Giấc mộng thứ hai (5) (H)
Buổi tối, Dương Lăng có việc ra ngoài. Đêm đó hắn không về, mà ở lại nhà của một người bạn, tham dự bữa tiệc sinh nhật. Lúc Dương Lăng ra khỏi nhà, Tố Ly đã về phòng. Những ngày này, hắn ngủ rất sớm, tận lực tránh đi những lúc Lục Phương và Dương Lăng ở cùng một chỗ. Hắn đang rúc mình trong giường, mơ mơ màng màng ngủ, lại thấy một đôi tay lạnh lẽo mạnh mẽ kéo mình ra ngoài. Tố Ly té ngã xuống đất, đầu đâp xuống nền gỗ cứng, sắc mặt mê man. Lục Phương đứng trước mặt hắn, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Hắn giơ tay, cho Tố Ly một cái rồi lại một cái tát. Hai má Tố Ly nóng rát, nước mắt vô thức trào ra. Suy nghĩ của Tố Ly xoay mòng mòng, trở nên đần độn, không kịp phản ứng lại. Hắn cứ ngây ngốc ngồi đó trên sàn nhà lạnh ngắt, nhìn Lục Phương sắc mặt âm trầm.
"A Ly" – Lục Phương gằn giọng - "Em quên thân phận của mình rồi sao? Ai cho phép em chạm vào Lăng? Ai cho phép ngón tay bẩn thỉu của em được đụng vào hắn?"
Lục Phương lấy ra chiếc roi da dài, vừa nói vừa quất liên tiếp lên thân hình bé nhỏ của Tố Ly. Đầu óc Tố Ly hỗn độn, hắn bị đánh đến hoảng hốt, chẳng còn phán đoán được gì. Hắn chỉ biết dùng hai tay che đi phần đầu, mặc cho đau đớn bỏng rát liên tiếp trút xuống. Lục Phương mắt vằn đỏ, hắn giống như một con thú mất đi lý trí, nửa kéo nửa lôi Tố Ly xuống tầng.
"A Ly, chơi đàn cùng Lăng vui không?"
Lục Phương kéo tóc Tố Ly, ép đầu hắn đập mạnh xuống phím đàn, phát ra một tiếng "tinh" chói tai.
"Ai cho phép em để ngón tay Lăng chạm vào em? Thân thể dơ bẩn của em sẽ làm ô uế hắn, em biết không?"
Lục Phương tiếng nói ngày càng trầm, màu đen tăm tối trong mắt hắn ngày càng đậm. Hai tay Tố Ly bị kéo căng, cố định ở trên đầu. Lục Phương không biết từ đâu lấy ra một chiếc còng, siết chặt hai cổ tay Tố Ly vào nhau. Hắn cúi đầu, ghé sát tai Tố Ly, âm thanh như ác quỷ.
"A Ly, Lăng ôn nhu sao? Hắn còn muốn cho em đi học, em cảm động sao? Hắn không biết thân phận đê tiện của em nên mới liếc mắt nhìn em. Nếu biết em là nô lệ của ta, chuyên mở chân thoả mãn đàn ông, hắn sẽ chẳng thèm ngó tới em đâu, dù chỉ một chút. Em dám câu dẫn hắn, em xứng sao?"
Lục Phương thô lỗ xé rách quần áo trên người Tố Ly, rồi như không chờ được mạnh mẽ tiến vào. Hắn cấu xé thân thể Tố Ly, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn gương mặt hắn đầy nước mắt, hơi dừng ở viên lệ chí dưới đuôi mắt hồng hồng đẫm lệ của hắn. Lục Phương phát tiết xong, không hề do dự đứng lên. Hắn nhấp khẩn môi, ánh mắt nhìn hai gò má ướt đẫm của Tố Ly, mang theo trăm ngàn tia phức tạp. Máu ứa ra từ hạ thân Tố Ly, uốn lượn một đường dài, chảy xuống bắp đùi đầy dấu vết xanh xanh tím tím. Lục Phương không tiếp tục, hắn mở chiếc còng tay trói buộc Tố Ly. Tố Ly chẳng còn sức lực, thân thể rách nát của hắn trượt xuống, cuộn lại dưới sàn nhà. Lục Phương trầm mặc. Hắn nắm tóc Tố Ly, kéo hắn lên phòng ngủ.
Đêm đó, Lục Phương trói buộc Tố Ly cả đêm. Tố Ly không biết được đã có bao nhiêu lần Lục Phương phát tiết trong cơ thể mình, hắn chỉ biết cả người như lả đi, không còn sức lực đụng đậy dù chỉ một ngón tay. Lục Phương siết chặt lấy thiếu niên xinh đẹp đôi mắt nhắm nghiền, trên cơ thể vương những vệt gặm cắn xanh tím. Hắn ghé sát vào tai Tố Ly, thì thầm.
"A Ly, em thật bẩn".
Đoạn quay bước mà đi.
--------------------
Mấy ngày sau, Dương Lăng nhạy cảm phát hiện ra Tố Ly thay đổi. Tố Ly giống như một lần nữa dựng lên bức tường ngăn cách. Hắn đặc biệt sợ hãi Dương Lăng chạm vào, luôn cố ý kéo xa khoảng trống giữa hai người. Tố Ly cũng đã lâu lắm không còn luyện đàn trước mặt Dương Lăng nữa.
Dương Lăng nhìn bóng dáng nhỏ xinh của thiếu niên, thở dài một hơi. Hắn nói với Lục Phương muốn cho Tố Ly đi học nhạc, Lục Phương không phản đối, nhưng cũng không đồng ý. Dương Lăng cảm giác được mối quan hệ của Lục Phương cùng Tố Ly có phần kì lạ. Bất tri bất giác, hắn lại để tâm tới thiếu niên kia nhiều hơn.
Lúc mới tới, Dương Lăng đã chú ý đến Tố Ly. Tố Ly rất đẹp, âm nhạc của hắn cũng như người, tinh mĩ mị hoặc, lại pha với chút ít ngây thơ. Nhưng trên hết, Tố Ly cho Dương Lăng một cảm giác rất đặc thù. Ở chung một thời gian, Tố Ly một chút lại một chút lộ ra bản tính chân thật. Hắn là sự hoà trộn của một ít bướng bỉnh, một ít ngây thơ, một ít phiền muộn. Dương Lăng cảm giác, Tố Ly giống như một món quà được bọc lại dưới rất nhiều lớp giấy gói, mà mỗi lần bóc tách ra, hắn sẽ thấy được một sắc thái đặc sắc hơn rất nhiều.
Hôm nay Lục Phương nghỉ ngơi tại nhà, Dương Lăng cũng không có việc gì làm. Hắn hứng thú bừng bừng, muốn đàn cho Lục Phương nghe một bản. Trước kia, Lục Phương cũng thường xuyên nghe hắn chơi đàn, thoáng cái đã ngần ấy năm trôi qua, hắn trưởng thành, đi xa quê hương, mà anh họ đã trở thành người điều hành tập đoàn họ Lục, một tay che trời.
"Anh, em chơi lại bản nhạc anh thích nhất khi xưa." Dương Lăng nói, hắn cười sáng lạn, đôi mắt màu trà sáng như ngọc.
Bản nhạc Dương Lăng chơi có tên là "Thư gửi Elise". Đây là một bản nhạc không quá khó, nhưng tình cảm miên man. Trước kia khi còn ở Lục gia, hắn luyện nhiều nhất chính là bản này. Lục Phương giống như hoài niệm điều gì. Hắn nhìn Dương Lăng. Dương Lăng tư thế rất đẹp, tiếng đàn của hắn điêu luyện, đẳng cấp và mượt mà. Lục Phương ánh mắt ôn nhu, lại không tự chủ mà chăm chú vào viên lệ chí rất nhỏ trên đuôi mắt của Dương Lăng.
Tiếng đàn đột ngột ngưng, kéo lại sự chú ý của Lục Phương. Dương Lăng nhìn về phía cửa phòng, hắn lên tiếng, giọng nói có chút mừng rỡ, lại như thấp thỏm.
"A Ly, ra ngoài sao? Có muốn cùng chơi đàn không?"
Lục Phương quay người. Tố Ly đứng đó. Đôi mắt đen láy nhìn Lục Phương chằm chằm. Sắc mặt hắn bạc phếch, trắng bệch đến kì dị. Tố Ly giống như phát hiện ra một điều cực kì quan trọng. Đôi khi, hắn để ý thấy Lục Phương dùng ánh mắt kì lạ lén lút nhìn Dương Lăng. Hắn nhớ tới khi Dương Lăng cho hắn xem video chơi đàn ở Lục gia trước kia, Dương Lăng cũng dùng một toà piano màu trắng. Dương Lăng khi nãy chơi "Thư gửi Elise", Lục Phương vẻ mặt hoài niệm, đôi mắt hắn dâng đầy tình tố, lưu luyến mà nhìn sườn mặt bên phải của Dương Lăng. Mà khi Dương Lăng quay đầu, Tố Ly một lần nữa thấy được viên lệ chí đỏ cuối đuôi mắt của hắn.
Lục Phương nói muốn một sủng vật, một sủng vật có nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt phải.
Giống y hệt một viên kia trên gương mặt Dương Lăng.
Hắn giống như biết được, chân tướng.
--------------------------------------------------
Tố Ly híp mắt nhìn trần nhà. Hắn bị che lấp trong bóng tối, vẻ mặt có phần thả lỏng. Ngày ấy, nguyên thân không hiểu được mà bị vứt bỏ chính là thời điểm Dương Lăng trở về, quyết định ở lại quốc nội. Lục Phương nuôi dưỡng nguyên chủ, giống như dưỡng một cái "Dương Lăng" trong ký ức của hắn. Hắn thích Dương Lăng, nhưng vì Lục Phương có chút cưỡng bách chứng, hắn chỉ tìm được tận cùng khoái cảm khi làm người khác đau. Nói đúng hơn, bình thường Lục Phương có thể rất ôn nhu, nhưng lúc mất bình tĩnh hoặc hưng phấn sẽ không khống chế được mà hành hạ người bên cạnh.
Lục Phương không nỡ làm tổn thương Dương Lăng. Dương Lăng với hắn giống như biểu tượng của sự thánh khiết. Lục Phương để Dương Lăng trong tròng mắt mà nâng niu, không ai có thể khinh nhờn ánh trăng sáng của lòng hắn, bao gồm cả chính bản thân. Cho nên Lục Phương để Dương Lăng đi. Mà hắn tìm một sủng vật, nuôi dưỡng nó như Dương Lăng ngày nào, lại vây đóng nó, thoải mái mà kéo nó xuống bùn đen.
Lục Phương không phải kẻ tốt đẹp gì, tình yêu của hắn dành cho Dương Lăng không biết có bao nhiêu sâu sắc, lại giống như chấp niệm, như một tín ngưỡng để thờ cúng. Cho nên kiếp trước, hắn mua Tố Ly về, làm Tố Ly đau, thoả mãn khoái cảm của chính mình, nhưng lại không hề đi đến bước cuối cùng. Trong trí nhớ của nguyên thân, Lục Phương dùng rất nhiều thứ kì dị trên người Tố Ly, thử rất nhiều trò chơi, làm Tố Ly thương tổn, làm Tố Ly đau, nhưng lại chưa bao giờ thực sự phát sinh quan hệ với hắn. Có lẽ vì lý do đó, Lục Phương vứt bỏ Tố Ly cũng thực thoải mái, giống như đồ vật sau khi tiêu xài hết, đến lúc phải ném.
Tựa như ném đi rác rưởi, chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Nay, hắn đã thay Tố Ly đến đây, hắn sẽ không giống như vậy.
---------------------------------------------
Tố Ly biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng Lục Phương không thể quên được vẻ mặt của hắn ngày đó. Ngũ quan của Tố Ly dưới màu da trắng bệch càng được tinh tế khắc hoạ. Lục Phương chột dạ. Tố Ly luôn rất thông minh, hắn ngây thơ nhưng nhạy bén. Hắc ám dâng lên trong đôi mắt hạnh to tròn của Tố Ly, được hắn che khuất dưới hàng mi dài cong vút của mình, làm trái tim trong lồng ngực Lục Phương trật nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Phương thấy được giống như một đoá sen trắng dần dần nhuốm bùn đen, trút bỏ sự trắng trong của mình, lây dính khí chất ô trọc, cho đến khi hoàn toàn sa ngã. Lục Phương giờ phút này cũng không phân rõ được, tuyết liên cao cao tại thượng không thể khinh nhờn cùng bạch liên nhiễm khói bụi trần gian, cái nào khiến cho hắn động tâm nhiều hơn.
Hôm nay, Lục Phương trở về, trời đổ mưa. Hắn bước từ xe ô tô xuống, tìm kiếm, lại không thấy thân ảnh Tố Ly trong nhà. Dù hắn không khoá Tố Ly lại, nhưng Tố Ly chưa bao giờ ra ngoài một mình mà không có hắn. Lục Phương nhớ tới những lần cánh tay của Tố Ly nắm lấy áo hắn trước khu nhà hàng sang trọng, đôi mắt to tròn như nai con, ngơ ngác ỷ lại. Trong thế giới của Tố Ly chỉ chứa đựng hình ảnh của một mình Lục Phương, không còn bất cứ một ai khác. Vậy Tố Ly đi đâu? Lục Phương vội vã chạy ra ngoài, hắn quên cả bung dù, nước mưa rơi xuống ướt đẫm chiếc áo vest xa xỉ của hắn. Hắn đi dọc theo con phố, gọi tên Tố Ly, còn muốn rút điện thoại gọi trợ lý điều người tìm kiếm. Hắn bấm số điện thoại, mà khi ngẩng lên, đập vào mắt hắn là thân ảnh hai người đang đi dưới mưa.
Dương Lăng đi trước, hắn khuôn mặt ôn hoà, ngũ quan như hoạ. Dương Lăng tâm trạng rất tốt, mi tâm sáng bừng, cả gương mặt toát ra khí chất nhu hoà thoải mái. Dương Lăng nửa người đều ướt, tay giữ chiếc dù lại nghiêng hẳn sang một bên, che chở cho người đi bên cạnh. Tố Ly hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, kết hợp cùng quần jeans trắng, khí chất thư sinh. Hắn híp híp mắt, tay cầm một xâu bạch tuộc còn nguyên hơi nóng. Tố Ly quay sang bên đối diện, hắn ghé vào tai Dương Lăng nói cái gì đó. Dương Lăng bật cười. Mà Tố Ly ánh mắt sáng bừng, môi cũng hơi cong.
Một bức tranh hài hoà xinh đẹp làm sao.
Đẹp đẽ đến mức khiến cho Lục Phương muốn xông lên, hung hăng mà xé rách nó, triệt hạ nó thành từng mảnh nhỏ.
Dương Lăng là người trước tiên nhìn thấy Lục Phương. Lục Phương mái tóc đã ướt nhẹp, dính sát vào hai bên thái dương. Gương mặt hắn lạnh như băng, đường nét xinh đẹp trên mặt bị cơn giận dữ làm biến dạng phần nào. Tố Ly giống như cũng đã phát hiện ra. Dương Lăng chú ý thấy người bên cạnh hắn cứng đờ. Bất giác, hắn tiến gần đến, vòng tay ôm lấy vai Tố Ly, giống như che chở, không để cho Lục Phương nhìn thấy hắn. Mà từ góc nhìn của Lục Phương, tư thế của hai người lại giống như Tố Ly trốn tránh, ẩn núp sau lưng Dương Lăng.
Hắn tức giận đến bật cười.
Tố Ly càng giống như bị doạ, hắn theo bản năng mà đưa tay nắm lấy áo Dương Lăng, rồi lại bối rối như một đứa trẻ làm sai, nhanh chóng thả ra. Nhưng Lục Phương đã nhìn thấy.
Tố Ly đưa tay nắm lấy áo một người khác.
Hắn dùng đôi mắt thiên chân đó, mở to nhìn người khác.
Hắn mỉm cười ỷ lại, mềm giọng làm nũng, chia sẻ cho một người khác.
Lục Phương cảm thấy hắn vô cùng tức giận. Con quái vật của hắn như muốn bung ra khỏi lồng sắt. Lần trước, Lục Phương không phân rõ hắn tức giận là vì Tố Ly dám đến gần nhuốm bẩn người mà hắn bao năm che chở là Dương Lăng, hay vì bản thân Tố Ly dám tiếp xúc một ai khác ngoài bản thân. Lục Phương cảnh cáo Tố Ly, nhục nhã hắn, trừng phạt hắn, hắn bễ nghễ giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình mà dẫm đạp lên Tố Ly. Mà giờ đây, hắn vì sao lại tức giận?
Bởi vì Tố Ly nhìn Dương Lăng.
Tố Ly nhìn ai?
Ngoài hắn ra, Tố Ly nhìn ai cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com