Giấc mộng thứ bảy (8)
Cyrus ngồi trên vương toạ làm từ xương khô, lười biếng nhấp một ngụm chất lỏng xanh lục đang sủi bọt trắng xoá. Đám Quỷ quân lâu xâu xung quanh, không dám ngẩng đầu lên, chỉ ở đó chịu phục tùng mệnh lệnh. Trong vòng tay, Cyrus ôm lấy một người. Cậu ta có mái tóc đen dài, làm da trắng bóc, gương mặt xinh đẹp mị hoặc như yêu tinh. Carl cúi đầu, hôn lên trán cậu, hắn mỉm cười dịu dàng. Những ngón tay ve vuốt lên gò má trơn mịn non mềm, Cyrus miết lên khoé mắt đen nhánh, chạm khẽ vào những sợi mi dài cong vút. Cậu trai run rẩy ngẩng đầu, khi nhìn vào đôi mắt hạnh to tròn xinh đẹp ấy, cậu ta thoáng đỏ mặt, tâm trí như bị chết chìm trong đó.
"Quỷ Quân..." – Cậu cất giọng gọi, chất giọng thiếu niên trong sáng, mang theo quyến luyến đầy tình cảm.
Nhưng ngay khi nghe được âm thanh ấy, biểu cảm trên gương mặt Cyrus hoàn toàn thay đổi. Nét dịu dàng vương trong đôi mắt ngay lập tức biến mất, móng tay hắn đâm ra nhọn hoắt, bắt lấy cần cổ của thiếu niên. Lực siết mạnh đến nỗi chỉ vài giây, gương mặt vốn xinh đẹp trắng nõn kia trở nên tím đỏ. Không hô hấp được khiến cho người còn vừa được nâng niu kia chỉ có thể há to miệng, những tiếng khùng khục không ngừng bật ra, bàn tay run rẩy chạm đến Cyrus như muốn cầu xin cho sự sống của chính mình.
Đôi mắt Cyrus trở nên đen kịt. Hắn mở miệng, giọng nói trầm như vang lên từ địa ngục.
"Ai cho phép ngươi nói chuyện?"
"Giọng nói không phải của anh ấy, ta đều không muốn nghe."
Bàn tay dùng lực ngày càng tăng, cho đến khi một tiếng "rắc" vang lên, cần cổ thanh mảnh kia gãy lìa. Đôi mắt xinh đẹp của cậu trai trở nên vô hồn, những mảng da thịt giống như tan ra, biến thành bụi cát, để lại một đống xương khô, rơi xuống bên chân vương toạ. Cyrus vô cảm nhìn một sinh mệnh lụi tàn, hắn lấy ra chiếc khăn trắng muốt, lau đi bàn tay bị dính máu và tro bụi.
Đám Quỷ quân phía dưới chứng kiến tất cả, nhưng không dám ho he lấy một tiếng. Với những hành động tàn nhẫn của Quỷ Quân, bọn hắn tựa như đã quen, chẳng còn bất ngờ, chỉ có sự sợ hãi thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Quỷ Quân thích những chàng trai da trắng, tóc đen mắt đen, với đuôi mắt dài, lông mi cong và gương mặt xinh đẹp. Hắn thường tìm về những người xinh đẹp nhất, giữ lại bên mình, thậm chí còn cưng chiều ôm lên vương toạ, nhưng sự sủng ái ấy đều không tồn tại được lâu. Tất cả đều có kết cục như chàng trai hôm nay, bị chính tay Quỷ Quân giết chết.
Tất cả đều biết lai lịch của Cyrus. Nghe nói trước khi có được thân thể bất tử, trở thành vua của Quỷ giới, Cyrus đã từng sống ở Ma giới một thời gian dài. Lần phản bội đẫm máu năm đó đã vang danh khắp cả lục địa, cũng là minh chứng cho sự tàn nhẫn và sức mạnh khủng khiếp mà Cyrus sở hữu. Khi Cyrus lên ngôi, tất cả Quỷ tướng, dù mạnh đến thế nào, cũng chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Ở Quỷ giới, mọi mệnh lệnh của Cyrus đều là tuyệt đối, dù hắn muốn ngươi chết, ngươi cũng phải thuận theo.
Mấy tên Quỷ tướng đứng đầu nhạy bén hơn, ngay lập tức ra hiệu cho đám người hầu đi tìm một người thay thế khác. Tất cả những chàng trai xinh đẹp đều quá dễ vỡ đối với Quỷ Quân, nhất là khi hắn không vui, hay tâm tính bất thường. Mà thường những khi Cyrus trở nên tàn nhẫn nhất là lúc hắn quay lại từ Ma giới.
Quỷ Quân thường xuyên lui tới Ma giới đã là chuyện thường ngày ở huyện. Lúc về, trên người hắn thường chồng chất vết thương, tâm trạng lên xuống thất thường. Nhưng Cyrus vẫn không bỏ cuộc, suốt bao nhiêu năm nay, dù bận rộn thế nào, Ma giới vẫn là ưu tiên hàng đầu số một.
Lúc đầu, đám Quỷ không biết vì sao, cho đến một lần, bọn chúng theo Cyrus đến một cuộc hội họp hiếm hoi giữa tam giới, nhìn thấy người đó, không ai bảo ai, bọn chúng hiểu ngay ra chân tướng. Ma Quân Carl ngồi trên bảo toạ, áo choàng đỏ như máu, tóc đen tựa bóng đêm. Hắn có làn da trắng nõn hơn cả trăng non, đôi mắt đen như hồ sâu không thấy đáy. Gương mặt xinh đẹp đến yêu diễm, kiêu ngạo ở trên cao nhìn xuống, càng hấp dẫn đến đòi mạng.
Cyrus vừa nhìn thấy Carl thì như biến đổi thành một con người khác. Kẻ máu lạnh vừa không ngần ngại chém đôi người thiên tộc cản đường hắn kia mở to đôi mắt hạnh, biểu cảm trên mặt như thiếu niên chưa trải sự đời, ngay lập tức mặt dày bám dính lấy vị Ma quân xinh đẹp. Khi đôi cánh đen mở rộng, và những đường kiếm chém xuống cắt đứt lìa bàn tay vừa tranh thủ sờ soạng mình, đám Quỷ tướng gật gù, thì ra những vết thương trên người Quỷ Quân bất khả chiến bại của bọn họ đến từ người này. Không hiểu sao bọn chúng lại có cảm giác hả dạ lắm, tự mình chuốc lấy thật không trách ai được. Nhìn gương mặt của Cyrus mà xem, dù bị đánh mắng nhưng cậu ta vẫn vui lắm, thậm chí giọng nói còn nũng nịu đến chảy nước ra thế kia mà.
Cũng chỉ có thể trách Quỷ Quân nhà mình, đặt mục tiêu gì cao quá vậy? Nếu chỉ thích đại một Ma tướng nào đó thì có phải dễ không? Cùng lắm là mang sính lễ hậu hĩnh đến rước người ta về thôi. Nhưng thích Ma Quân sao? Đám Quỷ tướng nghĩ mà đã thấy rùng mình. Nói muốn cưới Ma Quân về làm dâu, không chừng bị lũ Ma tướng cánh đen to lớn vạm vỡ kia đánh cho thành đầu heo. Có những lúc, nhìn Cyrus không ngừng bóp chết một rồi lại một người, đám Quỷ tướng còn có suy nghĩ táo bạo, hay là gả Quỷ Quân nhà mình đến Ma giới cho đời bọn chúng bớt lo lắng bất an đi. Nhưng nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp cùng danh tiếng bất hảo của Cyrus cũng đang bảo vệ hoà bình cho Quỷ tộc, cân nhắc lợi hại một hồi, sức khoẻ tinh thần dù sao cũng không quan trọng bằng tính mạng của cả tộc, vẫn nên giữ Quỷ Quân đáng kính ở lại thờ cúng thì hơn.
Hôm nay, đám Quỷ tướng lại được dịp hộ tống Cyrus đến Đại hội Tam giới. Cả đám cả kịp chuẩn bị tâm lý, uống thuốc chống nôn, để chuẩn bị cho màn diễn kinh điển của Quỷ Quân, kẻ vẫn đang ngồi lười biếng trên ghế kia.
Cyrus chán đến chết chờ đợi ở trên đài cao. Hắn đến từ sáng sớm chờ Carl, muốn anh ấy nhìn thấy mình đầu tiên. Nhưng giờ đã quá trưa, đoàn người của Ma giới vẫn chẳng thấy đâu. Lần trước hắn giận dỗi bỏ đi, mấy ngày không muốn đến Ma giới, Carl vẫn chẳng hề hỏi han gì. Vì thế, Cyrus mới tìm thứ đồ chơi kia, hắn chẳng thèm đụng đến cậu ta đâu, chỉ để ngắm cho đỡ buồn đỡ nhớ thôi. Nhưng mà đúng là đồ giả thì vẫn là đồ giả, hắn nhìn đâu cũng thấy không giống. Tóc cũng đen đấy, nhưng chẳng bóng mượt mềm mại như anh ấy. Đuôi mắt kia chẳng cong cũng chẳng đậm, và con ngươi màu đen còn lâu mới sánh kịp vẻ đẹp như bầu trời đêm của Carl. Ngay cả màu da trắng cũng trở nên xấu xí, đâu có láng mượt bằng người ấy. Cyrus tự nhủ, tốt nhất chẳng nên tìm nữa, phí công phí mạng người, mà lòng hắn vẫn không vui. Thôi chẳng nên giận làm gì, người kia cũng chẳng thèm thương đâu. Hôm nay phải làm lành với anh đi thôi.
Nhưng mà hắn ngồi chờ mãi chẳng thấy bóng người đâu. Trong lúc Cyrus đang bồn chồn, cửa không gian một lần nữa mở ra, hắn đứng phắt dậy, muốn bay đến đón Carl, thì lại nhận ra màu sắc của ánh sáng không giống. Ánh sáng bạc chói loà mà hắn ghét nhất toả ra, tràn ngập cả không gian. Alvin dẫn đầu đoàn Thiên tộc, đôi cánh vàng rực rỡ dang rộng, vóc người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Ngay khi hắn xuất hiện, hầu như toàn bộ ánh mắt đã đổ về, nhưng gương mặt Alvin vẫn lạnh nhạt, tựa như tất cả mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
Cyrus nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc kia, không khỏi bĩu môi. Chẳng qua là có cái mã đẹp trai sao? Và cả cái chiều cao kia nữa? Gương mặt góc cạnh đàn ông thì hay lắm đấy hả? Dù sao Cyrus hắn vẫn dễ thương hơn nhiều. Mà gu của Carl chính là thiếu niên đáng yêu là hắn đây này, anh ấy vốn là người thích bảo vệ trẻ con mà.
Sự xuất hiện của cánh cửa màu tím khiến cho Cyrus không có thời gian mà suy nghĩ rồi ghen tỵ nhảm nhí nữa. Không gian bị xé rách ra, tiếng gió cuốn tròn xung quanh, tạo thành chiếc vòi rồng xám bạc, từ đó mở ra một cánh cửa. Góc áo màu đỏ rực xuất hiện, Carl từ từ bước ra, xung quanh được hộ tống bởi tám vị Ma tướng. Không biết có phải tình cờ không, cửa không gian của Ma giới lại mở ra ngay sát cạnh nơi Thiên tộc xuất hiện.
Carl quay người, nhìn thấy Alvin. Trong đôi mắt đen của hắn ánh lên vẻ vui mừng, hắn theo thói quen dợm bước lên, nhưng lại bị hành động của Alvin làm cho cứng lại. Alvin lùi ra xa vài bước, hắn nhíu mày, quay người tiến về phía ngược lại. Trong đôi mắt xanh biển kia không có một chút cảm tình, lạnh lẽo, nhạt nhẽo, tựa như Carl và hắn chỉ là hai người xa lạ trên đường.
Phải, trước mặt Thiên tộc, Carl và Alvin không được có bất cứ quan hệ nào.
Carl rũ mắt, sắc đỏ le lói trong con ngươi đen tố cáo tâm trạng của hắn đang không ổn định. Bàn tay Carl nắm chặt, hắn không biết miêu tả cảm giác lúc này của mình là gì? Đã biết trước rồi, tại sao trong lòng vẫn đau đến thế, trái tim cứ thắt lại, tựa như không đập nổi. Hơi thở của hắn trở nên cứng ngắc, và không gian xung quanh ảm đạm đến lạnh buốt.
Cho đến khi cả người rơi vào trong một vòng tay ấm áp, Carl vẫn chưa thể hoàn hồn. Cyrus không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh hắn. Đám Ma tướng nhìn thấy Cyrus thì đều tự giác nhường đường, không ai dám ngăn chặn lại. Cyrus nhíu mày nhìn Carl, hắn chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết mình đã ôm choàng lấy bờ vai đang run rẩy ấy.
"Anh ơi" – Cyrus gọi, hắn chẳng ngại ánh mắt của người xung quanh, hôn lên gương mặt của Carl.
Lúc này, Carl mới nhận ra đang có chuyện gì xảy ra. Vảy nhọn mọc ra khắp cánh tay, hắn đánh mạnh một cái vào giữa bụng Cyrus, đẩy hắn lùi ra xa. Carl cúi đầu, những sợi tóc đen dài rơi xuống, che lấp đi vành tai ửng đỏ.
Thằng nhóc Cyrus này, càng ngày càng chẳng có phép tắc gì.
"Cyrus, làm cái gì vậy?" – Carl gằn giọng – "Người ta đang nhìn kìa."
Cyrus ăn đau, hắn nhăn nhó ôm bụng, nhưng nhất quyết không kéo giãn khoảng cách với Carl nữa. Hắn đột ngột vòng ra phía trước, ôm chặt lấy Carl, rồi nhanh như chớp hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hương thơm thanh mát toả ra từ Carl khiến Cyrus tựa như say, hắn mút mát làn môi mềm, bất chấp móng vuốt dài nhọn hoắt của Carl đã cắt đứt một phần vai trái.
Môi rời môi, Cyrus còn cố ý nói bằng âm điệu chẳng có chút gì muốn che giấu. Nếu được phép, hắn còn muốn thông báo cho Tam giới người trước mắt này là của hắn ấy chứ. Cyrus nhìn Carl bằng vẻ mặt dịu dàng, hắn lặp lại câu nói đã từng thốt lên rất nhiều lần.
"Carl, anh ơi, anh à, em yêu anh."
Đương nhiên, Carl giương cánh, đấm bay hắn, rồi không thèm ngoảnh lại bay về chỗ ngồi. Cyrus ôm gương mặt bị sưng, liếc mắt cảnh cáo đám người hiếu kỳ đang tò mò nhìn hắn xung quanh. Lúc này, Cyrus mới thấy được kẻ vốn đã quay lưng đi về phía đài cao của Thiên tộc, thế mà lại đứng lại đây. Alvin mở to đôi cánh vàng rực, đôi mắt xanh như bị đông lạnh, nhìn thẳng về phía Cyrus. Từ trong vẻ mặt bình thản ấy, Cyrus vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ của Alvin. Đó là thứ ánh mắt cảnh cáo vô dụng, chỉ có thể làm Cyrus lắc đầu cười khẩy.
Alvin, đồ dối trá hèn nhát.
Chỉ là chào hỏi giữa chốn đông người gã Thiên tộc ấy cũng không thể cho Carl được, vậy mà lại muốn tranh giành với hắn sao?
Cyrus muốn dùng chính lễ hội của Thần này, tuyên bố chủ quyền của mình với anh ấy. Hắn chạm tay lên môi, hương vị dễ chịu khi nãy vẫn còn vương lại, bất giác lại nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com