Giấc mộng thứ bảy (5)
Carl mở mắt, những ký ức như thuỷ triều kia cuồn cuộn đánh vào trong từng tế bào thần kinh vốn đang căng chặt của hắn, rồi mờ mịt dần đi. Hắn ôm đầu, không biết là những giấc mơ kia là một phần của ký ức, là dự đoán tương lai, hay chỉ là sự tưởng tượng mơ hồ của một tâm hồn yếu đuối và đầy lo sợ ?
Carl không biết nữa. Hắn cũng không muốn tìm hiểu.
Cảm giác đắng chát đến nghẹt thở ấy cứ dâng lên, bóp nghẹt con tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của hắn.
Carl nhìn xung quanh, không biết bằng cách nào, hắn đã quay trở lại Ma giới. Cuộc gặp gỡ mỗi tháng một lần với Alvin luôn ngắn ngủi như vậy. Ở bên nhau, làm tình, và chia tay. Vòng lặp lại ấy trở nên vô tận, Carl đã từng chán ghét nó vô cùng, nhưng giờ hắn bỗng dưng lại muốn nó cứ lặp lại mãi mãi.
Ít ra, hắn vẫn còn được ở bên anh.
Carl liếc nhìn mình trong gương. Những vết cắn hồng tím trên cơ thể đã biến mất gần hết. Cảm giác vô lực tê dại cũng mờ nhạt đi. Ma tộc có tốc độ hồi phục rất nhanh, cơ thể mạnh mẽ dẻo dai khiến cho bọn hắn dù không có ma pháp cũng có sức mạnh nổi bật hơn tất cả các tộc khác. Thiên tộc trái lại có phần mong manh. Bọn họ thanh thoát và mảnh mai, nhưng cả cơ thể được tắm trong sự bảo vệ của ánh sáng, cân bằng lại bất lợi của thể lực cơ bắp. Thêm vào nữa, tốc độ của Thiên tộc rất nhanh, nếu như bị tấn công bất ngờ, Ma tộc không có cách nào phản ứng lại kịp.
Alvin tựa như là một ngoại lệ. Carl rất cao lớn, thế mà Alvin gần như còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Thể lực của Alvin cũng vượt trội, thậm chí hành hạ hắn chết đi sống lại cả đêm mà tiếng thở vẫn đều đặn như thường. Carl có lúc đã nghĩ, Alvin có khi thuộc về Ma tộc chứ không phải Thiên tộc.
Cơn đau đầu lại đến, Carl nhíu mày, mở cửa bước ra ngoài. Ánh sáng mờ nhạt từ những viên đá thuỷ tinh chiếu lên bức tường nhờ nhờ, âm u và quái dị hệt như những thứ xung quanh Ma giới này.
Carl nhìn lên những bức chân dung lớn treo dọc hành lang của lâu đài. Những Ma quân đã dẫn dắt Ma giới trở nên lớn mạnh như thế này, trong đó, bức ảnh cuối cùng chính là hắn. Carl mặc áo đỏ thẫm, mái tóc đen dài như vảy mực, con ngươi ánh đỏ chăm chú nhìn thẳng. Đuôi mắt cong vút, hàng mi dài mở to, làn da trắng như bông tuyết của hắn nổi bật trên màu đen của nền ảnh.
Lẽ ra, hắn không nên ở đây.
Nếu như Cyrus không phản bội, ngôi vị này chắc chắn sẽ thuộc về cậu ấy. Phải, Cyrus đã từng là Ma pháp sư xuất sắc nhất trong lịch sử Ma tộc. Thiếu niên tóc đen mắt đen xuất hiện như một vì sao sáng, năng lực vượt trội đánh bật toàn bộ thế hệ anh tài mới nổi của Ma giới. Ngay cả Carl, một quý tộc thuần huyết cũng phải tự thấy mình không thể sánh bằng.
Thiếu niên ngày ngày vẫn luôn bám lấy đuôi áo của hắn, lẽo đẽo đi theo dường như chẳng hề ăn nhập gì với hình ảnh như ma quỷ nhuốm đầy máu tanh kia. Vẫn là gương mặt thơ trẻ với đôi mắt hạnh tròn xoe kia, khi dẫm lên những linh hồn đang kêu than oán thán ấy, biểu cảm trên đó không hề thay đổi, lại trở nên quỷ dị lạ lùng.
Carl khi đó bị trọng thương. Hắn quay trở về sau khi tu luyện, gặp biến cố mà quên hết ký ức phía sau cánh cửa dẫn đến những thế giới song song kia, cả cơ thể không có nơi nào lành lặn. Khi hắn tỉnh lại, nơi nơi đã trở nên hoang tàn.
Carl hối hả bay tới, lại chỉ kịp nhìn thấy thanh kiếm của năm vị trưởng lão đâm xuyên qua động mạch cổ của Cyrus, mà Cyrus cả thân mình đầy máu đen, tựa như ma quỷ bò lên từ địa ngục.
"Cyrus..." - Carl không kìm được, hắn gọi. Gương mặt giây trước còn đầy vẻ tàn nhẫn kia quay lại, biến đổi thành xúc cảm thơ ngây, hệt như những ngày bọn hắn còn ở bên nhau. Cyrus không nói được ra tiếng, cổ họng của hắn đã bị xé rách toạc, đôi môi kia chỉ còn có thể đóng mở, câm lặng. Hắn đưa bàn tay ra, nhớp nhúa đầy những chất lỏng không rõ là bùn đen và máu khô thẫm lại, đưa về phía Carl, rồi lại như nhận ra, ngượng nghịu thu lại. Thân thể của Cyrus không còn chỗ nào lành lặn, chỉ có đôi mắt đen kia vẫn sáng long lanh.
Ký ức của Carl dừng lại nơi đó. Khi hắn tỉnh táo lại, những mảnh thân xác của năm vị trưởng lão đã rải rác khắp nơi, gần như chỉ còn là thịt vụn. Cung điện Ma giới bị phá huỷ gần một nửa, Cyrus biến mất, chỉ còn một phần viên ngọc Carl đã đeo cho Cyrus từ khi hắn còn là thiếu niên rơi lại trên nền đất đầy máu tanh.
Cyrus phản bội Ma giới, Carl trở thành Ma quân. Carl không ngừng tìm kiếm Cyrus, hắn muốn đích thân hỏi người đó, sự thật là gì? Mỗi lần nhớ đến đôi mắt hạnh luôn mở to đầy thơ ngây ấy, Carl lại không có cách nào tin được thiếu niên chói sáng năm đó là kẻ phản bội tàn nhẫn kia.
Thế nên, khi đối diện với Cyrus, kẻ đã trở thành Quỷ quân, Carl run rẩy hỏi một câu.
"Cyrus, năm đó, cậu đã phản bội Ma giới sao?"
Cyrus nhìn Carl bẳng gương mặt thiếu niên thanh xuân, đôi mắt đen dịu dàng chuyên chú, nhưng lại chẳng nói một lời. Sự trầm mặc đáng sợ khiến cho Carl giống như phát điên. Đôi cánh đen của hắn mọc ra, xoè rộng. Kiếm bóng tối theo cơn lốc xoáy quện hoà trên bàn tay, tích tụ lại. Carl chém xuống một đường, cố tình thả chậm tốc độ, thế mà Cyrus lại không hề né tránh.
Máu đen tung toé bắn ra, cánh tay của Cyrus rơi xuống, gương mặt Carl còn trắng bệch hơn cả kẻ vừa bị hắn tấn công. Carl tiến lại gần, bắt lấy bả vai Cyrus, đôi mắt đỏ của hắn nhạt màu dần.
"Tại sao không tránh?"
Cyrus không nói, hắn chỉ mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, trong ký ức của Carl vẫn in đậm, dù năm tháng trôi qua, Carl vẫn không thể nào quên. Vết thương còn nhỏ máu kia lồi lên những sợi cơ mới, vặn vẹo đan xoắn vào nhau. Thớ thịt dày đặc được tái tạo, lan dần xuống dưới, mọc ra thành cánh tay, rồi cổ tay và bàn tay mới.
Cánh tay bị chặt xuống kia khô héo dần, rồi hoá xương khô, theo gió bay theo bụi cát.
"Cyrus, tại sao?"
Carl loạng choạng lùi ra, hắn ôm lấy đầu, chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi này. Nhưng Cyrus không bao giờ trả lời. Thay vào đó, người thiếu niên đó dùng ánh mắt tròn xoe và sáng rực, nói với Carl.
"Carl, em yêu anh."
Carl nhắm mắt lại, bàn tay của hắn nắm chặt. Cyrus, cậu ta là loại người gì vậy? Sau tất cả những gì cậu ta đã làm, một lời giải thích cũng lười cho hắn. Ấy vậy mà có thể không biết thẹn nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lời yêu sao?
Yêu? Thằng nhóc ấy thì biết gì là yêu cơ chứ? Kẻ luôn bám theo hắn như đứa trẻ con, thiếu niên hắn đã nuôi dưỡng ... Giờ chỉ còn là người lạ, là kẻ thù, một mối quan hệ đã đổ vỡ nát bươm trong cái quá khứ tồi tệ bẩn thỉu kia...
Đã phản bội rồi, sao còn không đi đi? Tại sao cứ phải quay lại, chịu đựng bị ghẻ lạnh, mắng chửi, thậm chí vết thương chồng chất? Cyrus, dù giờ cậu ta đã có thân thể bất tử, nhưng quá trình tái tạo của những sợi cơ đau đớn vô cùng, vì sao cậu ta có thể chịu đựng được mà không hề nhăn mày? Nụ cười ấy, Carl ghét bỏ, sợ hãi và hoài niệm, thứ mà hắn không thể cũng không muốn phải luyến lưu.
Carl chạm lên vai mình, cảm xúc nóng rực trong mơ vẫn còn vương lại. Khi thân thể của bản thân trở nên lạnh dần, cái đụng chạm ấy lại trở nên ấm áp đáng lưu luyến hơn bao giờ hết.
"Em yêu anh"
"Nhìn em đi, Carl..."
Những thứ vô nghĩa mà Cyrus luôn lặp đi lặp lại...
Rốt cuộc vì sao?
Trước khi Carl kịp nhận ra, hắn đã bay đến cánh đồng cỏ vàng duy nhất phía sau quả đồi cung điện. Mặt cỏ ở đây khô ráp vàng úa, không mềm mại xanh tươi như trên Thiên giới, thế mà đã trở thành một trong những nơi đẹp nhất ở Ma giới. Trước kia, Carl thường đưa Cyrus tới đây. Cyrus có ma thuật rất mạnh, nhưng cậu ta có một điểm yếu rất buồn cười, đó là sợ độ cao. Mỗi lần Carl đi cùng, Cyrus thường ôm rúc lấy hắn, không chịu nhìn xuống dưới. Thiếu niên nho nhỏ trốn dưới đôi cánh đen của hắn ngày xưa nay đã trở thành Quỷ quân, một trong ba nhân vật quyền lực nhất tam giới. Thật chẳng thể nào ngờ được...
Carl thu lại đôi cánh đen, bàn chân chạm xuống mặt cỏ ram ráp. Thiếu niên ngày xưa hay kéo tay hắn, để rồi cả hai ngã nhào xuống, lăn lộn phía trong màu vàng ram nắng chiều. Cyrus liến thoáng kể cho hắn những câu chuyện trên đường luyện tập, mè nheo mách lại kẻ đã bắt nạt cậu ta, tủi thân muốn hắn vuốt ve từng vết thương lớn nhỏ trên người. Thiếu niên sợ đau khi xưa, sao có thể trở thành con quỷ tắm máu đồng loại, xẻ thịt trưởng lão, đổi lấy tấm thân bất tử đầy tội lỗi kia chứ?
Carl thở dài. Thái độ của hắn đối với Cyrus ác liệt, không phải vì căm ghét, chỉ là hắn quá bận tâm mà thôi. Bao nhiêu năm như thế đã trôi qua, chỉ cần một câu giải thích thôi, có khi Carl sẽ mềm lòng mà tha thứ cho Cyrus? Lý do là gì mà Cyrus chưa bao giờ nói ra ngọn nguồn câu chuyện năm xưa?
Carl nằm xuống, cánh tay che lại tầm mắt. Gió hun hút thổi, hắn để bản thân lạc vào trong dòng suy nghĩ vô tận. Ở đâu đó, người cũng mang gương mặt của trẻ thơ kia đã âu yếm nói với hắn.
"Anh... Dù gặp anh vào thời điểm nào, em chắc chắn vẫn sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."
Carl giật mình mở mắt, hắn bối rối không biết mình đang lạc vào trong mơ, hay vẫn ở hiện thực. Bàn tay nào đang ôm hắn, và nụ hôn trên môi khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Mùi hương bạc hà quanh quẩn đâu đây, vuốt ve từng tế bào trong cơ thể, xoa dịu đi những đau đớn vẫn thường trực trong trái tim.
Mái tóc đen dài rơi trên vai, người đang ôm hắn dùng đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn xuống. Rõ ràng không còn tiếng tim đập, vậy mà thân thể ấy vẫn nóng hừng hực. Cyrus nằm đè lên Carl, đè cứng lấy tứ chi, nụ hôn rơi xuống liên tiếp, vội vàng như thể sợ người kia sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Hắn đan lồng những ngón tay của mình vào Carl, siết chặt, bàn tay kia nắm lấy hông, kéo cả cơ thể của người kia tới gần mình thêm chút nữa.
"Carl..."
Cyrus cứ như vậy nhỏ vụn gọi cái tên ấy, dù là hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hắn cũng không hề do dự. Âm thanh quấn quýt bên tai, khiến Carl bị dìm trong một giấc mộng sâu không thấy đáy, mơ màng chẳng thể thoát ra.
"Anh ơi, Carl, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com