Giấc mộng thứ bảy (6) (H)
Cyrus cứ như vậy ôm Carl, trên bãi cỏ vàng, màu chiều sâu thẳm. Carl có cảm giác giống như những ngày xưa, khi hai người còn hoà thuận bên nhau. Vòng ôm của Cyrus rộng hơn rồi, và cũng ấm áp nữa. Cậu ta cao hơn nhiều, dù gương mặt vẫn vương nét trẻ thơ như xưa, nhưng năm tháng trôi đi, thiếu niên ngày nào vẫn luôn bên hắn đã trưởng thành.
"Cyrus, đủ rồi."
Carl mở mắt, vòng ôm của hắn thả dần ra. Hắn nhích người, đẩy Cyrus sang một bên, rồi từ từ ngồi dậy. Cyrus có vẻ vẫn còn lưu luyến, nhưng cậu ta không dám mạnh mẽ níu lại, chỉ là không chịu cách xa Carl thêm một chút nào nữa, biểu cảm giống như con cún con mắc lỗi.
"Anh vẫn giận em sao? Vậy anh chém em thêm vài cái đi, Carl, đừng đuổi em đi."
Carl nhìn sang, kẻ mang vẻ mặt thiếu niên đang mở to đôi mắt hạnh vô tội, bàn tay níu lấy góc áo của Carl, đôi môi mím lại đầy bất an. Carl im lặng hồi lâu, rồi hắn thở dài.
"Dù tôi có hỏi tại sao thì cậu cũng không nói đúng không?"
Như thường lệ, Cyrus lại trầm mặc. Đôi mắt đen kia vẫn chăm chú nhìn vào Carl, không trốn tránh, không chột dạ. Nhưng chẳng có lời nói nào được phát ra. Tất cả vẫn chìm vào trong im lặng, một sự im lặng đến khó hiểu, chẳng hề có đầu đuôi, cũng chẳng một lời giải thích.
Thôi.
Đó là những gì Carl nghĩ. Nhiều năm đến vậy đã trôi qua, những thứ có thể quên, Carl có lẽ nên quên đi.
Cảm thấy thái độ của Carl đã mềm xuống, Cyrus lại càng xán lại gần. Hắn dụi đầu vào vai Carl, những ngón tay chạm khẽ, giọng nói nũng nịu như cầu xin.
"Carl, em muốn trở về Ma giới."
"Cyrus, cậu đã là Quỷ Quân rồi."
"Anh, em chỉ muốn ở cạnh anh."
Carl đẩy Cyrus ra. Không biết vì sao hắn lại tức giận. Đôi mắt đen kia nhuốm đỏ, nhìn thẳng vào Cyrus, Carl nghiêm giọng nói.
"Cyrus, cậu không còn là trẻ con nữa. Cậu phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Giống như chuyện năm đó vậy... Cậu không thể làm những thứ xấu xa, rồi chỉ bày ra vẻ mặt dễ thương nũng nịu, người khác sẽ phải tha thứ cho cậu."
"Cyrus, trưởng thành đi."
Cyrus không nói gì, gương mặt cậu ta trở nên suy tư. Mi mắt rũ xuống, che khuất đôi mắt tròn to, môi nhỏ mím lại, Cyrus cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm lỗi mà lo lắng. Dù đang tức giận, nhìn biểu cảm này của Cyrus, Carl cũng không thể không mềm lòng. Liệu hắn có quá khó khăn với Cyrus hay không? Dù sao, nếu tính về tuổi, Cyrus cũng chỉ giống như cháu của hắn, tính tình còn trẻ con cũng là dễ hiểu.
Carl nghĩ mình không thể nào dễ dãi với Cyrus được. Bởi vì "sai lầm" của Cyrus không phải chỉ là những lỗi nhỏ nhặt, cậu ta luôn làm ra chuyện động trời, lại chẳng ý thức được việc mình làm có bao nhiêu ảnh hưởng, cứ như vậy ngây ngây thơ thơ nghĩ người khác sẽ dung túng cho bản thân. Giờ Cyrus đã ở Quỷ giới, cậu ta phải biết cách tự chăm sóc cho mình, và cũng chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân. Nhưng nói đi nói lại, đây vẫn là thiếu niên mà Carl đã nuôi lớn...
Trong lúc Carl đang định nói vài câu an ủi, thì Cyrus bỗng ngẩng đầu lên. Ánh đen trong mắt hắn trở nên sắc bén, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi hẳn. Trong nháy mắt, cảm giác bị áp bức từ khí thế của Cyrus khiến Carl phải giật mình.
"Anh..."
Cyrus đã gọi như vậy, bằng giọng nói trầm trầm khác hẳn thường ngày.
"Vậy còn Alvin?"
Cyrus hỏi, đôi mắt xoáy sâu nhìn vào Carl, khiến hắn không biết vì sao lại chột dạ.
"Alvin thì có liên quan gì ở đây?"
Carl ngoảnh mặt đi, tránh câu hỏi của Cyrus. Nhưng Cyrus đương nhiên không cho phép. Hắn giữ lấy gương mặt Carl, bàn tay dùng lực mạnh đến nỗi Carl không thể nào giãy dụa được.
"Những gì hắn đã làm với anh, hắn lợi dụng anh như vậy, tại sao anh vẫn cứ tha thứ, hết lần này đến lần khác?"
"Tại sao hắn thì được, mà em, chỉ một lần thôi, anh cũng không thể nào dung túng?"
Carl không thoải mái chút nào. Hắn giận dữ. Mà thứ làm hắn giận dữ hơn nữa, là bởi vì Cyrus nói sự thật. Carl biết những gì Alvin đang làm, những thứ Alvin có được từ hắn, thế nhưng vẫn từ từ lùi bước, vẫn tha thứ cho người đó vô điều kiện. Bởi vì... chỉ cần đôi mắt xanh kia nhìn hắn với thái độ cầu khẩn, Carl sẽ vứt bỏ mọi trách nhiệm và đề phòng. Bởi vì... Carl yêu Alvin. Tình yêu đó tựa như đã trải qua không chỉ một kiếp người, ăn sâu vào máu, tựa như độc dược, xói mòn cả tâm trí và trái tim.
Nhưng dù là vậy, có liên quan gì đến Cyrus cơ chứ?
"Alvin khác, cậu khác." – Carl lạnh lùng trả lời. Ánh đỏ trong con ngươi ngày càng rõ, Carl bắt đầu dùng ma thuật, không để cho Cyrus kiềm chế nữa.
Ai ngờ, Cyrus lại đột ngột rời ra. Hắn buông tay, kéo giãn khoảng cách, gương mặt vốn bừng sáng và ngây thơ nay giá buốt như sương lạnh.
"Phải, Alvin khác và em khác." – Cậu ta lẩm bẩm, trong giọng nói đầy tự giễu – "Em yêu anh, còn hắn thì không."
Cho đến khi Cyrus đã đi rồi, Carl vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cơn đau đầu lại kéo đến, cơ thể cứng ngắc lại, Carl không có cách nào cử động được. Lời nói của Cyrus cứ không ngừng vang lên trong đầu hắn.
"Carl, năm xưa, anh là người biết rõ nhất vì sao em phản bội Ma giới."
"Anh à, anh biết mà, anh chỉ là không muốn nhớ ra thôi."
Rốt cuộc, chân tướng là gì?
Ngày đó, điều mà Cyrus cố gắng nói ra trong câm lặng là gì?
Tiếng đập cánh trên cao cắt ngang những suy nghĩ miên man của Carl. Carl giật mình nhìn lên, những sợi lông vũ vàng óng rơi xuống, vương trên vai, trên mái tóc đen bóng của hắn, toả sáng rực rỡ. Vòng ôm lành lạnh ấy bao trùm lấy Carl, mạnh mẽ siết lại. Hương vị trong vắt của Thiên tộc bao trùm cả không gian, pha loãng không khí đặc sệt của bóng tối.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" – Alvin kề sát vào vành tai Carl, hơi thở của hắn phả ra nhột nhạt.
Carl đỏ mặt. Hắn không thể nào chịu được khi Alvin ôm hắn ở khoảng cách gần như vậy.
"Sao anh lại đến đây?" – Carl quay người, vòng tay qua cổ Alvin. Alvin cười cười, hôn lên trán Carl.
"Tôi nhớ em."
Tim Carl hẫng một nhịp. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm kia, muốn tìm được một tia cảm xúc khác lạ, nhưng không thể. Tất cả đều chìm đắm vào sắc thái sâu hun hút ấy, không nhìn thấy đáy, cũng không thể phân định rõ là thật tình hay dối trá.
Một lúc lâu sau, Carl mới thở dài, hắn ngả đầu vào vai Alvin.
"Thủ vệ Ma giới quá lơi lỏng rồi, để Thiên tộc tiến thẳng vào đây."
Alvin bật cười. Âm thanh ấy trong vắt, tựa như khí chất trên người hắn vậy. Bàn tay hắn chạm khẽ vào gò má Carl, những ngón tay mớn trớn vuốt ve.
"Em vừa gặp ai à?"
Alvin đột ngột hỏi, khiến cho Carl không kịp điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn giật mình, nghiêng đầu nhìn lên. Không biết vì sao, Carl lại nói dối.
"Không, một mình thôi."
Alvin im lặng. Hắn giơ tay vuốt lên những sợi tóc đen loà xoà trên trán Carl. Những ngón tay còn lại miết lên đôi môi kia, cảm giác lành lạnh khiến Carl không tự chủ hé mở miệng mình. Alvin nhân cơ hội tiến vào, ngón tay khuấy đảo trong khoang miệng, chơi đùa với đầu lưỡi ướt át. Hắn cúi đầu, cắn khẽ lên môi trên cong cong, cảm giác nhoi nhói ngứa ngáy khiến cho Carl nhíu mày muốn kêu lên, lại bị những ngón tay hư hỏng kia chặn lại.
Alvin nâng cằm Carl lên. Đôi mắt xanh của hắn chăm chú nhìn xuống gương mặt ửng hồng kia. Nước từ trong khuôn miệng không khép lại được kia rơi xuống, chảy lấp lánh dọc theo cần cổ trắng nõn. Hắn rút ngón tay ra, lấp đầy hai cánh môi mềm mại căng bóng kia bằng nụ hôn của mình. Bàn tay đặt ra sau lưng, luồn vào trong quần áo, chạm đến da thịt, rồi bất ngờ bấm sâu đầu ngón tay vào, tạo thành những vết hồng xước xát.
Khi môi rời môi, những ngón tay ướt đẫm kia đã đâm vào trong hậu huyệt. Alvin không ngừng chuyển động ra vào, xoay tròn, động chạm đến thành vách bên trong. Tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn bình thường, vội vã, mạnh bạo, mang theo chút gì giận dữ. Alvin kéo vạt áo của Carl lên, bắt Carl ngậm lấy, rồi đột ngột ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng. Hắn nhay cắn, dùng đầu lưỡi chơi đùa, cho đến khi cả hai bên đều dựng thẳng, căng phồng lên mới buông tha.
Alvin dùng phép thuật, tạo ra một chiếc vòng ánh sáng, rồi đeo lên phân thân đang rục rịch ngẩng đầu của Carl, chặn lại phần đầu, khiến cho Carl không có cách nào bắn ra được. Hắn dùng ngón tay, vẽ lên cần cổ của Carl, những vệt ánh sáng tích tụ lại, đan cài như dây xích, siết lấy phần da thịt trắng nõn. Carl há miệng thở dốc, cổ bị chặn lại, không đến mức ngạt thở, nhưng lại khiến cho hắn theo bản năng sợ hãi nguy hiểm mà giãy dụa.
Gương mặt xinh đẹp của Alvin kề sát, hắn đưa tay lên miệng, làm ra một tiếng "shhh", ra hiệu cho Carl đừng sợ. Hắn kề ngón tay lên bờ môi Carl, sợi lông vũ màu vàng biến đổi thành quả cầu trắng muốt, chặn lại âm thanh của Carl, kéo theo sợi dây ánh sáng, buộc chặt ra sau đầu.
Carl lúc này đã hoàn toàn bị trói buộc. Alvin lật người Carl lại, rút những ngón tay đã ướt đẫm ra, thay bằng thứ to lớn đã hoàn toàn thức tỉnh dưới thân. Cửa động ướt át bị xâm nhập mở ra hết cỡ, khó khăn lắm mới nuốt trọn được cự vật to lớn. Alvin không hề do dự, những cú đâm thúc tựa như phát tiết, hắn không ngừng chạm đến điểm tận cùng, rồi mạnh mẽ rút ra, đâm lại, tựa như những vòng lặp vô tận. Thân thể Carl bị đưa đẩy, cánh tay hắn mỏi nhừ không chống đỡ nổi cơ thể. Bàn tay của Alvin vẫn không ngừng ngắt nhéo đầu ngực, bất chấp hai bên đã sưng đỏ nhức nhối không chịu nổi. Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên gáy của Carl, máu đỏ rỉ ra, ứa dài trên dấu răng xanh xanh tím tím. Miệng bị chặn lại, Carl chỉ có thể bật lên những tiếng rên rỉ, lại càng kích thích Alvin trở nên điên cuồng.
Vởi khoái cảm cứ tăng dần lên làm mụ mị đầu óc, Carl nghe được âm thanh lạnh lẽo của Alvin kề sát bên tai.
"Mùi vị của kẻ khác trên người em, tôi không thích chút nào."
"Carl, đừng có nói dối tôi."
"Nhớ đấy, em chỉ có thể vương vấn hương vị của một mình tôi mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com