Giấc mộng thứ hai (1)
Lục Phương nheo mắt, hắn không thích ánh mặt trời khi chiều tà, quá rực rỡ, quá chói mắt. Ánh sáng lập loè liên tục phát ra từ chiếc điện thoại vứt trên ghế da. Lục Phương với tay, hờ hững lướt qua, vẫn là như thường lệ là mấy tin nhắn xã giao chúc mừng hắn mới kí kết một hợp đồng hàng chục tỷ, vài vị bằng hữu mời hắn tham dự tiệc tối, có vài lời úp mở hẹn hò của các cô gái hắn quen. Lục Phương thở dài, khuôn mặt anh tuấn của hắn không giấu được sự chán chường.
Lục Phương chính là loại người mà người ta nói sinh ra đã vượt qua vạch đích. Lục gia tài sản khổng lồ, tập đoàn Lục Thị là con rồng khống chế hầu hết sản nghiệp kinh doanh quốc nội. Lục Phương là người thừa kế chính thức của chi trưởng Lục gia, giá trị con người vô cùng sang quý. Hắn hiện tại tiếp quản ba công ty lớn nhất của Lục Thị. Người xung quanh đều nói hắn là kẻ cuồng làm việc, nhưng sự thật chỉ là hắn quá nhàm chán.
29 tuổi, hắn giờ đây có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tung hoành trong giới kinh doanh, ai cũng phải bán cho hắn chút mặt mũi. Tuổi trẻ anh tuấn, lại lắm tiền, bên cạnh Lục Phương không thiếu tuấn nam mỹ nữ, người muốn bò lên giường hắn sóng sau xô sóng trước, hết lớp này đi xuống lại lớp kia đi lên. Tin đồn tình ái của hắn trên mặt báo vẫn không dứt, thực thực giả giả, không người kiểm chứng. Tin đồn nói Lục Phương nam nữ đều ăn, nhưng cực kì kén chọn. Lý do là Lục Phương có chứng ở sạch rất nặng. Tây trang của hắn không một nếp uốn, giày không nhiễm một hạt bụi, đôi tay không chạm vào bất cứ thứ gì bẩn, kể cả mỹ nhân.
Mặc ai phỏng đoán, mặc ai nghị luận, Lục Phương chỉ cười không đáp. Hắn vẫn là tượng đài sừng sững không đổ, giống như Lục gia bao nhiêu năm vẫn là con rồng chiếm cứ một phương. Mà sau mỗi cuộc vui, hắn đều sẽ lẻ bóng về nhà.
Hôm nay, hành trình của Lục Phương không giống như bình thường. Hắn đi trên một cung đường hoàn toàn xa lạ, ra ngoài khu chơi bời náo nhiệt của thành phố, cũng xa khu biệt thự xa hoa của kẻ có tiền. Chiếc xe thể thao đời mới nhất trị giá cao ngất của hắn có vẻ lạc lõng giữa những căn gác xép tiêu điều xốc xếch hai bên. Hắn bật tín hiệu, rẽ vào một ngõ nhỏ. Mà kì lạ thay, xuyên qua con đường mòn nhếch nhác đó, vượt qua chiếc cổng sắt rời rạc, là một thế giới hoàn toàn khác. Đèn lồng đỏ treo rợp trời, một toà nhà mang đậm chất cung điện cổ xưa hiện ra trước mắt. Tây trang bảo tiêu đứng dọc hai bên cổng vào, các tiểu thư tiếp khách ở cổng tươi tắn mỉm cười kiểm tra thẻ hội viên. Đúng vậy, đó là một hội sở phi thường xa hoa.
Lục Phương bước xuống xe, ngay lập tức có một thanh niên thanh tú mặc quần áo phục vụ viên lễ phép tiếp chìa khoá xe. Lục Phương bước tới cửa chính, hai tiểu thư mặc sườn xám, cười như hoa nở đón tiếp hắn. Một người trong đó nhanh nhẹn đưa cho hắn một chiếc mặt nạ màu vàng, tượng trưng cho thân phận khách VIP. Lục Phương thập phần tự nhiên đeo mặt nạ lên mặt, hắn sải bước vào sảnh chính.
Lục Phương thân hình thon dài, nhìn rất thư sinh, đường nét trên mặt hắn vô cùng nhu hoà, có phần tinh tế. Với ngoại hình thoạt nhìn vô hại, lại có chút xinh đẹp, Lục Phương khiến rất nhiều người trong đại sảnh không khỏi ngoái đầu nhìn. Thế nhưng chiếc mặt nạ vàng trên mặt hắn đã tỏ rõ thân phận, người ta chỉ có thể tiếc hận mà rời đi tầm mắt. Lục Phương bước vào thang máy dành cho khách VIP, bấm thẳng lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất của toà nhà trang trí vô cùng hoa mỹ, vẫn thống nhất quy cách bài trí mang hương vị cổ xưa. Chủ nhân của hội sở không biết làm cách nào nuôi sống được rất nhiều bạch trúc quý hiếm, khiến cho người ta cảm giác như đang bước vào một toà cung điện thời cổ đại. Lục Phương tiến đến phòng riêng, quét mã vân tay. Phòng nghỉ ngơi của hắn màu sắc thiên về gam màu lạnh, đồ vật đều màu trắng, tạo cảm giác quạnh quẽ. Lục Phương ngả người ngồi trên ghế sô pha, chờ đợi được nghiệm thu vật phẩm của mình sau hơn một năm đặt hàng. Nhàm chán, hắn rút một điếu thuốc, châm lửa. Lục Phương ngồi trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, tâm trạng bình lặng. Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa cẩn thận, ôm lấy gương mặt với đường nét thanh tú của hắn, tạo ra một cảm giác rất ôn nhuận. Nhưng chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, kết hợp với khói thuốc lượn lờ trở nên phá lệ không hài hoà, mang một cảm giác nguy hiểm kì dị.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên, Lục Phương nhả thêm ra một làn khói. Hắn tiện tay dụi đi phần còn lại của điếu thuốc, đáp một tiếng. Cửa cùm cụp mở ra, một thanh niên mặc vest trắng tiến vào. Hắn quy củ đứng ở bậc cửa, nghiêng người chào Lục Phương, ngữ khí vô cùng lễ phép:
"Ngài Phil, đồ của ngài đã sẵn sàng. Ngài có muốn làm thủ tục tiếp nhận hôm nay hay không?"
Lục Phương gật đầu, hắn đẩy một chiếc vali da đen về phía thanh niên. Thanh niên cúi người, vươn tay mở ra. Tiền mặt giá trị lớn được xếp đầy vào trong chiếc túi cỡ lớn, vô cùng chói mắt, rõ ràng là một số lượng không nhỏ. Thanh niên vô cùng hài lòng, hắn khẽ cười.
"Ngài Phil, đồ của ngài sẽ được chuyển đến ngay bây giờ. Cám ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Rất chờ mong được đón tiếp ngài trong những lần giao dịch sắp tới."
Hắn nhanh chóng lui ra, mang theo chiếc vali. Lục Phương vươn tay bắt lấy bao thuốc lá, chưa kịp châm thêm cho mình một điếu, cửa đã một lần nữa được mở ra.
Đó là lần đầu tiên Lục Phương gặp sủng vật của mình.
Phải, Lục Phương dùng một số tiền lớn, mua một sủng vật.
Và lúc này đây, hắn thấy, trái tim đã lâu luôn lãnh đạm của mình khẽ nhảy lên một chút.
Đối lập với hai bảo tiêu thân mình cao lớn, đứng ở giữa là một thiếu niên dáng người thanh mảnh.
Hắn không còn quá nhỏ, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng có lẽ vì khung xương mảnh mai, có cảm giác bé xinh. Mái tóc của thiếu niên có màu đen như tơ lụa, hơi dài che khuất vành tai ửng hồng. Làn da của hắn rất trắng, trơn bóng như đồ sứ thanh hoa thượng hạng. Cánh tay thon nhỏ, ngón tay hồng hào, hai tay quy củ để sát vào bên hông. Chiếc áo sơ mi to rộng gần như trong suốt, chỉ vừa đủ che đi chút ít cặp chân dài thanh mảnh. Cổ áo buông xuống, lộ ra xương quai xanh tươi đẹp. Mà kinh diễm nhất, là gương mặt của thiếu niên.
Lục Phương tự nhận mình duyệt qua vô số mỹ nhân, hắn dường như đã miễn dịch với những gương mặt đẹp. Nhưng Lục Phương chỉ thoáng nhìn qua đã phải công nhận, thiếu niên ngũ quan tinh xảo, giống như người đẹp được vẽ ra trong những bức hoạ cổ xưa. Làn da hắn trắng hồng, nhợt nhạt như hoa đào. Mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, nhỏ nhắn, độ cung vừa vặn, giống như lúc nào cũng đang mỉm cười. Làm người ngẩn ngơ là đôi mắt của hắn. Một đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp, vừa ngây thơ, vừa mị hoặc. Con ngươi rất đen, sâu thẳm, như tụ lại muôn vàn tinh tú, sáng bừng bừng. Đuôi mắt của hắn dài, hơi xếch lên, phía cuối có một nốt lệ chí cực nhỏ , như hút lấy hồn người đối diện.
Lục Phương rũ mắt, nhìn dây xích bạc trên cổ thiếu niên. Dây xích rất tinh xảo, một đầu nối với chiếc vòng cổ bằng da, ôm trọn lấy cần cổ thon dài của thiếu niên, một đầu được giữ trong tay một vị tiểu thư môi đỏ yêu diễm, mặc sườn xám màu xanh. Nàng cười khanh khách, liếm liếm môi, như dâng vật quý mà đặt đầu xích bạc bên cạnh Lục Phương.
"Ngài Phil, mời ngài hưởng dụng."
Nàng để lại thiếu niên, cùng hai bảo tiêu lui ra ngoài, cửa được tri kỉ mà khép lại. Thiếu niên hơi lộ vẻ bất an. Hắn bối rối một chút, rồi như nhớ ra điều gì, ngay lập tức quy củ quỳ gối ở trên chiếc thảm lông cừu dày trắng muốt. Lục Phương chưa vội nói gì, hắn nâng ly rượu đỏ trên bàn, để sát vào môi nhấp một ngụm. Lan da thiếu niên rất đẹp, Lục Phương có cảm giác thân thể của hắn còn trắng hơn cả chiếc thảm lông tuyết thượng hạng dưới thân. Môi của hắn đỏ hồng, yêu diễm như tinh linh. Lục Phương nhìn vào đôi môi ấy, không hiểu được mà thấy khát khô trong cổ họng. Vì thế hắn hé môi, lại nhấp thêm một ngụm rượu.
Thiếu niên rụt rè nâng đầu, hắn chỉ dám liếc mắt nhìn người nam nhân trên ghế một chút, rồi lại cúi gằm mặt. Mái tóc của hắn rũ xuống, hơi đu đưa, như muôn ngàn nét mực chấm phá trên một bức hoạ cuộn tròn. Hắn rốt cuộc không đợi được, đành phải lên tiếng. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, trong veo, giống như đôi mắt hạnh của hắn, thực vô tội, khiến người ta kìm lòng không được hoặc muốn nâng niu, hoặc là phá huỷ.
"Chủ nhân."
Đó là câu đầu tiên Lục Phương nghe được Tố Ly nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com