhàng bế người lên. Hắn bước ra khỏi phòng, bước chân chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng người tóc bạch kim đứng tựa vào tường.
Cảm nhận được người tiến đến gần, Alvin ngẩng đầu. Đôi mắt xanh biển trong suốt chạm qua Carl nằm gọn trong vòng ôm của Tạ Ngọc trở nên tối lại. Tạ Ngọc nhìn Alvin, biểu cảm trên gương mặt khác hẳn với khi đứng trước Carl. Đôi mắt sắc bén của Tạ Ngọc nửa dò xét, nửa cảnh cáo, hắn cố tình kéo giãn khoảng cách giữa mình và Alvin, tựa như muốn phân rõ giới hạn.
"Mày muốn làm gì?" – Alvin hỏi, khí lạnh xung quanh toả ra run rẩy cả người. Mái tóc tựa như những sợi bạc lấp lánh, dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Phía sau lưng, đôi cánh vàng xoè rộng, lông mi vàng bao lấy đôi mắt màu xanh biển, ánh lên tia xám bạc đầy lạ lẫm. Tạ Ngọc không nói, nhưng khoé môi hắn cong lên. Những đường nét nhu hoà trên gương mặt Tạ Ngọc trở nên bí ẩn lạ thường. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua đôi mắt đen đang nhắm chặt của Carl, hồi lâu mới nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối.
"Làm bất cứ điều gì."
"Miễn là giữ được em ấy ở lại."
Alvin không có phản ứng gì lớn. Không biết bởi biểu cảm của hắn vốn cứng ngắc, hay là vì hắn cũng có cùng suy nghĩ với Tạ Ngọc nên không mấy ngạc nhiên.
"Vì sao lại kêu gọi bọn ta tới đây?" – Alvin hỏi. Hắn vẫn không hiểu được lý do vì sao Tạ Ngọc lại phát ra tín hiệu và mở rộng cửa để bọn hắn đến với thế giới này. Từ Tạ Ngọc, Alvin có thể cảm nhận được sự độc chiếm mạnh mẽ của hắn dành cho Carl. Giống như hắn, giống như Cyrus, cũng không khác gì những kẻ khác trong căn phòng. Carl rõ ràng cũng rất thích Tạ Ngọc, Alvin không hiểu vì sao Tạ Ngọc lại rước thêm đối thủ về làm gì.
Tạ Ngọc vẫn cúi đầu nhìn xuống Carl, Alvin không thấy rõ được những biểu cảm thay đổi đến vặn vẹo trên gương mặt hắn. Tạ Ngọc siết chặt vòng ôm, rồi thật nhanh muốn bước đi, muốn lướt qua Alvin.
"Không sợ tao sẽ giết mày hay sao?" – Âm thanh lãnh đạm của Alvin vang lên, mang theo vài tia đe doạ. Alvin xoè rộng đôi cánh, ánh sáng từ từng sợi lông vũ mở ra, muốn chặn Tạ Ngọc lại. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy dòng sức mạnh trong người chạy ngược loạn xạ, cơn đau đập mạnh vào tim, khiến cho Alvin phải gập người ngồi xuống.
Tạ Ngọc đứng ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen nhánh của hắn sâu thăm thẳm, tựa như đầm sâu không đáy. Âm thanh trầm trầm của hắn như mũi dao xoáy thẳng vào cơn đau đang vặn xoắn trong cơ thể Alvin.
"Không sợ." – Tạ Ngọc nở một nụ cười, dưới bóng khuất của đèn treo, mang vài phần ma mị.
"Mày không nghe ư? Để giữ lại em ấy, tao sẽ làm bất cứ điều gì. Những gì em ấy thích, tao sẽ cho em ấy. Thế giới mà tao dệt nên cho em ấy sẽ là giấc mộng đẹp đẽ tuyệt vời nhất, đến mức em ấy không thể nào từ chối được."
Cảm nhận được sức nặng ngày càng tăng lên, Alvin không kìm được mà thở hổn hển. Hắn căm tức nhìn lên, chỉ thấy được bóng lưng của Tạ Ngọc rời đi. Khi Tạ Ngọc đã đưa Carl lên tầng trên, áp lực trên người Alvin mới nhẹ đi. Hắn khó khăn đứng dậy, lại đụng ngay phải người mà mình ghét nhất.
Cyrus vẫn giữ hình dáng thiếu niên năm nào, đôi mắt hạnh mở to ánh lên sắc đỏ , môi nhếch cao. Hắn không bỏ lỡ cơ hội để cười nhạo Alvin, biểu cảm sung sướng cao ngạo. Tâm trạng xuống thấp hết mức có thể, Alvin chẳng muốn tranh cãi gì nhiều. Hắn lạnh nhạt phủi quần áo, định rời đi, thì Cyrus lại lên tiếng.
"Giết hắn nhé?"
Alvin không quay đầu lại, nhưng bước chân đã ngưng bặt. Cyrus tựa vào tường, hắn khoanh tay, khói xám toả ra từ phía dưới, luẩn quẩn như rắn, cuốn chặt lấy cổ chân. Đôi cánh của Alvin xoè rộng, sắc vàng sáng càng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên Alvin và Cyrus đồng ý kiến về một chuyện. Kẻ tên Tạ Ngọc kia không thể tồn tại được.
"Không giết được." – Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên từ phía góc bên kia hành lang. Albert vuốt mái tóc vàng của mình, đôi mắt xanh lướt qua Alvin và Cyrus, nhún nhún vai. Hai người kia rõ ràng mang thái độ thù địch với một kẻ lạ mặt không có trong thế giới của mình. Alvin lại chẳng hề quan tâm, hắn chen chân vào giữa hai người, xua xua tay.
"Hai người không nghe thì thôi." – Albert bình thản nói, nhưng ánh mắt nhìn vào trong phòng lại mang theo sự căm tức không che giấu được. – "Sức mạnh của hai người chẳng là gì trong thế giới này."
"Bởi vì, đây là thế giới của hắn ta."
Chỉ vừa tới đây, Albert cũng đã biết Tạ Ngọc chính là mối đe doạ lớn nhất. Cái cách Carl đối xử với Tạ Ngọc rất khác. Ngôn ngữ cơ thể của Carl đã nói lên tất cả, Carl rất thoải mái khi ở bên Tạ Ngọc, thậm chí có phần dựa dẫm. Albert không biết rõ mối quan hệ của Tạ Ngọc và Carl ở nơi này là thế nào, nhưng hắn biết, Carl thích Tạ Ngọc hơn bản thân hắn, và có thể là hơn tất cả những người còn lại. Với tính cách của Albert, hắn đương nhiên sẽ muốn loại bỏ cái gai trong mắt này, nhưng lần đầu tiên thử, Albert đã biết không thể được. Cũng giống như khi hắn nổ súng vào Bạch Thượng, có một loại sức mạnh vô hình ngăn cản hắn lại, khiến cho động tác của hắn chậm lại một nhịp, tạo cơ hội cho Bạch Thượng đánh hắn trọng thương. Hắn nhận ra được thế giới mà hắn xâm nhập vào khi đó vốn đã đổ vỡ, có một sức hút kêu gọi kéo hắn tới nơi đó, bởi vậy hắn mới có cơ hội đánh bị thương chủ thế giới, kéo Carl về nơi của mình.
Ở đây, kết cấu thế giới này rất vững chắc. Tạ Ngọc hoàn toàn làm chủ toàn bộ, chỉ cần tới gần hắn, Albert đã cảm thấy sức ép đè nặng trên người mình. Ngay cả việc xuất hiện ở đây, hắn cũng nghi ngờ, tất cả là do một tay Tạ Ngọc làm. Nghe được những lời Tạ Ngọc nói với Alvin, hắn càng thêm chắc chắn. Với vỏ bọc ôn hoà kia, Tạ Ngọc cất giấu những suy nghĩ điên rồ không kém gì bọn hắn. Dệt nên một giấc mộng tuyệt vời, nơi mà Tạ Ngọc sẽ cho Carl tất cả những gì hắn yêu thích, để anh ấy không thể rời đi được. Vì thế Tạ Ngọc mới kêu gọi bọn hắn tới đây, những con người có mối liên hệ với Carl, chỉ để níu chân người lại. Carl không cần phải đi bất cứ đâu, chỉ cần thứ hắn muốn, Tạ Ngọc có thể mang đến, miễn là ở lại trong thế giới của hắn.
Albert lúc đầu cũng cảm thấy không chấp nhận được, nhưng rồi hắn lại suy nghĩ, vì sao Tạ Ngọc lại cố gắng đến tuyệt vọng như vậy? Dù sự ghen ghét luôn bị kìm nén vẫn thi thoảng lộ ra trong ánh nhìn, Tạ Ngọc vẫn kiên quyết đến như vậy. Albert cũng luôn có cảm giác Carl sẽ ra đi. Hắn muốn giữ tất cả Carl cho riêng mình, không muốn phải chia sẻ cho bất cứ ai. Nhưng hơn hết, hắn cần Carl tồn tại. Hắn cần được tồn tại trong thế giới có Carl.
Nếu như có thể giữ chân Carl, Albert cũng có thể làm bất cứ điều gì.
Albert liếc nhìn gã người chim kia, hừ lạnh. Carl thích đôi mắt xanh của hắn, gã này cũng có. Tính cách xấu như vậy, lạnh như khối băng, vậy mà dám tuyên bố Carl là người yêu của mình sao? Mấy trăm năm? Ở thế giới ấy, Carl là người như thế nào nhỉ? Và cả kẻ được tạo ra từ khói xám và xương trắng kia nữa, nhìn bộ dạng giả nai của hắn trước mặt Carl mà buồn nôn. Làm nũng với anh ấy là đặc quyền của Albert, cái đồ quái đản này sao lại được phép bắt chước ? Albert muốn mấy gã này đánh nhau biết bao, nhưng để có thế trận cân bằng với Tạ Ngọc, hắn vẫn cần sự ủng hộ của những người còn lại.
Và quan trọng nhất, Albert sợ, nếu như mất đi những người này, giấc mộng không còn hoàn hảo, liệu Carl có rời đi?
"Tạ Ngọc là chủ thế giới, hắn có quyền lực tuyệt đối. Các người không biết điều, hắn sẽ chẳng nương tay mà đá về thế giới cũ. Nếu còn muốn gặp Carl thì ngoan ngoãn đi." – Albert cố tình nói cho thật khó nghe, lòng hắn khó chịu, sao có thể để người khác sống thoải mái được.
Đúng như Albert nghĩ, gương mặt Cyrus và Alvin ngay lập tức biến đổi. Hai người cũng không phải ngu ngốc, việc họ đột nhiên bị kêu gọi đến thế giới này, và cả áp lực không thể cưỡng lại được Alvin đã phải trải qua, tất cả đã nói lên điều mà Albert nói là sự thật. Alvin rũ mắt, lông mi nhạt màu của hắn che lấp đôi mắt xanh biếc. Hồi lâu, hắn không nói một lời, quay người bỏ đi.
"Mày cũng vậy, đừng có hành động ngu ngốc." – Albert không quay đầu, chỉ tiếp tục lên tiếng nhắc nhở. Bên kia hành lang, Lucas đứng tựa lưng vào tấm kính ghép đủ màu. Ánh sáng mờ nhạt nhuốm đẫm trên vảy đen mọc trồi lên từ da thịt, Lucas lặng lẽ thu lại móng vuốt sắc lẻm, đôi mắt đen vằn vện những vết đỏ đang lui dần. Hắn chặc lưỡi một tiếng, không rời đi, mắt đăm đăm nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt bên kia.
Cyrus cũng trầm ngâm hồi lâu, khói đen bủa vây xung quanh dần tan đi, hắn ngước mắt nhìn Albert.
"Nếu cho anh ấy một giấc mộng đẹp nhất, anh ấy sẽ ở lại?"
Cyrus chờ, nhưng không bao giờ có câu trả lời. Albert chỉ đi lướt qua hắn, mái tóc vàng ánh lên từ ánh hoàng hôn chiếu xiên qua cửa sổ. Quấn quýt đâu đó, chỉ là một tiếng thở dài, chẳng rõ thuộc về ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com