Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (9)

Ngay cả khi đến Ma đài, Carl vẫn còn cảm thấy những ánh mắt xung quanh bám dính lấy mình. Hắn đưa tay lên chùi chùi môi, cái quái gì chứ? Thằng nhóc Cyrus này trở nên hư hỏng như vậy từ lúc nào? Carl lắc đầu, hắn biết Cyrus thích làm những chuyện điên rồ, nhưng công khai quấn quít lấy nhau giữa đám đông như vậy, đùa giỡn cũng phải có mức độ chứ? Nhưng phần nào cũng phải cảm ơn Cyrus, những cảm xúc tiêu cực khi đối diện với Alvin đã biến mất không còn tăm hơi. Carl bình tĩnh lại rất nhiều, sự việc này cũng không phải xảy ra một, hai lần. Ngay cả khi Carl và Alvin gặp gỡ, chỉ cần nghe tiếng đập cánh phía xa của Thiên tộc, Alvin cũng sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách, rồi không hề do dự mà rời đi.

Carl liếc mắt nhìn sang Thiên đài. Dù khoảng cách không gần, giữa đám Thiên tộc ăn mặc y hệt như nhau, Alvin vẫn nổi bật, Carl chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay. Alvin đang thay mặt Thiên tộc dâng lên lễ vật, mở đầu cho buổi lễ của Thần hôm nay. Hắn đứng thẳng lưng, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cánh tay nâng cao, tựa như chạm đến chùm ánh sáng trắng phía trên. Carl có thể nghe được tiếng xuýt xoa tán thưởng phía dưới, vài tiếng nói khẽ khẽ, dự đoán Alvin chắc chắn sẽ là Đế quân đời tiếp theo của Thiên tộc, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Carl không nghi ngờ gì về chuyện này. Alvin có sức mạnh tuyệt đối ở Thiên tộc, kiếm thuật của hắn không ai sánh bằng, mà thuật pháp vốn là điểm yếu của Alvin nay đã được Carl trợ giúp, không còn là vấn đề nữa. Để thanh lọc năng lượng Ma thuật, Carl đã phải tự nung nguyên thần của mình trong lửa đỏ ba ngày ba đêm, cho đến khi một phần năng lượng từ cơ thể trở nên trong suốt thuần khiết, mới dùng nó để bổ sung sức mạnh cho Alvin. Quá trình đó có bao nhiêu đau đớn, đến giờ Carl vẫn còn nhớ rõ. Nó tựa như có một ngọn lửa vô hình liên tục đốt cháy cơ thể và da thịt thành tro bụi, rồi lại tái tạo lại, chờ đợi cho đến khi bị nung chảy thêm một lần nữa.

Khi Carl đưa thứ năng lượng tinh khiết như thuỷ tinh ấy cho Alvin, đôi mắt xanh kia nhìn hắn thật dịu dàng. Anh ấy nhận lấy, khẽ hôn lên trán Carl, vòng ôm lạnh lẽo ấy bao trùm khi lời nói dối ngọt ngào kia một lần nữa thốt ra từ khuôn miệng hoàn hảo.

"Carl, tôi yêu em."

Giống như những cây gai, đâm vào trái tim Carl nhức nhối, chen lẫn với ngọt ngào là cay đắng, Carl muốn tin tưởng Alvin, nhưng thanh kiếm lạnh lẽo và vết thương vô hình luôn nhức nhối trong lồng ngực khiến cho hắn chẳng thể nào tín nhiệm người hắn đã dành hết tấm lòng để yêu.

Carl mở mắt, sắc đỏ mở rộng trong con ngươi đen bóng. Hai bàn tay hắn mở ra, đặt ở trên ngực, dòng chuỗi hạt xám nhạt mở ra, quấn lấy Ma đài, tựa như một con rắn khổng lồ đang không ngừng há miệng nhai nuốt. Carl đứng dậy, cởi áo choàng đỏ ra, tiến ra ngoài. Đôi cánh đen bung ra, mở rộng, tựa như muốn choán chiếm cả nửa bầu trời. Hắn lơ lửng giữa không trung, tóc đen dài rũ xuống, như những sợi tơ lụa. Gương mặt xinh đẹp kiêu hãnh, Carl mở bung ra sức mạnh Ma pháp của mình, tạo áp lực xuống đám đông đang hiếu kỳ quan sát dưới kia. Đó là phần tế lễ của Ma tộc, khoa trương sức mạnh, khiến cho người ta sợ hãi.

Alvin đã ngồi xuống vị trí của mình. Vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của Alvin không kìm được mà dán chặt lên người kia. Đôi cánh đen khổng lồ che khuất một phần cơ thể Carl, khiến cho em ấy trở nên bé nhỏ. Alvin chỉ muốn tiến lên, bao bọc em ấy bằng đôi cánh vàng rực rỡ của mình, che đi gương mặt xinh đẹp ấy, không để ai nhìn thấy. Carl quá mức nổi bật, Alvin lại chẳng thể làm gì được trong lúc này, điều đó khiến hắn khó chịu ngột ngạt đến phát điên.

Mà cảnh tượng tiếp theo càng khiến cho Alvin trở nên giận dữ. Lễ tế của Carl vừa kết thúc, đôi cánh đen còn chưa thu lại, Cyrus đã từ đâu xuất hiện bên người. Hắn kéo tay Carl, thân sĩ hôn lên, đôi mắt đen lấp lánh. Tầng tầng lớp lớp xương khô từ phía mặt đất nứt ra, chồng chất lên nhau, cho đến khi chạm đến chỗ đứng của hai người, mở rộng ra tứ phía.

Cyrus vẫn giữ nguyên tư thế cũ, quỳ một gối, bàn tay nóng rực nắm lấy Carl không rời. Carl bối rối không biết Cyrus muốn làm gì. Nếu giật tay lại rồi quay trở về, liệu cho làm thằng nhóc này mất mặt không? Dù sao Cyrus cũng đã là Quỷ Quân, Carl không muốn danh tiếng của Cyrus bị tổn thương. Nhưng đồng thời, Cyrus chính là kẻ hay làm những chuyện ngu ngốc điên rồ, giữa buổi lễ chính thức này, Carl không thể dung túng cho thằng bé nữa.

Xương trắng mở rộng che khuất cả bầu trời, những mảnh vụn của nó bò lên, giữ chặt lấy chân Carl. Carl nhíu mày, ánh sáng màu xám nhạt bung ra, phá vỡ từng phần của xương cốt, nhưng tốc độ khôi phục của Quỷ thuật quá nhanh, bám dính lên cổ chân, rồi đầu gối, cố định vị trí không cho Carl rời đi. Bàn tay đang nắm chặt của Cyrus nhanh như chớp vẽ một dấu sao lên cổ tay Carl, vòng dây xích trắng trong vài giây đã thành hình, quấn chặt lấy mu bàn tay của hai người. Carl muốn rút ra thì đã muộn, trong ánh sáng chói loà của Quỷ thuật cấp cao, Cyrus rướn người, một lần nữa hôn lên môi Carl.

Nụ hôn này thật miên man, Cyrus chẳng hề che giấu tiếng mút mát, đầu lưỡi của hắn cạy mở làn môi mềm, tiến sâu vào khoang miệng, không ngừng khuấy đảo. Xương trắng chồng chất ngày càng nhiều, hạn chế lại ma thuật của Carl, trong khi Cyrus áp sát, vòng tay giữ lấy hông, kéo cơ thể của Carl nằm gọn trong ngực mình.

Sau vài phút bối rối, Carl mới hồi thần, cơn giận dữ dâng lên khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức xẻ đôi kẻ không biết xấu hổ kia. Móng tay mọc dài ra, Carl không ngần ngại đâm xuyên qua lồng ngực Cyrus, bóp chặt, rồi kéo ra cả một mảng da thịt đầy máu đỏ. Cyrus lại như không biết đau, bất chấp vết thương và môi bị cắn rách nát, hắn vẫn tiếp tục áp sát, nụ hôn ngày càng mãnh liệt.

Điên rồi, Carl chửi thầm. Đôi cánh đen của hắn mở rộng ra, muốn phá vỡ bức tường xương cốt xung quanh, nhưng chú thuật ở cổ tay khiến cho Ma pháp của Carl yếu đi nhiều, trong thời gian ngắn chưa thể hồi phục. Carl muốn đẩy Cyrus ra, nhưng cậu ta giống như keo dán vậy, dính chặt không rời, khiến cho Carl không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, hai vách tường xương khô bỗng nhiên nứt vỡ. Ánh sáng chói lọi bổ đến, chia cắt Carl và Cyrus. Cyrus lật người, hắn đẩy Carl ra, dùng bả vai che chắn đường kiếm, bảo vệ người trong lòng an toàn tuyệt đối, chẳng hề quan tâm đến máu chảy ồ ạt bởi vết cắt sâu rạch đến giữa lưng. Tầng tầng xương khô bị ánh sáng Thiên tộc chiếu qua bắt đầu bốc cháy, rồi sụp đổ. Alvin lơ lửng giữa trời, đôi mắt xanh của hắn nhìn xoáy vào Cyrus, cánh vàng rực rỡ xoè rộng sau lưng, trên tay nắm chặt kiếm ánh sáng. Hắn đưa tay về phía Carl, trong màn khói bụi mờ mịt, âm thanh của Alvin còn lạnh giá hơn cả băng tuyết mùa đông.

"Carl, lại đây."

Cyrus vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay của Carl. Hắn không thèm nhìn Alvin, cũng mặc kệ vết thương bị ánh sáng tấn công không ngừng bốc cháy, chỉ chăm chú kiểm tra trên người Carl, xem anh ấy có bị thương ở chỗ nào không. Carl cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất đôi mắt, đôi cánh đen vẫn dang rộng. Alvin nhìn bàn tay hai người nắm chặt, không kiên nhẫn một lần nữa mở miệng.

"Carl, em lại đây với tôi."

Lúc này, Carl mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen đó chứa đựng những cảm xúc ngổn ngang mãnh liệt, khiến cho Cyrus và Alvin đều dừng động tác. Carl vung tay, Ma kiếm chém xuống một đường, phá tan kết giới ánh sáng của Alvin, phủ trùm lên vết thương đang bốc cháy sau lưng, dập tắt ngọn lửa xanh đầy đau đớn ấy. Carl chỉ thẳng mũi kiếm về phía Alvin, gương mặt hắn tựa như sương lạnh, ngay cả âm thanh trong trẻo cũng trở nên cứng ngắc.

"Alvin, anh hãy đi đi."

Alvin nhíu mày, Carl chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn. Khi gặp Alvin, Carl luôn nhún nhường, em ấy thường chiều theo những yêu cầu vô lý của hắn, ngay cả việc Alvin không muốn tỏ ra quen biết với Carl trước mặt Thiên tộc, Carl cũng không phản đối. Vậy mà giờ em ấy đứng trước mặt hắn, cãi lời hắn, còn nói hắn đi đi sao?

Phía sau, Cyrus vẫn nắm chặt lấy Carl. Bàn tay hắn run rẩy, gương mặt trắng bệch, nhưng Alvin thề hắn có thể nhìn rõ khoé miệng của kẻ lừa đảo kia nhếch lên. Đôi mắt đen sâu kín ở góc độ Carl không thấy, ngước lên nhìn hắn đầy thách thức.

Alvin không giữ được bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Hắn một lần nữa đưa tay ra, lặp lại.

"Carl, cơ hội cuối cùng của em, lại đây!"

Nhưng Carl vẫn ở đó, bàn tay thậm chí còn không rời khỏi Cyrus. Ma thuật tựa như lốc xoáy, đánh tan ánh sáng trắng, cũng quét đi bụi mờ của xương khô. Không gian mờ mịt bụi cát xung quanh dần tan biến, đám đông phía dưới hiện ra. Alvin mím môi, dường như dần nhận ra ánh mắt của những người khác bắt đầu đổ dồn vào cảnh tượng phía trên, hắn từ từ lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Carl.

Carl cũng nhận ra phản ứng của Alvin. Không hiểu sao, hắn lại bật cười. Đúng, như vậy mới là Alvin chứ. Người sẽ quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn giữa bầu trời này không bao giờ là anh ấy.

Carl liếc mắt nhìn xuống bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy mình. Vết thương của Cyrus được ma pháp bóng đêm che chở, không tiếp xúc với ánh sáng nữa, bắt đầu liền lại. Gương mặt hắn tái xanh, nhưng trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười. Những ngón tay ấm áp đan chặt vào, trở thành hành động an ủi ngọt ngào nhất đối với Carl lúc này.

Và khi toàn bộ bầu trời đã trở nên trong trẻo, Cyrus, với ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Carl, đã một lần nữa tuyên bố một cách dõng dạc trước Tam giới.

"Ma quân Carl, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com