Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ nhất (7)

Khi Thẩm Yến theo Tiểu Quế Tử đến nơi, hắn đã thấy kì lạ. Hoàng thượng thường triệu kiến hắn đến Ngự thư phòng, nhưng hôm nay lại cho người dẫn hắn tới Long Thuỵ điện, vốn là chỗ nghỉ ngơi của hoàng đế. Thẩm Yến có ướm hỏi, nhưng Tiểu Quế Tử không hé một lời, chỉ nói là ý muốn của Hoàng thượng. Thẩm Yến biết có nói tiếp cũng không có ích lợi gì, đành im lặng làm theo.

Thẩm Yến mở cửa bước vào, Tiểu Quế Tử phía sau nhanh chóng khép cửa lại. Bắc Chiêu đế ngồi trên bàn trà, đôi mắt chăm chú nhìn vào Thẩm Yến, giống như Người vẫn ở đó chờ hắn vậy. Thẩm Yến tiến lại gần, hắn quỳ xuống, tiếng Hoàng thượng chưa kịp thốt ra miệng, Bắc Chiêu đế đã kéo tay hắn lên, lực đạo mạnh đến mức Thẩm Yến không giữ được thăng bằng. Không đoán trước được, Thẩm Yến mất đà, gần như ngã vào trong lòng Hoàng đế.

Thẩm Yến muốn bật dậy, hắn phải nhanh chóng thỉnh tội. Nhưng cánh tay của Bắc Chiêu đế như gọng kìm, ôm chặt lấy Thẩm Yến, không để hắn đụng đậy. Hoàng đế cúi đầu, hơi thở của hắn gần sát, long tiên hương quanh quẩn đâu đây, khiến cho trái tim của Thẩm Yến đập nhanh đến không khống chế được.

"A Yến, cho ta ôm ngươi một chút."

Bắc Chiêu đế đã nói như vậy, bằng chất giọng trầm thấp mệt mỏi, khiến Thẩm Yến không có cách nào từ chối được. Khi xưa, khi còn là Tứ hoàng tử, mỗi khi có chuyện không vui, Hoàng đế cũng thường như vậy. Người đó đã từng nói, cho ta ôm ngươi một chút đi, chỉ cần có A Yến ở bên, ta sẽ vui trở lại.

Thẩm Yến nhắm mắt lại, vòng ôm của Người vẫn ấm áp như vậy, chỉ là hắn không thể nào vô tư tiếp nhận như xưa được nữa rồi.

"Hoàng thượng, xin hãy buông ra ạ." – Thẩm Yến cố gắng đè nén cảm giác lưu luyến trong lòng, hắn nắm chặt tay, ngăn không cho mình đáp lại. Bắc Chiêu đế lại dường như không nghe thấy, hắn nâng cằm Thẩm Yến lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen kia.

"Thẩm Yến, ngươi có thể gọi tên ta."

"Hoàng thượng, không thể." – Thẩm Yến lắc đầu, hắn quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn trực tiếp từ Hoàng đế, nhưng Bắc Chiêu đế kiên quyết vô cùng, nhất định không chịu thả ra.

"Ta muốn nghe, A Yến, đã lâu lắm rồi... trước kia, ngươi luôn gọi tên ta..."

Gương mặt Hoàng đế đã gần sát, Thẩm Yến có thể nhìn rõ trong đôi mắt kia là ngọn lửa nóng cháy hừng hực. Những ngón tay của Hoàng đến trượt xuống cổ, hơi ấm lan tràn khiến Thẩm Yến nhất thời muốn chìm đắm trong đó.

"Tử Khâm..." – Trước khi Thẩm Yến nhận ra, cái tên ấy đã bật ra. Cùng lúc đó, nụ hôn kia buông xuống, cảm giác mềm mại quấn quít đầy mê say. Thẩm Yến biết mình nên đẩy Bắc Chiêu đế ra, nhưng hắn không làm được. Toàn thân hắn giống như không còn sức lực, hoàn toàn dựa vào trong ngực của Hoàng đế.

Bắc Chiêu đế tựa như rất hài lòng. Hắn cười khẽ, mút nhẹ lên cánh môi mềm mại kia. Cảm giác đúng như hắn nghĩ, vừa ngọt ngào vừa dễ chịu. Trên người Thẩm Yến có hương vị rất đặc biệt, thanh thoát, dịu nhẹ nhưng vẫn đầy quyến rũ. Ngay khi âm thanh trong trẻo ấy cất lên gọi "Tử Khâm", hoàng đế đã thấy phía dưới của mình cứng ngắc.

Bắc Chiêu đế vốn lạnh nhạt, hắn không dành nhiều tâm lực cho những việc vô bổ như chuyện chăn gối. Hắn có một vài phi tử, nhưng hiếm khi đến chỗ các nàng. Phần lớn thời gian, hắn dành để giải quyết quốc sự. Đối diện với sắc đẹp, Bắc Chiêu đế chưa từng động dung, cũng chưa từng đặc biệt khao khát một ai. Nhưng giờ đây, hắn biết, mình muốn người này.

Hoá ra, thứ mà hắn luôn cảm thấy thiếu vắng mỗi khi chạm vào bất cứ phi tần xinh đẹp nào là đây.

Cánh môi bị cạy mở, Bắc Chiêu đế không dừng lại, hắn tiến sâu vào trong khoang miệng ấm nóng kia. Thẩm Yến bối rối, hắn không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể yên cho Hoàng đế muốn gì được nấy. Nụ hôn sâu dần, đầu lưỡi quấn lấy nhau, Bắc Chiêu đế cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nóng lên. Hắn không muốn dừng lại chỉ ở một nụ hôn, hắn muốn tiến xa hơn nữa. Môi rời môi, những nụ hôn của Hoàng đế rơi xuống thấp dần, miên man liếm láp trên cần cổ, khẽ nhấn xuống, tạo nên những dấu hôn hồng rực. Bàn tay hắn luồn vào trong, chạm đến da thịt mát lạnh, khiến trái tim hắn đập lên bang bang.

Nhưng ngay khi Bắc Chiêu đế muốn kéo xuống vạt áo của Thẩm Yến, người kia tựa như bừng tỉnh. Thẩm Yến dùng hết sức lực của mình đẩy Hoàng đế ra, hắn lùi ra xa, kéo lại quần áo của mình. Bị bất ngờ phản kháng, vòng ôm buông lỏng, hương vị thanh mát kia xa dần, khiến cho Hoàng đế vô cùng không hài lòng. Hắn nhíu mày, âm thanh của hắn trầm xuống.

"A Yến, vì sao?".

Thẩm Yến cúi đầu, những sợi tóc đen của hắn rũ xuống, che khuất biểu tình trong đáy mắt.

"Hoàng thượng, Người mất trí rồi sao?" – Âm sắc của hắn run rẩy, không rõ vì sợ hãi hay tức giận. Bàn tay Thẩm Yến nắm chặt vào nhau, làn da hắn càng trở nên trắng bệch.

"Ta điên sao? Vậy vì sao ngươi lại gặp gỡ Tạ Huyền? Cảm giác hôn hắn ra sao, có ngọt ngào hơn với ta hay không?"

Bắc Chiêu đế không hiểu vì sao lại tức giận, hắn buột miệng nói ra, rồi ngay lập tức đã hối hận. Thẩm Yến nhìn Hoàng đế, đôi mắt đen mở to, tựa như không thể tin. Cuối cùng, hắn chỉ quỳ xuống hành lễ, không nói một lời. Hắn cứ thế rời đi, bước thẳng ra ngoài điện, lên kiệu rời khỏi hoàng cung.

Hoàng đế trầm mặc. Hắn cũng không biết thứ gì đang diễn ra trong suy nghĩ của mình. Hắn biết việc này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp trong tình huống hiện giờ, nhưng hắn không thể ngừng lại. Lúc đầu chỉ muốn chạm vào người này, thử xem cảm giác ấy sẽ là gì, rồi lại càng muốn nhiều hơn. Dù biết cuối cùng, hắn chỉ có thể phá huỷ Thẩm Yến, nhưng vẫn không ngừng được muốn đến gần.

Làm sao có thể tín nhiệm được một người? Bắc Chiêu đế không biết, hắn cũng sợ hãi không muốn thử.

Thẩm Yến tựa đầu lên cửa, từ tầng tầng màn rèm trong kiệu nhìn ra ngoài. Trăng đã lên cao, tròn vành vạch, sáng bừng cả một vùng trời. Hắn chạm lên bờ môi, rồi khẽ lướt những ngón tay qua vết hôn trên cổ, cảm giác tê dại trên đó vẫn còn vương lại.

Cuối cùng cũng có chút tiến triển sao? Thẩm Yến nhếch môi, đôi mắt đen nhánh trở nên sâu xa, phản xạ lại bóng đêm đang vây kín ngoài kia.

Đó là một gian phòng thực đơn giản, màu trắng rèm cửa cực kì sạch sẽ, phối trí với khung cửa màu đồng và ánh đèn vàng ấm áp, làm cho không khí xung quanh không đến nỗi quá lạnh lẽo. Một người thanh niên còn trẻ tuổi lười biếng ngả người trên ghế da màu trắng. Hắn cúi đầu, khuôn mặt tinh xảo giấu dưới những lọn tóc đen. Làn da trắng đến có phần bệnh trạng, kết hợp cùng với mười ngón tay thon dài như ngọc, mang cảm giác mỹ nhân ốm yếu, đẹp đến đau lòng.

"Đến rồi sao?" Tiếng nói của hắn rất trong, lãnh đạm như hồ sâu.

"Người dệt mộng?" Trong không gian trống rỗng bỗng nhiên nứt ra một giọng nói xa lạ. Âm thanh có hơi chút run rẩy, nhưng dị thường chấp nhất, lộ ra mong đợi.

"Là ta."- Thanh niên ngẩng mặt lên. Gương mặt hắn rất đẹp, màu da trắng xứng với đôi mắt đen nhánh cùng đôi môi đỏ đến yêu dị, thu hút đến đòi mạng. Hắn quan sát người đối diện hồi lâu, lắc đầu.

"Linh hồn của ngươi quá yếu ớt. Ước nguyện gì đã khiến ngươi có thể duy trì đến tận đây?"

Người lạ thở dài. Trước mặt thanh niên ngưng tụ ra một người con trai. Hắn còn tương đối trẻ tuổi, ăn mặc một thân cổ trang kì quái. Y phục có màu xanh thanh nhã, lại ô uế từng tầng từng tầng máu đen.

"Ta có uỷ thác. Ta muốn dệt mộng."

"Ngươi có biết phí dụng của ta?"

Chủ nhân căn phòng hờ hững nói. Hắn nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn ngọc trên tay, giống như đang chạm vào vật trân quý nhất trên thế gian.

"Ta biết."

"Như vậy, ngươi vẫn muốn dệt mộng?"

"Ta muốn." – Thanh niên áo xanh phi thường kiên định nói.

Chủ nhân căn phòng màu trắng lúc này mới lười biếng ngước mắt. Lần đầu tiên, hắn dùng đôi mắt đen như mực của mình nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi mắt như hồ sâu đánh giá độ nghiêm túc của người kia, lại giống như chỉ đang câu dẫn linh hồn của hắn sa đoạ vào trong màu đen huyền bí ấy. Tiếng nói của hắn trong trẻo lạ kì, rõ ràng thanh âm rất êm tai, lại khiến người ta như ngâm trong hồ lạnh . Hắn mân mê câu chữ trong miệng giống như bùa chú, mang lại xúc cảm thiêng liêng như đang thực hiện một loại nghi thức cổ xưa.

"Khế ước thành lập. Trao đổi tên kí kết bắt đầu."

Người uỷ thác chớp mắt, lông mi của hắn rất dài, giống như cánh bướm, di động nhẹ nhàng cũng khiến lòng người tê dại. Hắn như hồi tưởng cái gì, mở miệng nói ra tên của mình lại giống như một phần của kí ức xa xôi nào đó.

Hắn nói, tên của hắn là Thẩm Yến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com