Giấc mộng thứ bảy (7)
"Ma quân, ngài có đang nghe không?" - Âm thanh nghiêm khắc của trưởng lão ngay lập tức làm Carl tỉnh táo hẳn. Hắn ngước mắt, nhìn ba vị trưởng lão Ma giới đang tức giận phừng phừng nhìn mình, chột dạ nghĩ, mình lại mắc lỗi nữa rồi. Hắn ngồi thẳng dậy, giả bộ nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời nước đôi.
"Hmm, trưởng lão, vậy cứ làm theo ý ngài đi."
Nói xong, Carl ngay lập tức cảm thấy không ổn, vì nét mặt của vị trưởng lão lớn tuổi nhất chuyển sang hết xanh lại trắng.
"Ma Quân, chúng ta đang nói về buỗi lễ gặp mặt của Tam giới năm nay."
Carl tặc lưỡi, hắn đúng là không nghe thật. Nhìn thái độ của Carl, trưởng lão biết giờ có nói thêm hắn cũng chẳng thể tập trung được. Cuối cùng, ông ta thở dài, chịu thua phất phất tay.
"Thôi, hôm nay Ma quân không được khoẻ, đợi đến ngày khác lại bàn."
Nói rồi, ba người quải Ma trượng, bỏ ra ngoài.
Lúc này, Carl mới thở hắt ra. Hắn nghiêng người, nằm xuống bàn đầy giấy tờ tài liệu, vùi mặt vào hai cánh tay. Đôi mắt không còn mở nổi, hắn thở dài thườn thượt, môi mím chặt lại. Mệt quá. Ngày hôm qua, không biết Alvin ăn phải gì, quần hắn suốt từ chiều cho đến rạng sáng, từ đồng cỏ đến phòng ngủ, nhất quyết không cho hắn nghỉ ngơi. Carl còn nhớ mình đã thảm thiết cầu xin ra sao, nhưng gương mặt xinh đẹp kia vẫn cứ lạnh lùng bỏ ngoài tai. Alvin là đồ nhỏ mọn, dù sao cũng chỉ là một cái hôn nhỏ thôi mà, còn là từ đứa con nít vẫn lẽo đẽo bám đuôi Carl từ khi còn bé tí nữa chứ.
Alvin và Cyrus chưa bao giờ hợp nhau. Vì một lý do nào đó, Cyrus cực kỳ bài xích Alvin. Cyrus đã nhiều lần cảnh báo Carl, đừng lại gần Thiên tộc, nhất là một Thiên tộc dối trá như Alvin. Cyrus thậm chí đã nhiều lần mè nheo, cản trở Carl đến gặp Alvin, khiến Carl phải nhượng bộ ít nhiều.
Đại hội Tam giới ư? Sẽ cử hành buổi lễ của Thần chứ? Đã lâu lắm rồi, không có một vị Thần nào xuất hiện trên lục địa này. Liệu Thần minh có còn tồn tại hay không, Carl cũng không rõ nữa. Nhiều năm về trước, Carl cũng đã từng tham gia buổi lễ của Thần, tất nhiên, không phải với cương vị là Ma Quân. Khi ấy, Carl mới chỉ là một Ma tướng, nhưng với xuất thân quý tộc, hắn được xếp chung với đoàn cao cấp của Ma giới, tham dự lễ hội.
Cyrus tất nhiên sẽ bám theo Carl. Cậu ta háo hức như đứa trẻ được quà, không ngừng chỉ trỏ cho Carl thấy những đồ vật chưa từng có ở Ma giới. Carl mua cho Cyrus chiếc vòng cổ đá đỏ rực, giống như sức mạnh ma pháp của Cyrus, có thể trợ giúp cậu ta tu luyện. Chỉ là một món quà tầm thường thôi, nhưng Cyrus có vẻ vui lắm. Cậu ta không kìm được mà nở nụ cười suốt chặng đường đi, cánh tay bám dính lấy Carl, líu lo đủ chuyện. Nhìn gương mặt trẻ con bừng sáng ấy, Carl nhịn không được cúi xuống xoa đầu Cyrus. Ai ngờ, Cyrus lại nhân cơ hội tiến tới, hôn khẽ lên má Carl.
Bị hành động của Cyrus làm bất ngờ, Carl đỏ bừng mặt. Hắn gõ vào trán Cyrus, đẩy cậu ta ra, đi nhanh về phía trước. Vì vội vã, Carl đâm phải một người, ngước mắt lên, mới thấy y phục tơ tằm màu trắng cùng đôi cánh vàng kim.
Gương mặt ấy nhìn xuống, đôi mắt xanh biển mênh mang, khiến cho Carl giống như muốn chết chìm trong đó. Khí chất lạnh lùng trong trẻo, đôi cánh vàng kiêu hãnh, đứng giữa nơi này, khi hoa mai trắng bay ngợp trời, đẹp đẽ giống như ảo ảnh. Bàn tay lạnh lẽo của Alvin nắm lấy Carl, xúc cảm mềm mại khi chạm vào nhau làm trái tim Carl đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Alvin - trưởng đội cận vệ Thiên tộc.
Là người Carl đã thích từ cái nhìn đầu tiên.
Alvin không có hành động gì cụ thể. Hắn gật đầu chào hỏi Carl, liếc mắt sang Cyrus bằng một cái nhìn kỳ lạ, rồi theo Thiên tộc bỏ đi. Gương mặt lạnh lẽo của anh ta vốn ngàn năm không đổi, Carl không thể đọc ra bất kì cảm xúc gì. Nhưng trong buổi lễ của Thần, ở đại hội pháp thuật, Alvin đã không ngần ngại khiêu chiến với Cyrus. Đó là một trận so tài đã trở nên nổi tiếng khắp tam giới. Alvin và Cyrus ngang sức ngang tài, ánh sáng cùng bóng tối đấu với nhau, bất phân thắng bại. Nói đúng ra, về pháp thuật, Cyrus có phần nhỉnh hơn, nhưng kiếm pháp của Alvin cực kì nhuần nhuyễn, kinh nghiệm thực chiến lại nhiều hơn, nên càng về sau, Cyrus càng yếu thế.
Alvin áp sát càng gần, Cyrus bắt buộc phải lùi vào góc. Cho đến khi đôi cánh vàng rực rỡ bao trùm, và lưới dệt ánh sáng giăng óng ánh trong không gian, Alvin không ngần ngại giơ cao thanh kiếm, dùng toàn lực chém xuống.
Carl còn nhớ vẻ mặt của Alvin biến đổi thế nào khi hắn xông ra, đỡ một kiếm cuối cùng này cho Cyrus. Thanh Ma kiếm của hắn nứt một đường lớn, giáp bạc trên cổ tay vỡ vụn, chỉ kiếm khí phát ra thôi cũng đủ cắt đứt những sợi tóc đen nhánh rủ trên vai Carl. Carl vững vàng đứng chắn trước mặt Cyrus, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen như tích tụ muôn ngàn đốm lửa đỏ, sáng lấp lánh.
Ma thuật bóng tối tràn đến, bao bọc bảo vệ lấy Cyrus phía sau. Carl cảm nhận được Cyrus ôm cứng lấy sau lưng mình, bàn tay đan vào nhau còn run rẩy. Hắn vỗ nhẹ lên cánh tay Cyrus, nhỏ giọng an ủi hắn đừng sợ. Khi ấy, trong lòng Carl cũng bất mãn, thầm trách Alvin sao lại ra tay nặng với một đứa nhỏ như vậy.
Alvin không nói gì, hắn chỉ mím môi đứng đó, thanh kiếm sáng rực vẫn không hạ xuống. Carl nhìn vào đôi mắt xanh biển tưởng như bình lặng kia, cảm nhận rõ cơn giận của Alvin chỉ có tăng chứ không có giảm. Hắn cũng bối rối, không biết Alvin có hiểu lầm hắn hay không. Carl không hề có ý định chống lại hay cản trở Alvin, nhưng hắn cũng không thể đứng ngoài nhìn Cyrus bị thương.
Ngay khi Carl định giải thích thì bàn tay của Cyrus đã siết chặt lấy hắn. Cyrus tựa đầu lên vai Carl, giọng nói mềm mềm như bông ấy run rẩy cất lên.
"Anh, em đau quá. Anh ơi..."
Carl quên béng những gì mình muốn nói. Hắn ngay lập tức quay lại, bế Cyrus lên, xoè rộng đôi cánh màu đen lớn, rồi lao vút lên bầu trời. Hắn lo lắng Cyrus bị thương đến nguyên thể, nên đưa cậu ta về nhà chăm sóc suốt mấy hôm.
Bỏ đi trong vội vã, Carl không nhìn thấy Alvin đứng một mình trên võ đài. Không ai dám lại gần, bởi không khí xung quanh hắn trở nên đặc quánh lại, giống như cơn phẫn nộ của thần, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám liều mạng tiến lại gần. Alvin ngước mắt nhìn theo Carl, đôi cánh đen kia đã bay gần như khuất dạng, nhưng Alvin tựa như vẫn còn nhìn thấy gương mặt đáng ghét đang tựa trên vai Carl.
Khi ấy, Alvin thậm chí còn chưa hề chạm đến nguyên thể của Cyrus. Bọn hắn vốn không ai thắng ai, nhưng đến giữa trận, cảm nhận được ánh mắt của Carl, Alvin và Cyrus đều nhìn sang. Carl ngước lên võ đài, gương mặt tràn đầy lo lắng, ánh mắt không rời bóng áo trắng của Alvin. Thấy Carl chú ý đến mình, Alvin càng đánh càng hăng. Cyrus nắm chặt tay, hắn vừa chống đỡ, vừa liếc mắt nhìn sang người dưới võ đài, rồi như nhận ra điều gì, khoé môi hắn khẽ nhếch lên.
Cyrus bỗng nhiên lùi lại, hắn nhận ba bốn vết chém trên cánh tay, vết thương không nông không sâu, nhưng máu chảy ra nhìn rất doạ người. Alvin thấy làm lạ, nhưng hắn vẫn tiếp tục tấn công, chỉ là động tác có phần cẩn thận hơn, tránh đi vào bẫy rập. Nhưng lạ một điều là mặc dù tốc độ của Alvin đã giảm xuống, Cyrus lại liên tục thất thế, hắn lùi vào góc, cố tình để Alvin dồn mình vào điểm chết.
Khi đôi cánh vàng của Alvin dang rộng, che khuất hai người, Cyrus bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của hắn sáng lấp lánh, nụ cười nửa miệng treo trên môi, vẻ mặt chẳng còn gì là đau đớn. Hắn nói với Alvin bằng chất giọng trầm trầm khiêu khích, khác hẳn với cách nói chuyện ngây thơ nũng nịu thường ngày.
"Alvin, anh ấy là của tao. Mày khôn hồn thì cút ra xa, mày không xứng với Carl."
Alvin muốn bật cười, thằng chó này dám đe doạ hắn sao? Tranh giành Carl với hắn ư? Không có cửa đâu nhóc con. Bởi thế, hắn mới không do dự nâng thanh kiếm ánh sáng lên, muốn chém xuống.
Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, khi Carl chắn giữa hai người, chính thằng khốn khi nãy còn hùng hổ đe doạ hắn lại run rẩy ôm lấy người kia, giọng nói yếu ớt như sắp tắt thở.
"Anh ơi", cái cách gọi buồn nôn gì đây, bằng giọng điệu chảy nước đó, thế mà lại khiến Carl động lòng. Trước khi đi, Carl còn nhìn hắn với ánh mắt trách móc, khiến Alvin giận điên cả người.
Đương nhiên, Carl không hề biết. Với Carl, Cyrus vẫn luôn là đứa nhỏ không biết tự lượng sức mình, chỉ hay làm những điều ngu ngốc. Cậu ta cần một người chỉ đường, một người dung túng và an ủi, một người yêu thương và chăm sóc. Vì lý do đó, Cyrus làm sai rất nhiều, nhưng với Carl, hắn sẽ luôn bao che và bảo vệ.
Lỗi lầm của Cyrus ngày càng lớn. Ngày đó, Cyrus giết một Ma tướng cấp cao. Ở Ma giới, giết chóc không phải điều gì mới mẻ. Nhưng giết người một cách tàn nhẫn như vậy, da thịt bị nát bét, nguyên hồn phân tán, muôn kiếp không được siêu sinh, cách làm đối phương biến mất triệt để như vậy bằng thứ ma pháp tối cao, thật khiến cho người ta sợ hãi.
Khi Carl chạy đến phiên xét xử, Ma tộc đã bu kín xung quanh. Trên đài cao, thẩm phán đeo mũ choàng đen kín mít, mà đứng dưới ma đài, giữa biểu tượng sao năm cánh là Cyrus với hai bàn tay nhuốm đầy máu đen. Từ xa, Carl chỉ có thể nhìn thấy một phần sườn mặt của Cyrus. Nhưng chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ để Carl cảm thấy rợn người. Đôi mắt hạnh to tròn ấy rũ xuống, màu đen trở nên ám trầm lạnh lẽo. Biểu cảm nhạt nhẽo thờ ơ của cậu ta khiến Carl thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
Nhưng chỉ một giây sau, tựa như nhận ra điều gì, Cyrus ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Carl trên cao, tất cả thờ ơ lạnh lẽo tàn nhẫn và vô tâm trên gương mặt đều biến mất không còn lại chút gì. Cyrus mở to đôi mắt ngây thơ, ôm lấy bả vai với vết thương lớn, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, chảy trên gò má, nhìn cực kỳ đáng thương. Hắn gọi Carl bằng chất giọng của thiếu niên, nũng nịu và đầy run rẩy.
"Carl, anh ơi, em bị thương, đau quá, anh ơi."
Cyrus ôm chầm lấy Carl, và trong tiếng nức nở ấy của cậu, Carl chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ này. Thôi thôi, dù có làm sai gì, Cyrus vẫn là đứa trẻ con. Vẻ mặt tàn nhẫn trong giây phút đó cũng mờ mịt dần, Carl tự nhủ, có lẽ chỉ là sự tưởng tượng mơ hồ của hắn mà thôi.
Carl không nhìn thấy ánh mắt của Cyrus nhìn phía sau, con ngươi của hắn trở nên đen kịt. Sắc ám trầm lan ra, phủ kín đôi mắt to vốn rất xinh đẹp. Khoé miệng hắn nhếch lên, động tác đưa ngón tay lên môi rất nhẹ, ra hiệu cho đoàn thẩm phán phải im lặng.
Carl sẽ luôn chỉ nhìn thấy sự tốt đẹp của hắn.
Carl, anh yêu Cyrus trong sáng và ngây thơ đúng không?
Em sẽ trở thành người anh mong đợi, Carl yêu quý.
Bởi vì chỉ có em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com