Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ nhất (8)

Thẩm Yến vào phòng mình ngay khi về phủ. Hắn nhìn thấy sảnh chính vẫn sáng đèn, tức là Thẩm Húc vẫn đợi hắn, nhưng Thẩm Yến quá mệt mỏi, không còn tinh lực để đối phó với em trai quấn người nữa. Thẩm Yến cần một giấc ngủ dài, bởi vì vài ngày nữa, hắn có một chuyện lớn cần làm.

Thẩm Yến vốn không phải người thuộc về thế giới này. Cái tên Thẩm Yến cũng không thuộc về hắn. Hắn chỉ là một kẻ lãng du, dùng khả năng đặc biệt của mình dệt lại những giấc mộng mà người khác chưa hoàn thành. Để có được những mảnh linh hồn, chắp vá vào tâm hồn vỡ vụn của bản thân, tìm lại ký ức, để về nhà, hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Hắn vẫn còn nhớ rõ đôi mắt của nguyên chủ của thân thể này, cái cách mà cậu ta nhìn hắn khi đó. Màu đen nhánh ẩn sâu sau làn mi dài chứa đựng đầy tang thương.

"Nói cho ta, mộng ngươi muốn dệt là gì?" Thanh niên nhìn thẳng vào Thẩm Yến. Hắn mặc một bộ quần áo thoải mái, áo sơ mi trắng có phần rộng rãi, cúc áo cài chặt cũng không che lấp được cần cổ trắng nõn. Tư thế lười nhác, nhưng khi hắn chăm chú nhìn vào mình, Thẩm Yến có thể cảm nhận được hắn cực kì nghiêm túc. Thẩm Yến cũng nhìn người thanh niên này, tựa như đánh giá, lại tựa như kí thác hy vọng cuối cùng của mình.

"Ta chỉ muốn hắn nhớ kĩ ta." Thẩm Yến cười khổ, giọng nói của hắn hơi ách lại. Hắn phi thường khổ sở mà phát ra từng âm thanh một. – "Sao ta lại không quên được hắn, trong khi hắn đã quên ta cơ chứ?"

Thanh niên áo trắng ngả người dựa vào lưng ghế. Hắn trầm tư, cảm xúc trong mắt không ngừng biến hoá, giống như đang nghiêm túc suy xét cái gì.

"Ngươi nên biết" – Cuối cùng, hắn ngước mắt lên. Con người màu đen thẫm tối lại, giọng nói cất lên đều đặn, không hề trập trùng lên xuống – "Dù thế nào, người trong mộng mãi mãi không bao giờ là bản thân ngươi nữa."

Thẩm Yến giống như bị đả kích, gương mặt trắng bệch đi, tựa như bị rút hết sinh khí. Hắn ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, môi mím lại, cắn đến chảy máu. Nhưng Thẩm Yến vẫn phi thường cố chấp mà khẳng định.

"Ta vẫn là không cam lòng. Cho nên, dù không phải ta, ta vẫn muốn hắn nhớ kỹ, đời đời kiếp kiếp."

Người dệt mộng liếc mắt nhìn xuống. Hắn là một kẻ đạm bạc với cảm tình, nên hắn không thể hiểu được sự cố chấp khó hiểu của người này. Hắn không hiểu tình yêu, người ta đeo đuổi nó, dù chỉ nhận lại những vết thương trầy xước. Tại sao cơ chứ? Nếu đau lòng như vậy, chỉ cần buông tay là được. Nhưng hắn không có tâm tình nghe tiếp câu chuyện của Thẩm Yến. Dù sao yêu cầu đối với hắn chỉ là dệt tâm nguyện của nguyên chủ thành mộng, đổi lấy trả công xứng đáng. Bởi thế, hắn nhìn xoáy vào Thẩm Yến, ánh mắt lướt qua những vết máu đen đã khô trên y phục màu xanh, đôi môi nứt ra một nụ cười đạm mạc.

"Như ngươi mong muốn".

Thẩm Yến nhìn trăng đã lên cao, hắn thổi tắt nến, lên giường đi ngủ. Trong bóng tối yên lặng tuyệt đối, khi tiếng thở của Thẩm Yến đã trở nên đều đặn, cửa bất ngờ bị mở ra. Một bóng người không tiếng động bước vào, hắn tiến đến gần, ngồi vào bên cạnh giường. Hắn đưa tay chạm lên gương mặt người đã say ngủ trên giường, những ngón tay khẽ miết lên đôi môi hơi sưng đỏ kia. Hắn cứ giữ tư thế như vậy hồi lâu, không hề động đậy. Cuối cùng, hắn cúi người, ngả đầu lên vai Thẩm Yến, giọng nói còn mang chút âm mũi, khàn khàn.

"Ca ca, hắn đã chạm vào ngươi sao?"

Thẩm Húc mân mê lên vết hôn cắn trên cổ, hàng mi buông xuống, che lấp mọi biểu tình trong mắt. Bàn tay hắn trượt lên, vòng qua cổ, chậm rãi siết chặt. Thẩm Yến không tỉnh lại, bởi vì hương thuốc mê được đốt trong phòng khi nãy, nhưng hắn phản ứng lại với đau đớn, lông mày nhíu lại.

"Shhh..."

Thẩm Húc mỉm cười, hắn làm ra âm thanh muốn Thẩm Yến im lặng, nhưng hai bàn tay vẫn không rời khỏi. Gương mặt kề sát nhau, Thẩm Húc chạm nhẹ vào đôi môi kia, thật mềm mại. Hắn đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếp láp. Cổ bị siết lại, Thẩm Yến vô thức hơi há miệng, muốn hít thở thêm chút không khí, nhưng Thẩm Húc đã nhanh chóng chặn lại.

Thẩm Húc hôn xuống, một nụ hôn thật sự, khi môi lưỡi hai người hoà hợp quấn quít vào nhau. Thẩm Húc dần buông lòng lực tay, những cái đụng chạm nhỏ vụn rơi xuống cần cổ. Hắn đặc biệt liếm láp vết hôn chói mắt trên làn da trắng kia, rồi cắn mạnh vào, nhưng muồn đè lấp dấu hiệu cũ đi, thay thế bằng sự khẳng định chủ quyền của mình. Những vệt ngón tay mờ mờ in trên cổ, Thẩm Húc cũng liếm láp cho đến khi mờ hẳn.

Một lúc lâu sau, Thẩm Húc mới không cam lòng chỉnh trang lại y phục cho Thẩm Yến. Giờ đây không phải lúc. Thẩm Húc chỉ là tức giận, bởi Thẩm Yến về nhà rất muộn, đã không thèm nhìn đến hắn thì thôi, thậm chí còn mang về đôi môi sưng đỏ và vết hôn trên cổ thật khó chịu. Thẩm Húc xụ mặt, hắn ngả đầu nằm lên ngực Thẩm Yến, âm thanh nũng nịu.

"Ca ca, lần sau, em sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi."

Thẩm Yến tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao. Hắn giật mình. Từ khi tới đây, Thẩm Yến chưa từng dậy trễ như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng sai người cáo ốm, không ra khỏi phủ, bỏ qua cả buổi triều sớm. Hắn cần thời gian để lên kế hoạch đầy đủ.

Bước tiếp theo của Thẩm Yến chính là lễ hội săn thú mùa xuân.

Xuân săn là hoạt động truyền thống của Bắc Chiêu quốc. Hoàng đế và quần thần, cùng với sứ giả lân bang sẽ tụ hội trong lễ săn thú vào đầu xuân, với mục đích để cầu mong cho một năm mới tốt lành. Lễ săn thú sẽ được tổ chức trước lễ hội mừng năm mới, là khoảng thời gian rộn rã nhất trong năm. Xuân săn năm nay được tổ chức rất long trọng, Thẩm Yến là chủ sự, công việc bề bộn vô cùng. Hắn dựa theo trí nhớ nguyên thân, sắp xếp các hạng mục đâu ra đấy, chỉ riêng bố trí phòng vệ của ngự lâm quân là có thay đổi một chút. Bởi vì hắn biết một sự kiện mà người khác không biết.

Ám sát.

"Thẩm tướng, đường đi bên này rất khó, ngài có muốn đổi lộ trình hay không? Có thể dùng con đường bằng phẳng bên tay phải, tuy khoảng cách xa hơn nhưng dễ đi hơn nhiều." – Thị vệ trưởng cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Yến. Hắn hồi thần, mới thấy mình đang dừng ngựa giữa điểm xuất phát của bãi săn.

"Không cần, ngay lập tức đuổi theo Hoàng thượng." Nói rồi, hắn thúc ngựa tiến lên phía trước. Bạch mã của Thẩm Yến dịu ngoan, tốc độ cũng không tồi, miễn cưỡng có thể theo kịp đoàn người phía trước.

Bắc Chiêu đế hôm nay nai nịt gọn gàng, mặc một bộ y phục màu đen thêu kim long màu vàng sang quý. Hắn tư thế đĩnh bạt, dẫn đầu đoàn người với Hắc Câu Hãn Huyết bảo mã, bừng bừng khí thế đế vương. Thái độ của hắn với Thẩm Yến thời gian qua phập phù khó hiểu, thay đổi như chong chóng. Có lúc ân cần, đôi khi lạnh nhạt. Thẩm Yến chỉ biết ngoan ngoãn tuân thủ bổn phận, không nhiều không ít, thái độ lãnh đạm xa cách.

Thẩm Yến nhìn theo bóng lưng rộng của người kia, hắn sâu kín mỉm cười. Bắc Chiêu đế đang chờ đợi gì đây? Hắn muốn đổi dối gạt, lừa lấy thực tình, Thẩm Yến sao có thể dễ dàng cho hắn.

Bạch mã phi từng bước tiếp cận đoàn hắc mã phía trước. Bãi chính của khu săn thú đã mở ra, đoàn người tách ra bốn phía, chỉ còn Hoàng đế và đội cận vệ đứng lại cùng nhau. Bắc Chiêu đế rất chú tâm, hắn đang theo dấu một con hồ ly trắng. Hắn đuổi theo con vật nhỏ này đã lâu, nó thực giảo hoạt, luôn trốn lấp vào khu vực bụi cỏ hạn chế tầm nhìn. Hắn vừa thấy nó đã nghĩ bộ lông của con hồ ly này thực đẹp, nếu khoác trên làn da trắng như tuyết của ai đó rất thích hợp. Cho nên hắn mới cố chấp một đường đuổi theo tới đây, quyết tâm bắn hạ được con mồi này. Thẩm Yến không có ý định quấy rầy Hoàng đế, hắn tìm góc độ thích hợp, yên tĩnh chờ đợi. Ngự tiền thị vệ qua sự điều chỉnh của hắn chỉ để lại một lỗ hổng duy nhất cho thích khách.

Hướng đông.

Thẩm Yến biết, bọn chúng sẽ dùng ám khí, từ hướng đông. Hắn cúi đầu, hàng mi dài che lấp quang mang trong đáy mắt.

Một.

Hai.

Ba.

Bịch bịch bịch. Hắn nghe thấy ba thị vệ vây quanh Hoàng đế ngã xuống.

"Có thích khách."

"Hộ giá."

Những tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Quần thần bốn phía toán loạn ẩn núp. Bốn cận vệ còn lại bao vây bảo vệ Hoàng đế. Bắc Chiêu đế có chút giật mình, nhưng hắn căn bản vẫn giữ được bình tĩnh. Trong lúc nguy hiểm nhất, ánh mắt hắn ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Yến, vội vã nói.

"Bảo vệ Thẩm tướng."

"A Yến, mau lại đây."

Thẩm Yến không chần chừ, hắn chậm rãi giục ngựa tiến gần đến Bắc Chiêu đế. Thực chất, hắn đang tập trung cao độ vào phía sau. Tiếng động rất nhỏ vang lên, là tiếng vũ khí lạnh sắc nhọn được rút ra. Thẩm Yến lấy tốc độ nhanh nhất có thể, xoay người đổi chỗ cho Bắc Chiêu đế.

Đau.

Thứ gì đó dính nhớp ở lưng hắn, dần lan tràn ra. Bắc Chiêu đế hồi thần, lập tức dùng kiếm đâm xuyên qua kẻ phản đồ phía sau, ba thị vệ khác xuất kiếm đẩy lùi gian tế, kéo giãn khoảng cách của hắn cùng hoàng đế và Thẩm Yến. Đúng lúc này, ngự tiền thị vệ Thẩm Yến xếp đặt ở vòng ngoài cũng đuổi tới, trong phút chốc trấn áp đám thích khách rải rác xung quanh.

Bắc Chiêu đế hai mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn Thẩm Yến trong lòng, máu thấm ướt y phục của hắn. Bắc Chiêu đế đỡ lấy Thẩm Yến, bỗng cảm thấy thân hình trong tay mình cực kì nhỏ bé, giống như chỉ cần siết mạnh một cái sẽ gãy đổ.

"A Yến, không sao." - Hoàng đế liên tục an ủi. Hắn quay đầu, quát lớn.

"Gọi ngự y. Gọi ngự y."

Thẩm Yến đau đến choáng váng, hắn nhanh chóng cắn vỡ thuốc cầm máu chuẩn bị sẵn trong miệng. Hắn có thể bị thương, chứ tuyệt đối không thể chết lúc này. Cố sức nhịn đau, môi Thẩm Yến nứt ra một vệt tươi cười, khẽ lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Bắc chiêu đế, trong đó tất cả là chuyên chú và thâm tình.

"Thần không sao, Hoàng thượng, đừng sợ."

Bắc Chiêu đế ngẩn người. Trong đầu hắn giống như có một thước phim được quay chậm lại.

Hắn nhớ đến nhiều năm trước, cũng là một ngày đầu xuân, hắn đi trước cướp được con mồi của Tam Hoàng tử. Tam hoàng tử vô cùng tức giận, nhẫn nhịn đến hết buổi lễ liền đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn bình thường chỉ đứng yên chịu trận, nhưng lần này không hiểu sao lại cùng Tam hoàng tử phát sinh tranh chấp. Tam hoàng tử nói rất khó nghe, mắng hắn là tiện chủng, mẫu thân hắn là kĩ nữ xuất thân ti tiện. Hắn khi ấy tuổi trẻ bốc đồng, không kìm nổi tức giận, đẩy tam hoàng tử một cái, lại bị Tam hoàng tử với thân hình cường tráng hơn nhiều phản kích. Tam hoàng tử một phần giận quá mất lí trí, một phần coi khinh hắn không được tiên đế yêu thích, ra tay hết chín mười phần sức lực, đá hắn bật về phía sau. Thẩm Yến đã từ lúc nào lặng lẽ che ở sau lưng hắn, đỡ cho hắn tránh khỏi hàng móc sắt phía trước chuồng ngựa va chạm vào. Khi hắn quay đầu lại, lưng Thẩm Yến đã đầy máu. Khi đó đầu óc hắn trống rỗng, không biết làm thế nào. Tam hoàng tử chạy lại đỡ Thẩm Yến, hét gọi ngự y. Thẩm Yến lại không nhìn Tam hoàng tử lấy một cái, hắn nghiêng đầu, mỉm cười trấn an Bắc Chiêu đế, lúc bấy giờ là Tứ hoàng tử.

Hắn nói: "Ta không sao, Tứ hoàng tử, đừng sợ."

Đôi mắt đen ấy giống hệt như bây giờ, ôn nhu, dịu dàng, đầy ắp thứ tình cảm mà Hoàng đế không thể hiểu thấu được.

-----------------------------

Bắc Chiêu đế tức giận không nhẹ. Cung nhân Tuyên Hoà cung quỳ rạp hai bên, không một ai dám thở mạnh. Thẩm tướng hôn mê không tỉnh, hoàng đế mặt rồng giận dữ, ngự y đều gấp đến hít thở không thông. Một kiếm lần này quá hung hiểm, chỉ cần dịch một phân là sẽ xuyên tim, thần tiên cũng không cứu được.

Bắc Chiêu đế nhìn người sau bức màn trướng. Thẩm Yến mặt không còn sắc máu, trắng bệch doạ người, nhưng kết hợp với ngũ quan tú mĩ của hắn, lại lộ ra cảm giác mỹ nhân ốm yếu, chọc người ta đau lòng. Bắc Chiêu đế trong lòng bối rối, cảm xúc lẫn lộn không rõ, làm hắn khó phân biệt được, là đau lòng, là sợ hãi, vẫn là ... có một chút gì đó nho nhỏ thoả mãn.

Nghĩ đến đây, Bắc Chiêu đế không hiểu sao lại tức giận. Hắn gạt tay, quăng đổ trà cụ trên bàn, chén trà làm từ bạch ngọc rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ chói tai. Hắn thất thần nhìn mảnh vỡ dưới sàn, trầm mặc.

Hắn liếc mắt sang người đang nằm trong màn kín kia, để rồi kinh ngạc phát hiện ra, thoả mãn mới là cảm giác chân thực nhất của hắn. Thẩm Yến vì hắn không màng tính mạng, bị trọng thương, nhưng sâu trong lòng Hoàng đế, cảm giác hài lòng và vui vẻ lại không kiềm chế được cứ nở rộ ra.

Giờ đây người ấy nằm ngay bên cạnh, ở cung điện của bản thân, yếu ớt, cực lực suy yếu, không còn là Thẩm tả tướng ôn nhu bình tĩnh, quyền cao chức trọng, quyết đoán sát phạt nữa. Giờ đây, Thẩm Yến là của hắn. Hoàn toàn.

Bắc Chiêu đế bị những âm u vặn vẹo trong chính suy nghĩ của mình làm kinh ngạc, rồi lại nhận ra, lẽ đương nhiên là thế, hắn chính là một người như thế. Ích kỉ, đa nghi, tàn nhẫn, hắn nghĩ, hắn đích xác là kẻ tâm thần. Hắn không cần một Thẩm Yến chói lọi toả sáng, hắn cần... là người này hoàn toàn hoàn toàn nằm trong tay hắn.

A Yến, ngươi yêu ta chứ? Thích ta đến mức không cần đến mạng sống của mình.

Vậy nên, A Yến, ngươi yêu ta thêm chút nữa được không?

Dù ta diệt Thẩm gia, cắt đứt đôi cánh của ngươi, nhốt ngươi vào lồng son, vẫn yêu ta thêm chút nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com