Giấc mộng thứ sáu (1)
Phương Hiểu An mở to mắt. Mồ hôi ướt đầm hai bên tóc, làm hắn có phần chật vật. Hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, bàn tay hắn trắng bệch, nổi lên từng đường từng đường gân xanh. Phương Hiểu An giữ nguyên tư thế của mình hồi lâu, cảm giác tê bại đang dần lan tràn lên hai cánh tay. Hắn khó khăn nâng tay lên, nhu nhu trán.
Phương Hiểu An gặp ác mộng. Hắn đã lâu không nằm mơ. Không nằm mơ thấy chính bản thân chật vật đến bất lực như vậy.
Phương Hiểu An nhắm mắt, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại. Nhưng cảm giác nghẹn uất khó chịu ấy vẫn không thể tiêu tan. Nghĩ ngợi một lát, hắn với tay tìm chiếc điện thoại trên bàn.
"Lại đây. Ngay bây giờ."
Phương Hiểu An không đầu không cuối ra lệnh. Rồi không đợi người bên đầu dây bên kia trả lời, hắn ngắt điện thoại, rồi thẳng tay ném nó ra xa, đập vào góc tường phòng, kêu lên một tiếng nứt vỡ chói tai. Hắn gục đầu xuống hai tay, giống như con thú nhỏ tìm kiếm chỗ ẩn nấp, giấu đi toàn bộ hoang mang, chỉ chìa ra nanh vuốt sắc lẹm để tự bảo vệ mình.
Phương Hiểu An có một cái tên mềm mại đến đáng yêu. Vẻ ngoài của hắn cũng xứng với cái tên, ôn hoà như ánh mặt trời. Hắn rất cao, thân hình cân xứng, đường nét trên mặt thanh tú ôn nhu, tuy ngũ quan không mười phần xuất sắc, kết hợp với nhau lại hoà hợp đến lạ kì.
Lúc này đây, Phương Hiểu An ngồi trên ghế cao, trên môi hắn là một nụ cười đẹp như cây thuốc phiện, khiến người ta sợ hãi nhưng lại không kìm lòng được tiến lại gần. Hắn ngước đôi mắt đen bóng của mình, lạnh như băng nhìn người đứng trước mặt. Thanh niên đứng thẳng tắp, tây trang màu đen nghiêm cẩn, khí tức sắc bén như một thanh đao. Hắn có một mái tóc hơi dài màu đen, giống như lụa bóng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn Phương Hiểu An như có như không mà lộ một tia mềm mại. Phương Hiểu An nhìn ngũ quan tuấn mỹ của thanh niên, hắn nhếch mép cười, âm thanh châm chọc:
"Tử Thanh, anh đến muộn."
Phương Hiểu An giơ chân, hắn đạp một cái thật mạnh, không hề lưu tình. La Tử Thanh không rên một tiếng mà nhận. Thân mình hắn hơi cúi xuống, lại như ngay lập tức bật dậy đứng thẳng. Hắn cúi đầu, che đi ánh mắt, làm người ta không thể đoán được chính xác tâm tình của hắn giờ này. Giọng nói của hắn rất trầm, âm cuối xuống thật thấp, mang theo chút gợi cảm kì dị.
"Xin lỗi, thiếu gia."
Phương Hiểu An nhìn La Tử Thanh cúi đầu, một cảm giác thoả mãn lan toả trong tâm trí của hắn. Giống như chỉ cần người này khó chịu, người này đau, hắn sẽ giải toả hết những tâm trạng không vui, sẽ đê mê trong cảm giác được khống chế tất cả. Phương Hiểu An vươn tay, hắn nâng cằm La Tử Thanh. Lông mi của La Tử Thanh rất dài, bao lấy đôi mắt, nhưng khi hắn ngước mắt lên, người ta sẽ nhìn thấy con ngươi của hắn là một màu xanh mê hoặc. Phương Hiểu An tưởng như mình đã hoàn toàn miễn dịch, thế mà vẫn không tránh được một giây chìm vào trong màu xanh thăm thẳm như hút linh hồn ấy. Hắn nghiêng đầu, né tránh đôi mắt của La Tử Thanh, lại kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Tử Thanh", Phương Hiểu An liếm liếm bờ môi, "Tôi khó chịu."
La Tử Thanh thân thể chợt cứng đờ lại. Vành tai hắn thoắt đỏ, không dám nhìn Phương Hiểu An. Đôi mắt xanh của hắn như phủ thêm một tầng sương mù, môi hơi mím lại, biểu thị chủ nhân của nó đang bất an.
Phương Hiểu An trầm mặt, hắn siết mạnh tay, bóp lấy chiếc cằm tinh xảo của La Tử Thanh. Hắn kéo La Tử Thanh thân hình vốn còn cao hơn bản thân đi xuyên vào phía trong phòng ngủ. La Tử Thanh thoáng do dự, rồi lại giống như cam chịu mà thuận theo. Phương Hiểu An đẩy hắn xuống giường. Hắn dùng tư thế cao cao tại thượng liếc nhìn La Tử Thanh đầu tóc đã trở nên hỗn độn.
"La Tử Thanh, đừng quên mình là ai. Anh là con chó của tôi. Tôi nói gì, anh chỉ có thể làm theo."
Đôi mắt xanh của La Tử Thanh co rút lại, hắn giống như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhắm hàng mi dài lại.
------------------------------
La Tử Thanh rút một chiếc khăn tay trắng muốt, cẩn thận lau thân súng. Vài giọt đỏ thẫm loang trên nền trắng của vải dệt, tạo ra những khối màu loang lổ. La Tử Thanh nhíu mày, tiện tay ném chiếc khăn xuống. Hắn quay người, bước qua hai xác chết còn chưa lạnh dưới sàn, mở cửa ra ngoài.
Ánh nắng chan hoà chiếu vào gương mặt hắn, làm sáng lên những đường nét tuấn tú. Khác với thái độ lạnh lùng và công việc nguy hiểm tàn nhẫn mà hắn đang làm, La Tử Thanh có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo. Mũi cao thẳng, lông mi rất dài, đôi mắt xanh thẫm hiếm gặp, thân hình cũng thon dài khác với đám sát thủ to con. La Tử Thanh khi làm việc luôn một mình. Khác với nhiều đồng nghiệp khác hoạt động theo đội ngũ, hắn là một con sói cô độc, luôn độc lai độc vãng. Người trong nghề đều biết, La Tử Thanh đến đâu, ở đó sẽ không còn người sống. Cho nên hắn mới có biệt hiệu là Tử thần.
Tử Thanh mở cửa ô tô, chiếc điện thoại để ở giữa hai ghế ngồi đang lập loè sáng. Hắn liếc mắt nhìn, nhưng không mở lên, mà chỉ trầm lặng thả lại chỗ cũ. Rút một điếu thuốc, La Tử Thanh ngả người vào ghế da, hắn rít một hơi. Khói trắng phả ra làm hắn cảm thấy thư thái.
Điện thoại một lần lại một lần sáng đèn. La Tử Thanh rốt cuộc dụi tắt điếu thuốc. Chẳng cần phải đoán, biết được số di động của hắn chỉ có duy nhất một người.
La Tử Thanh vốn không phải sát thủ. Hắn chỉ là có thiên phú giết người. Đi theo Phương Hiểu An ba năm, tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi. Số người Phương Hiểu An muốn giết, hơn một nửa đều chết dưới tay hắn. La Tử Thanh là cây súng đắc lực của Phương Hiểu An, cũng là con chó trung thành nhất của hắn. La Tử Thanh trầm mặc nổ máy xe, cửa sổ được kéo lên, ngăn cách hắn với những ồn ã của phố phường đô thị.
Hắn nhìn màn hình điện thoại hiển thị con số quen thuộc, rốt cuộc cũng bắt máy.
"Thiếu gia?"
Người kia vẫn như thường lệ, chỉ buông lại một câu không đầu không cuối, lệnh cho hắn đến đây, rồi ngắt máy. Tử Thanh mím môi, bàn tay nắm vô lăng càng siết chặt.
Còn duy nhất một năm. La Tử Thanh, mày cần kiên nhẫn, kiên nhẫn thêm chút nữa. Mười hai tháng nữa thôi, mày có thể sống cuộc đời tự do, thoát khỏi sự kìm kẹp đến nghẹt thở của Phương Hiểu An, mày sẽ được tự do.
--------------------------------------
Phương Hiểu An bước xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng. Cặp kính đen che gần hết gương mặt, áo măng tô chỉ để lộ ra cặp chân dài và đôi giày da sáng bóng. Tử Thanh đứng sát phía sau, nhỏ giọng điều động đám người phía sau.
"Không cần đông người vào." – Hiểu An liếc mắt nhìn, hắn phẩy tay – "Tử Thanh, anh vào với tôi." – Dứt lời, hắn bước thẳng vào cửa, không quay đầu nhìn lại. Tử Thanh nhanh chóng hoàn tất chỉ đạo, rồi vội vã đi theo.
Phía trong hội trường đã chật cứng người. Phương Hiểu An được nhân viên tận tình đưa đến chỗ ngồi VIP trên hàng đầu, Tử Thanh ngồi ghế phía sau, cách đó không xa. Chỗ ngồi VIP rất rộng, gần như là một bộ ghế sôpha lớn như daybed, bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ đặt sẵn chút hoa quả thức ăn nhẹ. Nhân viên phục vụ cúi người rót một ly rượu vang, cố tình để lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh lấp ló sau áo sơ mi trắng mỏng dính đang mở rộng. Phương Hiểu An liếc nhìn, hắn nhếch miệng cười, khi nhận lấy ly rượu đỏ, cố tình lướt nhẹ góc áo qua mu bàn tay của người kia. Chàng trai trẻ như nhận được tín hiệu, hắn cúi người, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo mấy phần nũng nịu.
"Phương thiếu gia, em có thể ngồi bên cạnh ngài được không?"
Phương Hiểu An nhìn lên, thiếu niên trang điểm rất nhẹ, mùi hương trên người thanh mát, đúng là loại hình hắn thích. Xem ra ban tổ chức cũng kì công, còn tìm hiểu trước sở thích của hắn. Thiếu niên đối diện nhìn thiếu gia trẻ tuổi gỡ kính đen xuống, lộ ra đôi mắt to tròn như hạch đào, màu đen bóng huyền bí sâu như đêm đen. Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp đến khó nhịn, giống như mặt trời ló rạng, chói chang và ấm áp. Cậu ta nhìn đến thất thần, tay bất giác đưa ra chạm vào Phương Hiểu An lúc nào không hay.
Khi ngón tay của chàng trai vừa chạm tới vai, ánh mắt của Phương Hiểu An ngay lập tức thay đổi. Cái nhìn sắc lạnh đến thấu xương, khiến cho chàng trai trẻ phục vụ viên sợ hãi ngay lập tức lùi lại. Cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo đặt sát thái dương của mình, cậu ta run rẩy nhìn sang. La Tử Thanh không biết đã tiến tới từ lúc nào, thẳng tay chĩa nòng súng vào giữa đầu kẻ đang có ý đồ tiếp cận ông chủ của mình.
La Tử Thanh hiểu rõ Phương Hiểu An. Phương Hiểu An thích cười, hắn luôn đối với người khác dịu dàng mà mỉm cười, nhưng con người hắn không hề ấm áp như nụ cười của mình. Nụ cười của người đẹp là chết chóc. Phương Hiểu An cười đẹp nhất là lúc hắn muốn giết người.
La Tử Thanh mở miệng, âm thanh bình thản đến máy móc.
"Muốn sống thì biến đi."
Nhân viên phục vụ làm gì còn tâm trạng muốn trèo lên cành cao nữa, hắn sợ đến suýt nữa ướt cả quần, chỉ biết cúi lạy xin lỗi rồi nhanh chóng biến ra khỏi tầm mắt. Sao hắn lại quên là Phương Hiểu An là ông trùm hắc đạo nổi tiếng một phương, lại dám đụng chạm vào người ta? Vì ngài ấy quá trẻ tuổi, gương mặt lại xinh đẹp dịu dàng sao?
Tử Thanh nhìn cái người đang thảnh thơi ngồi trên ghế đệm, nụ cười như toả nắng bắn ra tứ phía kia, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Nếu hắn không tới kịp, Phương Hiểu An nhất định sẽ không nói một lời dùng súng bắn vỡ đầu chàng trai trẻ tội nghiệp kia. La Tử Thanh cất lại súng vào thắt lưng, hắn cúi người chào Phương Hiểu An, chuẩn bị trở lại chỗ ngồi.
"Thiếu gia, nếu cậu cần gì..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay thon dài kia đã kéo hắn xuống. Tử Thanh bị bất ngờ, hắn ngã sấp xuống, gần như nhào vào lòng Phương Hiểu An. Tử Thanh nghe được tiếng cười khe khẽ phía trên.
"Ngồi đây đi."
Hiểu An ra lệnh, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng lên sân khấu. Tử Thanh không còn cách nào, đành phải ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh sôpha. May là hội trường cũng đông người, không mấy ai chú ý đến hành động vừa rồi. Tử Thanh cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác nhận không có gì bất thường, mới đưa mắt nhìn lên sân khấu.
Đèn đã hạ xuống, buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Phương Hiểu An mở máy tính, tranh thủ thời gian xử lý văn kiện mới gửi đến gần đây. Âm thanh trao đổi của người chủ trì, tiếng gõ búa, tiếng người bàn bạc xôn xao không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Cho đến khi sự kiện đã gần kết thúc, Phương Hiểu An mới liếc mắt nhìn lên. Vật đấu giá cuối cùng, bức tranh nổi tiếng "Người phụ nữ khóc" của Svetlana Telets. Phương Hiểu An liếc qua bức tranh, cảm thấy cũng hợp mắt, treo ở hành lang công ty chắc cũng không đến nỗi nào.
"Ba mươi triệu."
Ngay khi người chủ trì mở đầu, Phương Hiểu An đã trả với giá gấp ba mươi lần giá khởi điểm. Hắn thản nhiên nhấp một ly rượu, liếc mắt nhìn quanh khán phòng.
"Ba mười lăm."
"Ba mươi tám."
"Bốn mươi."
"Bốn mươi mốt triệu."
Sau một quãng im lặng, khách mời xung quanh bắt đầu trả giá. Phương Hiểu An nhàm chán nghe một lúc, cuối cùng quyết định đánh nhanh thắng nhanh rồi còn về nhà. Hắn có phần mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi.
"Một trăm triệu."
Lúc Phương Hiểu An đang định trả giá, thì một giọng trầm đầy nam tính vang lên. Cái giá hắn đưa ra khiến ngay cả Phương Hiểu An cũng giật mình. Phương Hiểu An ngồi thẳng người lên, quay đầu nhìn sang. Người kia cũng ngồi trên hàng VIP, cách Hiểu An không xa. Hắn còn khá trẻ, tóc đen ngắn chải ngược ra phía sau, gương mắt góc cạnh nam tính, đôi mắt sáng sắc bén như dao. Dáng người cao lớn, bộ vest trắng mặt trên người càng tôn lên cơ thể đẹp đẽ cân đối. Nhìn rõ gương mặt của người kia, Phương Hiểu An giống như cắn phải ruồi bọ, hắn ghét bỏ ra mặt, không ngần ngại đưa bảng lên.
"Một trăm mười."
Tạ Ngọc dường như cũng bất ngờ, hắn không nghĩ sẽ có ai theo đuổi cái giá trên trời mà mình đưa ra. Hắn liếc mắt nhìn sang, thấy chàng trai áo đen trẻ tuổi anh tuấn đang nhìn mình đầy khiêu khích. Đôi mắt đen sáng như sao, khuôn miệng cong lên, vẽ lại một nụ cười nửa miệng. Tạ Ngọc vốn chỉ có chút hứng thú, chẳng qua tiêu một ít tiền, hắn muốn kết thúc cho nhanh, không phải tranh giành tốn thời gian. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy người cạnh tranh kiêu ngạo này, Tạ Ngọc lại nổi cơn muốn trêu đùa một chút.
"Một trăm hai mươi."
Tạ Ngọc tiếp tục nâng giá. Hắn quay người, nhìn thẳng vào Phương Hiểu An, gật đầu cười đáp lễ. Nhưng chưa kịp nhìn cho đã gương mặt kia sẽ thay đổi thế nào, một bóng người khác đã xuất hiện, che khuất người Tạ Ngọc đang muốn ngắm. La Tử Thanh lạnh lùng liếc sang Tạ Ngọc, hắn biết Phương Hiểu An ghét Tạ Ngọc từ lâu. Tạ Ngọc vốn làm ăn ở địa bàn khác, không có nhiều ảnh hưởng quyền lợi đối với nhà họ Phương. Nhưng mấy năm gần đây, gia tộc nhà họ Tạ ngày càng phát triển lớn, đe doạ đến lãnh thổ của Phương gia. Phương Hiểu An nhiều lần muốn ra tay trước, lại không tìm được cơ hội, vì Tạ Ngọc khôn khéo như một con cáo già, không lộ ra bất kì sơ hở nào.
Phương Hiểu An là người kiêu ngạo, hắn không thích vị thế của bản thân bị uy hiếp. Sự tồn tại của Tạ Ngọc chính là cái gai trong mắt Phương Hiểu An. Tử Thanh biết, dù bằng bất cứ giá nào, Phương Hiểu An cũng không thua trong phiên đấu giá ngày hôm nay.
Hiểu An chính là như vậy, kiêu hãnh đến ấu trĩ.
Khi cái giá đã bị đẩy lên đến hai trăm năm mươi triệu đô, ngay cả người chủ trì cũng toát mồ hôi. Hai vị thiếu gia phía dưới vẫn nhàn nhã nhấp rượu vang, không ai chịu ai mà đẩy giá lên vòn vọt. Cuối cùng, Tạ Ngọc cười phá lên. Hắn đứng dậy, bước tới trước ghế của Phương Hiểu An. Tử Thanh ngay lập tức đứng dậy, tay chạm đến súng, sẵn sàng tư thế chiến đấu.
Phương Hiểu An ngược lại vẫn thoải mái như thường. Hắn ngước mắt nhìn lên, nụ cười nở trên môi nãy giờ vẫn còn vương lại.
"Phương thiếu gia, không ngờ Phương thiếu lại thích hội hoạ đến thế." – Tạ Ngọc cười cười. Hắn chăm chú nhìn xuống thanh niên đang ngồi trên sôpha, màu da trắng nõn nổi bật trên nền ghế đỏ.
"Không dám, sao bằng Tạ thiếu, bỏ ra hàng trăm triệu cho vài mảng màu nguệch ngoạc, không biết là sâu sắc được bao nhiêu?" – Phương Hiểu An đáp lời. Âm thanh của hắn trong trẻo, nụ cười ấm áp như mùa xuân, nhưng ánh mắt kiêu ngạo đầy ghét bỏ kia chẳng giấu được thái độ không mấy thân thiện với người đối diện.
Đám đàn em của Tạ Ngọc giận lắm, muốn xông lên đòi lại thể diện cho đại ca, nhưng Tạ Ngọc lại vẫy tay yêu cầu lùi lại. Hắn nhìn Phương Hiểu An với ánh mắt đầy tò mò, rồi cuối cùng, khi La Tử Thanh đã không nhịn được muốn dí súng đuổi khách, Tạ Ngọc lại lên tiếng.
"Quân tử không giành đồ người khác yêu thích. Tạ Ngọc xin nhường lại cho Phương thiếu vậy."
Phương Hiểu An không nói nhiều. Hắn liếc mắt sang người chủ trì, ông ta mới sực nhớ ra, búa gõ xuống cộp cộp ba lần.
"Hai trăm năm mươi triệu, bức "Người đàn bà khóc" thuộc về Phương thiếu gia."
Phương Hiểu An đứng dậy, hắn bước ngang qua Tạ Ngọc, không ngại đi gần sát nhau. Ngay khi lướt qua Tạ Ngọc, Phương Hiểu An bất chợt nhích lại gần. Tạ Ngọc nghe được hơi thở đều đặn kia, âm thanh trong như nước quấn quít bên tai.
"Loser."
La Tử Thanh đi sau, hắn rất hiểu ý mà đưa chi phiếu cho người chủ trì. Phương Hiểu An tới gần bức tranh trên sân khấu, chạm vào khung viền phía trên, gương mặt chăm chú như đang suy nghĩ điều gì. Rồi đúng lúc tất cả không ngờ tới, hắn rút trong túi áo ra chiếc bật lửa, bật lên, rồi thẳng tay vứt xuống bức tranh đắt giá được kì công bày biện trên giá. Lửa bùng lên, liếm trọn một góc bức tranh. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, tất cả đều đơ người, không biết phản ứng ra sao. Cho đến khi bức tranh đã cháy gần một nửa, người chủ trì mới sực tỉnh, la lối gọi bảo vệ đến dập lửa.
"Phương thiếu gia, tổ tông của tôi, ngài làm gì vậy?" – Ông ta run rẩy chỉ tay vào Phương Hiểu An, rồi lại như nhận ra không ổn, vội vàng rụt lại.
Phương Hiểu An chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Hắn quay người, vẫy vẫy tay.
"Tiền ông đã cầm, tranh là của tôi. Muốn làm gì với tôi là quyền của tôi, không phải sao?"
"Phải phải, ngài nói gì cũng phải, nhưng hai trăm năm triệu đó, ngài... ngài..."
Phương Hiểu An quay đầu. Hắn cười khúc khích, đôi mắt hạnh đào híp lại, trả lời người chủ trì, nhưng ánh nhìn lại như có như không chạm xuống hàng ghế phía dưới.
"Vật yêu thích của kẻ có thẩm mỹ kém như vậy, tốt nhất nên đốt thành tro."
Nói rồi, hắn kiêu căng bước đi, chẳng thèm nhìn đến tác phẩm nghệ thuật đã bị mình phá tan tành một cái. Đám người phía dưới xôn xao bàn luận, tất cả đều nghĩ người trẻ tuổi thật là, tiêu tiền như rác, tính tình còn xấu như vậy... Nhưng không ai dám nói thẳng ra lời chê bai, nhà họ Phương này tốt nhất không nên dây vào.
Tạ Ngọc nhìn theo bóng người vừa đi khuất. Hắn chạm khẽ lên vành tai, dường như hơi thở kia vẫn còn đâu đó quẩn quanh.
"Đại ca, mặt anh đỏ quá."
Đàn em của gã nhỏ giọng gọi, lại bị Tạ Ngọc đấm cho một cái rõ mạnh vào đầu. Hắn liếm môi, thấy miệng mình khô khốc.
Thật là, tại sao bây giờ hắn mới biết nhà họ Phương có gia chủ thú vị đến thế chứ?
Phương Hiểu An phải không?
Tạ Ngọc không tự chủ mỉm cười. Xem ra những ngày sắp tới của hắn ở phía Tây này sẽ không nhàm chán rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com