Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ hai (6 - Kết thúc)

"Anh" – Dương Lăng muốn nói lại thôi. Đôi đồng tử đen bóng của Lục Phương chăm chú nhìn Dương Lăng. Người này đã lớn lên bên hắn. Cả một thời thơ ấu, hắn và Dương Lăng giống như bóng với hình. Hắn cảm thấy mình hẳn là thích Dương Lăng, thích sự ôn nhu của hắn, thích tính cách dương quang sáng sủa, thích tư thế chơi đàn tuyệt đẹp, thích những âm thanh mỹ lệ được kiến tạo bởi mười ngón tay đẹp như ngọc kia. Hắn cảm thấy Dương Lăng nên nhận những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Lục Phương không thể kéo Dương Lăng xuống địa ngục. Hoặc là, Lục Phương không yêu hắn đủ nhiều để kéo hắn xuống địa ngục.

"Anh, thả A Ly đi được không? Hoặc em hoàn trả cho anh số tiền đó, em dẫn em ấy đi có được không?"

"Em không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, nhưng A Ly, em ấy không thích hợp."

"Anh à, em sẽ đưa em ấy đi Anh quốc, để em ấy tới Học viện âm nhạc."

"Anh ơi, giải thoát cho A Ly được không, dù gì, anh cũng nói, em ấy chỉ là sủng vật, mua mới là được, nên cũng đâu quan trọng."

"Với em thì khác, em thích A Ly, thật lòng thích em ấy."

Dương Lăng nói rất nhiều, Lục Phương lại chỉ mắt lạnh nhìn hắn. Lục Phương chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Dương Lăng. Chỉ cần Dương Lăng nói ra, Lục Phương sẽ sủng nịnh mà chiều theo. Hắn ấp ủ Dương Lăng, giống như ấp ủ một cái gì đó tốt đẹp còn sót lại, vì hắn cũng cảm thấy hắn là quái vật. Dương Lăng giống như khát khao được Lục Phương giấu kín trong lòng, Lục Phương muốn được trở nên thanh khiết. Hắn không nỡ tổn thương Dương Lăng, chi bằng nói, hắn không nỡ đập vỡ khát vọng của mình.

Theo một nghĩa nào đó, hắn đã từng nảy sinh tình tố đặc biệt với Dương Lăng. Nhưng hắn không yêu Dương Lăng nhiều như thế. Dương Lăng muốn mang đi Tố Ly?

Nằm mơ.

"Anh có nghe em nói không?" - Dương Lăng nhíu mày, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, ngũ quan vốn nhu hoà cũng biến đổi có phần cường ngạnh. - "Em nhất định phải đưa Tố Ly đi. Ở đây, anh sẽ lại tổn thương em ấy."

Dương Lăng vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến đêm đó. Lục Phương như kẻ điên, hắn lôi Tố Ly vào phòng, khoá trái lại. Dương Lăng bên ngoài đập cửa, lại chỉ nghe thấy tiếng vang, rồi sau đó là tiếng khóc nhỏ vụn của Tố Ly. Trong lòng hắn gấp gáp đến quay cuồng, bèn vòng ra ngoài, từ phía ban công mà nhìn vào trong. Quần áo trên người Tố Ly đã bị xé rách nát, hắn co người ôm lấy chân Lục Phương, luôn miệng gọi xin chủ nhân tha thứ, mà Lục Phương tháo ra thắt lưng, không ngừng đánh lên người hắn.

"A Ly, em có nhớ thân phận sủng vật của mình?"

"Ai cho phép em ra ngoài, ai cho phép em cùng đi với người khác?"

"Em cười với ai, em dám chạm vào ai?"

Dương Lăng ngẩn người. Nỗi kinh hoàng chiếm cứ cơ thể hắn, nhưng làm hắn sợ hãi nhất là tâm trạng hắn lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Tố Ly thân thể rất đẹp, không vì những vết roi hồng tím mà trở nên khó coi, ngược lại giống như mĩ ngọc mang tì vết, câu dẫn người khác mang ý nghĩ muốn hành hạ. Tới lúc Dương Lăng hoàn hồn, trên lưng Tố Ly đã nhiễm đầy máu tươi, mà Lục Phương đang điên cuồng ở hắn trên người liên tục ra vào. Dương Lăng ở góc độ đó chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của Tố Ly. Tố Ly nước mắt đầm đìa, đuôi mắt hồng hồng, môi lại đỏ đến yêu dị. Mà hắn lại đang cười. 

Tố Ly đang cười. Dương Lăng khi đó đã nghĩ, đó hẳn là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trong suốt cuộc đời.

Lục Phương nhàn nhạt mà nhìn Dương Lăng, hắn giữ im lặng thật lâu, cuối cùng mở miệng.

"Lăng, anh muốn suy nghĩ một chút. Thời gian này, em chuyển sang ở ngôi biệt thự phía Tây đi."

"Vậy còn A Ly ?" - Dương Lăng sốt ruột hỏi, tay hắn nắm chặt, móng tay cắm vào trong da thịt đau nhói.

"Anh và Tố Ly còn có chuyện muốn giải quyết, sau đó anh sẽ cho em câu trả lời. Yên tâm, anh sẽ không làm gì hắn."

Dương Lăng chần chừ, nhưng hắn hiểu rõ hắn không thể làm gì trong lúc này. Lục Phương là anh họ của hắn, mà hơn hết, Lục Phương mới là chủ nhân chân chính của Lục gia. Lục Phương thế lực lớn, muốn đưa người bên cạnh hắn đi, cần suy nghĩ cẩn thận hơn. Vả lại, Dương Lăng vẫn tự tin là Lục Phương sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của mình. Rốt cuộc Dương Lăng biết, trong lòng Lục Phương, hắn là đặc biệt.

Dương Lăng khó khăn thoả hiệp. Hắn mở cửa bước ra hành lang, lại thấy Tố Ly chân trần đứng ở đó. Tố Ly khoác một kiện áo ngủ bông màu xám, tóc xoã tung. Môi hắn vẫn trắng bệch không có huyết sắc, đôi mắt to tròn thất thần, dưới quầng mắt còn hơi xanh. Hắn không rõ đã đứng đó bao lâu, nghe được những gì. Dương Lăng vươn tay muốn ôm Tố Ly, mà Tố Ly lại lui một bước dài. Dương Lăng thở dài, hắn nói, trịnh trọng như lời hứa hẹn:

"A Ly, chờ anh, anh đã nói với anh họ rồi. Một thời gian nữa, anh sẽ mang em rời đi. Chúng ta đi đến Anh quốc. Em học piano, sẽ cùng anh chơi ở dàn nhạc. Anh sẽ đưa em đi nhìn thế giới bên ngoài. Em sẽ thấy thế giới rất rộng lớn, em sẽ không bao giờ bị khoá lại trong chiếc biệt thự xa hoa này nữa."

Dương Lăng nói rất nhiều, rất nhiều. Hắn say sưa trong viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Tố Ly chỉ lẳng lặng nhìn Dương Lăng, một câu cũng không nói.

-------------------------------

Lục Phương ngồi đó, đôi mắt hắn chăm chú đuổi theo từng cử động của Tố Ly. Ngăn cách giữa hai người là một bàn ăn xa hoa. Căn phòng được bài trí công phu, nến và những bông hồng trải khắp sảnh, mùi hương nồng nàn của hoa làm người ta choáng ngợp. Toà piano bên cạnh cũng được thắp sáng lung linh. Lục Phương vươn tay muốn rót cho Tố Ly một ly rượu vang đỏ, lại bị Tố Ly cản lại. Tố Ly hôm nay mặc một chiếc áo tơ lụa đỏ thẫm. Lạ kì thay, dường như bất cứ sắc màu nào cũng thực thích hợp với hắn, từ màu trắng tinh khôi, màu đen trầm ám đến màu đỏ diễm mị. Mỗi một sắc thái lại trùng tiệp với một mảnh khí chất của Tố Ly, mâu thuẫn lại hài hoà. 

Tố Ly nâng tay, rượu vang được rót vào cả hai chiếc ly pha lê trên bàn.

"Chủ nhân" - Hắn nói. Cách hắn hơi kéo dài âm cuối làm âm sắc phát ra thêm mấy phần kiều mị. - "Uống cùng A Ly được không?"

Lục Phương ngơ ngẩn nhìn Tố Ly, hắn thấy đầu óc mình giống như hồ nhão. Hôm nay Lục Phương công phu chuẩn bị bữa tối, một bữa ăn lãng mạn xa hoa tại nhà. Hắn muốn nói với Tố Ly, hãy ở bên hắn. Dù Lục Phương có một con quái vật trong tim, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay để Tố Ly ra đi.

Còn Dương Lăng, Lục Phương không cần hắn. Hắn có thể trở về nơi hắn đã tới.

Nhưng Lục Phương lại bị Tố Ly diễm lệ của đêm nay mê hoặc. Hắn cái gì cũng chưa kịp nói, giống như con rối bị tước đi quyền chủ động. Lục Phương nương theo động tác của Tố Ly, nâng lên ly rượu của mình, nhấp môi. Vị rượu thượng hạng hơi cay, thưởng thức kĩ lại ngọt ngào. Tố Ly mím môi, hắn cũng uống một ngụm, rượu đỏ xứng da thịt như tuyết trắng, đẹp đến hư ảo. Tố Ly mỉm cười, hắn nói với Lục Phương, muốn chơi một bản nhạc. Lục Phương thấy đầu óc có phần lộn xộn, hắn nhu nhu trán, theo bản năng mà gật đầu.

Tố Ly mở lên toà piano màu trắng. Hắn thật cẩn thận mà mân mê phím đàn. Nhạc cất lên, hắn bắt đầu thanh thanh giọng hát.

"Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời.

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên.

Bài hát với những mơ mộng,

Bài hát với những hy vọng,

Cho đời ta chút vui

Cho đời ta chút thương.

Thế giới lớn thế nào mình lạc nhau có phải muôn đời.

Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta.

Chờ giữa quán xá ven đường,

Chờ cuối góc phố năm nào,

Xin chờ ta chút thôi

Chút thôi."

Giọng hát của Tố Ly rất trong, giống như khúc ca của thiên sứ, giờ nhiễm vài phần mềm mại, mị hoặc như nhân ngư. Lục Phương bắt đầu cảm thấy không ổn. Hắn không khống chế được bản thân nữa, tứ chi dần dần vô lực. Hắn ngước mắt, mờ mịt mà nhìn Tố Ly. Tố Ly đã dừng hát, hắn đứng dưới ánh đèn, bóng dài đổ xuống, tạo thành một vệt đen ma mị. Lục Phương cố gắng nói gì đó, nhưng hắn không thể thốt nên lời.

Bỗng tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Dương Lăng đứng ở bên ngoài, quần áo hiếm khi không chỉnh tề, giống như vội vã chạy tới đây. Hắn mặc dù có chìa khoá nhưng lại không thể vào bằng cửa chính, vì hôm nay Lục Phương đã khoá chốt bên trong. Dương Lăng vòng ra phía vườn, theo cửa kính khẩn trương nhìn vào. Lục Phương nhìn thấy Dương Lăng, trong lòng toát ra một ý nghĩ khiến cả người hắn lạnh băng.

Tố Ly gài bẫy hắn.

Tố Ly muốn chạy.

Hắn muốn đi cùng Dương Lăng.

Tố Ly vẫn không nói một câu. Đôi mắt hạnh đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Lăng ngoài cửa kính, đong đầy những cảm xúc khó diễn tả. Qua một thời gian rất lâu, Tố Ly mới cử động. Hắn vươn tay mở cửa, ngay lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Dương Lăng nhìn thoáng qua Lục Phương, môi hắn nhếch lên, như có như không nở một nụ cười châm biếm. Hắn quay đầu hôn lên mái tóc của Tố Ly.

"A Ly, đi thôi, chúng ta ngay lập tức đi Anh quốc."

"A Ly, quên chuyện này đi, ra khỏi quốc nội, Lục Phương sẽ không làm gì được em."

"A Ly, anh sẽ bảo hộ em."

Dương Lăng nói đến tha thiết ôn nhu, Tố Ly lại không hề phản ứng lại. Hắn đờ đẫn nhìn gương mặt anh tuấn của Dương Lăng. Lục Phương phẫn nộ. Hàm răng hắn cắn chặt, vang lên tiếng ken két rất nhỏ. Dựa vào đâu, dựa vào cái gì, Dương Lăng dám cướp đi hắn A Ly. A Ly, đừng đi.

Dương Lăng có phần mất kiên nhẫn. Hắn vòng tay qua người Tố Ly, muốn mang hắn đi. Đúng lúc này, Tố Ly  bỗng nhiên nhấc lên hai tay. Động tác của hắn dường như muốn đáp trả lại cái ôm của Dương Lăng. Lục Phương cắn chặt môi, phảng phất nghe được mùi máu tanh tràn ra, nhưng hắn không hề cảm thấy đau. Tất cả giác quan của hắn đều đang nhảy nhót theo từng cử chỉ của hai người trước mặt.

Tố Ly khẽ cười. Tiếng cười của hắn rất nhẹ nhưng đầy mỉa mai. Hắn nhấc tay, thật mạnh mà nắm lấy hai vai của Dương Lăng, dùng toàn bộ sức lực mà đẩy ra. Dương Lăng không phản ứng kịp, hắn mất đà ngã xuống mặt đất. Bụi bặm bám trên bộ quần áo trắng tinh của hắn, làm hắn có phần chật vật.

"A Ly?" - Dương Lăng nghi hoặc hỏi.

Tố Ly nhìn Dương Lăng, rất nhiều cảm xúc trào ra trong đôi mắt đen sâu thẳm.

"Dương Lăng, ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp sao? Ngươi nghĩ ngươi là chúa cứu thế sao? Ngươi có được tất cả, nên thực dễ dàng giả bộ thiện lương."

"Ta chỉ có Lục Phương. Thế giới của ta mở ra là chỉ có hắn. Hắn làm đau ta, nhưng chỉ làm đau một mình ta, nên ta là đặc biệt, không phải sao?"

"Vậy vì sao ngươi lại đặc biệt hơn ta?"

"Hoá ra Lục Phương làm ta đau, là vì ngươi. Lục Phương dạy ta chơi đàn, là vì ngươi. Lục Phương nghe ta ca hát, là vì ngươi. Lục Phương ôn nhu, Lục Phương giận dữ, Lục Phương ác liệt, đều vì ngươi. Vì sao, ngươi lại đặc biệt hơn ta?"

Đôi mắt đen láy của Tố Ly mờ mịt. Hắn nhếch mép cười tự giễu.

"Hoá ra, là ta tự mình đa tình. Là ta một phương tình nguyện. Hoá ra, đau đớn của ta không làm thoả mãn Lục Phương, đau đớn của ta phản chiếu hình bóng của ngươi mới làm thoả mãn hắn."

Tố Ly nói, hắn nói ra số lượng từ còn nhiều hơn tổng số lời nói của hắn trong suốt thời gian Dương Lăng ở đây. Tố Ly rũ xuống làn mi. Hắn nói liền hơi, khuôn mặt nhiễm một tầng ửng hồng. Nước mắt rơi xuống gò má, nhưng hắn lại đang mỉm cười.

"Ai cần ngươi cứu rỗi chứ? Ngươi không là ta, sao ngươi biết ta không tình nguyện vùi sâu vào địa ngục?"

Tố Ly mím môi. Hắn không hề lưu luyến xoay người. Trong lúc Dương Lăng thất thần, Tố Ly đã khoá lại cửa kính, ngăn cách hắn và thế giới bên ngoài. Tố Ly vẫn giữ nguyên nụ cười, hất đổ những giá nến trên tường. Lửa bùng lên, tầng tầng sa màn bốc cháy, mà Tố Ly đứng đó, đẹp đẽ như tinh linh, lần cuối cùng dùng sinh mạng của mình toả sáng. Dương Lăng bật dậy đập cửa. Hắn cố gắng mở chốt khoá, dùng tất cả những thứ xung quanh hòng đập vỡ cửa kính, nhưng không có ích gì. Hai tay rướm máu, Dương Lăng cũng chẳng để tâm, chỉ điên cuồng mà gọi tên Tố Ly. Tố Ly không nhìn Dương Lăng. Hắn bước tới gần Lục Phương, dang tay ôm Lục Phương vào trong lòng. Tố Ly nhỏ giọng nỉ non.

"Chủ nhân, em xin lỗi. A Ly không thể rời đi. Cho nên, chủ nhân ở lại cùng A Ly đi. Chúng ta ở lại địa ngục, mãi mãi."

Tố Ly ghé sát vào Lục Phương, tóc mai chạm khẽ. Tố Ly chủ động đặt xuống môi Lục Phương một nụ hôn. Hắn cười, cất tiếng hát rất trong của mình, nhẹ giọng ngâm nga.

"Thế giới lớn thế nào

Mình lạc nhau có phải muôn đời

Dòng người vội vàng qua

Người sẽ đứng nơi đâu chờ ta..."

Dương Lăng đứng ở bên ngoài, nhìn lửa đỏ nhấm nuốt căn phòng. Ở góc độ của mình, hắn không nhìn được mặt của Tố Ly, lại vừa vặn đối diện với Lục Phương. Đôi mắt Lục Phương sâu thẳm, không có vẻ gì sợ hãi cái chết đang tới gần. Cuối cùng, Dương Lăng thấy Lục Phương cong môi, hắn mở miệng, thật chậm mà nói, lại không phát ra tiếng động nào. Thế mà Dương Lăng lại có thể hiểu. Lục Phương nói.

"A Ly thuộc về ta."

Chẳng bao lâu sau, lửa đỏ nhấn chìm hai bóng người phía trong.

Kết thúc giấc mộng thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com