Giấc mộng thứ nhất (10)
Thẩm Yến mơ màng suốt cả đường đi. Hắn cảm thấy toàn thân mình mềm như bông. Dưới lưng là cảm giác khá mềm mại, lại ấm áp, rất giống với thảm lông cừu dày, chỉ là Thẩm Yến đôi khi có thể cảm nhận được chút ít xóc nảy. Hai mí mắt hắn nặng trĩu, hắn cố gắng mở ra, nhưng không thể. Loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, rồi tiếng phố chợ lao xao, rồi chìm vào yên tĩnh. Thẩm Yến biết mình đã ngủ thiếp đi một thời gian dài thật dài, hắn có thể cảm nhận được những thay đổi xung quanh, không không có cách nào thức dậy được. Cho đến khi cảm giác đau nhói xoáy vào cơ thể, đánh thức hắn.
Thẩm Yến nằm sấp trên một chiếc giường lớn, thân trên hoàn toàn trần trụi. Toàn thân đau nhức không chịu được, vết thương sau lưng có lẽ đã vỡ ra. Có ai đó đang chạm vào hắn, động tác vừa dịu nhẹ vừa cẩn thận.
"Ca ca, anh tỉnh rồi."
Thẩm Yến nhìn lên, Thẩm Húc đang ngồi bên cạnh hắn. Thẩm Húc có một đôi mắt hạnh ngây thơ, đặt trên khuôn mặt trẻ trung thanh tuấn của hắn, mang lại cảm giác đáng yêu và vô hại. Thế nhưng lúc này, khi Thẩm Húc nhìn Thẩm Yến với đôi mắt đen sâu thẳm, Thẩm Yến lại không khỏi rùng mình. Hắn không đọc được suy nghĩ của Thẩm Húc, chỉ biết đứa em trai thơ ngây ngày xưa nay đã thay đổi rồi.
"Vết thương của anh vẫn chưa lành, phải di chuyển một quãng đường dài nên lại vỡ ra. Vết kiếm này có bao nhiêu sâu, có đau không, ca ca?"
Thẩm Húc đuôi mắt hồng hồng, hắn mím môi, biểu cảm nửa thương tiếc, nửa giận dữ. Giọng hắn cực mềm nhẹ, bàn tay lại không ngừng miết lên vết thương, cơn đau làm Thẩm Yến không kìm được kêu thành tiếng.
"Vì Tô Tử Khâm, anh nguyện ý chết sao?"
Thẩm Húc rũ mắt, không cam lòng nói. Hắn mân mê lên miệng vết thương, máu rỉ ra, vương cả lên những đầu ngón tay.
"Ca ca, vì sao anh chỉ nhìn hắn? Có phải vì hắn là hoàng đế không? Nếu hắn không còn là hoàng đế, anh dời tầm mắt đi, đừng nhìn hắn nữa, được không?"
"Tiểu Húc, ngươi ăn nói điên khùng gì vậy!"
Thẩm Yến cau mày, lạnh giọng quát khẽ. Sao có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy chứ. Thẩm Yến xoa xoa trán, hắn muốn ngồi dậy, lại bị Thẩm Húc đè xuống, không di chuyển được.
"Chuyện này là sao? Ngươi đưa ta đến đâu?"
Thẩm Húc không mở miệng. Hai tay hắn dùng lực, kiềm trụ Thẩm Yến, đầu vùi vào tóc người kia. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói mê man.
"Ca, ta thực thích hương vị của anh. Thích đến nỗi muốn ăn anh vào bụng, để không ai có thể biết được, ca ca ngon miệng như vậy".
Thẩm Yến nhíu mày, thứ quái đản gì đang diễn ra đây? Thẩm Húc và hắn không phải là anh em sao? Không khí này thật quái dị, khiến Thẩm Yến rùng mình lạnh cả sống lưng. Hắn cố gắng không biểu lộ ra ngoài mặt, giọng nói đều đặn vang lên, muốn trấn an Thẩm Húc.
"Tiểu Húc, ngươi bình tĩnh lại. Nói cho ta, rốt cục là có chuyện gì? Thẩm gia ra sao rồi? Vì sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?"
Thẩm Húc bật cười, giống như nghe được chuyện gì rất hài hước. Động tác của hắn không dừng lại, thậm chí càng làm càn, hắn cắn lấy vành tai của Thẩm Yến.
"Ca ca, ta vốn vẫn luôn là bộ dáng như thế này, chỉ là ca ca chưa bao giờ nhìn rõ ta mà thôi."
Thẩm Húc vuốt ve lên cần cổ Thẩm Yến, những ngón tay mềm mại lại khiến Thẩm Yến sợ hãi. Nhìn phản ứng của Thẩm Yến, đôi mắt đen của Thẩm Húc tối lại.
"Thẩm gia? Trước kia, ta cảm thấy anh quan tâm nhất là Thẩm gia, nên ta muốn nó biến mất. Ta làm nó biến mất rồi, ca ca, anh lại chẳng thèm quan tâm. Vẫn có những thứ rác rưởi khác thu hút tầm mắt của ca ca, khiến cho anh chẳng hướng về ta. Tạ Huyền, Tô Tử Khâm, tại sao bọn hắn thì được? Còn ta? Ta là gì trong lòng của anh? Bao giờ ca ca sẽ nhìn một mình ta mà thôi?"
Thẩm Húc chăm chú nhìn vào gương mặt luôn khiến hắn thương nhớ đến phát điên kia, biểu cảm trên gương mặt tựa như bình tĩnh, nhưng điên cuồng trong mắt tố giác tâm trạng hắn.
"Ngươi điên rồi. – Thẩm Yến nhíu mày, giọng nói của hắn dần pha lẫn tức giận – "Thẩm gia cũng là nhà của ngươi, là tâm huyết của phụ thân ..."
Ánh mắt của Thẩm Húc thay đổi, hắn không kìm chế được xúc động, bàn tay đè Thẩm Yến cũng dùng lực mạnh hơn. Thẩm Húc cao giọng nói, âm thanh ngọt ngào thường ngày hoàn toàn biến đổi.
"Ca ca sai rồi. Thẩm gia chưa bao giờ là nhà của ta. Thẩm Thanh chưa bao giờ coi ta là con trai, ta cũng không cần cha. Hắn bức tử ta mẫu thân, ta không hận hắn. Hắn đối xử ta bất công, ta không hận hắn. Hắn bỏ mặc ta bị người khinh nhục, bị hạ nhân lạnh nhạt, ta cũng không hận hắn. Ta hận hắn, vì hắn muốn đưa ta đi, hắn muốn tách ta và ca ca ra."
Nói đến đây, âm thanh của Thẩm Húc trở nên run rẩy. Hắn nắm lấy cổ tay của Thẩm Yến, cúi người ngả đầu lên vai như vẫn thường làm thuở còn bé. Giọng nói của hắn không hề trập trùng, bình thản như một lời trần thuật, lại làm Thẩm Yến sợ hãi đến lạnh người.
"Vì thế, ca ca, người mà anh gọi là phụ thân ấy, ta giết hắn rồi."
Thẩm Húc cười khẽ, tựa như hắn không đang nói về phụ thân của mình, mà nói đến một loại sinh vật gì bé nhỏ không đáng nhắc tới. Hắn hôn lên môi Thẩm Yến, khẽ khàng mút mát, bàn tay giữ chặt cằm không cho Thẩm Yến quay mặt đi. Khi hai người rời nhau ra, Thẩm Húc nhìn Thẩm Yến với đôi mắt đầy tình cảm, hắn thủ thỉ.
"Ca ca, đối với ta, dù thế giới xung quanh có đắng cay ra sao, ca ca vẫn luôn là nhà. Bởi thế, ta sao có thể rời khỏi ca ca được, đúng không?"
Ngón tay Thẩm Húc cực lạnh, mơn trớn phần lưng trơn bóng của Thẩm Yến, làm Thẩm Yến có cảm giác như bị loài bò sát máu lạnh quấn quanh đụng chạm.
Đồ thần kinh. Thế giới này không một kẻ bình thường.
"Ngươi, người giết phụ thân?" Thẩm Yến run rẩy nói, hắn mở to mắt, tựa như bị kinh ngạc thật sâu.
Thẩm Húc mỉm cười, nụ cười hắn vốn rất ngây thơ, đôi mắt sáng bừng, hắn tựa như một con sói lớn vẫy đuôi xin chủ nhân khen thưởng sự giết chóc đẫm máu của nó, bởi nó không tự ý thức được, hành động của mình có bao nhiêu tàn nhẫn.
"Ca, ta không trực tiếp làm mà, ta chỉ đưa cơ hội cho một người còn muốn Thẩm Thanh chết hơn cả ta. Thẩm Thanh hắn đến chết vẫn không biết vì sao xe ngựa của hắn lại lật nghiêng xuống vực, trước đó hắn còn phân phó người dẫn ta đi Tây Ninh. Nhưng ta mới là người thắng, ta nhanh hơn hắn, cũng mạnh hơn hắn."
Thẩm Húc lại như nhớ ra điều gì, hắn cười khúc khích.
"Ca ca, ngươi chớ có giận ta, ta cũng chỉ là đưa chút tin tức, điều chuyển chút thủ vệ, chân chính giết Thẩm Thanh không phải là người ca ca tin tưởng yêu quý nhất, thanh mai trúc mã tốt của ca ca, Tô Tử Khâm sao?"
"Ngươi nói bậy!" Thẩm Yên quát, mặt hắn trắng bệch, không còn chút máu.
Thẩm Húc rũ mắt, trong ánh nhìn của hắn chứa đựng cả giận dữ và thương tiếc. Hắn ôm lấy Thẩm Yến, vòng ôm lạnh lẽo như băng tuyết.
"Ca ca, anh là người ngây thơ nhất mà ta từng gặp. Làm sao ca ca có thể tồn tại ở chốn cung đình đầy hiểm ác này đây?"
Thẩm Húc dừng một chút, hắn sắp xếp lại lời nói, rồi mới từ từ giải thích cho Thẩm Yến.
"Tô Tử Khâm khi đó nhất thiết cần Thẩm gia ủng hộ. Thẩm Thanh lại có ý theo Tô Tử Khanh, còn có ý định đưa ca ca từ trong cung trở về. Tô Tử Khâm sao có thể nhẫn nhịn, rốt cuộc, ca ca đối với hắn có tác dụng lớn như vậy..."
"Hoàng thượng sẽ không... Hắn khi đó còn ôm ta, còn an ủi ta còn có hắn, còn nói ta đừng sợ, hắn sẽ tìm ra hung thủ. Hắn nói, là Tô Tử Khanh..." – Thẩm Yến lắc đầu, biểu cảm không thể tin được sự thật lại là như vậy.
Thẩm Húc mỉm cười, những đụng chạm nhẹ nhàng vẫn không ngừng lại, hắn mân mê những sợi tóc mềm của Thẩm Yến, đôi mắt dịu dàng như đang chạm vào thứ quý giá nhất trên đời.
"Ca ca, mật thư của Tô Tử Khâm ta vẫn còn giữ. Hắn nghĩ là đã thiêu huỷ hết chứng cứ, nhưng trên đời này đâu có thứ gì tuyệt đối. Ám vệ năm đó lẽ ra hành sự xong đã tự sát vẫn trong tay ta."
THẩm Húc đầy tự tin, đôi mắt bừng sáng ấy khiến cho Thẩm Yến không muốn cũng phải nghi ngờ những gì hắn nói đều là sự thật. Thẩm Húc nắm lấy tay Thẩm Yến, những ngón tay mềm mại của thiếu niên đan cài vào, siết chặt.
"Tô Tử Khâm thực chất là như vậy, ích kỉ máu lạnh đến cực điểm. Hắn không yêu ca ca, Thẩm Yến, chỉ có ta yêu anh."
Nhận thấy Thẩm Yến run rẩy, Thẩm Húc dịu dàng ôm lấy người, hắn vỗ về khẽ khàng trên lưng, giống như Thẩm Yến đã trấn an hắn không biết bao nhiêu lần.
"Ca ca, ngươi cùng biết hắn mấy năm qua phân tán Thẩm gia thế lực, ta chỉ là ngầm thúc đẩy một chút, hắn cũng vô cùng vui vẻ làm theo. Hắn căn bản không khi nào không muốn triệt hạ Thẩm gia."
Từng lời Thẩm Húc nói giống như những cây kim nhọn, đâm vào lòng Thẩm Yến đau nhói. Cái thân thể chết tiệt này, những cảm xúc còn vương lại khiến Thẩm Yến khổ sở muốn chết.
Cuối cùng, Thẩm Húc ngước mắt, nhìn thẳng vào Thẩm Yến, hắn gằn từng chữ, giống như muốn THẩm Yến phải nhớ kỹ.
"Ca ca, Tô Tử Khâm hắn, muốn, giết, anh."
Thẩm Yến cúi đầu, những sợi tóc rũ xuống, che lấp biểu cảm trên gương mặt của hắn.
Tô Tử Khâm làm tổn thương đến ta, vậy còn ngươi, Thẩm Húc?
Ngươi thì có gì khác?
Thẩm Húc yên lặng hồi lâu, sau đó, hắn mới cúi xuống, thương tiếc dịu dàng hôn lên trán Thẩm Yến.
"Ca, chỉ có ta ở bên cạnh ngươi lâu nhất. Cho nên, người tất nhiên phải thuộc về ta, không phải sao?"
Những nụ hôn nhỏ vụn bắt đầu từ khoé mắt, rơi trên gò má, rồi khi môi chạm môi, Thẩm Yến mới chợt tỉnh ra. Hắn giãy giụa, muốn đẩy Thẩm Húc ra, nhưng toàn thân không có sức lực, Thẩm Húc lại là người tập võ, không khó khăn gì chế ngự Thẩm Yến. Không biết có phải do Thẩm Yến phản kháng không mà nụ hôn trên bờ môi kia trở nên mạnh bạo. Thẩm Húc không ngừng gặm cắn, đầu lưỡi hắn tiến vào trong, khuấy đảo mãnh liệt, biến hơi thở của Thẩm Yến cũng trở nên khó khăn.
Thẩm Húc không nói một lời, hắn mở rộng vạt áo của Thẩm Yến, hôn xuống xương quai xanh thanh mảnh, trong khi bàn tay không ngừng chạm đến nơi nhạy cảm phía dưới kia. Thẩm Yến gần như hét lên, đây là lần đầu tiên trong đời hắn to tiếng với đệ đệ của mình.
"Thẩm Húc, dừng lại... Ngươi điên rồi. Chúng ta... chúng ta là anh em mà."
Động tác của Thẩm Húc ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, đôi môi hạnh ngây thơ kia mở to, chăm chú nhìn vào Thẩm Yến. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, nụ cười bừng sáng thường ngày của thiếu niên nay chỉ khiến Thẩm Yến lạnh lòng.
"Ca ca, ta yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com