Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ hai (4 ) (H)

Mối quan hệ giữa Lục Phương và Tố Ly trở nên kỳ lạ, lại dường như từ phút đầu tiên nó nên chính phải là như vậy. Tần suất trên giường của hai người trở nên dày đặc. Những vết bầm tím trên thân thể Tố Ly theo đó ngày càng nhiều. 

Lục Phương thích làm Tố Ly đau. Tố Ly càng đau đớn, Lục Phương càng vui vẻ. Có đôi khi hắn sẽ trói chặt tứ chi Tố Ly bằng dây xích bạc thật dài, vừa giật ngược mái tóc đen mềm, hưởng thụ tiếng rên rỉ đứt quãng của Tố Ly, vừa đâm rút từ phía sau. Cặp mông của Tố Ly rất đẹp, kích cỡ vừa phải, mềm mại lại cong vút. Lục Phương yêu nhất là cặp mông ấy với những lằn đỏ của roi da in sâu vào tầng tầng da thịt, rát bỏng đến mức đôi mắt đen láy của Tố Ly không tự chủ được mà ẩm ướt. Có nhiều khi, Lục Phương từ từ siết lấy cổ Tố Ly, dùng ánh mắt nồng nhiệt như lửa mà nhìn thiếu niên từ trên cao rồi bất ngờ đi vào trong hắn. Cảm giác băng lãnh hít thở không thông đối chọi gay gắt với vật cứng nóng bừng như lửa đỏ cùng khoái cảm nồng nhiệt bốc cháy cả thần trí khiến Tố Ly mụ mị cả người. Mi mắt hắn run run, gò má ửng hồng, khuôn miệng xinh đẹp mơ hồ phát ra những âm thanh không có ý nghĩa, nhưng phía dưới thân lại buộc chặt, ép thứ to lớn kia của Lục Phương không một khe hở. Chất lỏng trong suốt ứa ra, chảy ướt cả bắp đùi. Lục Phương cười khẽ, mắng Tố Ly là đồ dâm đãng, dưới hông càng dùng sức, đâm đến tận cùng. Tố Ly chẳng còn sức lực mà ngượng ngùng. Thân thể của hắn trải qua huấn luyện nghiêm ngặt từ Cực Lạc, vô thức phản ứng dữ dội với những khiêu khích của dục vọng. Tiếng gọi chủ nhân đứt quãng vang lên, Tố Ly chẳng màng tư thế hèn mọn, nâng mông lên lấy lòng Lục Phương, chỉ mong hắn hài lòng mà ban phát cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Âm thanh nhem nhép của da thịt va chạm vào nhau vang lên giữa đêm đen, quẩn quanh hồi lâu không dứt.

Nếu Lục Phương có hứng thú, hắn sẽ ép sát Tố Ly trần trụi trên bệ cửa sổ. Khung cửa pha lê cực lớn, có thể nhìn thể sân vườn phía trước, loáng thoáng sẽ có ánh đèn xe cộ bên ngoài cổng sắt chiếu vào. Lục Phương âu yếm ghé vào tai Tố Ly, miêu tả cho hắn thế giới bên ngoài, người ta sẽ đi lại ra sao, có người đôi khi sẽ ngước mắt lên nhìn qua cửa sổ của toà nhà bên đường. Sẽ thế nào nếu như những người đó nhìn thấy Tố Ly, thấy thân thể hắn đang quằn quại trong nhục dục, dâm mị bất kham. Lục Phương không nói cho Tố Ly, thực ra không ai có thể nhìn thấy hắn, cửa kính pha lê là một chiều. Lục Phương thưởng thức ánh mắt co lại vì sợ hãi, những tiếng van xin run rẩy của Tố Ly là liều thuốc tốt cho bệnh trạng của Lục Phương. Sự thoả mãn ấy như dòng nước ấm, xoa dịu khao khát của con quái vật dị hợm trong lòng hắn, khiến nó vui sướng mà ngủ yên. Phía sau Tố Ly co rút thẹn thùng, cảm giác chặt chẽ làm Lục Phương hưởng thụ đến từng giây. 

Ngay lúc này đây, Lục Phương đứng đó, quần áo hầu như còn chỉnh tề, nhìn xuống tấm lưng trắng như bạch ngọc của người dưới thân. Tố Ly nửa nằm nửa ngồi, trong tư thế dựa sát vào ghế đôn, bàn tay bám lấy chiếc đàn hắn yêu thích nhất. Đôi tay Tố Ly rất đẹp, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đặt trên phím piano đen trắng, giống như trong bức hoạ. Thân thể trần trụi đầy những vết hôn cắn đỏ ửng của hắn nửa ghé trên ghế da đen tuyền, xích sắt chằng buộc giữa hai cỗ chân va chạm vào nhau leng keng, tao nhã và dâm mị đan xen, cảm giác đối lập đến sa đoạ được đẩy đến tận cùng. Thứ cứng rắn của Lục Phương vẫn còn ở bên trong Tố Ly. Chất lỏng màu trắng đục rỉ ra từ cánh mông là minh chứng cho một hồi làm tình mãnh liệt vừa mới qua. Tố Ly gò má ửng hồng, tiếng thở của hắn lúc nhanh lúc chậm. Nước từ trong miệng hắn trào ra, ứa từ quả cầu da bịt giữa hai khớp hàm, chảy ướt đẫm cần cổ trắng mịn xinh đẹp. Lục Phương nheo mắt, hắn ra lệnh.

"A Ly, đàn đi."

Tố Ly không biết có nghe thấy không, hắn ngón tay hơi giật giật, nhưng không có sức lực để nhấc lên. Lục Phương lần này phi thường kiên nhẫn, hắn với tay, mở chốt khoá miệng, quả cầu lăn xuống đất, vang lên một tiếng lanh canh. Lục Phương lặp lại, âm thanh rất ôn nhu.

"A Ly, đàn. Hát lại bài hát của em đi."

Tố Ly mờ mịt ngước mắt nhìn Lục Phương. Đôi mắt của Tố Ly cực kì đẹp, trong suốt như lưu ly, một màu đen bóng. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉnh lại thân mình, nhu thuận nâng tay chạm lên phím đàn. Âm điệu bài hát của Tố Ly rất dễ nghe, miên man và ấm áp. Lục Phương không di chuyển, hắn vòng tay ôm lấy eo Tố Ly. Vòng eo Tố Ly mảnh khảnh, giống như một vòng tay ôm cũng có thể hết. Mặt Lục Phương chạm sát vào gò má ửng hồng của Tố Ly, nghe khuôn miệng xinh đẹp của hắn phát ra từng chữ một. Trong không khí dâm mị tràn đầy tình dục, tiếng ca của Tố Ly lại trong trẻo vô cùng, lời ca đẹp thanh thuần như những mơ mộng tuổi thanh xuân.

"Bình minh đến đón ánh nắng sớm mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa.

Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng mình cười nói vu vơ bao chuyện qua.

Vì tình yêu ta trao người hết xin người đừng khiến tim này mong nhớ.

Hãy hứa sẽ mãi bên ta."

Mười đầu ngón tay của Lục Phương bấu chặt vào da thịt trên lưng Tố Ly đến bật máu. Hắn càng điên cuồng hơn mà ra vào phía sau Tố Ly, chuyển động quá mạnh mẽ khiến phía sau vốn đã sưng đỏ của Tố Ly như nứt ra. Đau đớn xộc lên che lấp cả khoái cảm, nhưng Tố Ly không dám dừng lại. Hắn run rẩy phát ra từng tiếng, nước mắt nhỏ xuống, ướt cả mu bàn tay. Lục Phương cúi xuống, cắn lên bờ vai trắng mịn màng của Tố Ly, dấu răng thâm tím, đè lên những vết xước vốn có, phá lệ chói mắt. Lục Phương thúc những cú trời giáng, môi hắn lành lạnh, khẽ chạm vào vành tai nhỏ nhắn của Tố Ly. Hắn thầm thì.

"A Ly, em phải nhớ, em là nô lệ của ta, mãi mãi."

-------------------------------

Tố Ly như mọi ngày một mình luyện đàn. Mấy ngày nay, Lục Phương không có nhà, hắn cần tham dự một hội thảo quan trọng ở thành phố B. Trước khi đi, Lục Phương khẽ hôn lên tóc Tố Ly, an ủi mà nói.

"A Ly, lần sau sẽ mang em đi chơi."

Tố Ly ngoan ngoãn đáp một tiếng. Thời gian gần đây, Lục Phương thỉnh thoảng sẽ mang Tố Ly ra ngoài. Đôi lúc bọn hắn sẽ đi ăn một bữa cơm, có khi lại là để nghe một buổi hoà tấu. Tố Ly không quen tiếp xúc với thế giới bên ngoài,lần đầu nhìn thấy phố xá đông người, hắn sợ hãi. Tố Ly run rẩy mà bám lấy áo Lục Phương, không dám rời ra. Lục Phương nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng. Mà khi trở về, bọn hắn nhất định sẽ có một đêm dài thật hoang đường.

Suy nghĩ miên man, Tố Ly lỡ một nhịp. Hắn bối rối hồi thần, lại nghe thấy tiếng cười khẽ. Một giọng nói trầm ấm nhưng xa lạ vang lên từ phía cửa phòng.

"Đàn xuất sắc. Không hoàn mỹ làm cho bản nhạc càng thêm mĩ lệ, đúng không?"

Tố Ly quay đầu. Ánh sáng ngược làm hắn không nhìn rõ gương mặt của người kia, chỉ thấy dáng người hắn rất cao, bộ tây trang màu trắng hoàn hảo khắc hoạ nên hắn thân hình, thon dài đĩnh bạt. Hắn bước lên vài bước, lộ ra gương mặt anh tuấn ôn nhu. Đôi mắt hoa đào có vài phần tương tự Lục Phương, nhưng đường nét anh khí trên mặt lại khiến hắn toả ra một phong cách rất bất đồng với gương mặt tinh tế xinh đẹp của Lục Phương. Tố Ly cúi đầu, rũ xuống hàng mi.

Hắn biết người này là ai.

Chàng trai áo trắng cong môi, lộ ra một nụ cười hiền hoà, viên lệ chí đỏ xinh đẹp như ẩn như hiện ở đuôi mắt. Hắn nói: "Xin chào, thật mạo muội tiến vào, tên ta là Dương Lăng."

-------------------------

Dương Lăng ngồi bên bàn trà. Ánh nắng chiều nhàn nhạt vương trên mái tóc màu trà của hắn, lấp lánh như đá quý. Trên đùi hắn đặt cuốn sách bìa da xinh đẹp, tay cầm một ly hồng trà. Hơi nóng từ ly trà bốc lên, sương trắng vờn quanh, làm tôn lên ngón tay trong suốt cực kì thanh mảnh. Tố Ly trầm mặc đứng đó, hắn vẫn chưa quen căn nhà lại có thêm một người. Ngày ấy Dương Lăng đột ngột tiến vào, Tố Ly bối rối không biết làm sao. Trời vừa chập tối, Lục Phương vội vã trở về. Hắn nói Dương Lăng là em họ của hắn, đến từ Anh quốc, sẽ ở lại một đoạn thời gian. Tố Ly nhìn Dương Lăng, ánh mắt như có như không quấn quít quanh viên kia lệ chí trên đuôi mắt. Vị trí giống hệt như của hắn.

Dương Lăng ngẩng đầu, phát hiện Tố Ly đã bần thần đứng đó từ bao giờ. Hắn đặt chén trà xuống bàn, cười thân thiện mà vẫy tay.

"A Ly, lại đây ngồi ngồi một chút."

Dương Lăng có chất giọng rất dễ nghe, không trong vắt như Tố Ly, âm vực thiên trầm, nghe vào ôn ôn nhu nhu. Dương Lăng là pianist chuyên nghiệp, hắn tu dưỡng ở Anh sáu năm, giờ đang chơi cho một dàn nhạc có tiếng ở bên đó. Mái tóc và đôi mắt thiển thiển màu trà là kết quả của dòng máu lai Âu Á.

Dương Lăng là em họ Lục Phương, thuộc chi dưới của Lục gia. Mẹ của Dương Lăng gặp và yêu bố của hắn tại Châu Âu, sau khi có Dương Lăng vẫn tiếp tục cùng chồng đi lưu diễn xa nhà. Dương Lăng gần như dành tất cả thời gian lớn lên ở nhà Lục Phương. Với Dương Lăng, Lục Phương giới thiệu Tố Ly là cô nhi hắn thu nhận. Tố Ly cũng thuận theo mà gọi Dương Lăng là Dương tiên sinh, mà Dương Lăng ngay lần đầu tiên đã cười tươi như hoa nở, kêu hắn A Ly. Tố Ly không vui vẻ. A Ly, A Ly, Lục Phương có thể kêu hắn A Ly, Dương Lăng chỉ là một người ngoài cũng làm trò gọi thân thiết đến như vậy. Dương Lăng cũng ẩn ẩn nhận thấy dưới bề ngoài dịu ngoan, Tố Ly chính là một con nhím nhỏ. Hắn không biết nghĩ gì, ánh mắt cong lên như vầng trăng, càng thêm ôn ôn nị nị mà gọi A Ly, cho đến khi Tố Ly chịu thua không thèm để ý đến hắn nữa.

Dương Lăng lần này trở về tuy có chút công việc nhưng mục đích chính lại là nghỉ ngơi, thế nên hắn thường xuyên ở nhà. Lục Phương lại bỗng trở nên bận rộn. Hắn thường xuyên về khuya hơn. Và tất nhiên, với sự có mặt của Dương Lăng, những cuộc vui làm tình đầy kích thích cũng phải tạm dừng.

Dương Lăng đối xử với Tố Ly cực kì tốt. Lúc đầu, thái độ của Tố Ly với hắn không mặn không nhạt, Dương Lăng chẳng ngần ngại mặt nóng dán mông lạnh, có cơ hội sẽ trò chuyện với Tố Ly thật lâu. Dương Lăng thích hoa hồng. Từ ngày hắn tới, trong phòng Tố Ly lúc nào cũng ngập tràn hoa hồng trắng. Tố Ly ghét bỏ lắm, hắn hay len lén vứt tất cả vào thùng rác. Có một lần, Dương Lăng nhìn thấy, Tố Ly sợ xanh trắng cả mặt, dù sao, Dương Lăng cũng là người nhà của Lục Phương. Dương Lăng lại chẳng hề giận dữ, hắn xoa xoa đầu Tố Ly, mỉm cười dịu  dàng như trấn an. Ngày hôm sau, trong phòng Tố Ly cắm một bình mẫu đơn đỏ thắm. Tố Ly đứng nhìn chùm hoa như lửa hồng hồi lâu, tay nâng lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng, hắn thở dài, coi như cam chịu.

Dương Lăng thích nghe Tố Ly đánh đàn, bị Tố Ly sập cửa vài lần cũng không tức giận. Có lần, Tố Ly luyện tập xong mở cửa ra ngoài, thấy Dương Lăng vẫn dựa cửa đứng đó, nụ cười trên môi sáng bừng. Dương Lăng thích mua mấy thứ đồ ăn vặt dỗ dành Tố Ly. Tố Ly chẳng thèm để ý, nếm cũng không nếm mà ném đi, nhưng số lượng đồ Dương Lăng mua về chỉ tăng chứ không giảm. Đủ thứ điểm tâm đầy sắc màu, mùi vị hấp dẫn làm Tố Ly khó kìm chế được lòng mình. Hắn bắt đầu len lén nếm thử một, hai. Mùi vị thật ngọt ngào.

Tố Ly dần dần mềm hoá, hắn bắt đầu đáp lại những câu chuyện của Dương Lăng, đôi khi còn đồng ý cho Dương Lăng dạy hắn chơi đàn. Dương Lăng xuýt xoa khen ngợi bàn tay của Tố Ly, nói ngón tay của hắn rất thích hợp chơi dương cầm, khích lệ tố chất cảm nhạc thượng thừa của hắn. Dương Lăng còn nói, sẽ bàn với Lục Phương, cho Tố Ly ghi danh vào Học viện âm nhạc.

Tố Ly chăm chú nghe Dương Lăng nói, nhưng hắn không đáp lại. Tương lai Dương Lăng đang nói tới tốt đẹp thật, nghe như một giấc mơ, nhưng sẽ không bao giờ là của Tố Ly. Tố Ly là sủng vật của Lục Phương, Lục Phương đã nói hắn mãi mãi là nô lệ của người, mãi mãi ở nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com