Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ hai (3) (H)

Ngày ấy, Lục Phương mang về một toà piano màu trắng, nhìn rất quý giá. Tố Ly không biết đánh đàn, nhưng hắn thích lắm. Vật đẹp đẽ như vậy ai lại không muốn chạm vào. Hắn đi vòng quanh chiếc đàn, ngón tay rụt rè muốn thử những thanh phím trắng muốt, nhưng lại không dám. Hắn ngước mắt lên nhìn Lục Phương, tựa như dò hỏi. Lục Phương vẻ mặt ôn hoà, hắn gật gật đầu.

"Thích không? Cho em."

Tố Ly hai mắt sáng rực. Hắn mân mê thân đàn một chút, rồi như nghĩ ra cái gì, hắn bẽn lẽn tiến lại gần Lục Phương. Hắn quỳ gối, ôm lấy chân của Lục Phương, hai má ửng hồng, nửa kích động, nửa thẹn thùng.

"Cảm ơn chủ nhân." - Giọng hắn mềm mềm, y như hương vị của viên kẹo ngọt ngào.

Tiếp xúc đột ngột làm Lục Phương hơi giật mình một chút, hắn nhìn xuống Tố Ly, ánh mắt hắn sâu thẳm, xoáy vào viên lệ chí xinh đẹp nơi đuôi mắt. Tố Ly dễ thoả mãn, cũng rất rụt rè. Hắn không biết sự thẹn thùng trúc trắc lấy lòng có bao nhiêu mị hoặc. Giống như một kẻ mang nhan sắc diễm lệ của yêu tinh câu dẫn người lại không tự biết, hoà quyện tạo nên một sự mâu thuẫn quá ngọt ngào. Lục Phương kéo hắn lên, môi dán vào gò má xinh đẹp .

"Ta dạy em."

Lục Phương rất dụng tâm dạy Tố Ly chơi đàn, chỉ là hắn quá ít thời gian. Dù thế, Tố Ly vẫn tiến bộ thần tốc. Có lẽ bởi thời gian của hắn rất nhiều, toàn bộ tiêu phí vào tập luyện dương cầm. Lục Phương mang về rất nhiều sách vở dạy âm luật, còn có vài bản nhạc từ dễ đến khó, từ phổ thông đến hiếm lạ khó tìm, Tố Ly đều đọc, đều luyện tập cho bằng hết.

Lục Phương rất hưởng thụ quá trình này, ánh mắt hắn nhìn Tố Ly ngày một ôn hoà. Thời gian buổi tối cùng nhau xem tivi nay đã trở thành Tố Ly đánh đàn, Lục Phương bưng một ly rượu đỏ, yên tĩnh đứng bên cạnh hắn. Lục Phương rất thích nhìn gương mặt Tố Ly từ bên phải, đôi lúc đưa tay miết viên lệ chí, ánh mắt vô cùng chăm chú.

Có một lần, Tố Ly đánh bản "Thư gửi Elise", Lục Phương nhìn hắn đến thất thần. Tiếng đàn dứt, Lục Phương vẫn đứng đó, dường như tâm trí đang bay đến nơi nào. Tố Ly rũ mắt, hắn đứng dậy, bước từng bước nhỏ tiến đến gần Lục Phương. Tố Ly nghiêng đầu, bờ môi mọng đỏ của hắn tiến sát gần, như dâng hiến mà chạm vào đôi môi mỏng lạnh băng của Lục Phương. Xúc cảm mềm mại cùng mùi hương hoa oải hương tràn đến làm Lục Phương hồi thần. Lục Phương cảm thấy một loại xúc cảm rất mềm mại đang đụng chạm vào da thịt mình, hắn tựa như đắm chìm vào, vô thức mà đáp lại một chút. Tố Ly nhạy bén nhận thấy Lục Phương có phản ứng, lại càng liều lĩnh tiến lên. Hắn giống như dùng hết dũng khí, tiếp cận chủ nhân, ngây ngô bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Hai đôi môi quấn quýt vào nhau, Tố Ly đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình, ôm vòng qua cổ Lục Phương. Da thịt như lụa bóng, trơn trượt và dịu êm. Đôi môi như mật ngọt, say đắm cả lòng người.

Lúc Tố Ly bắt đầu mịt mờ trông đợi một cái ôm ấm áp, hai tay của Lục Phương đã từ lúc nào kháp chặt vào cổ hắn. Lục Phương sử dụng lực cực kì nặng, Tố Ly lập tức hít thở không thông. Lục Phương duỗi tay, đẩy xa khoảng cách giữa hai người, ánh mắt hắn lạnh như băng, giống như nhìn thứ gì hạ tiện bẩn thỉu. Cánh môi rất mỏng, hơi cong xuống, biểu lộ tâm trạng hắn hiện thời cực kì bất mãn.

Lục Phương nhìn thiếu niên gương mặt đã trắng xanh, cần cổ như thiên nga, vô cùng thanh mảnh, yếu ớt như sắp gãy. Hắn âm u nghĩ, thêm một chút sức, một chút sức lực... Đúng lúc này, Tố Ly nghiêng người, tóc đen chảy xuống cổ, lộ ra sườn mặt mĩ lệ cùng viên lệ chí màu đỏ như đồ son. Lục Phương mắt càng thêm ám trầm, lực trút xuống hai bàn tay càng ngày càng mạnh.

Lúc Tố Ly cho rằng mình chắc chắn phải chết, Lục Phương thả tay ra. Hắn mắt lạnh nhìn Tố Ly gục xuống sàn nhà, tham lam hít thở từng ngụm không khí. Âm thanh từ vòm họng xinh đẹp đã biến đổi trở nên khàn đục, qua một lúc lâu, gương mặt trắng bệch của Tố Ly mới có lại một tia huyết sắc. Lục Phương thân hình thẳng tắp, hắn cúi xuống, nhìn bờ vai thanh mảnh run bần bật, ánh mắt chứa đầy băng tuyết.

"A Ly, em nghĩ mình là ai? Em dám chạm vào ta?"

Tố Ly run rẩy ngày càng lợi hại. Những ngày tháng bình yên làm hắn quên đi bản tính của con người này. Hắn thử một lần biểu lộ bản thân, lại là thử bằng tính mạng của mình.

Đêm đó, Tố Ly trải qua trong một cái rương.

Lục Phương trói hai chân hai tay hắn lại, ném hắn trong một cái rương kín bưng, tối đen như quan tài. Tố Ly khóc hồng đôi mắt. Lục Phương ngồi trên chiếc giường lớn xa hoa bên cạnh, tầng tầng bức rèm không che lại được chiếc rương lớn hoa văn tinh mỹ, trong đó vụn vặt tiếng khóc gọi xin tha thứ. Hắn nghe thấy Tố Ly nói.

"Chủ nhân, em sai rồi."

"Chủ nhân, cho em ra ngoài đi."

"Tối quá, em sợ quá."

Tiếng van nài không dứt, giọng nói của Tố Ly dần khản đặc lại, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh rấm rứt nhỏ như muỗi kêu. Trong bóng tối, thật khó để thấy rõ gương mặt của Lục Phương. Không ai nhìn được, hắn đang mỉm cười.

-------------------------------

Tố Ly khóc ngất đi. Khi tỉnh lại, Lục Phương đã thả hắn ra ngoài. Dưới thân là giường đệm mềm mại, xúc cảm ấm áp làm hắn càng thêm run rẩy khi nhớ lại đêm qua. Tố Ly giấu gương mặt dưới chiếc gối, hắn rủa thầm.

Đồ điên.

Thế giới này hắn biết hắn sẽ phải đụng đến kẻ điên, nhưng độ điên rồ của Lục Phương làm hắn phải mở mắt. Mà đúng là nồi nào úp vung nấy, thân thể này của hắn cũng là kẻ điên, kẻ điên luôn là muốn cùng đồng loại sống chung, không phải sao.

Tố Ly đang dệt mộng. Kết thúc giấc mộng với Thẩm Yến không lâu, đạt được một phần linh phách, hắn gặp được Tố Ly. Linh hồn Tố Ly có bản thể tuy non nớt nhưng lại ảm đạm và đen tối. Đôi mắt hạnh đào vốn mang cảm giác ngây thơ, nay đỏ vằn đáng sợ, giống như chấp niệm của hắn đổi bằng toàn bộ linh hồn. Khi khế ước dệt mộng được kí, ánh mắt cuối cùng của Tố Ly nhìn hắn giống như đoạ thiên sứ, rút đi ngây ngô, chỉ còn chấp nhất.

-------------------------------

Cuộc sống hàng ngày của Tố Ly và Lục Phương dường như lại trở lại với tiết tấu bình thường. Tố Ly không bao giờ đàn lại bản "Thư gửi Elise" nữa. Lục Phương cũng không hề yêu cầu. Lục Phương không nhắc lại chuyện ngày hôm đó, hắn đôi khi sẽ vẫn ngồi lại xem Tố Ly chơi đàn, khi lơ đãng vẫn sẽ vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt xa xăm.

Tố Ly không quên được. Hắn cư xử càng cẩn thận hơn nhiều. Đôi mắt hắn như con thú nhỏ bị thương, vẫn đang liếm láp nỗi đau. Tố Ly nhìn Lục Phương, giống như trẻ nhỏ lén ngắm món đồ mình yêu thích, khao khát nhưng không dám chạm vào. Tố Ly vẫn kiên nhẫn học đàn, ngón tay của hắn ngày càng linh hoạt, âm sắc làm ra cũng ngày càng tinh mĩ. Có lúc, Lục Phương cảm giác, nếu Tố Ly không bước vào Cực Lạc, trở thành sủng vật, Tố Ly thậm chí có thể trở thành một ngôi sao âm nhạc, hoặc một danh sư biểu diễn dương cầm. Hắn mân mê sợi tóc mềm như lụa của Tố Ly, tự cười ý nghĩ của bản thân. Trở thành sủng vật của hắn, đối với Tố Ly, không biết nên nói là bất hạnh, vẫn là may mắn?

Hôm nay Lục Phương về sớm hơn thường ngày, cuộc đối thoại bất ngờ ngày hôm nay về bản thân tuổi tác và hôn nhân cùng người nhà làm hắn có chút muốn sớm nhìn thấy bé con sủng vật của mình. Ngoài ý muốn toà biệt thự rất im ắng, tầng một không có ánh đèn, khác hẳn với bình thường luôn rực rỡ chờ đón hắn quay về. Lục Phương thả nhẹ bước chân, muốn xem Tố Ly ngày thường sẽ làm gì khi không có hắn ở nhà.

Đèn phòng dương cầm không ngoài ý muốn mà sáng. Tố Ly rất thích chơi đàn, hắn trân quý cây dương cầm Lục Phương tặng, thường xuyên lau chùi nó sáng bóng không một hạt bụi. Lục Phương thích Tố Ly ngồi bên piano, lúc nào cũng rất thẳng thớm trang nghiêm. Nét mặt Tố Ly nhu mị, khi đắm chìm vào âm nhạc lại phảng phất khí chất cao quý, thanh lãnh như tiên. 

Từ khe cửa khép hờ, Lục Phương nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, đan xen một giọng ca rất nhẹ, như có như không . Lục Phương dừng bước. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tố Ly hát. Giọng của Tố Ly rất trong, như  dòng nước suối, có thể nhìn thấu triệt qua. Âm vực của hắn rất rộng, lên cao lanh lảnh, xuống thấp lại pha chút trầm khàn. Hắn đang hát một bài hát xa lạ, Lục Phương chưa bao giờ nghe qua.

"Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời?

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên,

Bài hát với nhữngmơ mộng,

Bài hát với những hy vọng

Cho đời ta chút vui

Cho đời ta chút thương."

Lục Phương nhìn Tố Ly, gương mặt hắn giờ nhìn quen thuộc mà xa lạ. Dung sắc mỹ lệ tựa như được phủ thêm một vầng sáng nhu hoà, hắn chăm chú nhìn phím đàn, cánh môi khép mở, phát ra những âm sắc dụ hoặc, ngọt ngào khiến người khác đắm chìm trong đó. Tóc đen hơi dài vén lên, sườn mặt tinh xảo, từ góc độ này không thể nhìn thấy viên kia lệ chí, thế nhưng đuôi mắt dài cong cong của hắn vẫn cực kì câu nhân. Con ngươi Tố Ly màu đen, không có một chút nào dị sắc, cực kì thuần tịnh. Giờ đây, đôi mắt ấy đong đầy thứ tình tố ngọt ngào, đâm vào tim Lục Phương, làm dòng máu chảy trong người hắn sục sôi lên.

Lục Phương không nghĩ nghe hết bài hát của Tố Ly, hắn đẩy cửa bước vào. Tiếng ca của Tố Ly ngưng bặt, hắn bối rối xoay người, ngượng ngùng nhưng một đứa trẻ làm lỗi. Thực chất, Tố Ly chẳng có tội gì, hắn ngoan ngoãn ở trong nhà tập đàn, không tiếp xúc với bất kì ai, không nói nhiều, cũng không có bất cứ yêu cầu gì. Hắn vừa bước qua tuổi 18, cái tuổi mà lẽ ra phải rất hoạt bát, ngồi trên ghế nhà trường với rất nhiều mơ mộng. Tố Ly ngược lại, ngây ngốc tại đây trong chiếc lồng xa hoa trống rỗng, yên yên tĩnh tĩnh mà đợi chờ một người.

Lục Phương mím môi, hắn che khuất đi một nụ cười, thản nhiên nhìn Tố Ly. Tố Ly bước ra khỏi ghế đệm, hắn cong người, quỳ xuống bên chân Lục Phương. Nét nhu hoà trên mặt hắn biến mất, đôi mắt long lanh ánh nước đang cố nén một nỗi niềm sợ hãi sâu xa. Lục Phương nhìn bộ dáng đối lập hoàn toàn của Tố Ly, giống như người vừa phát ra tiếng ca như tiếng trời vừa rồi đã hoàn toàn rơi xuống bụi bặm, phủ phục dưới chân ác ma, yêu cầu trừng phạt. Lục Phương cười, tiếng cười của hắn rất khẽ, vang vọng trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, có chút doạ người.

Người này là của hắn, hắn muốn làm gì cũng được, không phải sao?

Lục Phương nâng cằm của Tố Ly lên, ngón tay lạnh băng mân mê nốt ruồi đỏ bên khoé mắt. Đôi mắt to tròn như vậy, lại kết hợp với đuôi mắt cong yêu dị này, rõ ràng không hề phù hợp, Lục Phương lại thích vô cùng. Nhất là sâu thẳm trong ánh mặt sợ hãi của Tố Ly, Lục Phương thấy được, tầng tầng lớp lớp mến mộ hèn mọn hướng về phía hắn, không thể nào che lấp. Lục Phương cúi đầu, khẽ hôn lên khoé mắt của Tố Ly. Mà sau đó là xâm chiếm mạnh mẽ.

Tố Ly nằm nửa người vắt lên toà dương cầm, hai tay bị buộc lại bằng áo sơ mi của chính mình, treo hờ hững phía trên đầu. Tấm lưng trần trụi của hắn phủ kín những dấu hôn ửng đỏ. Vài vết cào sưng tím trên cánh tay, bắp đùi, và cả trên cặp xương quai xanh xinh đẹp, chói mắt dâm mị. Tố Ly hé cánh môi như lụa hồng của mình, phát ra những tiếng rên mị hoặc. Miệng hắn đã sưng đỏ sau những cái hôn chà đạp triền miên của Lục Phương, giờ đang hàm chứa hai ngón tay, tiếng chùn chụt mút mát hoà lẫn tiếng thở dốc, mùi tình dục quẩn quanh, sa đoạ đến tận cùng. Lục Phương liên tục mà tiến vào trong hắn, tay không ngừng đánh xuống hai cánh mông căng tròn. Tiếng chan chát phát ra, làm Tố Ly đỏ mặt ngượng ngùng. Thứ đó của Lục Phương quá lớn, Tố Ly cảm thấy phía dưới căng chặt, không còn tồn tại một khe hở, nước mắt hắn lăn xuống như những hạt trân châu. Giờ phút này, Tố Ly không phân biệt được đau đớn và vui sướng, nhiều lớp cảm xúc đập mạnh vào giác quan của hắn, khiến cho cảm xúc của toàn bộ cơ thể trở nên tê dại. Quá kích thích, cũng quá đau.

Lục Phương lôi kéo hắn cả một đêm, dấu vết của hai người vương lại khắp phòng khách, kéo đến trên giường. Tố Ly không chịu nổi, mở miệng van xin. Lục Phương càng tiến công như vũ bão. Tố Ly muốn ngất đi, Lục Phương ngay lập tức tát hắn hai bạt tai, cơn đau rát khiến Tố Ly tỉnh táo lại. Cảm giác căng chặt dưới thân khiến hắn khó chịu mà giãy dụa không ngừng. Lục Phương cười khẩy, hắn cúi đầu, thì thầm vào tai Tố Ly.

"A Ly, muốn ta tha cho em không?" 

Tố Ly liều mạng mà gật đầu. Gò má hắn đỏ bừng. Mồ hôi khiến tóc mai của hắn mướt lại, che khuất nốt ruồi đỏ trên khoé mắt. Lục Phương dịu dàng xoa đầu hắn, rút vật ấy ra ngoài. Ngay khi Tố Ly vừa thở ra một hơi, Lục Phương đột ngột đâm mạnh vào, sâu đến tận gốc. Tố Ly hét lên một tiếng, hắn thấy trong đầu trống rỗng, hai dòng cảm xúc vừa đau vừa thoả mãn đan trùng vào nhau. Lục Phương liên tiếp ra vào thật sâu vài lần, rồi túm lấy tóc Tố Ly, xoay người đâm thứ đó vào khuôn miệng nhỏ nhắn của hắn. Cảm xúc ấm nóng cùng chiếc lưỡi nhỏ ướt át non mềm của Tố Ly chuyển động không ngừng khiến Lục Phương sung sướng đê mê. Hắn di chuyển thật nhanh, bất chấp thứ to lớn của mình liên tiếp đâm vào cuống họng thiếu niên nhỏ nhắn, khiến Tố Ly không thở được. Tố Ly muốn nôn, hắn tham lam muốn lấy chút ít không khí, nhưng Lục Phương không dừng lại. Tố Ly không có cách nào khác, hắn ngây ngô mà lấy lòng chủ nhân của mình, đầu lưỡi hắn xoay tròn, liếm láp, âu yếm, mân mê. Cuối cùng, Lục Phương thở dài một hơi, kết thúc bên cạnh bệ cửa sổ cuối phòng ngủ. Hắn nhìn Tố Ly giống như con búp bê vải rách nát, chất lỏng màu trắng đục tràn ra ngoài khoé miệng đỏ bừng. Làn da trên người vốn non mịn như mỡ dê, khai ra đoá đoá hồng hồng tím tím, mê người dâm mị. 

"Nuốt xuống." - Lục Phương ra lệnh, tay bóp chặt khớp hàm của Tố Ly, ngăn không cho hắn ho khan. Tố Ly gian nan nuốt xuống thứ dính nhớp trong miệng, nước mắt sinh lý trào ra, ướt đẫm hai gò má.

Khi Lục Phương tắm xong, Tố Ly đã mê man, mi mắt nhắm chặt, hàng mi cong vút còn hơi run, hé lộ tâm trạng của hắn đang cực kì bất an. Lục Phương đưa tay che đi viên lệ chí trên mắt Tố Ly, lại dùng tay kia, mơ hồ miêu tả hình dáng đôi môi của hắn. Lục Phương không biết nghĩ gì. Hắn cúi đầu, đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn. Ngọt quá, giống như đang nếm một viên kẹo đường. Lục Phương nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu niên đang say ngủ. 

Thiên sứ thuần khiết nhất trên thế gian cuối cùng đã bị ác ma vấy bẩn.

Cảm giác này tốt đẹp biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com