Giấc mộng thứ nhất (9)
Thẩm Yến mơ một giấc mơ rất dài. Hắn chống chuếnh trong một không gian thuần trắng, loáng thoáng nghe ai đó kêu gọi, lại không phân biệt được đây là một người, hay chỉ là trong ảo giác của hắn mà thôi. Hắn cố gắng hết sức để thoát ra đám sương mù này, nhưng lại không nhấc nổi hai chân. Thẩm Yến không sợ hãi, hắn chỉ không thích cảm giác này, khi chính mình không thể khống chế được tình huống xung quanh. Hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được vật gì đó lạnh lẽo ngay gần sát bên mình. Thẩm Yến đưa tay chạm vào, hắn xoa xoa đi bụi sương mờ bám phía trên, cuối cùng cũng có thể nhận ra, là một vách kính. Cảm giác tê dại bao trùm toàn bộ con người hắn, lan tràn từ đầu óc đến tứ chi. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, từ lúc này, những vách kính khổng lồ đã được dựng lên. Mà hắn, giống như tù nhân bị vây nhốt phía trong.
Trong một cái quan tài băng tuyết.
Thẩm Yến mở to mắt. Bốn phía màn trướng tầng tầng, hắn mất vài phút mới định thần lại, hắn là ở trong Bắc Chiêu hoàng cung. Đau đớn phía sau lưng đã giảm bớt, không khí xung quanh cực ấm áp, nhàn nhạt mùi dược. Thẩm Yến chỉ thấy miệng khô lưỡi khô, cổ họng hắn như cháy khát. Hắn thanh thanh giọng, gọi lớn: "Có người không?"
Cung điện một mảnh yên tĩnh. Thẩm Yến nhíu mày, hoàng cung sao có thể thiếu nội thị phục vụ? Hắn cố gắng hết sức ngồi dậy, nâng lên tầng tầng sa trướng. Cung điện ám trầm, chỉ có một ngọn đèn le lói ở xa xa phía cửa vào. Tiếng than củi tí tách cháy, không khí cực ấm áp, ngăn cách hoàn toàn sương lạnh phía ngoài khung cửa. Thẩm Yến nheo mắt, hắn còn chưa hoàn toàn quen thuộc với bóng tối, thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:
"A Yến. Ngươi tỉnh rồi."
Bắc Chiêu đế tiến vào, phía sau hắn nội thị bưng theo một chén thuốc đậm mùi dược thảo. Nhìn thấy Hoàng đế, Thẩm Yến loạng choạng đứng dậy, muốn cúi người định hành lễ, thì lại rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Bắc Chiêu đế giữ lấy Thẩm Yến, bàn tay vòng qua hông, tư thế vô cùng thân mật. Hắn nói.
"A Yến, không cần đa lễ. Ta đưa ngươi quay lại nghỉ ngơi."
Hoàng đế ghé sát xuống, Thẩm Yến có thể cảm thấy hơi thở của hắn nhẹ lướt qua bờ mi. Nội thị đồng loạt cúi đầu, Tiểu Quế Tử bưng chén thuốc đặt ở bàn nhỏ cạnh giường, rồi nhanh chóng lui ra ngoài, cả đoạn đường không một ai dám nhìn lên một chút. Thẩm Yến nhíu mày, có gì đó không thích hợp. Những hành động thân mật không cố kị này chẳng hề giống với phong cách của Hoàng đế. Và tại sao hắn lại ở lại Hoàng cung? Chuyện gì đã xảy ra khi hắn hôn mê?
"A Yến, dùng thuốc."
"Hoàng thượng, thần có thể tự mình làm được..." Thẩm Yến nhìn hoàng đế tự tay bưng lên chén thuốc, múc một muỗng để gần lại miệng mình. Hắn vội vã chối từ, muốn đỡ lấy chén thuốc, nhưng Bắc Chiêu hôm nay lại giữ nguyên tư thế, dị thường cố chấp.
Thẩm Yến dùng dằng một chút, cuối cùng không thể không chịu thua. Hắn hé miệng, nhấp một ngụm. Bắc Chiêu đế không chớp mắt nhìn Thẩm Yến. Qua một trận cửu tử nhất sinh, làn da hắn càng trắng bệch, mơ hồ lộ rõ cả mạch máu màu xanh. Cần cổ hắn thực xinh đẹp, áo ngủ to rộng lộ ra một mảnh da thịt trắng như bạch ngọc, còn có một dải xương quai xanh tú mỹ. Hoàng đế bỗng nghĩ, nếu như hắn dùng hai tay đặt vòng quanh cần cổ xinh đẹp này, chỉ cần dùng sức, một chút thôi, tạo vật mỹ lệ này sẽ vỡ nát. Nếu hắn không hít thở, hắn có lẽ sẽ hoàn toàn thuộc về ta?
"Hoàng thượng." Bắc Chiêu đế nhìn xuống, Thẩm Yến ngước lên, quan sát hắn với đôi mắt mê man. Thì ra khi chìm trong suy nghĩ, Hoàng đế đã bất tri bất giác đã đặt tay vào cổ Thẩm Yến, một mảnh mát lạnh, mềm mại như mỡ dê. Hắn mỉm cười, hắn vẫn luyến tiếc. Dù hắn là kẻ điên, kẻ lừa gạt, kẻ độc ác, không biết thế nào là tín nhiệm, nhưng hắn vẫn tham luyến độ ấm này. Người duy nhất đã cho hắn thấy được ánh sáng, và chính bởi vì thế, hắn không có cách nào mất đi.
"A Yến, không sao rồi. Đã qua rồi. Ngươi yên tâm ở đây dưỡng bệnh một khoảng thời gian, được không? Dưỡng tốt thân thể, ta sẽ để ngươi trở về."
Hoàng đế nhẹ giọng, giống như dỗ dành người yêu. Thẩm Yến ngước mắt nhìn Bắc Chiêu đế, trong đầu hắn có muôn ngàn câu hỏi, nhưng nhìn vào mắt Hoàng đế, Thẩm Yến biết, có hỏi cũng vô ích. Thái độ của Hoàng đế là không thể cự tuyệt. Bởi vậy, cuối cùng hắn chỉ gật đầu.
"Thần tuân chỉ."
Thấy Thẩm Yến ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt Bắc Chiêu đế ấm lại. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Thẩm Yến, cảm giác mềm mại làm hắn bất giác cười ra tiếng. Thẩm Yến bắt đầu thấy buồn ngủ. Hắn cố gắng mở to mắt, nhưng không gian xung quanh trở nên mịt mờ. Cả cơ thể hắn bồng bềnh bồng bềnh như đang dẫm trên bông. Thẩm Yến lơ mơ nghe thấy ai đó nói, thực quen thuộc, cũng thực xa lạ.
"A Yến ngoan, ngủ một giấc. Mọi chuyện sẽ sớm qua."
Bàn tay của Bắc Chiêu đế vẫn đều đặn vỗ về. Hắn nhẹ nhàng đặt một một nụ hôn lên khoé môi Thẩm Yến, lại như không thoả mãn, gặm cắn một chút.
Hắn thì thầm khi đôi mắt người kia đã nhắm chặt.
"Thẩm Yến, ngươi biết không, ngươi mãi mãi là của ta."
Thẩm Yến mê man mà trải qua mấy ngày, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Mỗi khi tỉnh lại, hắn chỉ thấy một mình Bắc Chiêu đế, cùng một chén thuốc nhỏ nghi ngút khói. Đầu óc mơ hồ, hắn chỉ có thể ngu ngơ mà uống hết. Rồi những giấc mơ lại tới, quẩn quanh quấn quít lấy hắn không ngừng. Đêm tối, ngày nắng, ngày mưa, hắn hoàn toàn không phân biệt được, cũng không còn suy nghĩ được mục đích của mình là gì. Hắn chỉ cảm giác, có ai đó luôn ở bên tai hắn nói: "A Yến, ngươi là của ta."
Là ai, là ai, là ai, hắn mơ màng trong mộng, cố gắng bứt ra khỏi cảm giác đằng đẵng hôn trầm này.
"Thẩm Yến. Thẩm Yến. Tỉnh lại. Thẩm Yến."
Ai đó gắng sức lay hắn, một mùi hương thực trầm làm hắn sực tỉnh. Thẩm Yến mở to mắt, trước mặt vẫn như phủ thêm một tầng sương mù.
"Thẩm Yến, chúng ta phải đi ngay."
Tạ Huyền hôm nay mặc một bộ đồ dạ hành màu đen, gương mặt gầy đi trông thấy, không giấu được vẻ phong sương mệt mỏi.
"Tạ huynh"
Thẩm Yến vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra người trước mắt là ai. "Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đang ở Ngô Thành mới phải chứ?"
Tạ Huyền không kịp trả lời. Hắn vội vàng xốc Thẩm Yến lên vai, nửa ôm nửa cõng người vượt lên nóc nhà. Toàn bộ cơ thể rệu rã vô lực, đầu hắn quay cuồng, chỉ có thể mặc kệ Tạ Huyền cắp mình theo như cắp gà con.
"Ngươi đưa ta đi đâu? Có chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng bình an không?"
Đi được một đoạn rồi, Thẩm Yến như nhớ ra điều gì, hắn dồn dập hỏi, ngữ điệu lo lắng. Tạ Huyền hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn không chậm lại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Tạ Huyền nói, âm sắc run rẩy.
"Thẩm Yến, hai ngày trước, hoàng thượng đưa quân bao vây Thẩm phủ, toàn bộ chi thứ chi chính thẩm gia, giờ đang nhập thiên lao, chờ ngày hành quyết."
Thẩm Yến ngẩn người. Mọi chuyện sao lại bung bét như vậy? Bắc Chiêu đế cư nhiên nhân lúc hắn hôn mê, ra tay với Thẩm gia. Điều này không sớm thì muộn cũng tới, Thẩm Yến biết, chỉ có điều, quá sớm so với một đời kia của nguyên thân. Điều gì đã khiến cho mọi thứ thay đổi? Bắc Chiêu đế tính toàn thế nào để đi đến quyết định mạo hiểm như vậy, khi căn cơ chưa đủ đã vặn đổ Thẩm gia? Vì lẽ gì lại dùng mê dược giữ hắn trong cung?
Tạ Huyền thấy Thẩm Yến im lặng, hắn nghĩ Thẩm Yến thương tâm, trong lòng cũng nhói lên. Thẩm Yến chắc không ngờ được mình lại bị Hoàng đế phản bội trong lúc bị thương nặng như vậy. Tạ Huyền ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật cho Thẩm Yến.
"Thẩm Yến, vụ ám sát ở xuân săn, mọi chứng cứ đều chỉ về Thẩm gia. Ta không tin ngươi làm như vậy, hoàng thượng phong toả mọi thông tin về người, chỉ nói Thẩm tướng gia tội danh chưa rõ, giam giữ tại cấm cung để thẩm vấn. Ta tìm ngươi đã nhiều ngày..."
Tạ Huyền quay đầu, muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thẩm Yến. Có lẽ chưa tiếp nhận được lượng thông tin bất ngờ này, Thẩm Yến vẻ mặt mịt mờ. Bắc Chiêu đế rốt cuộc vẫn không buông tha Thẩm gia, đây cũng là trong dự đoán của hắn. Chỉ có điều, sự kiện này diễn ra khi Tạ Huyền đã sắp chiến thắng Tề quốc ở Ngô thành. Quan hệ của Thẩm Yến và Bắc Chiêu đế khi ấy bắt đầu có những vết rạn, do Bắc Chiêu đế muốn đem quân tiếp tục tiến về phía Đông, trong khi Thẩm Yến chủ trương dự trữ lương thực, phát triển kinh tế trong nước để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
Ngày ấy, bầu trời xám, Bắc Chiêu đế đích thân dẫn ngự tiền thị vệ tới soát phủ, phát hiện ra hàng loạt bằng chứng phản nghịch, cả tư binh và vũ khí trong phủ. Thẩm Yến nhất quyết không nhận, hắn muốn gặp Hoàng đế, bởi vì hắn nghĩ Hoàng đế nhất định sẽ tin tưởng mình. Đến cuối, Bắc Chiêu đế và nguyên thân đối diện. Hoàng đế một câu cũng không nói, mà nguyên thân khi đó chỉ kịp hỏi người ấy một câu: "Vì sao?" Đáp lại hắn là một tiễn xuyên thẳng vào tim. Khi ngã xuống, Thẩm Yến chỉ nghe thấy hoàng đế băng lãnh nói một câu:
"Thẩm Yến, ta lừa được ngươi, cả đời."
Đang di chuyển với tốc độ cao, Tạ Huyền bỗng nhiên dừng lại. Một loạt bóng đen xuất hiện xung quanh hắn và Thẩm Yến. Thẩm Yến có thể nhận ra, là ám vệ hoàng gia. Hắn nhìn thấy bóng người cưỡi hắc mã trước mặt, vô thức kêu lên.
"Hoàng thượng."
Bắc Chiêu đế sắc mặt lạnh lùng, sau lưng hắn cấm vệ quân giáp kiếm sáng choang. Hoàng đế nhìn Thẩm Yến bị Tạ Huyền ôm trọn trong lòng, nhíu mày ra lệnh.
"A Yến, lại đây."
Thẩm Yến đứng xuống, Tạ Huyền vẫn đỡ lấy Thẩm Yến, bàn tay nắm chặt hông Thẩm Yến không rời. Thẩm Yến không tiến lại gần Bắc Chiêu đế thêm nữa, hắn ngẫm nghĩ, rồi lên tiếng.
"Hoàng thượng, Thẩm gia..."
Hoàng đế bị sự chần chừ của Thẩm Yến chọc giận, hắn khoát tay, ra lệnh cho quân đội phía sau.
"Tạ Huyền kháng chỉ lén lút về kinh, có thể xử quyết tại chỗ. Thẩm Yến, bắt sống cho trẫm, không được khiến hắn bị thương."
Ám vệ cùng ngự tiền thị vệ cùng xông lên, ngay lập tức đao kiếm quang mang đầy trời. Tạ Huyền một bên vướng bận Thẩm Yến, đối phó có phần cố sức. Hắn bỗng quay đầu, la lớn.
"Thẩm Húc, ngươi còn chờ đến khi nào?"
Tiếng binh khí va chạm xung quanh, một đội quân hắc y xuất hiện xung quanh hắn cùng Tạ Huyền. Thẩm Yến theo bản năng, quay người hướng về phía Bắc Chiêu đế, trong mắt đầy lo lắng.
"Hộ giá. Hoàng thượng, cẩn thận."
Thẩm Yến giãy dụa, cố sức để thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Huyền. Tạ Huyền nhíu mày, tay như kìm sắt kéo lại Thẩm Yến. Hắn gằn giọng.
"Thẩm Yến, hoàng thượng hắn muốn giết Thẩm gia. Hắn sẽ hại chết ngươi."
Thẩm Yến lạ như không nghe thấy, hắn phản ứng mạnh mẽ, muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Tạ Huyền, chạy lại chỗ Hoàng đế.
Lúc này, tiếng cười lạnh phía sau khiến động tác của Thẩm Yến ngừng lại.
"Ca ca, ngươi đúng là vô tình. Tô Tử Khâm huyết tẩy Thẩm gia, giết người thân của ngươi, ngươi cũng không hề nháy mắt lấy một cái. Nếu hắn đã giết ta, ngươi cùng không hỏi một tiếng, phải không, ca ca yêu quý?"
Thẩm Húc xuất hiện phía sau Thẩm Yến từ lúc nào, hắn áp sát Thẩm Yến, ác liệt hỏi. Tô Tử Khâm là tên thật của Bắc Chiêu đế, bình thường không ai dám gọi. Thẩm Yến mê man trong phút chốc, nguyên thân xưa kia vẫn thường gọi cái tên. Trong Trường Sinh điện, ánh nến lập loè, nguyên thân ngước mắt, ánh nến ánh vào gương mặt mỹ lệ non nớt, Thẩm Yến đã từng mềm mại gọi: "Tử Khâm" không biết bao nhiêu lần.
Đáng tiếc, hắn giờ không còn là thiếu niên ngày đó, mà Bắc Chiêu đế, cũng không còn là Tô Tử Khâm. Thẩm Yến quay đầu nhìn thân nhân duy nhất của mình, vẻ mặt hắn trộn lẫn giữa mừng vui và đau đớn.
"Tiểu Húc, ngươi vẫn bình yên."
Thẩm Húc nhếch môi, mỗi câu mỗi lời như giấu đao nhỏ, đâm vào trong lòng Thẩm Yến nhoi nhói.
"Ca ca, Thẩm gia xong rồi. Có lẽ với ngươi, gia tộc này cũng không quan trọng, vậy ngươi quan tâm gì đây? Tạ Huyền thì sao? Ngươi còn chẳng liếc nhìn hắn một cái."
Thẩm Húc liếc sang Tạ Huyền, nhếch mép cười nhìn gương mặt Đại tướng quân trở nên trắng bệch. Hắn quay lại phía Hoàng đế, đầy khiêu khích tiếp lời.
"Tô Tử Khâm thì sao? Nếu ta giết Tô Tử Khâm, ngươi sẽ đau lòng chứ, hay sẽ vẫn là cái dạng này, vô tâm vô phổi?"
Hắn kéo tay Thẩm Yến, đẩy ra Tạ Huyền sang một bên. Thẩm Húc dùng lực rất mạnh, cổ tay đau nhói, Thẩm Yến hơi nhíu mày, rên khẽ một tiếng. Tạ Huyền thấy vậy thì giận lắm, nhưng vướng tay cướng chân với đám cấm vệ, hắn chỉ có thể quát lớn.
"Thẩm Húc ngươi làm gì? Buông ca ca ngươi ra."
Thẩm Húc không hề để ý đến hắn, hắn cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt.
"Giết bọn hắn."
Thẩm Húc thẳng tắp chỉ vào Tạ Huyền và Tô Tử Khâm. Tử sĩ của hắn đồng loạt xông lên, tiến về phía Tạ Huyền. Tạ Huyền không kịp trở tay, vẫn còn đang kinh ngạc nhìn Thẩm Húc. Thẩm Húc ôm lấy Thẩm Yến, hắn cười sằng sặc.
"Tô Tử Khâm, Tạ Huyền, các ngươi đều chết thì tốt rồi. Các ngươi chết, Thẩm gia người chết, ca ca sẽ chỉ nhìn ta."
Rồi hắn ôm Thẩm Yến, vận khinh công mà đi.
"Đuổi theo, Thẩm Húc có thể giết tại chỗ, không được làm bị thương Thẩm Yến". Bắc Chiêu đế ra lệnh, hắn phi thân muốn đuổi theo, lại bị tầng tầng lớp lớp không sợ chết tử sĩ của Thẩm Húc cản bước. Quân tiếp viện của Tạ Huyền cũng đã đến, bảo vệ chủ nhân tìm đường rút lui.
Tạ Huyền đỏ mắt, nhìn theo phương hướng Thẩm Húc dẫn Thẩm Yến đi. Hắn bị lừa thảm. Tạ Huyền không ngờ Thẩm Húc lại có ý nghĩ muốn làm tổn hại đến Thẩm Yến. Tạ Huyền muốn đuổi theo, nhưng tử sĩ quấn chân, ngự tiền thị vệ lại ép sát, hắn không thể không rút lui thoát thân.
Bắc Chiêu đế cũng không còn tâm trạng để ý đến Tạ Huyền, đôi mắt của hắn trở nên ám trầm, nhìn về phương hướng Thẩm Húc rút lui. Lần này quả là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thẩm Húc, cứ chờ đấy, nếu hắn bắt được sẽ lột da xẻ thịt kẻ dám có ý muốn xấu xa với Thẩm Yến. Hoàng đế nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt đến chảy máu.
Người kia rõ ràng là của hắn, không một ai có thể cướp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com